Lời gặp mặt [KNY]
Cảnh báo về chất lượng truyện! Truyện rất dở, vui lòng thông cảm cho au :((
Kimetsu no Yaiba- Muichirou
______________________
Màu mắt em hòa làm một với màu xanh lãng đãng phía vùng trời xa tít tắp. T/b đứng giữa hư không, ngẩn ngơ hướng mắt lên trời cố như để gọi về một miền kí ức thất lạc trong đống kỉ niệm ngổn ngang trùng lặp.
"Xin chào, tớ là Tokitou Muichirou"
"Đây là Hà Trụ, Tokitou Muichirou"
Em quay phắt lại, không hiểu vì cớ gì run rẩy đưa hai tay bịt chặt lấy tai. Càng với gần tới đường chân trời, nắng càng gắt. Mồ hôi nhễ nhại rơi xuống, trong một thoáng, em hoáng mắt và trở nên lảo đảo khi con đường sỏi đá dưới chân em rầm rầm rung chuyển, uốn éo mềm mại tựa như một đường tơ lụa đắt tiền. Mặt đất mềm nhũn khiến việc di chuyển trở nên khó khăn hơn hẳn. Em nhắm mắt bặm môi vươn tay túm chặt lấy dải lụa màu đất, quặp chân lại cố để không bị hất văng xuống con sông hung tợn đang cuộn xiết chảy.
"Ngươi đừng nghĩ viển vông. Trình độ cỡ như ngươi chỉ tổ phí thời gian của ta"
Giọng nói trầm thấp của một cậu trai vẫn quanh quẩn đâu đó khiến đầu em như muốn vỡ tung ra vì áp lực. Ngậm mồm lại giùm cái, em nghiến răng thầm rủa chủ nhân giọng nói kia. Vốn thế giới ảo diệu biệt lập mà em sống cũng không đến mức tệ, nhưng cứ hễ khi giọng nói của cậu ta vang lên, là mọi thứ trong cái chỗ này lại bị xới tung lên như một mớ hỗn độn. Và mọi chuyện đều sẽ kết thúc cho đến khi em bất tỉnh và nhận ra mình lại đang ở một nơi khác hoàn toàn xa lạ.
Rắc rối thật. Em run rẩy nhìn xuống dòng sông mờ đục với hàng sa số cánh tay cố vươn lên từ mặt nước, dữ dằn gào thét đòi kéo em xuống cho bằng được.
"Tên khốn Tokitou. Tôi mà bắt được cậu thì tôi sẽ vứt cậu xuống sông cho cá ăn!"
Tim em như chệch đi một nhịp khi bên tai là tiếng rách mơ hồ của vải. Chỗ lụa nơi em bám víu lấy đã bắt đầu xuất hiện những đường toạc, theo thời gian mỗi lúc một to. Em xanh mặt, cố loay hoay tìm cách đạp lên vết tược để leo lên. Không sao, chút nữa thôi là sẽ thoát, chỉ cần chịu đựng thêm chút nữa, em tự trấn an, bình tĩnh tiến gần hơn vùng trời xanh cao vời vợi, bỏ ngoài tai mọi âm thanh ai oán đến day dứt từng đoạn ruột phía con sông.
Càng lên cao càng nóng. Ánh nắng mặt trời từng chút một thiêu đốt làn da hoàn hảo mà em vẫn luôn tự hào vì độ trắng trẻo hồng hào của nó. Bề mặt da từng nhẵn mịn nay sần sùi đỏ ửng, và bỏng rát, em thở hổn hển, cảm giác đau đớn một cách chân thực như thể bị xẻ làm đôi khiến em hoa mắt nhìn đường lụa vô tận chao nghiêng. Bàn tay túa đầy mồ hôi chẳng mấy chốc mất đi độ ma sát tối thiếu, những ngón tay trơn tuột vô vọng cấu lấy đường rách. Bầu trời xa dần...
"Tạm biệt"
...
Màu mắt em hòa làm một với màu xanh lãng đãng phía vùng trời xa tít tắp. T/b đứng giữa hư không, ngẩn ngơ hướng mắt lên trời cố như để gọi về một miền kí ức thất lạc trong đống kỉ niệm ngổn ngang trùng lặp.
"T/b? Này, này?"
Em ngồi nhổm dậy giữa một đống lá rẻ quạt vàng ươm như nắng hạ. Em giật mình, vội nhảy bật ra khỏi đám lá, mơ mơ màng màng nhìn cái áo đen tuyền thêu chữ "sát" rướm máu.
"Đùa nhau à? Còn ai ngoài mình ở đây?"
Một trận gió nổi khiến rẻ quạt xào xạc tung bay giữa rừng thu tĩnh lặng. Em khó chịu nheo mắt, nhưng dẫu cho cát bụi có lỡ chui vào mắt thì đôi bàn tay cũng không chịu buông chiếc áo đen lạ kì kia.
"T/b?"
Em trừng mắt, giật mình hét toáng lên bởi sự xuất hiện bất ngờ của một cậu trai tóc dài kì lạ. Em trố mắt nhìn, trong đầu đang cố xới tung lên miền kí ức nhuốm màu cũ kĩ về một cậu trai mang một bộ đồng phục đen tuyền rất giống với chiếc áo mà em đã cầm trên tay. Dáng người quen thuộc, giọng nói lại càng quen thuộc hơn nữa.
Giọng nói?
"Tokitou Muichirou! Tên khốn chết tiệt!"
Em chạy nhào tới Muichirou, nước mắt không tự chủ rơi ướt cả một phần vai áo cậu.
"Tại sao? Cậu đã có thể chạy!"
"Cậu chỉ mới mười bốn tuổi! Cậu còn cả tương lai phía trước..."
Mày nói cái quái gì vậy T/b?
Những lời em nói, đến em cũng không thể nào ngờ được, đúng là em đã thề rằng sẽ vứt cậu xuống sông, đúng là em ghét cậu, nhưng em nào đâu hay rằng khoảnh khắc nhìn thấy dáng hình thân thuộc đấy mới là lúc tâm can dày xé nhất. Buồn bã, tuyệt vọng tựa như một loại nguyên liệu trộn lẫn, qua gia công tạo thành một cái búa đau khổ, một lần có thể đập vỡ trái tim tưởng chừng như đã được tôi thành sắt thép.
Đứng trước mặt người còn trai đó, giờ đây chỉ còn nỗi bất lực và xót xa.
"Muichirou là đồ ngốc!"
Em nấc từng tiếng, cắn răng đấm thùm thụp vào ngực Muichirou. Cậu lặng im ôm lấy em, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng còn rung rung như lá úa trước gió.
" Xin lỗi vì đã không thể nhận ra tình cảm của cậu sớm hơn. Mình về rồi này, T/b..."
"Đồ đần..."
"Ừ, đúng rồi. Đần với cậu thôi"
Mùi bạc hà vẩn vơ quanh chóp mũi, em mỉm cười, mệt mỏi khép mi rồi gục đầu vào bờ vai đã từng thiếu mất một cánh tay.
Mọi thứ đã ổn rồi.
...
"Xin chào, tớ là Tokitou Muichirou"
"Xin chào..."
_________________________
Cảm ơn NgcMinhThV nè, iu cậu. Có gì cậu thông cảm nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top