4
Đêm 30, Hiếu bắc cái bàn gỗ ra ngoài ban công, Quỳnh phụ một tay bưng đồ cúng ra, gió trời lồng lộng thổi từng đợt khiến cậu rùng mình.
Mấy nhà bên cạnh cũng tục đục mang đồ cúng ra hiên, nhìn thấy nhau thì cười một cái, coi như chào hỏi. Hiếu đặt đĩa xôi đỗ lên bàn, quay lại cầm mấy tờ sớ cùng cái bật lửa và bó nhang, bắt đầu khấn.
Xong hết mọi thứ cũng đã gần 12 giờ, Quỳnh hỏi cậu:
- Giờ không kịp ra được bờ hồ, nhưng tầng thượng tòa nhà vẫn xem được pháo hoa tầm cao chứ nhỉ?
Hiếu gật gật đầu, cùng cô lên sân thượng.
Quỳnh chống tay lên lan can, nhắm đôi mắt xinh đẹp lại hưởng thụ không khí mùa xuân. Cái rét ngọt của chớm xuân ùa đến bao bọc lấy hai người, cơn gió phả hơi lạnh lên mặt Quỳnh, vô tình vuốt ve làn tóc đen nhánh rồi lại thả mình vào không trung, phiêu phiêu về cuối trời xuân.
Hướng đôi mắt ra xa, Quỳnh hà hơi vào không khí, làn khói trắng mỏng manh bay lên lượn lờ trước mặt cô rồi tan biến mất.
- Worl định hoạt động ở Việt Nam, lãnh đạo bên ấy để cho anh Quân quản lý ở đây, em làm trợ lý.
- Tức là em sẽ không đi nữa?
- Vâng, em ở lại luôn, không đi nữa.
Hiếu xoa hay bàn tay đã lạnh đến cứng lại của mình, chóp mũi đỏ ửng lên vì lạnh, hàng lông mi cong dài run rẩy trong không khí, phóng tầm mắt ra xa hưởng thụ cái yên tĩnh của đêm xuân.
Bỗng điện thoại trong túi rung lên, Hiếu mở ra xem. Là tin nhắn của Quân gửi tới.
"Chúc cậu năm mới vui vẻ!"
"Vâng, anh cũng thế."
Cất điện thoại vào trong túi, ý cười trên khoé môi mỏng vẫn chưa tan đi.
Cậu nhìn xuống lòng đường, vốn tấp nập kể cả khi đêm về của thành phố, nay đã thay thế bằng con đường vắng tanh chẳng người qua lại. Ánh sáng vàng nhạt nhu hòa hắt ra từ khung của sổ của nhà dân.
Bình yên...
Mấy ngày tết sau Hiếu và Quỳnh rất bận. Hôm nào cũng tiệc tùng rồi chúc tết khiến hai người mệt không thở nổi.
- Ôi, em mệt quá!
Quỳnh mặc áo khoác bông dày cộp màu nâu, mang theo hơi lạnh ngoài trời, mở cửa bước vào nhà. Cô tháo khăn quàng cổ, cởi áo khoác ngoài, treo lên giá gỗ. Bước đến bàn trà nơi Hiếu đang ngồi, đặt cái thùng các-tông nhỏ nhỏ xuống mặt bàn, cô nói:
- Quà tết của anh Quân gửi từ Mỹ sang, em vừa đi lấy.
Cô thả người xuống ghế sofa mềm mại, thân thể căng cứng được thả lỏng, lạnh lẽo trên người dần dần được xua đi nhờ hơi ấm của điều hoà.
Ngoài trời xám xịt lại, đầy mây. Những giọt mưa xuân lất phất, bám cả lên ô cửa sổ những hạt nhỏ li ti dày đặc, rồi kéo thành vệt nước chảy dài xuống biến mất ở khe cửa kính lạnh lẽo.
Hiếu vào bếp lấy cho cô nàng một cốc nước ấm, đặt lên bàn tay nhỏ nhắn đã cứng lại vì lạnh của cô. Không hiểu sao tết năm nay lại lạnh đến vậy, lạnh đến tê tái lòng người. Quỳnh cầm cốc sứ bằng cả hai tay, hưởng thụ độ ấm vừa phải, tay cô cũng dần dần có lại cảm giác, không tê cứng nữa.
Hiếu cầm theo một con dao rọc giấy ra, rạch lớp nilon bọc bên ngoài cùng băng dính chằng chịt, mở cái thùng nhỏ ra.
Bên trong được gói kĩ thêm một lớp nilon xốp hơi chống xóc nảy, cũng được dán chi chít băng dính. Quỳnh phụ một tay giúp cậu bóc lớp băng dính cùng lớp xốp ra, xung quanh hai người bầy bừa không khác bãi chiến trường là bao.
Cuối cùng cũng bóc hết lớp gói bên ngoài, Hiếu cầm trên tay một túi đồ bằng vải sợi. Hai người mở ra, bên trong là hai cái túi nữa. Quỳnh thở dài, nhìn Hiếu nói:
-Rồi bóc đến bao giờ đây, anh Quân định chơi trò gì vậy.
Cô duỗi người, lấy tấm thiệp màu vàng nhạt trong túi ra.
"Anh tự chọn quà không biết hai người có thích không. Túi màu đen của của Hiếu còn màu be là của Quỳnh nhé! Chúc hai người năm mới vui vẻ."
Quỳnh đọc xong tấm thiệp liền để nó xuống sàn nhà, tò mò lấy túi giấy màu be ra ra, xé mở. Bên trong là các bộ quần áo được gói cẩn thận, xếp ngay ngắn, phẳng không một nếp nhăn.
-Ôi trời!
Quỳnh tròn mắt, lật mấy bộ đồ ra xem. Đều là của các hãng thời trang nổi tiếng nhất nhì thế giới, lại còn là những mẫu đặc sắc nhất trong bộ sưu tập mới nhất nữa. Gucci, Dior rồi Prada lấp la lấp lánh trước mắt cô. Chất liệu vải thì khỏi phải chê, mềm mịn mát mẻ lướt trên da thịt, nhẹ như lông hồng. Kiểu dáng thời thượng, xa xỉ, không thể nói là ngoa khi gọi những bộ đồ này có giá trị vượt thời gian.
Nhìn cô em mắt đang toả sáng lấp lánh như đèn pha ô tô, một tay ôm ngực một tay lật xem những bộ quần áo có giá trên trời, Hiếu thấy buồn cười.
Lắc lắc đầu, Hiếu rời sự chú ý về gói màu đen đang lẳng lặng nằm trong túi. Cậu lấy ra, nhẹ nhàng xé mở lớp giấy, bên trong là một chiếc bao đựng máy ảnh. Hiếu sờ sờ bên ngoài, sững sờ nhìn nó trân trân.
Đây là hàng chất lượng đó!
Một chiếc bao máy ảnh được thiết kế riêng, đặt làm thủ công, được may bằng chất liệu vải tốt nhất, gia công rất chắc chắn.
Tuyệt đối người làm ra nó rất dụng tâm!
Hiếu hỏi Quỳnh, giọng nói có chút run rẩy:
-Nhà anh Quân... có bối cảnh lắm hả?
-Nhân vật có máu mặt ở Wall Street, anh nghĩ xem có tính là có bối cảnh không?
Thời gian trôi rất nhanh, cũng chẳng vì tết mà lưu luyến ở lại,thoắt cái đã đến cuối tháng 3 rồi. Mọi người đều đã quay trở lại guồng quay của cuộc sống, của những lắng lo cơm áo gạo tiền. Cuộc sống cứ thế trôi đi một cách vội vã. Có lẽ chẳng ai rảnh để chậm lại, cảm nhận cơn gió giao mùa đã đến hay để thưởng thức chút mùi vị xuân tàn.
-Cuối tuần này bên phòng tranh của em tổ chức triển lãm. Chủ đề là "Chậm". Hôm đó anh Quân cũng về, anh sắp xếp thời gian để qua nhé!
Quỳnh một bên gọi điện cho Hiếu, một bên chỉ huy mọi người trang hoàng phòng triển lãm để phục vụ cho cuối tuần.
-Ừ anh biết rồi, nhất định anh đến.
Kết thúc cuộc gọi, Hiếu đặt điện thoại lên bàn làm việc, bắt đầu ngồi bần thần.
Hiếu sắp được nhìn thấy giấc mơ kì lạ kia. Dạo gần đây thật lạ, cậu không còn thường xuyên mơ thấy nó nữa. Nó chỉ hiện hữu như những mảnh vụn vỡ trong tâm trí cậu, không nguyên vẹn.
Thoắt cái đã đến cuối tuần. Hôm ấy Hiếu mặc chiếc áo thun rộng màu trắng phối cùng quần vải đen, một đôi Converse All Star màu galaxy cổ ngắn.
Năng động và cũng thật trẻ trung.
Lúc Hiếu đến nơi thì cũng đã có vài người đang xem tranh. Đưa vé cho người bảo vệ, cậu vào trong.
Thiết kế chủ yếu của phòng tranh là kính, những tấm kính dày và dài nối tiếp nhau, vài ô được vẽ màu lên thành bức tranh theo trường phái gì đó mà cậu không biết tên.
Hiếu đi dọc trên nền nhà lát gạch đá trắng sạch bóng loáng, ngắm những bức tranh treo trên tường. Đúng như cái chủ đề của triển lãm, những bức tranh được treo hầu hết đều đem lại cho người xem cảm giác bình yên chậm rãi.
Cảnh mưa ngày đầu xuân hay hòn ảnh con đường vắng tanh. Đều là những cảnh quen thuộc, nhưng nếu không dừng lại cảm nhận thì cũng chẳng thể biết được.
Bỗng Hiếu nhìn thấy một bức tranh treo trên nền tường trắng xoá. Cậu trợn tròn mắt, vô thức bước lại gần, không để ý rằng ở bức tranh này không có giải phân cách.
Đôi mắt ấy, nụ cười ấy, tất cả đều quen thuộc.
Đó là cảnh mơ của cậu!
Nắng xuyên qua ô cửa kính, vân vê lọn tóc đen trên trán cậu. Tấm kính lồng bức tranh phản chiếu cảnh sau lưng Hiếu.
Một người đàn ông.
Cậu giật mình quay người lại, mặt đối mặt với người nọ. Đồng tử giãn nở hết mức, kinh ngạc trong mắt cậu không hề che giấu, dán chặt mắt vào đối phương.
Người nọ đứng ngược nắng, một bên sườn mặt lộ ra, thoắt ẩm thoắt hiện. Nhưng không vì thế mà cậu không nhận ra, gương mặt quen thuộc ấy... xuất hiện trong giấc mơ cậu hàng đêm, dày vò cậu.
Người nọ đưa bàn tay thon dài ra trước mặt cậu, tay kia đút trong túi quần tây, giọng nói trầm ấm đầy từ tính vang lên:
-Chào cậu, tôi là Quân.
Trong đáy mắt Quân xẹt qua chút thú vị rồi biến mất, ngắm nhìn người thanh niên đang sững sờ đứng trước mặt mình.
Hôm nay... trời thật đẹp.
HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top