Chương 1
Ra là một thương nhân nghiện tiền, cậu có thể phục tùng nhà vua có thể ngầm tiếp tay phản quốc. Miễn tất cả đều tiền đều vào túi cậu thì mọi thứ không cần nghĩa lý gì cả.
Quấn vải che cả mặt, cưỡi trên lưng lạt đà băng qua sa mạc cằn cõi. Những kiện hàng hóa lạch cạch vài tiếng.
Ra tới được ngôi làng ở giữa sa mạc. Đừng nhìn vẻ ngoài nứt nẻ của từng ngôi nhà ở đó mà nhẹ dạ.
Ra đến đây để gặp Difa, một tên béo già nhưng lại nắm phần lớn dòng tiền ở Elpa một phần của đế chế Mir vĩ đại.
"Đứng lại đó!" tên lính quèn thét lên. Một cánh của tên đô con khác hất hắn ta ra.
Cuối người nhẹ, hắn nói "Mời ngài vào, thưa khách quý".
Ra chẳng buồn quăng một ánh mắt cho hắn. Đôi chân dài ẩn sau lớp áo màu trắng ngà bước vào trong, tay phải cầm dây cương dắt theo con lạc đà gánh hàng của cậu.
Không gian bên trong là một căn phòng có nhiều cửa gió, một cái giường sau chiếc sofa, tấm thảm và đầy rượu trên bàn.
Người đàn ông hai tay trái phải ôm ấp những cô gái. Tay cầm điếu xì gà xa xỉ chỉ có thể nhìn thấy ở tầng lớp thượng lưu.
Ra biết người này, vài lần giao dịch đã khiến cậu có được kha khá thông tin về ông ta.
Ông ta nhìn thấy cậu bước vào liền to tiếng "Ô cha, đến rồi à, chờ đợi cậu thật là vất vả mà". Dùng con mắt bẩn thỉu hướng về cậu và nhoẻn môi cười làm cậu thấy kinh tởm cực kỳ.
"Xin lỗi vì đã để ông phải đợi lâu đến vậy, thưa ông Difa".
"Mau chóng mang hàng vào giúp khách quý đi". Nhiều tên lính chạy tới vác từng kiện hàng xuống.
"Như ngài đã chờ đợi, "Nàng tiên trắng" quý giá của ngài đây". Nở nụ cười không thể công nghiệp hơn của cậu.
Tên béo già đó gật đầu vô cùng hài lòng với thành quả cho công sức của hắn.
"Đúng là chỉ có cậu dám vận chuyển một lượng lớn thuốc phiện như này thôi thân cận của Hoàng Đế" Nói với giọng mỉa mai, hắn ta cười một tràn lớn.
Nụ cười công nghiệp vẫn treo trên mặt cậu từ nãy tới giờ.
Một cô gái đang ôm ấp tên béo đó bỗng nhiên quỳ rạp xuống nài nỉ van xin hắn ta lượng nhỏ thuốc phiện đó.
Cô gái đó là người da màu. Nhìn sơ qua có vẻ là người dân sống ở ngôi làng này, bị hắn ta ưa mắt bắt lấy.
Nhìn dáng vẻ khẩn thiết ấy cậu liền hiểu ra. Cô ta nghiện thuốc rồi. Nhìn chiếc giường quằn quện ở phía sau là biết, chắc là bị chơi thuốc rồi cưỡng bức.
Tên béo đó đá văng cô gái ra, vài tên lính đi vào tóm lấy lôi cô ta ra.
"Con đấy tao chơi chán rồi quẳng đi đi".
"Thưa ngài, cô ta đã được ngài tùy tiện trả với giá 5 đồng rồi ạ"
"Thế thì muốn làm gì nó thì làm, dù sao ta cũng sắp rời đi rồi, khà khà". Tiếng cười thật kinh tởm.
Những tên lính có vẻ vui ra mặt. Cô gái da trắng tóc vàng ở phía sau hoảng sợ không dám thốt ra tiếng động. Lặng lẽ xin phép rồi chuồn ra ngoài.
Căn phòng chỉ còn tôi và ông ta.
"Câu có biết tôi đã phải đợi nửa tháng ở cái sa mạc như lồn này không.". Ông ta nhướn một bên mày nhìn cậu.
"Thưa ông, tôi phải vận chuyển đống này băng qua một nửa sa mạc chưa kể còn phải trì hoãn vì quân lính rà soát". Trưng ra vẻ mặt mong người rộng lòng thương sót giả tạo. "Hy vọng ông hay tha thứ cho sự chậm trễ của ta"
Tên đó đập mạnh xuống bàn. Có vẻ hắn không định bỏ qua cho cậu.
Tầm mắt hắn ta dời xuống cặp ngực phập phồng dưới lớp vải trắng. Cậu biết hắn ta muốn gì. Sự kinh tởm dâng trào khắp người cậu.
Đây không phải lần đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top