2.
"Au..a..Kim thiếu gia, chậm lại. Anh không tìm được Tề Tiểu Băng liền chút giận lên người em đấy à"
"Thật hiểu ý người mà"
Kim Tại Hưởng rút ra khỏi người Trịnh Hạo Thạc. Xuống giường xả khói, đoạn nói.
"Sau này không có Tiểu Băng anh sẽ tìm đến em. Lúc đó anh sẽ gọi đừng nhận khách đấy nhé"
"Kim thiếu...anh sao lại..."
"Đại gia không quỵt tiền em đâu. Nào chơi tiếp, hôm nay đại gia đây trả gấp đôi"
Kim Tại Hưởng đẩy Trịnh Hạo Thạc xuống giường tiếp tục mây mưa.
[Tối hôm sau]
Tiếng gõ cửa ở ngoài, Trịnh Hạo Thach ra mở cửa.
*8 giờ đã về rồi à, hôm nay không có khách sao*
"Về sớm...Ô, Phác thiếu gia có việc gì vậy?"
Trịnh Hạo Thạc tưởng Tề Tiểu Băng về sớm nhưng không ngờ đó là Phác Trí Mân.
"Tiểu Băng có ở nhà không? Mấy ngày nay anh không gặp"
"Hôm nay em xin nghỉ nên không biết tình hình ở quán. Mà việc này em không quản, đáng ra anh nên gọi cho cậu ta chứ"
"Em ấy không nghe máy"
"Vậy cậu ta không có ở nhà, em vào trước đây"
Trịnh Hạo Thạc định đóng cửa tiễn khách nhưng Phác Trí Mân cản lại.
"Khoan. Anh đờip em ấy về"
Phác Trí Mẫn hiên ngang ngồi xuống ghế ăn bánh của Trịnh Hạo Thạc đang ăn giở. Y chẳng nói gì, một mạch đi vào phòng.
Nằm chơi cả mấy tiếng đồng hồ y mới ra lại phòng khách, vẫn thấy Phác Trí Mân ngồi ở đấy, y gượng hỏi.
"Phác thiếu gia, đã muộn rồi. Có lẽ Tiểu Băng cậu ta không về đâu..hay là chúng ta cùng chơi"
"Chơi thì chơi, lên giường và vạch mông ra"
Trịnh Hạo Thạc đớ người, y chỉ là muốn đùa chút thôi để xem phản ứng của hắn nào ngờ hắn tưởng thật. Nhưng bây giờ mà nói em đùa thôi thì chắc chắn thời điểm này năm sau mộ y sẽ xanh một màu cỏ.
"A..a...nhanh quá. Đừng làm vậy với em chứ, rách mất aa.."
"Xem có ai tục như em không, miệng thì kêu đau nhưng mông lại kêu sướng"
.
.
[Ngày hôm sau tại Kim Bích Huy Hoàng]
"Trịnh Hạo Thạc, Hoa tỷ muốn gặp cậu"
Trịnh Hạo Thạc gật đầu rồi đi vào phòng của chị Hoa.
"Hoa tỷ cho gọi em"
"Đây là tiền hôm trước của Kim thiếu gia"
Chị Hoa đẩy đến một phong bao khá dày, Trịnh Hạo Thạc ngựng ngùng một lúc.
"Cái này đáng ra là của Tiểu Băng...dù gì em cũng đâu có ngốc"
Trịnh Hạo Thạc lấy phong bao đút vào túi định đứng dậy chào thì chị Hoa lên tiếng.
"Hôm qua, Phác Trí Mẫn đến tìm cậu đúng không?"
"Thật ra đến tìm Tiểu Băng"
"Vậy sao cậu lại lôi kéo hắn ta chứ"
"Sao Hoa tỷ biết...em không lôi kéo, là hắn..."
"Đừng nhiều lời nữa, không nói cậu cũng biết Tề Tiểu Băng thế nào, cậu lại còn cướp cơ hội của bạn cậu . Phục vụ ai thì phục vụ miễn sao đừng đụng tới Kim thiếu và Phác thiếu là được, không thì liệu hồn. Còn giờ thì cút ngay cho chị"
Trịnh Hạo Thạc vâng một tiếng rồi nhanh nhẹn ra khỏi phòng.
*Mình có lôi kéo hai gã ta đâu chứ*
Trịnh Hạo Thạc ngồi ra góc cuối dãy lôi tiền ra đếm. Đây là tiền của tối hôm trước phục vụ Kim Tại Hưởng, đưa thì đưa luôn cho y đi còn thông qua Hoa tỷ làm Trịnh Hạo Thạc bị chửi tơi bời.
Số tiền này cũng nhiều, được hơn nửa già lương tháng trước rồi.
Thiên a, két sát tôi lại chật cứng rồi.
Trịnh Hạo Thạc đập đập tiền vào tay rồi đứng dậy bỏ đi. Đi đến ngang phòng thay đồ thì nghe thấy tiếng nói chuyện nên y cũng không vào luôn tại vì trong cuộc trò chuyện có nhắc đến tên y.
"Thằng Hạo Thạc tranh khách của Tề Tiểu Băng đấy, hình như là Phác thiếu gia"
"Thật hả? Chẳng phải là bạn cùng phòng sao, sao có thể làm vậy chứ. Đúng là con rắn hổ mang"
Trịnh Hạo Thạc giận đùng đùng xông vào gào lên.
"Ai nói tao tranh khách của Tề Tiểu Băng"
Tống Chu Dương khoang tay, hất hàm nói.
"Nghe trộm?...Chính mày phải biết chứ, hỏi làm gì"
"Tao hỏi lại, đứa nào nói?"
"Đi, đéo nói chuyện với thằng giả nai vô nhân tính"
Trịnh Hạo Thạc tức giận túm Tống Chu Dương lại đấm vào mặt. Mạc Hàn Tử thấy vậy liền đấm một cáo vào bụng y. Trịnh Hạo Thạc bị hai người đánh đấm túi bụi chẳng thể làm gì.
Tiếng cãi nhau đã to bây giờ đến tiếng đánh nhau, đồ vật rơi lả tả vỡ tanh tành làm âm thanh phát ra ngoài còn to hơn. Đương nhiên là thu hút sự chú ý ở bên ngoài.
"Chúng mày làm gì thế, mau dừng lại"
Hoa tỷ đạp cửa đi vào hét ầm lên. Cả ba lúc này mới dừng đánh. Mặt ai cũng có vết thương không lớn thì nhỏ, nhưng Trịnh Hạo Thạc là bị thương nặng nhất.
"Có chuyện gì vậy?"
"A, Kim thiếu gia nhân viên của chúng tôi chắc có chút bất đồng, thật không hay. Tề Tiểu Băng ở tầng trên, để tôi tiễn ngài lên"
Hoa tỷ nắm gấu áo Kim Tại Hưởng muốn hắn không chú ý vào ba nhân viên trong phòng. Nhưng vô tác dụng khi hắn nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc.
"Buông. Trịnh Hạo Thạc, tôi đưa em đi bệnh viện...bà chủ Hoa, lần sau tôi không muốn thấy hai tên nhân viên này nữa"
"Vâng thưa Kim thiếu, thật có lỗi"
Hoa tỷ tránh sang một bên. Kim Tại Hưởng bế Trịnh Hạo Thạc rời khỏi. Ra đến đại sảnh thì thấy Tề Tiểu Băng đang ngồi đấy, chắc cậu ấy vừa mới xuống nên chẳng biết chuyện gì xảy ra.
"Tiểu Băng anh phải đưa Hạo Thạc đi bệnh viện. Chút nữa anh về"
Tề Tiểu Băng thấy Trịnh Hạo Thạc lờ đờ trên tay Kim Tại Hưởng, ở mặt còn có máu mà hoảng hốt lao đến.
"Cậu ấy sao vậy? Cho em đi cùng"
"Bị thương chút thôi. Em cứ ở đây chút nữa anh liền quay lại với em"
Kim Tại Hưởng bế Trịnh Hạo Thạc lên xe đi tới bệnh viện, bỏ lại Tề Tiểu Băng vẫn ngơ ngác chưa biết vì sao mình không được đi theo.
=======
10/03/2020
Như các bạn thấy thì truyện có nhiều H và tương lai cũng sẽ vậy(tôi đâu có muốn vậy). Nhưng tôi thật xin lỗi khi phải cắt ngang đoạn H đều là do tâm lí tôi viết không được, nói thật là H tôi cũng không đọc được tôi chỉ nghe được thôi. Vì vậy mong các bạn thông cảm về phần lỗi lầm này. Nếu làm các bạn cụt hứng và không muốn đọc thì tôi rất lấy làm tiếc và thành thật xin lỗi các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top