3. Nấu cho ăn mà không ăn
.
Cả hai có một giấc ngủ dài đến tận chiều tối, đến lúc người mang danh là duyên âm của Jungkook hiện hồn về, họ vẫn chưa chịu dậy. Tiếng chuông điện thoại của Taehyung vang lên bên cạnh khiến cho Jungkook nhíu mày dụi dụi. Gã vội xoa xoa má của hắn rồi lại hôn lên giữa hai chân mày
"Nào Googie ngoan, ngủ tiếp đi nhé"
Điện thoại tắt chuông, Kim Taehyung không vui trả lời
"Namjoon hyung?"
"Con ả điên đó đến tận đây tìm Jungkook rồi này, anh chịu sắp không nổi rồi, ra mà đối phó"
Taehyung tắt máy, nhẹ nhàng gỡ tay của Jungkook ra một bên, đắp chăn lại gọn gàng rồi cúi xuống hôn lên trán hắn
"Cục cưng ngủ ngon"
Lúc gã vừa rời khỏi, cánh cửa phòng từ từ khép lại. Jeon Jungkook hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lầm bầm
"Con đàn bà phiền phức này"
Bên ngoài phòng.
Kim Taehyung đóng cửa phòng rồi đi đến phòng khách. Kim Namjoon ngồi uống trà còn cô gái kia thì đang hỏi Namjoon tới tấp.
"Song Hyejin"
"Chẳng phải tôi nói cô không được làm phiền anh trai tôi rồi sao? Sao càng ngày càng không biết nghe lời vậy?"
Cô nàng xịu mặt xuống lắc lắc cánh tay gã
"Em xin lỗi anh Taehyung, em chỉ muốn tìm Jungkook của em thôi"
"Jungkook nào của cô?"
"Em thấy có đôi giày và áo khoác của Jungkook ở đây rồi, cho em gặp anh ấy đi"
RẦM.
Cánh cửa phòng của Taehyung đóng lại. Jeon Jungkook mặc đồ của Taehyung trên người đi ra, tay đặt ngay cổ vặn vẹo khớp
"Ồn ào"
"Jeon Jungkook!"
"Ừ?"
Hyejin nhanh chân chạy lại ôm lấy tay của Jungkook nũng nịu
"Hyejin nhớ anh"
Kim Taehyung nhíu mày nhìn tay kề tay trong lòng vô cùng khó chịu. Jeon Jungkook nhếch môi nhìn gã rồi bâng quơ nói
"Khát nước"
Kim Taehyung nghe vậy liền đi lại bàn rót một ly nước đi đến đưa cho hắn
"Nước đây"
Jungkook rất tự nhiên cầm lấy ly nước uống một hơi hết sạch. Hắn ung dung đi lại ghế ngồi xuống thở dài
"Haz, đau nhức khắp mình. Xin lỗi Hyejin nha, hôm nay tôi vận động hơi mạnh"
Kim Namjoon bụp miệng khẽ cười. Song Hyejin đi đến ngồi đối diện hắn
"Anh nói vậy là sao?"
Taehyung xoa xoa đầu Jungkook rồi tiến vào phòng bếp
"Jungkook ăn gì tôi nấu đãi cậu"
"Gì cũng được"
Kim Namjoon chịu không nổi bầu không khí này đành lui lên phòng nghỉ ngơi. Áp lực quá!
Jungkook dựa lưng ra sau thoải mái ngâm nga hát hò, rồi lại im lặng
"Hyejin ơi là Hyejin, sao cô cứ làm phiền tôi mãi thế? Tôi không có thích cô"
"Ý anh là gì? Bố mẹ anh hứa sẽ gả hai chúng ta cho nhau mà, em là thanh mai trúc mã của anh đó"
"Nhưng tôi đếch thích cô, bây giờ bắt tôi cưới người tôi không yêu à?"
Song Hyejin mở to miệng rồi vội đưa tay lên che
"Sao...sao anh dám nói như vậy với em, đồ quá đáng"
Jeon Jungkook trề môi nhún vai
"Tùy cô"
"Em sẽ nói với mẹ anh"
Hắn bụm miệng cười thật lớn
"Mẹ ơi suýt thì cười vỡ thận, tôi tự hỏi tại sao cô lại trơ trẽn vậy? Mẹ tôi hay mẹ cô? Nếu tôi nói tôi không muốn kết hôn với cô, tôi sẽ không hạnh phúc, cô nghĩ bà ấy sẽ ủng hộ ai? Vớ vẩn"
Song Hyejin thay đổi ánh mắt, gằn giọng hướng Jungkook nói
"Anh..."
Jungkook khoác áo, mang giày cẩn thận sau đó tiến vào trong phòng bếp. Hắn nhìn thấy bóng lưng của Kim Taehyung đang hì hục nấu ăn. Jungkook tiến lại gần thò tay vào áo gã mân mê cơ bụng
"Ui, đồ ăn ngon thế nhỉ?"
Gã mỉm cười xoay đầu qua hôn lên má của hắn
"Lại bàn ngồi đi, nấu sắp xong rồi"
Hắn vùi đầu vào cổ gã rồi cắn mạnh lên đó
"Thôi tôi đi về với mẹ. Tự nấu tự ăn đi, à, cho Hyejin ăn ké với nhé, cô ấy đói lắm rồi"
Chưa kịp để Taehyung níu lại hắn đã chạy nhanh ra khỏi nhà, vì hắn biết nếu không chạy, đêm nay hắn khó mà về nhà.
Kim Taehyung nhìn đống đồ ăn nấu nãy giờ, gã chán nản quăng hết vào bồn rửa chén. Hyejin đi vào trong thấy hắn có vẻ bực dọc, cô hỏi
"Anh sao vậy, sao lại đổ đồ ăn đi?"
"Người cần ăn không ăn nữa thì đem đi đổ chứ để lại làm gì?"
Mắt thấy gã định đi ra ngoài cô liền gọi lại
"Anh...anh định đi đâu vậy?"
"Tôi đến công ty, không có bám theo Jungkook của cô đâu, cô mau về nhà đi, đừng làm phiền anh tôi nữa, nhà tôi mà cô xem như cái chợ muốn đến là đến nhỉ?"
Cửa nhà đóng lại, ánh mắt Hyejin hiện rõ sự giận dữ
"Tại sao Jungkookie cứ mãi đến nơi quỷ này vậy nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top