10. Tù


.

Sáng hôm sau, Kim Taehyung mở mắt mà không thấy Jungkook trên giường. Gã trong lòng vô cùng bứt rứt và khó chịu. Taehyung cầm lấy điện thoại mở lên dự định gọi cho người tình bé nhỏ của gã thì màn hình khoá hiện lên một khung cảnh nóng bỏng mắt.

Kim Taehyung chửi thề một tiếng rồi lao đầu vào nhà vệ sinh để xối nước lạnh như cái cách đêm qua Jungkook hành hạ gã.

Xối đến khi hạ thân dịu xuống thì tử thần lại gọi đến lần nữa, Kim Taehyung bực dọc nhấc máy

"Jeon Jungkook, em dám cài hình nền của tôi, lỡ như có ai thấy được thì sao đây?"

Thiếu niên đầu dây bên kia cười thật lớn

"Thôi người ta xin lỗi nha, Taehyungie ăn sáng chưa?"

"Em về đây tôi ăn em, bây giờ lại lang thang ở đâu thế hả?"

"Người ta đi du lịch"

"Có biết đường đi không mà đi?"

"Thì bây giờ đi tìm hướng dẫn viên nè"

"Bôi thuốc vào mông chưa?"

"Dạ chưa"

"Jungkookie ngoan, về lại nhà Yoongi đi, tôi bôi thuốc rồi sẽ dẫn em đi chơi"

"Ghét nhà đó, không về"

"..." Kim Taehyung bắt đầu im lặng từ từ hít thở. Jeon Jungkook ngồi ở công viên nhìn vào điện thoại rồi nuốt cái ực

"Anh đang ăn hiếp tôi đấy à?"

"Không có, tôi xin lỗi, xin em đấy, về với tôi mau lên"

"Biết rồi, về thì về, tôi sẽ cắt đứt cái lỗ mũi của anh để nó không thở được nữa"

Tắt điện thoại Jungkook vội bắt xe để về lại nhà của Yoongi.

.

Kim Taehyung tắm rửa ăn mặc vest chỉnh tề đi xuống dưới nhà, mọi người đang tập trung ở phòng ăn để dùng bữa sáng. Gã đi đến ngồi vào bàn ăn. Min Yoongi bâng quơ hỏi

"Người yêu đâu rồi?"

Taehyung vẫn an tĩnh dùng bữa đáp lời

"Làm gì quan tâm em bé nhà tôi thế?"

"Em bé? Cậu xem cậu ta còn cao to hơn cả Park Jimin, nghĩ gì mà gọi em bé"

"Xinh đẹp hơn Jimin là được"

"Ê ê ê" Park Jimin quả thực muốn bình yên ăn sáng cũng khó.

Ting tong ting tong ting tong ting tong

Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập làm mọi người phải bịt hết cả tai lại vì ồn ào, riêng một mình Taehyung là nhoẻn miệng cười. Cái điệu bấm chuông này ngoài cục cưng nhỏ nhà gã ra thì còn ai vào đây.

Taehyung nhanh ăn hết lát bánh mì uống vội ly nước ép rồi đi ra đón Jungkook.

Hắn tay xách nách mang một núi đồ hàng hiệu đi vào nhà, Taehyung đưa một tay cầm lấy mấy túi đồ tay còn lại ôm lấy eo nhỏ của hắn kéo sát vào, môi đặt lên trán một nụ hôn

"Chưa gì mà mua muốn hết cửa hàng nhà người ta rồi"

"Hihi" hắn nhìn Taehyung cười xinh xinh.

"Hihi cái đầu em, lên phòng nào" Taehyung trán chạm trán với Jungkook rồi ôm eo hắn đi lên phòng.

Bạn tốt của Taehyung được gã đút tận miệng bằng bữa ăn sáng ngon lành.

.

Trên phòng

"Nằm yên một chỗ thuốc mới vào được, nhét cả chục lần sao em vẫn sợ thế hả?"

Jungkook khuôn mặt ứa lệ nhìn gã

"Anh có biết là đau lắm không hả? Giỏi thì tự đi mà nhét"

"Vấn đề ở đây nhé, em là người bị đâm đúng chưa? Vì vậy em phải nhét thuốc này để không bị nhiễm trùng, lần sau tôi lại có thể xài tiếp"

"Anh hay lắm, giỏi cho hai từ 'bảo quản' của anh"

Kim Taehyung nhìn thấy Jungkook khóc thật thì không đùa nữa, gã tiến tới ôm lấy hắn đặt lên đùi, tay mân mê mấy sợi tóc của hắn

"Cục cưng của tôi, thương em lắm đó, nên hãy nghe lời tôi lần này đi, tôi không muốn em bị thương đâu mà"

Jungkook úp mặt vào ngực gã nói

"Mau làm nhanh đi"

Taehyung mỉm cười nhanh chóng bóc vỉ thuốc ra lấy một viên, gã nâng mông hắn lên cởi phân nửa chiếc quần ra để lộ cặp mông trắng trắng xinh xinh.

"Ôm chặt tôi nào Jungkookie"

Jungkook vòng hai tay ôm thật chặt người đối diện, hai mắt hắn nhắm thật chặt. Taehyung tách nhẹ mông đẩy viên thuốc vào rồi ngay lập tức đưa ra.

"Rồi xong rồi"

Jungkook lúc này bặm môi hai mắt nhoè đi, Taehyung gào thét trong lòng, người này sao có thể đáng yêu đến vậy. Gã nâng má Jungkook lên hôn hôn môi

"Aw tôi xin lỗi cục cưng nhiều lắm, em đừng khóc mà, tôi xin lỗi xin lỗi em"

Jungkook nằm trong lòng Taehyung cho đến lúc cảm giác rát đau ở phía sau chuyển thành mát lạnh. Hắn càng ôm chặt Taehyung hơn nữa, gã bắt đầu thấy sai sai. Trước nay lúc nào chuẩn bị nhét thuốc Jungkook đều quấy khóc nhưng lần này phản ứng hơi mạnh.

Kim Taehyung nhẹ giọng hỏi

"Jungkookie có chuyện gì muốn nói với tôi không?"

"Trước khi qua Đài Loan, tôi đã gặp một người"

"Hửm? Là ai vậy?"

"Soo Han, Woo Soo Han"

"..."

Đợi một lúc lâu không thấy Taehyung phản ứng, hắn ngước nhìn gã

"Sao anh không nói gì?"

"Tại sao tôi phải nói gì? Cậu ta là người yêu cũ của em, còn tôi là người yêu hiện tại, cả hai không liên quan đến nhau, em bây giờ là người của tôi"

"Vậy dù anh ta có làm gì đi nữa anh cũng phải tin tôi đó"

"Ý em là sao?"

"Anh ta nói muốn quay lại với tôi đó Taehyung, tôi không muốn đâu nhưng anh ta cứ bắt ép tôi lúc chúng tôi đụng mặt nhau ở sân bay"

Khuôn mặt Kim Taehyung trở nên trầm lại

"Jeon Jungkook bây giờ là người của tôi. Bất kì ai đụng đến, có đi tù tôi cũng sẽ giết bằng được"

"Vậy lúc anh đi tù, cho tôi theo với"

Kim Taehyung nguệch mặt nhìn hắn rồi phì cười

"Hahaha, em đúng là, vào đó ăn cơm tù chung à?"

"Tôi không sống thiếu anh được mà"

Gã miễn cưỡng chấp thuận hôn lên má hắn

"Được, tôi mà vào tù tôi mang Jungkook theo, được chưa?"

"Dạ hihi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top