Điều hắn chưa biết [KHR]

Cảnh báo chất lượng truyện: Truyện au viết rất dở, vui lòng thông cảm cho au :(
KHR- Hibari Kyoya
---------
Kyoya chống cằm nhìn cuốn vở, suốt cả buổi học chẳng thèm ngó ngàng đến bài giảng, hắn gõ nhịp ngón tay đều đều trên mặt bàn, trong đầu cứ mãi bận tâm đến "động vật ăn cỏ" hôm trước.

"Chưa cắn chết đã lăn đùng ra đấy. Còn yếu hơn cả cái thằng động vật ăn cỏ nhà Vongola"

Hắn lầm bầm, càng nghĩ càng thấy suy đoán của mình hợp lý. Lũ yếu đuối luôn tìm cách bảo vệ bản thân, hoặc là phô tài ẩn nấp, hoặc là sống tụ thành bầy. Khác hẳn với động vật ăn thịt như hắn, dù là ra đường hay ở trường, một mình hay đi cùng bạn hữu, hắn đều có thể cảm nhận được ánh mắt dè chừng xen chút lo lắng sợ hãi dán chặt vào đôi Tonfa từng vấy máu biết bao đứa cá biệt vi phạm nội quy trường. Kyoya, thậm chí chưa cần đi săn, chỉ cần nghe tên thôi là đã khiến bao người xanh mặt. Hắn đã từng kinh qua nhiều trường hợp, thế nhưng mới gặp đã ngất thì đúng là lần đầu tiên.

Kyoya mải mê rong ruổi với những ý nghĩ trong đầu, hắn đợi ra chơi mới bước ra khỏi cửa lớp, đôi giày đen cứ đi mãi, mặc kệ tiếng chuông bắt đầu giờ học đã sớm reo từ nãy. Cho đến khi giật mình bừng tỉnh, tên mãnh thú của trường mới chợt nhận ra gót chân của hắn tự khi nào đã yên vị ngay trước cửa phòng y tế.

"A, em đến thăm T/b hả? Cô bé không sao đâu, vào đi!"

"Tôi không..."

Giáo viên y tế mới của trường hẳn là chưa nghe danh cậu học sinh lẫy lừng ban kỉ luật, chẳng chút kiêng dè đẩy đẩy gọng kính dày cộp của mình mà thoải mái giao tiếp, hơn nữa còn chưa nghe hắn trả lời đã mạnh dạn đẩy thẳng vào phòng y tế.

"Cô có việc, em trông bạn một xíu nhé"

Tiếng bước chân ngày một rời xa khỏi màng nhĩ hắn. Theo thời khoá biểu, nếu nhớ không nhầm thì bây giờ lớp đang học giáo dục thể chất. Kyoya nhún vai, dù sao thì hôm nay hắn cũng không có tâm trạng học hành hay bắt bớ gì mấy thằng ngu xuẩn cá biệt đó lắm. Nghĩ thế, hắn kéo ghế, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường chỗ đứa con gái kia nằm.

H/b T/b.

Kyoya liếc mắt qua tấm thẻ học sinh đặt trên đầu giường, lòng thầm tự nhủ phải cắn chết con bé này, chỉ vì phải bế cô đến đây mà hắn đã để xổng mất mấy đối tượng. Người ta vẫn thường nói, rảnh rỗi rất dễ nghĩ linh tinh, Kyoya hiếm có khi nào không bận rộn, nhưng giờ, quả thật chính hắn cũng phải công nhận rằng đầu óc mình đang có vấn đề.

"Thiếu cảnh giác thật đấy..."

Hắn gỡ Tonfa nhẹ nhàng đặt trên bàn, im lặng ngả người ra ghế tựa. Động vật ăn cỏ vẫn đang say giấc, từng hơi thở đều đều thoát ra khỏi đôi môi căng mịn, từ đầu đến cuối đều nhắm nghiền mắt mà không hề hay biết răng nanh của thú ăn thịt đang kề cổ. Kyoya cũng chẳng hiểu bản thân đang làm cái quái gì, hắn chỉ biết trong lòng đang dâng lên một cảm giác hiếu kì đến lạ, vừa giống vừa không giống cảm giác đối với người kế thừa nhà Vongola. Cơ bản thì con bé này yếu, rất yếu, nhưng được cái lại là đứa tuân thủ nội quy trường nghiêm nhất trong số những con vật ăn cỏ khác.

"Tóc đen dài, không buộc đuôi ngựa, không trang điểm, váy..."

Kyoya ngưng bặt những lời tiếp theo trong khi hắn gật gù nhận xét. Thiếu nữ trên giường vừa hay tỉnh dậy, chớp chớp đôi mắt to tròn, hàng mày nhíu lại cố nhìn cho rõ khuôn mặt phóng đại của ai kia trước mắt.

"Á!"

Cô bé hét lên, vì bất ngờ bật dậy nên trán đụng vào đầu hắn một tiếng cốp thật kêu. Cú đập khiến hắn hơi lảo đảo về sau, nhưng nhiêu đây chẳng nhằm nhò gì hết, Kyoya nhíu mày, bàn tay bất giác nhanh chóng đưa ra phía sau đầu con nhóc...

T/b nhìn khuôn mặt nghiêm trọng của đối phương, thấy hắn giơ tay ra tưởng mình sắp bị đánh thì sợ hãi nhắm tịt mắt. Nhưng chờ mãi cũng chẳng thấy đau, phía sau đầu cảm nhận được những ngón tay nhè nhẹ chạm vào rãnh tóc.

"Động vật ăn cỏ"

"Hả?"

"Phía sau là thành giường"

Cô chợt hiểu ra lời hắn nói, mặt đỏ bừng như cà chua chín vội vàng lắp bắp cảm ơn. Cửa sổ phòng bệnh không đóng, Hibird từ đâu bay đến đậu trên vai Kyoya.

"Oa, dễ thương quá!"

T/b thấy chú chim tròn như quả bóng bàn với bộ lông vàng hoe thì mắt sáng lên, quên ngay tình huống khó xử vừa rồi mà sấn lại chỗ hắn chơi với chim nhỏ.

"Này..."

Kyoya đương định lên tiếng nhắc nhở rằng Hibird sẽ không theo ai ngoài hắn, nhưng điều kì lạ lại lần nữa xảy ra. Hắn đóng vai bóng đèn ngồi bên ghế nhìn chú chim nhỏ trước nay chưa từng rời hắn nửa bước líu lo chơi đùa với gái lạ, lại còn là động vật ăn cỏ.

Hôm nay có quá nhiều rắc rối.

Kyoya dán chặt mắt vào con mồi, một cảm giác mới mọc mầm trong tim hắn.

Có lẽ nên cắn chết con bé này sau...
---------
Gửi _-Semuji---Unimeco-_ tớ đọc KHR chưa đủ lâu để có thể viết đúng tính cách của Kyoya, có gì cậu thông cảm nhé 😩. Cảm ơn cậu đã đặt đơn ai

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top