Chương I: Mê cung bất tận. ( Phần I )
11:45. Nhìn lên chiếc đồng hồ cũ kĩ treo trên tường, cũng sắp tới giờ ngủ trưa, tôi đứng dậy đổ phần thức ăn thừa còn lại trong khay cơm vào thùng. Cùng lúc đó, tiếng loa thông báo vang lên nói chúng tôi phải xuống sân trường vì một trường hợp khẩn cấp, là thầy hiệu trưởng, có vẻ lại là một hình thức tuyên truyền rồi đây. Lệnh là lệnh, chẳng kịp nghĩ gì thêm mà vội bước xuống những bậc thang. Xuống tới sân, trước khi mọi người kịp ổn định hàng ngũ, tôi bắt đầu cảm nhận được sự ẩm ướt trên đầu ngón tay, là mưa, cứ thế rơi xuống từng chút và càng ngày càng nặng hạt. Các học sinh vội vàng chạy thật nhanh để tránh mưa, xô đẩy nhau như thể ngoài mưa ra còn có thêm điều kinh khủng gì đó đang xảy tới vậy, tôi thầm nghĩ. Không thể cử động, xung quanh là biển người, bản thân bị tác động theo sự chen lấn đó, đi về phía ngược lại của khu nhà A mà tôi đang học - nhà C.
Cứ nghĩ sẽ chẳng có gì, chỉ là hoãn lại thông báo và quay trở về lớp, song, có vẻ như tôi đã bị lạc vào một không gian nào khác, khu nhà trước mặt không còn giống như trong trí nhớ của tôi. Ở trong này tối đen, đáng lẽ ra chỉ có một dãy lớp học, rồi là hành lang, nhưng thay vì như vậy thì hai dãy lớp học ở hai bên, còn ở giữa là đường đi, và ở trên này còn có cả trần nhà nữa, khiến cho nơi này không có ánh sáng nào lọt vào. Chỉ thấy một chút ánh sáng từ lớp học rọi ra ngoài hành lang. Ngẫm một hồi, hiện tại đang là trưa mà ngỡ là tối vậy, không thể xác định được bầu trời ngoài kia trông như nào. Thậm chí tôi còn không hiểu tại sao tôi lại ở đây, thay vì ở tầng một, bằng một cách nào đó mà bản thân lên được chỗ này.
Hiện tại, mọi suy nghĩ trong đầu tôi chỉ có đúng một ý nghĩ duy nhất :" phải quay lại tìm đường thoát ra, càng nhanh càng tốt! ", nghĩ một hồi, tôi bắt đầu đi tìm đường, nơi mà bản thân đã ngán ngẩm mỗi lần đến giờ đây trở thành một mớ xáo trộn. Lần mò một lúc, ở phía xa kia có bóng người. Tiến thêm vài bước, bóng người đó giống một học sinh nam mang trên mình bộ đồng phục giống tôi, có vẻ như cậu ta cũng đang mắc kẹt. Không chần chừ gì thêm, vội vàng bước thật nhanh tới nam sinh kia, ngập ngừng vài giây. Quyết định là vậy, tôi vươn tay ra vỗ nhẹ vào vai cậu ta, lời nói như thể chẳng thành tiếng:
- Này cậu...có phải, cậu đang tìm đường ra khỏi chỗ này không...?
Ngoắt quay lại ra sau, chắc hẳn vì còn đang mải để ý khung cảnh mà bị tôi doạ cho cái, giật nhẹ người rồi lùi lại ba bước về phía sau.
- Cậu làm tôi sợ muốn chết luôn đấy. Mà..hmm, cậu nói vậy hẳn là chung số phận nhỉ ? May quá ! Trong lúc quẫn cùng lại tìm thấy tia hi vọng haha.
Con người này, trong hoàn cảnh khó khăn vẫn lạc quan thật. Đứng nhìn một vài giây, cậu ta bất chợt ngỏ ý muốn đi cùng tôi. Nhún vai một cái coi như chấp thuận, lời cậu ta nói có phần đúng, tự dưng có thêm người để cùng nhau tìm đường thoát ra. Cũng không tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top