Lỡ lầm
Uchiha Madara - Naruto
Lưu ý: Khá ngược, có yếu tố bạo lực, cưỡng ép, các bạn cân nhắc nha.
__________________________
Tiếng bát đũa rơi vỡ, tiếng ré chói tai của phụ nữ và âm thanh chửi rủa cay độc của tên tộc trưởng gia tộc Wagarashi vang cả khắp dãy hành lang. Kẻ hầu người hạ vẫn ra vào nườm nượp, thế nhưng, lại không một ai đứng ra can ngăn. Bởi vì đây là chuyện bình thường trong gia tộc của họ, tộc Wagarashi vốn phất lên nhờ những mối giao dịch làm ăn phi pháp với mức giá cắt cổ. Dĩ nhiên, điều hành cả một gia tộc thối nát như thế chỉ có thể là kẻ lòng lang dạ sói. Hổ phụ sinh hổ tử, Wagarashi Yuma - đứa con trai độc đinh của gia tộc đó chính là một minh chứng sống. Cuồng bạo, tàn nhẫn và xảo quyệt, đó là những tính từ nhẹ nhất để mô tả sơ bộ về con người của gã. Tình hình ngày càng nghiêm trọng hơn từ khi tộc trưởng của họ kết hôn với em gái của Hokage đệ nhất - Hashirama Senju.
Chỉ có tệ hơn, không có tệ nhất.
"T/b"
Em giật mình vì giọng nói quen thuộc mà mỗi đêm em thầm ao ước, để có thể sống sót trong cơn giày vò từ tên chồng vũ phu. Em đâu thể chết dễ thế được, vì em là em gái của Hokage đệ nhất, vốn dĩ chuyện em gả cho gia tộc Wagarashi là chuyện gần như không thể xảy ra, nhưng khốn thay, chẳng biết lũ cáo ranh ma bên gia tộc gã đã nắm được thóp gì khiến các bô lão đồng loạt dâng em cho gã. Lúc hôn sự được định đoạt cũng là lúc các anh trai em và người yêu em trở về từ trận chiến. Hashirama và Tobirama là hai con người phản đối gay gắt nhất, cùng với người yêu em, à không, bây giờ hẳn nên gọi là tình cũ chỉ thiếu điều muốn đồ sát toàn bộ mấy bô lão bên em và cả gia tộc Wagarashi kia nếu như không có cái hiệp định hòa bình vớ vẩn và sự ngăn cản quyết liệt từ em.
"Haha...Chào Mada...Uchiha-san, anh dạo này có ổn không?"
Madara nhìn em lúng túng nặn ra nụ cười thật gượng gạo. Dù em có là kunoichi tài giỏi, có tài ngoại giao không kém gì anh của em đi chăng nữa thì thói quen của em vẫn luôn là thứ khó bỏ khi em khó chịu hay nói dối.
"Thằng khốn kia lại làm gì em?"
Madara tiến tới, em liền giật mình lùi lại. Mặc dù gã chồng kia rất khôn ngoan khi ra đòn hiểm để người khác không chú ý tới, nhưng người yêu cũ em không phải là kẻ ngu. Cánh tay em bị hắn chộp lấy rồi kéo mạnh, cả người em ngã vào lòng hắn. Hắn ôm cứng lấy em, không cho em có cơ hội giãy dụa, thân hình cao lớn đổ xuống che lấp cả cơ thể nhỏ bé, mùi hương mà em luôn hoài niệm mỗi đêm tràn ngập khứu giác.
"Bỏ ra, Uchiha-san, chúng ta kết thúc rồi..."
Em không dám nói thêm, nếu nói thêm từ nào nữa, hắn sẽ biết em sắp khóc mất.
"Khóc đi, chẳng có ai ngoài ta đâu"
Em ra sức cào lấy lưng áo hắn, cả người run rẩy vùi vào trong lồng ngực rắn chắc, nức nở rồi lại thút thít, nhưng em chẳng dám có lấy một lần gào khóc to cho sự trớ trêu của hai người. Madara mồm miệng có bẩn tính, trước giờ vẫn luôn không thích nước mắt ủy mị, hành sự dứt khoát khiến cả bạn thân và người trong làng phải thở dài không ít lần. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn phải nín nhịn ý định đồ sát cả gia tộc nào đó, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve lấy mái tóc.
"T/b, nhìn ta"
Hắn xoa mi mắt đỏ ửng của em, trán chạm trán, rất gần gũi, nhưng cũng chẳng tiến xa hơn.
"Nếu em có mệnh hệ gì, ta tuyệt đối không để em đi một mình"
...
Em ngẩn ngơ nhìn lọ thuốc Madara đưa cho rồi vô thức mỉm cười, em không gặp lại hắn từ ngày đó nhưng em đã không còn cảm thấy mình muốn chết nữa. Thuốc mỡ trong lọ cạn đáy đã được một khoảng thời gian, nhưng em vẫn khư khư giữ lấy chiếc vỏ như một chiếc vỏ ốc tinh thần kiên cố. Những khớp ngón tay siết chặt lấy vỏ lọ, em dịu dàng hôn lên nó, đầu óc mơ màng nghĩ đến ngày chung đôi mà cô dâu chú rể dĩ nhiên phải là em và hắn.
Nhưng tương lai này em không cần nữa. Tình cảm này cũng nên chỉ một mình em gánh lấy.
Madara, hắn nên có một cuộc sống tốt hơn, một cô vợ tốt, một gia đình hoàn hảo.
Vậy nên, em sẽ cố gắng sống, bằng bất cứ giá nào.
...
"Coi con điếm này...Mày ve vãn với thằng nào? Hả!"
Gã bóp cổ em, gân xanh nổi lên trên khuôn mặt đỏ gay vì rượu chè, đôi mắt long sòng sọc không hề che đi sự độc ác khi gã luồn tay còn lại vào trong y phục em. Lọ thuốc văng vào thành cửa vỡ toang, em đỏ bừng mặt, hít thở không ra hơi, bàn tay trắng bệch đầy sẹo cào lên cổ tay gã, hai chân đạp trong vô vọng vì Wagarashi đã ngồi thẳng lên cả người em.
"Lọ thuốc đó không hề có trong nhà này! Nói mau, mày nằm với thằng nào!"
Gã vung tay tát bôm bốp vào mặt em, cơn ghen đỏ mắt và hơi rượu nồng phả vào mặt em, gần đây Uchiha Madara cùng hai anh trai em liên tục làm khó gã khiến gã rất điên tiết nhưng chẳng có ma nào để trút giận. Đương lúc rượu vào, gã lại bạo dạn hơn, mạnh dạn vung tay tát bôm bốp vào mặt em, khuôn mặt từng bầu bĩnh ngây thơ, thân thể còn trinh trắng đi qua tay gã, chẳng mấy chốc đã tàn tạ xác xơ như người rơm rách ở đồng ruộng. Wagarashi biến thái đưa đôi mắt bẩn tưởi nhìn gương mặt sưng vù, khoang miệng đầy máu và nước bọt lẫn lộn.
"Câm à? Gan gớm nhỉ! Xem ra lâu rồi không hầu hạ chồng em quên rồi phải không?"
Đương lúc bàn tay gã chuẩn bị kéo thắt lưng em, tên gia nhân người đầy máu hốt hoảng mở sập cửa thông báo gã tộc Senju và Uchiha Madara đã nắm hết được bằng chứng phi pháp trong tay, kêu gã mau thoát thân. Bên ngoài là ánh đuốc bập bùng, tiếng vũ khí va chạm nhau tóe lửa, Wagarashi choàng tỉnh khỏi cơn mê, vội vàng vứt em sang một bên, y phục xộc xệch tìm lối mật thất của gia tiên để trốn chạy.
Gã chạy rồi lại vấp ngã, lại chạy, lối mòn trong hầm tối, dài và hẹp, gấu áo và chân gã dính đầy bùn đất trộn máu vì những mảnh đá cắt trúng bàn chân. Như một con chuột trốn chui trốn nhủi, gã chạy trối chết không dám ngừng nghỉ, âm thanh chiến đấu rần rần trên đầu gã nhỏ dần, mãi cho đến khi nghe được tiếng của thác nước và ánh trăng bạc le lói xuất hiện sau những rặng cây lớn ngay lối ra, gã mừng rỡ như tóm được cọng rơm cứu mạng.
Nhưng chờ đợi gã, ngoài ánh trăng bạc và sự tự do, còn có thân hình cao lớn nọ.
"Chào mừng em rể"
Wagarashi quỳ sụp xuống, xui thay gã không gặp được người hiền như ngài Hokage đệ nhất. Người chờ gã, không ai khác là Tobirama Senju.
Gã trợn mắt, sùi bọt mép bất tỉnh.
...
"T/b, chúc em trăm năm hạnh phúc! Kìa, Tobirama, phải vui lên chứ!"
"Chậc, lại là Uchiha..."
"Nói cái gì đấy?!!"
Hashirama chẳng mấy khi uống say bét nhè, một tay bá cổ thằng em rể kiêm bạn thân, tay còn lại kẹp nách thằng em trai đang cau có, mồm tặc lưỡi thì thầm nhưng cũng nhỉ chỉ đủ cho hai người đàn ông nào đấy nghe, chứ không cho em gái của y nghe. Từ sau vụ đó, y và anh trai đã dốc sức thay máu người trong gia tộc, em cũng được thoát khỏi gia tộc khủng khiếp kia. Từ sau cuộc càn quét khủng khiếp ở gia tộc Wagarashi hầu hết do Madara chủ trương dẫn đầu, hắn lúc nào cũng mặt dày đến cửa nhà thằng bạn mặc kệ con mắt liếc xéo của con trai thứ nhà Senju. Hai năm theo đuổi để hàn gắn tình cảm và xóa sạch sự tự ti của em, thêm một năm vật lộn với gia tộc Senju để xin được kết đôi lần nữa.
Hơn ba năm cố gắng, Madara cuối cùng cũng được đền đáp bằng một đám cưới đúng nghĩa, mặc dù nhiều lúc phải nghiến răng ken két giành em với hai thằng anh rể.
____________________
Cuối cùng cũng viết xong Madara, viết 500 chữ, xong đủ thứ linh tinh kéo dài đến gần nửa tháng :))) nay mới quyết tâm viết cho xong.
Tui tính viết thêm phần hồi phục sau đó của T/b, dự là cũng ngược tâm với đoạn theo đuổi của Madara, tất nhiên là ngọt. Nhưng mà hoi, để nữa là còn nợ bài của các bạn iu nữa nên kết ở đây nhaa.
Gửi JLiamR . Cảm ơn bạn vì đã chờ và tin tưởng mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top