1
"Là hoa đào sao?..... Đây là đâu vậy?"
Kei vừa mở mắt ra đã thấy mình đang đứng trong một khoảng đất rộng lớn được bao bọc bởi một rừng đào trải dài vô tận. Khắp nơi đều chan chứa sắc hồng của hoa đào, những cánh hoa rơi lả tả phủ kín mặt đất. Giữa khoảng đất này là một hồ nước nhỏ, nước hồ trong đến nỗi có thể nhìn thấy đáy. Giữa hồ lại có một cây đào lớn, trông có vẻ như đã vài trăm năm tuổi chứ không ít. Thân cây phình to chia làm hai nhánh lớn thành hình một cái ghế dài...
"Đây là tiên giới sao?".... Đang mải mê mẩn với vẻ đẹp của khu vườn Kei bỗng để ý thấy một chú thỏ trắng trông rất đáng yêu trong bộ vest đuôi tôm tiến lại gần.
"Gì chứ? Đây là xứ sở thần tiên của Alice ư?....... Này mày đi đâu thế?"
Kei bất giác đuổi theo chú thỏ, men theo bờ hồ vòng ra phía bên kia hồ, sau cây đào. Cảnh tượng đầu tiên cậu nhìn thấy chính là một viên pha lê lớn màu đỏ máu lơ lửng trên mặt nước. Viên pha lê đang vỡ vụn ra từng mãnh rơi xuống nước. Ngay trên bờ hồ là một cô gái với dáng người nhỏ nhắn mặc một bộ y phục trắng dài quết đất trông giống trang phục cổ trang thường thấy trong những bộ phim Trung Quốc nhưng lại có nhiều nét hiện đại và độc đáo. Bên trong là một chiếc váy voan trắng hơi phồng, cổ áo cao và kín đáo nhưng lại hở phần lưng. Bên ngoài khoác một chiếc áo mỏng cùng màu làm bằng loại vải xuyên thấu rất hay đc dùng trong thời trang cưới hay dạ hội thời nay. Áo có phần ống tay rộng và các họa tiết hình hoa được thêu thủ công vô cùng chi tiết tỉ mỉ. Hình như đó cũng là hoa đào. Quả là một mẫu thiết kế tinh xảo! Nhưng sao đối với Kei bộ y phục này lại rất quen mắt? Cô gái này trên tay còn cầm thêm một cái ô trắng, là loại ô tre mà người Trung Quốc xưa xưa hay sử dụng. Cô giống như một tiên nữ trước sau không rời mắt khỏi viên pha lê, hoàn toàn không để ý đến sự xuất hiện của Kei. Sự trầm ngâm của cô cũng khiến Kei thẫn thờ theo, hai người cứ thế im lặng một hồi lâu. Rồi bỗng nhiên cô gái chuyển ánh nhìn về phía Kei, bình thản nở một nụ cười như đã biết cậu đứng đó từ lâu:
"Cuối cùng cũng đến rồi..."
Lúc này Kei mới có cơ hội nhìn kĩ người trước mặt, đây quả là một mĩ nhân. Gương mặt thì thanh tú, làn da đẹp như những cánh hoa đào. Tóc cô lại có màu trắng, được bới rất gọn gàng với những chiếc châm quý giá, tinh xảo. Đôi mắt sâu thẳm, có màu đỏ hệt như màu của viên pha lê kia.
Vừa nãy cô ấy nói "Cuối cùng cũng đến rồi" là có ý gì. Kei tự hỏi về cầu nó vừa rồi của cô gái. Lại thấy cô gái này giống một ai đó....
"Khoan đã! ...Cô có phải là....."
Chưa nói dứt câu mọi thứ trước mặt Kei bỗng mờ dần và biến mất. Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi, Kei giật tỉnh giấc trên giường. "Là mơ sao?" Khung cảnh xung quanh chính là gian phòng trọ nhỏ cũ kĩ giá rẻ, chẳng còn vườn đào, hồ nước hay cô gái nào.....
"Mà khoan đã! Cô gái? Tại sao mình lại không nhớ ra được khuôn mặt của cô ấy chứ?.... Mà thôi nếu chỉ là một giấc mơ thì cũng không quan trọng."
Kei rời giường với cái đầu ê buốt, trên chiếc bàn nhỏ góc tường còn có một gói quà . Bấy giờ cậu mới nhớ ra hôm qua là sinh nhật mình, đó là món quà sinh nhật đầu tiên trong suốt 12 kể từ khi bị mẹ bỏ rơi. Lần này may mắn được nhận vào làm thêm ở một quán cà phê có tiếng, chị chủ quán ở đây là một người tốt bụng, chu đáo chuẩn bị quà cho từng nhân viên.
Sinh nhật ư? Đối với Kei ngày này chẳng có ý nghĩa gì cả, cần gì ngày sinh khi bản thân đã bị chính mẹ của mình vứt bỏ chứ?
Chuẩn bị đơn giản, Kei đến trường, lại bắt đầu một ngày nhàm chán, đối với cậu việc sống mỗi ngày lại là một cực hình. Trên đường đến trường Kei đã bắt gặp rất nhiều chuyện không hay. Trước nhà có đám con nít đang hùa nhau hành hạ một chú cún con. Khắp trên đường bừa bãi rác thải. Góc phố thì có một đám du côn đang bắt nạt một cậu học sinh. Tin tức buổi sáng thì toàn những thông tin về khủng bố, thiên tai, tham nhũng, giết người. Những chuyện như vậy từ lâu đã trở nên bình thường đối với Kei. Ngay nào cũng phải chứng kiến những điều bất công, sai trái khiến cậu cảm thấy phát ngản và ngày càng chán ghé cuộc sống này.
"Haiz... Cuối cùng cũng tới nơi...."
Kei lê bước chân chán trường qua cánh cổng trường đại học. Đây là hịc viện nghệ thuật hàng đầu thế giới : The Dream. Đối với Kei cuộc đời này chẳng có gì thú vị ngoài việc được tạo nên những trang phục đẹp. Cho nên, để theo đuổi ước mơ trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng, cậu đã rất cố gắng để lọt được vào top những sinh Viên hiếm hoiđược nhận học bổng tại trường. Cho dù vậy thì trường học cũng là một nơi phiền toái, học sinh ở ngoài việc học còn rất thị phi, luôn hay tụ tập, bàn tán, nói xấu người khác, luôn thích quan tâm chuyện thiên hạ, lại còn hay khoe mẽ, sống giả tạo. Vì thế ở trường Kei cũng không kết bạn với bất kìa ai, ngoài việc học cũng không có bất kì họat dộng nào khác.
The Dream vô cùng rộng lớn, thế nhưng để đến ban thiết kế chỉ có thể băng qua sảnh chính, nơi đây và căn tin trường là hai nơi mà Kei ghét nhất vì có rất đông người tụ tập và khi những học sinh tụ lại một chỗ thì chẳng có gì tốt đẹp cả. Đã không tránh được thì thôi chi bằng lướt thật nhanh qua đó.
Tự nhủ lòng là thế nhưng khi vừa dến sảnh chính Kei đã khựng lại khi nhìn thấy bộ trang phục được trưng bày ở trung tâm . Đây chính là mẫu thiết kế đạt giải nhất trong cuộc thi thường niên được nhà trường tổ chức. Chủ nhân của chiếc váy là Sakuragi Ai, một trong những học sinh nổi tiếng nhất trường, xung quanh cũng có rất đông học sinh không ngớt lời trầm trồ khen ngợi. Nhưng điều khiến Kei phải chú ý đến hơn cả là nó chính là bộ y phục mà cô gái cậu gặp trong giấc mơ đã mặc.
Câu truyện có hơi mơ hồ khó hiểu, có gì mn cmt để lại ý kiến cho mị nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top