Lời cuối
Cảnh báo về chất lượng truyện! Truyện rất dở, vui lòng thông cảm cho au :((
Kimetsu no Yaiba- Iguro
_____________________
"Em yêu ông Iguro lắm, oaoaoa!"
Iguro chầm chậm mò mẫm đến bên người con gái anh yêu, nhẹ nhàng cởi chiếc haori kẻ sọc tướp máu che đi phần cơ thể dần dần mất đi hơi ấm. Đôi mắt song màu đặc biệt tuyệt đẹp sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng thêm một lần nào nữa, Iguro biết, nhưng anh không hối tiếc. Bằng trực giác nhạy bén và phần hơi tàn cuối cùng còn sót lại, đôi tay anh run rẩy ôm lấy nàng trụ tóc hồng, nhẹ nhàng nâng niu Mitsuri, khuôn miệng với vết rạch dài từng gây ám ảnh in hằn trên gương mặt thanh thản dưới những ánh bình minh đầu tiên của ngày mới.
"Không sao đâu, Mitsuri. Anh cũng sắp ngủ rồi"
"Yêu...Iguro..."
Giọng nói cô nhỏ dần rồi tắt hẳn trong tiếng nức nở lẫn tiếng hò reo vui sướng của quân đoàn diệt quỷ trong trận chiến sinh tử cuối cùng. Iguro cười, Mitsuri cũng cười trong nước mắt. Giá như quỷ không tồn tại trên cõi đời, giá như anh gặp cô sớm hơn. Những hình ảnh tua ngược về quá khứ, khi Iguro còn là một đứa bé bị nuôi nhốt để làm thức ăn dưới hầm đất cho đến kỉ niệm lần đầu tiên được gặp người con gái anh thương. Sinh mệnh của anh có quá nhiều điều ước không thể nào thực hiện. Bởi vốn dĩ cuộc đời này không đủ dài, không đủ để con người ta có thể thời gian làm lại những cái gọi là "giá như". Người đáng sống thì lại đoản mệnh, kẻ đáng chết lại trường thọ vô cùng. Mùi vị đắng cay, có lẽ Iguro nếm quá đủ, nhưng hương vị ngọt ngào, đáng tiếc thay, anh lại "quá hạn" rồi...
"Kiếp sau, Mitsuri làm cô dâu của anh nhé..."
Nếu được ban cho một điều ước, Iguro sẽ ước gì?
"Ngài Iguro"
Giọt nước mắt ấm nóng nhỏ giọt tí tách trên mu bàn tay anh. Iguro chợt tỉnh người ra chút chút, một bàn tay mềm mại khác đặt lên trên tay anh, những cái run rẩy trong hành động và tông giọng nấc nghẹn đến từng đợt cố níu kéo phần ý thức cuối cùng trong anh trước khi thực sự dứt hơi thở cuối.
"Đừng chết mà, ngài Iguro..."
Không biết đối phương là ai, nhưng nếu là Xà trụ của ngày thường, hẳn sẽ nổi máu độc miệng lên mà mắng mỏ con người ta tội trù ẻo. Tuy nhiên, người chết thì thường không nói dối, một phần thâm tâm của anh bỗng nhiên cảm thấy ấm áp kì lạ, kẻ khốn khổ từng bị cho là nguyền rủa ấy chợt ngộ ra một sự thật rằng, hóa ra ngoài Mitsuri dấu yêu, bản thân anh ta cũng được người khác yêu mến, một sự yêu mến khác hẳn với sự kính trọng đến run rẩy thường thấy ở lũ tân binh.
Người chết thì không nói dối.
Một phần dịu dàng phút cuối đời này, có lẽ nên để giành cho người lạ mặt rồi.
Iguro mỉm cười, yếu ớt vươn tay ra tìm đến mái đầu còn đang cúi thật thấp để xoa nhẹ.
"Cảm ơn...Và...Hãy sống thật tốt nhé..."
Những tiếng hò reo vang dội trong tai Iguro ù dần. Kaburamaru uốn lượn quanh cổ, dụi dụi cái đầu trắng vào tay chủ nhân nó. Bàn tay anh trượt xuống, buông thõng trong khi vẫn ôm người con gái anh thầm thương suốt bao năm.
...
"Xà Trụ Iguro Obanai và Luyến Trụ Mitsuri Kanroji đã hy sinh! Quác quác!"
Tiếng quạ kêu day dứt từng hồi giữa không khí ảm đạm bi thương đầy máu và nước mắt sau cuộc chiến. Cất đi những chiến công vang dội vì xả thân nơi chiến tuyến, anh và cô, khi trở về với cát bụi, âm thầm lánh đi hào quang còn sót lại, yên lặng bảo bọc nhau trong những phút cuối. Cho đến khi các kakushi khác tìm ra, đã quá muộn.
...
Tiếng hò reo vẫn vang lên không dứt, và em, một kakushi giữa biển người vui vẻ mừng chiến thắng, lặng người đi giữa một dòng chảy khác của cuộc sống không có anh, nhanh tay quẹt nước mắt, cởi bỏ áo khoác đắp lên hai thân xác đang mỉm cười hạnh phúc.
"Vĩnh biệt, người em yêu"
______________________
Gửi ubuyashiki1997 nhé. Cảm ơn cậu đã ủng hộ tớ <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top