3

Chương 3

Hiếu vừa đặt lưng xuống giường liền lập tức chìm sâu vào giấc ngủ. Những bộn bề lo toan của ngày hôm nay đã đè nặng cậu khiến cậu kiệt sức mệt mỏi.

Đêm nay lại là một đêm dài với giấc mộng mị dai dẳng không hồi kết. Những hình ảnh mơ hồ của người đàn ông kia, của quang cảnh xung quanh chiếm lấy tâm trí cậu, dày vò cậu.

Từ ngày trở về từ ngôi đền, đêm nào Hiếu cũng mơ thấy người đàn ông ấy, tần suất tăng lên. Hình ảnh người đó càng ngày càng rõ nét hơn trong tâm trí cậu. Không chỉ đơn giản là một ánh mắt nữa, nó càng ngày càng hiện hữu rõ rệt, sống mũi ngay thẳng, làn môi hơi mím, ngũ quan hài hòa cương trực nhưng lại phảng phất cảm giác bi thương không nói thành lời.

Lần này không chỉ có mỗi người đàn ông ấy xuất hiện nữa, mà thêm cả một vị thiếu niên, điều đáng để kinh ngạc là người đó nhìn giống y hệt cậu. Vị thiếu niên ấy có mái tóc dài màu trắng, mềm mại đổ xuống lưng, xuống vai như dòng thác bạc.

Hiếu thấy người đàn ông ấy vung kiếm lên, lưỡi kiếm bóng loáng phản chiếu lại đôi mắt đầy giận giữ kèm theo thống khổ bi thương không nói thành lời của người nọ.

"Phụt."

Máu phun ra, nước mắt vị thiếu niên ấy lăn xuống, rơi từng hạt từng hạt, thấm xuống nền gỗ ảm đạm. Hiếu nghe thấy tiếng khóc, tiếng gào đến tê tâm liệt phế của người đàn ông kia.

Vị thiếu niên đưa tay lên, vuốt lên sống mũi ngay thẳng của người nọ, khóe môi chàng cong lên, nở một nụ cười chua xót rồi nhắm mắt lại.
Thời gian như ngưng trọng trong giây phút ấy, tiếng gào của người đàn ông, ánh mắt mắt của vị thiếu niên vừa xa lạ vừa quen thuộc kia khiến cậu bị ám ảnh.

Hiếu giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm lưng áo phông mỏng. Đôi mắt mở to, phản ánh rõ sự bàng hoàng của chủ nhân nó, cùng với tiếng thở dốc hổn hển vang lên trong căn phòng tối tăm không một tiếng động. Gân xanh trên trán Hiếu nổi lên, những giọt mồ hôi lạnh lẽo chảy dài xuống, kéo thành vệt trên gương mặt tái nhợt nhạt.

Sau khi giật mình tỉnh dậy, Hiếu không tài nào tiếp tục ngủ nữa. Xoa đôi mắt cay xè, cậu vội lấy điện thoại nhắn tin cho Quỳnh- cô em họ hiện đang làm việc tại phòng tranh Worl nổi tiếng thế giới. Cậu muốn nhờ Quỳnh tìm một người họa sĩ tốt, giúp cậu vẽ lại cảnh trong mơ.
Vốn là một người duy tâm, tin vào tâm linh, Hiếu cảm thấy việc mình mơ như vậy đều có nguyên do cả. Tất cả mọi chuyện đều bắt đầu khi cậu trở về từ ngôi đền kia.

Những ánh nắng đầu tiên của ngày mới len lỏi qua từng tầng mây xám xịt, đáp lên đường phố, đổ lên những mái nhà đỏ trầm lặng, vờn lấy những cành cây khô héo queo héo quắt.

Hiếu vội tắm rửa qua loa, gột sạch đi thân mồ hôi nhớp nháp rồi liền vơ vội ví tiền cùng điện thoại chạy ra ngoài. Cậu gọi một chiếc taxi, đi đến quán coffee mà mình đã hẹn Quỳnh lúc rạng sáng.

Hiếu gọi một ly cà phê Cherry. Cậu yêu mùi hương của nó, mùi thơm thoang thoảng kết hợp chút bị chua nhẹ của cherry tạo cho người thưởng thức một cảm giác sảng khoái, dân dã.

Nhấm nháp ly cà phê được 10 phút thì Quỳnh đến. Cô nàng gọi một ly sữa ấm, ngồi xuống đối diện Hiếu, làn môi đầy đặn đỏ thắm sẽ nhếch lên, hỏi:

- Mới sáng sớm anh đã uống cà phê rồi, không tốt đâu, vẫn nên cho thêm chút sữa hoặc đường chứ?

- Anh quen rồi. - Hiếu mỉm cười nhìn cô

Cô ngán ngẩm chống khuỷu tay lên bàn gỗ, tay còn lại khuấy ly sữa nóng đang toả hơi nóng trước mặt, mùi béo béo ngậy ngậy của sữa tươi hấp dẫn cô.

- Sớm như vậy tìm em có việc gì?

Hiếu chăm chú nhìn dòng xoáy nước tạo nên trong cốc sữa Quỳnh đang khuấy, kể lại cho cô nghe từ việc nhận đơn hàng đến giấc mơ nọ.

Quỳnh im lặng lắng nghe, nhíu đôi mày thanh tú, đợi Hiếu kết thúc câu chuyện, cô hỏi:

- Vậy có nghĩa là anh muốn em tìm người nào vẽ cho anh đúng không?

- Đúng thế, người nào tốt, giỏi một chút, anh muốn nhìn ra thần thái sự việc và câu chuyện.

- Vậy được, vừa hay em quen một vị hoạ sĩ có tiếng trong nghề, anh ấy trước đây cũng từng vẽ tranh tâm linh. Em đưa phương thức liên lạc cho hai người, các anh tự nói chuyện nhé. Anh ấy cũng sắp về Việt Nam rồi, thuận tiện hơn nhỉ?

- Anh? Người đó trẻ lắm à?

- Hơn anh một tuổi thôi, nhưng kinh nghiệm và tay nghề không chê vào đâu được.

Hiếu gật đầu. Nếu là người Quỳnh giới thiệu, cậu sẽ không nghi ngờ khả năng làm việc của người đó.

Hai người trò chuyện thêm một lúc rồi Quỳnh rời đi. Hôm nay cô có một buổi triển lãm quan trọng tại phòng tranh. Trước khi đi, cô nói với Hiếu rằng sẽ nhắn tin phương thức liên lạc cho cậu.

Hiếu gật gật đầu, mỉm cười nhìn theo bóng lưng Quỳnh khuất sau cánh cửa.

Uống cạn ly cà phê, cậu cũng đứng dậy rời khỏi quán. Cái rét đậm mùa đông ôm lấy thân hình kiện mĩ đơn bạc, làn gió heo hút thổi qua, vuốt ve mân mê mái tóc mềm mại đã dài chạm vai của cậu.

Hiếu thả từng cước bộ trên nền lát gạch đỏ sẫm, bước về phía studio nơi cậu làm việc. Chỉnh sửa nốt vài thứ, hết hôm nay cậu có thể nghỉ làm đón năm mới rồi. Nghĩ vậy, Hiếu càng vui vẻ tăng nhanh bước chân, đi về phía cuối con đường.

Đến tối, khi Hiếu vừa ngả lưng lên giường, Quỳnh gửi mail đến cho cậu. Là phương thức liên lạc với người kia.

Nguyễn Trần Trung Quân.

Hiếu nhẩm đọc tên người đàn ông ấy, một chút quen thuộc xẹt ngang đáy lòng cậu, một nhịp tim hẫng lại.

Cậu lướt đọc thông tin của Quân rồi gửi một cái mail cho người nọ. Đại khái trình bày lý do và yêu cầu của mình, sau khi thấy ổn Hiếu bấm "Send". Điều bất ngờ là chưa đến 10 phút sau Hiếu đã nhận được hồi âm của Quân.

" Tôi đã hiểu yêu cầu của cậu rồi, hãy gửi cho tôi câu chuyện và miêu tả của cậu nhé, nếu thuận lợi thì qua năm mới tôi bay về, sẽ kịp cho cậu xem tranh.
Thân ái - Trung Quân "

Đặt điện thoại xuống tủ ở cạnh giường, Hiếu đặt lưng nằm xuống, công việc cuối năm ở studio lúc nào cũng bận rộn và rối như tơ vò. Mệt mỏi cả ngày hôm nay nên Hiếu rất mau chìm vào giấc ngủ.

Một đêm không mộng mị.

Vài ngày sau đó, Hiếu thường xuyên trao đổi với Quân về việc vẽ tranh, hai người dần dần trở nên quen thuộc đối phương hơn, thậm chí Hiếu còn cảm thấy mình đã quen người này rất lâu rồi.

Thoắt cái cũng đã non một tháng trôi qua, những ngày cuối năm đều nhộn nhịp hơn cả. Nhiều người đã được nghỉ, tấp nập đi lại trên đường mua sắm đồ tết, nhộn nhịp cả một khu phố.

Hiếu treo câu đối đỏ xin được ở chùa lên hai bên cửa nhà, năm nay cậu không về quê bởi bố mẹ đã xuất ngoại du lịch rồi. Mọi năm Quỳnh thường về quê ăn tết với nhà cậu nhưng có lẽ năm nay hai người sẽ ở trên thành phố.

Ngắm nghía câu đối đỏ một lúc, cậu hài lòng ra sofa ngồi xuống, đọc tin nhắn Quân gửi cho mình.

" Thời tiết ở Việt Nam lúc này thường có mưa xuân, ra ngoài cẩn thận một chút ".

" Vâng, cảm ơn anh nhắc nhở, tôi chuẩn bị đi mua đồ cùng Quỳnh, anh nghỉ ngơi đi nhé, chúc anh một buổi tối tốt lành *mặt cười* ".

" Cậu buổi sáng vui vẻ *trái tim* ".

Hiếu tủm tỉm cười rồi tắt điện thoại, đúng lúc Quỳnh mở cửa, khệ nệ xách túi lớn túi nhỏ bước vào, cậu thấy thế liền vội ra đỡ.

- Em mua gì nhiều vậy? - Hiếu đặt mấy cái túi lên bàn ăn, hỏi.

- Anh bảo đi sắm đồ tết còn gì, em sợ đến muộn nên tiện đường đi mua mấy thứ linh tinh,anh xem còn thiếu gì mai mua nốt.

Hiếu bất lực nhìn cô em gái, nhìn xem mấy thứ linh tinh này của cô phải dùng đến bao giờ mới hết?

- Bây giờ mới 10 giờ sáng thôi nàng ơi!

Quỳnh cười cười, nói:

- Vẫn sớm nhỉ. Em có mua nguyên liệu nấu lẩu, trưa nay ăn lẩu đi. Trời mưa lạnh như này, ăn lẩu nóng nóng cay cay là tuyệt nhất.

Nhìn cô em nói đến đồ ăn là cười tít cả mắt, Hiếu ngao ngán thở dài, cùng Quỳnh xách đồ vào bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top