money 2
Chapter 11
Không khí của bữa cơm tối nay khá là sôi nổi, nói chính xác hơn thì khá là kịch liệt, đến mức mà Park Yoochun từ lúc sinh ra vốn đã không biết được tiết kiệm là gì, trong đầu cũng phải hiện ra hai chữ lãng phí; đến nỗi mà làm cho Kim JunSu vốn đang ăn cơm rất ngon lành đột nhiên phải chạy vào nhà vệ sinh, nguyên nhân rất đơn giản, thịt kho tàu bắn lên mặt rồi; đến mức mà làm cho Changmin vốn không bao giờ ngẩng đầu lên trong khi ăn cũng phải ngồi thẳng lưng, tay nắm chặt đôi đũa lượn vòng vòng trên không phận bàn ăn mà không tài nào "hạ cánh" được.
Nhìn thức ăn bay tung tóe khắp bàn, và cái âm thanh không nên xuất hiện tại bàn ăn, Shim Changmin tức giận nắm chặt hai tay.
"Cày đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày, ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần. Haizz !"
Shim Changmin phút chốc buông đũa xuống, cúi đầu, làm cho JunSu vừa từ nhà vệ sinh bước ra hết sức ngạc nhiên, "Sao vậy hả Changmin ?"
Nguyên tắc của Shim Changmin trên bàn ăn là : đũa rời tay, mạng chẳng còn ! Bây giờ lại đột nhiên thấy cậu ta buông đũa, JunSu không thấy kinh ngạc mới là tin thời sự đấy !
"Theo sự quan sát, phân tích của tôi thì có thể kết luận rằng : tức cảnh sinh tình !" Park Yoochun xoa xoa cằm như thể Sherlock Holmes.
Kim JunSu đang định hỏi tiếp thì thấy Changmin một tay bưng đĩa thức ăn, rồi hai cổ tay cắp bát cơm chạy khỏi hiện trường, trước khi rời khỏi bàn ăn còn đầy vẻ nghĩa khí nói với Yoochun và JunSu : " Căn cứ cách mạng đã bị phá hoại, muốn bảo toàn mạng sống thì lập tức di chuyển căn cứ ngay !"
Park Yoochun lập tức hiểu ra, giục JunSu lúc ấy đang còn ngờ nghệch nhanh chóng tay bê thức ăn, tay bưng bát cơm rời khỏi phòng ăn !
Trong phòng ăn hiện giờ còn lại hai người, hai đôi đũa, hai bát cơm và một đĩa thức ăn.
Trên đĩa chỉ còn lại duy nhất một cọng rau, Jung Yoonho đang giữ chặt cuống rau không rời đũa, Kim Jaejoong thì giữ chặt lá rau quyết không bỏ ra !
Ánh mắt của cả hai đều tràn đầy tinh thần kiên quyết thà chết chứ nhất định không chịu buông đũa.
Thấy mấy thằng nhóc kia đã bỏ chạy hết, Yoonho đưa mắt quét một lượt những vật hi sinh đang nằm đầy trên mặt bàn ăn, chậc chậc chậc !
Cái tên Kim Jaejoong này không biết rằng trên đời này còn bao nhiêu người không có cả cơm trắng mà ăn hay sao, thật là, không phải tiền của mình bỏ ra nên lãng phí thế này đây.
Mà thử nghĩ xem, cây rau nó cũng vất vả lắm chứ, trải qua mưa dập gió vùi, lại trải qua mua đi bán lại, còn phải trải qua dao thớt, xào nấu, cuối cùng mới có thể phát huy được giá trị của bản thân, thế mà lại gặp phải một kẻ lãng phí thức ăn như cái tên Kim Jaejoong này, thế nên Jung Yoonho này thà chết cũng không thể để nó rơi vào nanh vuốt của ác quỷ được.
Kim Jaejoong thà chết cũng không chịu buông đũa, trên bàn chỉ còn sót lại cọng rau này thôi, mình khổ cực vất vả làm cả một bàn đầy thức ăn, bây giờ đã hết sạch rồi, thế nên cậu ta làm sao mà chịu buông ra chứ !
Được thôi, Jaejoong thừa nhận rằng ban nãy cậu đã bị lòng thù hận che mắt, hễ Yoonho gắp món nào là cậu lại chặn đũa không cho gắp món ấy, tâm trạng đúng là có hơi kịch liệt một chút, động tác cũng có mạnh một chút, khiến cho thức ăn trong đĩa đều "tử trận" trên mặt bàn.
Nhưng cho dù thế nào thì bây giờ cậu vẫn quyết không nhường cọng rau này cho cái tên kia đâu.
"Anh Jung cứ giữ mãi cái cuống rau không chịu buông, lẽ nào muốn ăn nó. Tôi thấy anh nên ăn lá thì hơn ! Anh nhìn da mình mà xem, không ra làm sao cả, tốt nhất là nên ăn nhiều lá rau vào thì tốt hơn, ít nhất có thể bảo dưỡng được khuôn mặt với làn da sắp thành vỏ cây già của anh đấy !"
"Da của anh Kim trắng nõn nà như vậy là do hay ăn lá rau ư ! Nhưng tôi thấy anh nên ăn cuống rau thì tốt hơn đấy, ăn gì bổ nấy mà, trông cái cánh tay và cẳng chân nhỏ xíu của mình đi, chả trách người khác tưởng nhầm anh là con gái đấy."
"Jung Yoonho, cậu đừng có trông mặt mà bắt hình dong, tôi nói cho cậu hay nhé, tôi cũng có cơ bắp, có bắp tay đàng hoàng đấy nhé ! Bắp tay, biết không ?"
"Cậu đừng có lôi cái thứ mà bọn con gái quan tâm ra để thuyết giáo với tôi, mặt tôi thì làm sao chứ, mặt tôi dù nhìn thế nào thì vẫn là khuôn mặt của một người đàn ông, đó gọi là gì ! Là manly đấy ! Biết không hả ? Oh ! Cậu không biết đâu, bởi cậu đâu có ! Con người ta thiếu cái gì thì sẽ rất quan tâm đến nó mà !"
"Nói như vậy thì Jung Yoonho cậu không quan tâm đến khuôn mặt của mình rồi, cậu không thiếu mà. Thế nên không cần mặt cũng không vấn đề gì đâu nhỉ !"
"Cậu...................."
"Cậu cái gì mà cậu, tôi chỉ dựa trên cách nói của cậu để phát triển lí luận thôi, có gì sai đâu !"
"Kim Jaejoong, tôi thấy cậu rất thích hợp để làm nghề buôn người đấy, nhìn lại cái khuôn mặt đánh lừa người khác của cậu xem, chậc chậc, đúng là ác quỷ đeo đôi cánh của thiên thần !"
"Ha ! Yoonho cậu là học sinh tiểu học chắc, lại còn thiên thần với chả ác quỷ, tôi thấy là cậu đến làm học sinh tiểu học cũng không bằng, tốt nhất là nên quay lại trường mẫu giáo đi thôi."
"Km Jaejoong, với cái mồm của cậu không hiểu sao đến giờ vẫn còn sống được trong cái xã hội này thế không biết, nhìn hai đứa em trai cậu mà xem, tôi thấy thật buồn quá, cậu xem JunSu sắp tốt nghiệp rồi mà vẫn còn ngây thơ như thế, chẳng lẽ hàng ngày cậu đều kể chuyện "Cô bé quàng khăn đỏ" cho nó nghe ư, còn cái thằng nhóc Changmin nữa, có phải cậu chèn ép nó không, sao lần nào trông thấy nó đều như con sói đang đói ăn vậy, cho dù là cơm hay là tiền ! Như vậy là cậu đã làm hại chúng nó đấy, là ngược đãi.............."
"Đợi đợi đợi chút nào !" Kim Jaejoong chặn đứng cái bài lí luận đầy bất bình của Yoonho, tay trái móc trong túi ra cái điện thoại di động, mở chức năng ghi âm ra, giơ điện thoại về phía miệng Yoonho, nói : " Được rồi đấy, cậu nói tiếp đi !"
"Cậu làm cái trò gì thế hả ?" thấy hành động này của Jaejoong, Yoonho sững người lại.
"Ghi âm, đến lúc cậu kiện tôi tội ngược đãi, hay là tôi kiện cậu tội vu khống, phỉ báng người khác thì cũng cần phải có chứng cứ chứ ! Chúng ta đang sống trong xã hội có luật pháp, làm gì cũng phải có chứng cứ chứ !"
"Hừ ! Kim Jaejoong, cậu đang uy hiếp tôi đấy hả ? Tôi không sợ đâu, tôi bảo cho cậu hay nếu chúng ta cứ tiếp tục tranh chấp thế này, thì đừng hòng ăn được cơm nữa, chẳng lẽ cậu không thấy đói ư ?" Câu nói của Jung Yoonho làm cho Jaejoong sững lại.
"Thôi được, cứ găng nhau thế này cũng không phải là cách hay, hay là thế này nhé, hai chúng ta cùng nới tay ra, sau đó đếm từ 1 đến 3, ai chạm vào cọng rau trước thì người ấy được, cậu thấy thế nào ?" Jaejoong quyết định lùi trước một bước rồi sẽ tính sau !
"Được thôi, vậy tôi đếm 123, chúng ta cùng bỏ tay ra, 1, 2, 3 ! OK ! Bây giờ tôi bắt đầu đếm đây, chuẩn bị nhé, 1, 2, ...."
".........................."
".........................."
"Hyung à, từ lúc nào mà tình cảm của hyung và Yoonho hyung lại trở nên tốt đẹp như vậy." Kim JunSu không biết từ lúc nào đã có mặt tại phòng ăn, đứng ngay cạnh hai người.
"Kim JunSu, cọng rau đó........."
"Oh, ban nãy bát em còn một ít cơm nhưng hết mất thức ăn rồi, thấy hai hyung còn thừa lại cọng rau ấy, em thấy không nên lãng phí nên đã giải quyết nốt rồi !"
"......................."
"........................"
Jung Yoonho nhìn hai bát cơm trắng tinh trên bàn, khóe miệng không ngừng giật giật, Kim JunSu cậu nhìn thấy cái cọng rau duy nhất ấy, mà lẽ nào lại không trông thấy hai bát cơm còn chưa đụng đến chút nào trên bàn ư !
"Kim Jaejoong, tặng cậu bốn chữ này, 'Hại mình hại người' !"
"Jung Yoonho , tôi cũng tặng cậu năm chữ này, 'Hại người không lợi mình' !"
"Jaejoong hyung, Yoonho hyung, em tặng hai hyung tám chữ này, 'Trai cò mổ nhau, ngư ông đắc lợi' ! Eun kyang kyang !"
Chapter 12
Trải qua sự việc lần trước, Jung Yoonho và Kim Jaejoong cùng đưa ra một kết luận, đó là không nên tranh luận trên bàn ăn, giải quyết vấn đề ân oán cá nhân thì nên đợi lúc thiên thời, địa lợi, nhân hòa mới được.
Bởi vậy nên mặc dù sau này vẫn không thôi chành chọe nhau suốt ngày, nhưng lúc ở bên bàn ăn thì có thể dùng mấy chữ sau để miêu tả hai người bọn họ : kính trọng nhau như khách !
Đối với những con người có thể sống trong cái khu chung cư cao cấp này mà nói thì, tiền nhất định là không ít rồi, nên việc có xe riêng cũng là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu.
Nhưng tại sao Kim Jaejoong và Jung Yoonho vẫn ngày ngày chen chúc trên xe buýt như vậy chứ, chỗ này cần phải giải thích một chút !
Đầu tiên, Kim Jaejoong không có xe riêng không phải là do không có tiền, mà là vì không biết lái xe !
Sau khi tốt nghiệp đại học là đi làm luôn, hơn nữa lại còn phải làm "bảo mẫu" cho hai thằng em trai nên chả có thời gian đâu mà học lái xe nữa; Kim JunSu thì khác, cậu ta đã từng học lái xe, sau khi học xong thì mỗi lần cậu ngồi xe thì tuyệt đối đều không phải do cậu lái, xe mà cậu tự lái thì ngay đến chính cậu cũng không dám ngồi; Shim Changmin thì càng không cần nói làm gì nữa, cho dù là có xe riêng và biết lái đi chăng nữa thì đó cũng là việc của mấy năm sau, dù gì thì vẫn còn là học sinh mà, tại sao bà Kim phải đổi họ cho cậu con út chúng ta không cần phải nhắc lại làm gì nữa, phải khiêm tốn khiêm tốn !
Jung Yoonho lại khác hẳn, thật sự khác hẳn ! Yoonho có xe riêng, thật sự có xe riêng !
Park Yoochun cũng đã từng hỏi tại sao ông anh mình có xe riêng mà vẫn ngày ngày chen chúc trên xe buýt, và theo nguyên văn lời nói lúc đó của Jung Yoonho thì là thế này : không chen chúc trên xe buýt thì làm sao mà tiếp xúc với mọi người được, mà không tiếp xúc với người khác thì sao có cơ hội phát tài được cơ chứ !
Lúc đó Yoochun ngẩn người ra, cứ tưởng rằng Yoonho sẽ nói là có thể tiết kiệm được tiền xăng dầu, phí cầu đường, phí gửi xe, rửa xe, bảo dưỡng xe v.v..., ai ngờ đâu ông anh lại nói ra cái lí do này !
Theo cái cách tính toán của Yoonho thì sao cậu ta lại đi mua xe hơi cơ chứ ! Thực ra cái xe ấy không phải do Yoonho mua mà là do bà Park mua.
Lúc đó, lí do khiến bà Park mua xe cho Yoonho rất đơn giản, bà sợ rằng Jung Yoonho không lấy nổi vợ, về cái ngoại hình của thằng con thì bà còn thấy chút tự hào, nhưng bây giờ các cô gái không chỉ nhìn bề ngoài của các chàng đâu, người ta còn trông vào xe hơi, nhà cửa nữa đấy. Yoonho có một cái "ổ"cũng khá khẩm, nhưng bà Park biết tỏng thằng con sẽ không đời nào móc tiền túi ra để mua xe hơi đâu, thế nên bà đã quyết định tậu cho cậu cả một chiếc xe.
Tất nhiên với cái lí do mua xe như trên, bà Park không đời nào nói thẳng ra, bà chỉ bảo nếu Yoonho học lái xe xong thì bà sẽ tặng cho cậu một món quà lớn, Jung Yoonho không phải là đồ ngốc nên lập tức hỏi ngay có phải là tiền không, bà Park sững lại đến 1 giây sau mới gật gật đầu, thấy bà mẹ gật đầu, Yoonho không nói gì hết, tự bỏ tiền ra đi học lái xe.
Mấy tháng sau, khi Jung Yoonho trông thấy chiếc Audi A4 nằm trong gara thì hai mắt ngây ra !
Sao mới có mấy tháng mà tiền đã biến thành xe thế này !
Lời giải thích của bà Park như sau, cái xe này là dùng tiền để mua đấy, thế nên nó cũng được tính là tiền !
Yoonho nghĩ bụng, cũng được, mẹ dùng tiền để mua xe, vậy con sẽ bán xe để lấy tiền !
Gừng càng già càng cay, bà Park là ai cơ chứ, bà là mẹ của Jung Yoonho cơ mà !
Làm sao bà lại không biết Yoonho định làm gì chứ, thế nên trước khi đi bà còn nói với lại, nếu lần sau bà đến mà không trông thấy cái xe, thì cái thùng đựng tiền xu tiết kiệm từ hồi còn bé của Yoonho cũng chuẩn bị đi ra biển luôn đấy !
Từ đó đến nay chiếc Audi A4 được Yoonho liệt vào loại tài sản "bất động sản" đứng tên cậu ta.
Sự có mặt của Park Yoochun có thể coi là sự giải phóng cho chiếc xe, việc Yoochun muốn đi chiếc xe này cũng được Yoonho tán thành cả hai chân lẫn hai tay, cứ lấy mà đi, đi đi ! Tốt nhất là nên đâm vào đâu cho cái xe ấy nát luôn thì càng hay, như thế còn lấy được tiền bảo hiểm xe, mặc dù như thế có chút không phải với Yoochun, nhưng nói cho cùng thì vẫn còn tốt hơn là để nó thành đống sắt vô dụng trong gara !
Thà Jung Yoonho này được lợi chứ không để cái bọn thu mua sắt vụn ấy được kiếm lời !
Nhưng giấc mộng ấy của Yoonho không được bền lâu, bởi Park Yoochun đã lái một chiếc Audi R8 rất oách về.
Yoonho thấy bực, mọi người nói xem một chủ hiệu bán hàng trên mạng như Yoochun lại mua được chiếc xe với giá hàng trăm triệu như vậy, ai mà tin nổi chứ !
Park Yoochun nhìn ông anh với ánh mắt coi thường, ông anh Yoonho ngoài việc quan tâm đến tiền ra, sao không dành một chút quan tâm cho thằng em này chứ ! Người ta là tay lái chuyên nghiệp đấy !
Việc Park Yoochun có xe riêng khiến cho hai cậu em nhà họ Kim thì lúc nào cũng nhìn cậu ta như thể hổ đói nhìn mồi vậy.
Một hôm, Kim JunSu đủng đỉnh đến bên Yoochun và bắt đầu nói chuyện về thời tiết, nói thời tiết hôm nay thật là đẹp !
Trời cao trong xanh, mây trắng bồng bềnh trôi, gió mát nhẹ nhàng vuốt qua khuôn mặt, chim chóc ca hót và hoa thơm khoe sắc, rất thích hợp để đi chơi !
"JunSu à ! Bây giờ đang là buổi tối mà !" Yoochun nhìn JunSu lúc ấy đang miêu tả đầy vẻ trữ tình, thật tình không muốn cắt ngang cậu ta, nhưng buổi tối thế này lấy đâu ra mây trắng bồng bềnh trôi cơ chứ ! Càng không nói đến chim chóc ca hát hoa thơm khoe sắc giữa tiết trời nóng nực như thế này !
"Í ! Đấy là tớ đang trích dẫn lại lời của phát thanh viên tiết mục dự báo thời tiết ban nãy ! Ha ha ha !" Khuôn mặt Kim JunSu đỏ bừng như trái đào, vẻ ngượng ngập.
"Thế nghĩa là thời tiết ngày mai rất đẹp hả ?" Park Yoochun rất dịu dàng, Park Yoochun rất hiểu người khác, tất nhiên là cậu biết rõ mục đích việc JunSu đến tìm cậu và nói cả đống những câu hoa mỹ kia.
"Uhm !"
"Vậy ngày mai chúng ta cùng đi chơi nhé !"
"Oh yeah !" Kim JunSu nhảy dựng lên trên ghế sofa mà nhảy nhót, rồi chạy như bay vào phòng Changmin, vừa chạy vừa hét : " Shim Changmin, dám cá cược thì phải dám chấp nhận thua cuộc, mau đem hết đống bánh gấu mà cậu cất giấu ra đây !"
"Trận chiến" làm cho Yoochun sợ đến run cả tay, mà cái run tay ấy gây ra phiền phức đấy, số là đang gửi tin nhắn, đúng lúc viết xong chữ hao (được/ đồng ý , rất), đang chuẩn bị viết tiếp chữ nan (khó), thì Kim JunSu chạy đến bên để bày tỏ sự biết ơn, và sau đó còn hét lên vui mừng, làm cho Yoochun giật mình lỡ tay gửi đi cái tin nhắn còn đang dang dở ấy !
Tin nhắn đã được gửi đi !
Ánh mắt Yoochun bám theo vạt áo đang mất hút của JunSu mà nghiến răng nghiến lợi nói : " Kim JunSu, cậu có biết bạn gái tôi gửi tin nhắn gì cho tôi không hả ? Cô ấy muốn chia tay với tôi, thế mà tôi lại trả lời là tôi đồng ý đấy ! Chết tiệt ! Nói thế nào thì cũng phải để Park Yoochun này cứu vãn lại rồi chính tôi sẽ là người đá cô ta chứ !"
Quả nhiên, tin nhắn đã đến !
[ Park Yoochun anh thật là tuyệt tình ! Tôi hận anh, hãy nhớ rằng chính bản tiểu thư đây đá anh đấy ! Thà chết tôi cũng không muốn gặp lại anh !]
Chapter 13
Tại sao định ngữ lại đứng trước chủ ngữ nhỉ, đó là bởi vì để bổ sung, nhấn mạnh, làm nổi bật lên tính chất hoặc trạng thái của chủ ngữ ! Nhìn mà xem, cùng là một chủ ngữ, nhưng thêm hay không thêm định ngữ rõ ràng là có sự khác biệt.
Ngày hôm đó trời thật là trong xanh, mây trắng bồng bềnh trôi, gió nhẹ nhàng ve vuốt trên mặt, chim ca líu lo và hoa thơm khoe sắc, và Park Yoochun sau khi đi hóng mát trở về đã có thêm một cái biệt hiệu khác !
Biệt hiệu gì vậy nhỉ ?
Kim JunSu gọi cậu ấy là 'hyung' ! Yoochun lúng túng đến một lúc.
Changmin gọi cậu là 'ông anh lắm tiền' ! Yoochun sướng đến cả ngày !
Đoạn vỗ ngực bảo Changmin từ nay về sau cần hyung giúp việc gì cứ nói ! Changmin thì vui như mở cờ, còn JunSu thì lại không hài lòng.
"Park Yoochun, cậu có ý gì hả, bọn này cùng đi chơi với nhau, cũng cùng về, và cùng đặt biệt danh cho cậu như nhau, tại sao "đãi ngộ" lại khác nhau chứ ! Mà hơn nữa ý này là do tớ đưa ra cơ mà, chúng ta lại còn quen biết nhau trước cơ mà. Bây giờ tớ rất cần một lời giải thích hợp lí !"
Kim JunSu hét lên làm cho Changmin chạy tọt vào trong bếp, cái âm thanh này thật là đáng sợ quá, trái tim bé nhỏ của cậu nhóc cần phải được an ủi !
Park Yoochun cũng bị "chấn động" không nhẹ, chỉ thấy bên tai văng vẳng hai chữ : giải thích, giải thích, giải thích !
"Jun....JunSu à ! Tớ vẫn còn chưa nói hết mà !"
"Thế nghĩa là lúc nào cậu cũng có thể đưa tớ đi chơi phải không ?" thấy Yoochun nói vậy, hai mắt JunSu sáng lên chạy lại bên Yoochun, hết sức khách khí cật vấn.
"Tất nhiên rồi !"
"Vậy mai cậu đưa tớ và 14 đi chơi nhé !"
"Ngày mai ư, được thôi !" Yoochun nghĩ một lúc, hình như ngày mai không có việc gì bận thì phải !
Chờ đã ! "14 ? 14 là ai thế!"
"Là bà xã của hyung ấy !" Shim Changmin đột nhiên từ phía sau lượn tới. Tay cầm một gói khoai tây chiên.
"Bà xã ?" Yoochun kinh ngạc nhìn JunSu, thấy cậu ta vô cùng tự hào gật gật đầu, hiểu rồi ! Là bạn gái !
"JunSu à, tên bà xã của cậu thật là ........ quốc tế hóa ! Thế họ gì ?"
"Mang họ của chồng, họ Kim !" Changmin lại từ phía sau lượn tới, hai tay ôm đến mấy gói khoai tây chiên.
"Kim 14 !" Kim JunSu lại gật đầu lia lịa, hai bậc phụ huynh nhà họ Kim thật là nhìn xa trông rộng, lại còn có con dâu nuôi từ nhỏ nữa cơ đấy.
"JunSu ah, sao chẳng thấy cậu nhắc tới bao giờ thế ! Thật là không thể biết được, cậu giấu bà xã kín thế."
"Cậu không hỏi thì tớ nói làm gì !" JunSu nhìn Yoochun với vẻ mặt hết sức vô tội.
" Aish ! Thế bây giờ cậu nói xem nào !"
"Tớ rất thích 'cô ấy' !"
"Rồi sao nữa ?"
" 'Cô ấy' cũng rất thích tớ !"
"......., JunSu ah, vì sao cậu thích cô ấy !"
Chỉ thấy JunSu nghiêng đầu nghĩ ngợi đến lâu mà vẫn không nói gì.
"Hay là, để tớ hỏi cậu nhé, cậu trả lời, thế nào !"
"Được thôi ! Sao cậu không nói sớm !"
"Bà xã cậu trông thế nào !"
"Uhm ? Mập mập, tròn tròn !"
Mập mập, tròn tròn ?
Kim JunSu thích hình mẫu này sao ? Uhm ! Đây thuộc hình mẫu đáng yêu đấy !
"Thế lúc cậu vuốt ve thì thấy thế nào ?"
"Vuốt ve á, cưng cứng !"
Cưng cứng ?
Thế là thế nào nhỉ ?
Hay là bà xã cậu ấy không thích người khác vuốt ve, nên giận cậu ấy, từ đó có thể thấy rằng cô ta rất nóng tính, thế có nghĩa là cô ta thuộc tuýp người phụ nữ mạnh mẽ đây ! Park Yoochun thấy mình thật là thông minh quá !
"Thế lúc ôm thì sao ?"
"Lúc ôm thấy rất cộm !"
Cộm !
Yoochun thấy không hiểu cho lắm, giơ tay ra trước ngực làm điệu bộ ôm, đột nhiên vỗ tay đánh đét ! Hiểu rồi, lúc Kim JunSu ôm bà xã của cậu ta, nhất định là cô ta dựa vào trước ngực cậu ấy rồi, thế nên cô ta cũng thuộc dạng xinh xắn nhỏ nhắn đấy nhỉ !
"Vậy.......lúc hôn thì sao ?"
"Hôn ? Chưa hôn bao giờ !"
" Hả ?"
"Nhưng đã từng BOBO rồi !"
"Vậy lúc BO thấy thế nào ?"
"Thì thấy thơm thơm, vì mới 'tắm' xong mà !"
Tắm !
Hi hi, đã hiểu, đã hiểu ! Lại còn là tuýp con gái thích làm nũng cơ đấy.
"Jaejoong hyung bảo rằng rất bẩn, vì thế nhất định phải 'tắm' xong mới được BO !"
" Bẩn ?" Thể loại "hoang dã" à !
"Bởi vì ngày nào tớ cũng đá mà !"
"Đá ?" Yoochun ngây người ra 'Kim JunSu ơi là Kim JunSu tôi đã sớm biết rằng trong người cậu tràn đầy cái gen bạo lực, nhưng thật không ngờ cậu lại thô bạo với phụ nữ như vậy, chậc chậc, thật là mất mặt thằng đàn ông quá !'
"Ừ, tớ với EunHyuk vẫn hay đá với nhau !"
Lại còn có cả đồng đảng nữa ! Chậc chậc chậc !
"Hay là ngày mai chúng ta cùng đi đá bóng nhé !"
"Cái gì cơ ?"
Park Yoochun đột nhiên đứng bật dậy, giơ tay lên chỉ JunSu mà nói : " Kim JunSu ơi là Kim JunSu, tôi thật sự đã nhìn lầm cậu rồi, cậu lại còn định lôi tôi cùng xuống vũng bùn thế hả, giữa thanh thiên bạch nhật mà dám đường đường chính chính mời tôi đi đá bóng ! .........."
Đợi đã, đá bóng ư !
Thấy Yoochun nói với vẻ quá đỗi kích động, JunSu ngây người ra : "Yoochun à, chỉ là đá bóng thôi mà, làm gì mà cậu kích động thế !"
"JunSu, không phải là chúng ta đang nói chuyện về bà xã Kim 14 của cậu sao ?"
"Ừ !"
"Tớ nghĩ là mình rất cần phải giải thích một chút, mặc dù tớ biết là như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của ai đó ! Kim 14 là quả bóng của tớ !"
"Quả bóng !" Yoochun rã rời ngã xuống nằm liệt trên sofa.
"Đúng vậy ! Cậu không biết sao Yoochun !"
Kim JunSu cậu có nói cho tôi biết rằng bà xã của cậu là quả bóng đâu ? Yoochun lẩm bẩm trong bụng, bởi lẽ bây giờ cậu rất muốn làm cho JunSu bốc hơi, nhưng cậu biết đó là điều không thể, thế nên hãy để chính cậu tự bốc hơi vậy, biến thành người vô hình !
"Yoochun cậu sao vậy ?"
Thấy Park Yoochun chỉ trợn mắt lườm mình một cái rồi lại nhắm nghiền mắt nằm im lìm như xác chết, Kim JunSu quay đầu lại hỏi Changmin lúc ấy đang ăn kem ngon lành.
"Em nghĩ là, có lẽ Yoochun hyung đã quá nhân cách hóa 'bà xã' của hyung rồi !"
Nói xong lại lượn vào bếp, để lại mình JunSu ở đó mà phiền muộn : Thế thì có liên quan gì cơ chứ ? Chapter 14
Đối với học sinh và những người đi làm mà nói thì ngày nghỉ cuối tuần là một ân huệ lớn mà Thượng đế ban tặng ! Tất nhiên đối với những người đang nghỉ hè thì đó lại là chuyện khác.
Buổi sớm những ngày nghỉ luôn tươi đẹp, bình yên, tốt lành, thoải mái và đầy những giấc mộng đẹp liên tiếp nhau.
Một âm thanh không hề hài hòa vang lên làm cho Changmin giật mình choàng tỉnh khỏi mộng đẹp đang được thưởng thức các món ăn ngon; cũng làm cho JunSu lúc ấy đang nằm mơ mình sắp sút bóng vào lưới phải giật mình tỉnh giấc; và còn đánh thức cả Park Yoochun lúc ấy đang nằm mơ được KISS một người đẹp nào đó; càng làm cho Yoonho phải thức tỉnh khỏi giấc mơ mà trong đó cậu đang vươn tay ra nhặt lấy đồng tiền vàng sáng chói; còn Jaejoong, cậu ta không bị kinh động khi đang ngủ mà bị giật mình khi đang tỉnh.
Lúc đó Jaejoong mơ màng đi vào phòng vệ sinh và đang chuẩn bị trở về phòng để tiếp tục nướng, thì có tiếng con Hoa Hoa bảo bối của cậu từ trong phòng khách đưa lại.
Hoa Hoa là con mèo mà Jaejoong nuôi, nó rất đáng thương, Jaejoong đã nhặt nó về trong một đêm mưa gió bão bùng.
Về nguồn gốc cái tên Hoa Hoa của nó thì là thế này, hôm đó Jaejoong rất vui vẻ ôm một bó hoa đi gặp bạn gái, thế nhưng hôm ấy cô bạn gái lại đòi chia tay với cậu, đang rất đau lòng thì trên đường về nhà Jaejoong trông thấy một chú mèo con, nhìn bó hoa bách hợp trên tay, lại nhìn chú mèo con đáng thương nằm co ro nơi góc tường, Kim Jaejoong đã đem nó về nuôi, đặt cho nó cái tên Hoa Hoa để 'an táng' cho mối tình đầu của mình !
Jaejoong rất yêu quý chú mèo, trông thì cứ tưởng rằng nó sẽ được sống sung sướng, nhưng mọi người lầm rồi, trong cái nhà này chỉ có Jaejoong là thương yêu nó thôi, không có nghĩa là JunSu và Changmin không thích mèo, mà bởi vì nó luôn đem đến rắc rối cho hai vị thiếu gia này !
Thử nghĩ xem làm sao mà hai cậu thích nó được cơ chứ !
Thân hình Hoa Hoa rất nhỏ nhắn, toàn thân lông trắng muốt ! Nếu mà nó nằm trên tấm thảm màu trắng thì thật là một khối hợp nhất.
Mỗi khi Changmin lượn lờ từ phòng ngủ ra nhà bếp là thế nào cũng dẫm phải nó vài phát, khiến cho Jaejoong tức giận "phong tỏa" cái tủ lạnh đến mấy hôm !
Việc đó mới đau khổ làm sao !
Hoa Hoa thích chơi đùa với 'bà xã' của JunSu, bằng chứng của những cuộc vui ấy là N vết xây xước trên mình Kim 14, Kim JunSu yêu 'bà xã' của mình biết bao nhiêu, vì thế mà Hoa Hoa cũng chịu nỗi khổ theo tỉ lệ thuận với tình yêu đó !
Nói lạc đề mất rồi, khi Jaejoong nheo nheo đôi mắt to của mình và trông thấy Hoa Hoa đang trìu mến nhìn mình, đúng lúc đó một âm thanh trầm trầm vang đến bên tai cậu, sau đó là một tiếng động kinh hoàng làm cho Jaejoong tỉnh hẳn ngủ, tất nhiên là cũng làm cho cả 4 vị đang chìm trong mộng đẹp trên giường kia phải tỉnh giấc !
Jaejoong dùng 2 giây để xác định việc cậu nhìn thấy Hoa Hoa thoát nạn với một tốc độ thần tốc !
Dùng 5 giây để tiếp nhận cái việc bức tường đã bị sập !
Dùng 10 giây để để thừa nhận rằng bức tường bị sập là do phát ...rắm của Hoa Hoa gây ra !
Dùng 1 giây để ôm lấy Hoa Hoa nhanh chóng rời khỏi hiện trường, lao về phòng ngủ !
Cái bức tường bị sập thật là điều không thể lí giải nổi !
Sao nó không sập khi Jaejoong đứng cạnh đấy mà cao giọng giáo huấn hai thằng em chứ; cũng không sập mỗi khi JunSu buồn chán mà đá Kim 14 đập vào tường ầm ầm; cũng không sập lúc Changmin đứng cạnh đó mà đo chiều cao của cậu; càng không sập lúc Yoonho ngồi ở góc tường ấy mà đếm tiền xu; lại càng không sập những lúc Yoochun ngồi bên góc tường mà nói chuyện suốt đêm hay nhắn tin cho bạn gái.
Hey ! Thế mà hôm nay lại sập vì phát rắm của Hoa Hoa bé bỏng !
Jung Yoonho, Park Yoochun, Kim JunSu và Shim Changmin cùng đứng trong phòng khách nhà mình như thể bị mộng du, nhìn nhau qua cái lỗ thủng của bức tường sập, Yoonho chỉ nhìn 3 giây rồi bỏ đi, Changmin nhìn 4 giây rồi cũng lượn mất, Yoochun và JunSu dùng nhiều hơn thế 1 giây để chào nhau buổi sáng tốt lành rồi lại quay về phòng ngủ !
Nguyên nhân khiến cho Yoonho không để ý đến bức tường bị sập rất đơn giản, cậu chỉ cần nhúng tay vào thì thế nào tiền trong túi cũng phải chạy ra ngoài ! Hơn nữa bức tường ấy cũng không phải của một mình cậu; lí do của Changmin cũng rất giản đơn, đây không phải là thời cơ thích hợp để cậu nhúng tay vào việc này, chỉ khi nào có lợi cho mình thì cậu mới ra tay thôi; suy nghĩ của Yoochun và JunSu thì lại càng đơn giản hơn nữa, Yoochun chỉ mong sao cái bức tường ấy sập xuống, như thế thì từ nay về sau khỏi phải ra vào cửa nhiều lần nữa; JunSu thì thấy không có bức tường ấy thì không gian rộng hẳn ra, hoàn toàn có thể biến nó thành một cái sân bóng đá mini để giải trí; còn về Jaejoong lúc ấy đang trốn trong phòng thì càng khỏi phải nói, nhìn Hoa Hoa đang sợ hãi nằm trong lòng mình, Jaejoong thề có chết cũng không để lộ ra chuyện này ! Bởi vậy mà ngày cuối tuần đẹp đẽ trôi qua trong sự coi thường tập thể dành cho bức tường sập của cả năm người.
Ngày thứ hai vẫn việc ai người nấy làm, sau một ngày dật dờ bên ngoài, Changmin trở về nhà với tâm trạng hứng khởi và những bước chân vui vẻ !
Trong chốc lát ngệt cả mặt ra, ai , là ai đã dọn sạch đống đổ nát của bức tường sập vậy nhỉ.
Shim Changmin đi đi lại lại giữa hai cái phòng khách !
"Changmin, thấy thế nào ? Thấy căn phòng bỗng nhiên rộng hẳn ra phải không, tầm mắt cũng rộng hẳn ra nhỉ" Kim JunSu nhảy bổ đến trước mặt Changmin, cười tít mắt tay ôm 'bà xã' !
"JunSu hyung ! Bức tường đâu mất rồi ?"
"Uhm, hôm nay hyung và Yoochun hyung đã gọi người đến dọn dẹp sạch sẽ rồi." Thấy Changmin nghe mình nói mà hai mắt mở to hết cỡ.
"Sao thế ? Changmin, lẽ nào em .......muốn lấy mấy cục gạch đó ? Nhưng bọn hyung đã gọi người khuân đi mất rồi !"
"........................." Changmin nghe thấy JunSu nói vậy mà khóc thầm trong bụng 'Kim JunSu, đó là gạch ư, đó rõ ràng là mấy cục gạch bằng vàng đấy ! Ôi kế hoạch của tôi !'
Việc bức tường bốc hơi chỉ trong vòng một ngày cũng khiến cho một người khác thấy khó chịu, đó là Kim Jaejoong.
Dựa vào cái gì bắt phòng khách của hai nhà phải hợp thành một như thế chứ !
Thế chẳng rõ ra là hai nhà thành một ư ! Nói dễ hiểu hơn là sống chung còn gì, Kim Jaejoong ta sao phải sống chung với cái tên Jung Yoonho ấy chứ, dựa vào cái gì mà mình phải sống cùng hắn chứ, thà chết chứ Jaejoong này cũng không sống cùng nhà với hắn !!!!!!
"Jaejoong hyung, hình như hyung không hài lòng lắm về cách làm của hai hyung ấy !" Changmin do chuyển đến bên cạnh Jaejoong, thận trọng hỏi.
"Em nhìn nét mặt hyung thế này có gọi là hài lòng không ?" Jaejoong nhăn mặt, nghiến răng nghiến lợi trả lời.
"Vậy hyung à, giao cái bức tường này cho em đi !"
"Em biết phải làm thế nào không ?"
"Tất nhiên rồi, em là em trai của hyung mà, tất nhiên là em biết mình phải làm thế nào mà !"
"Được ! Trong thời gian ngắn nhất phải giải quyết nó cho hyung đấy !"
"OK ! Vậy Jaejoong hyung à, còn cái kinh phí ............."
"Giải quyết xong thì đến tính tiền !"
"Được !" Shim Changmin vốn định nịnh nọt bóp vai cho ông anh, tay vừa mới giơ ra thì bóng dáng Jaejoong đã biến mất tăm.
Hiệu suất làm việc của Changmin thực sự rất nhanh !
Thời gian của ngày hôm đó chưa hết thì cậu đã giải quyết xong.
Khi Jaejoong vừa mở cửa bước vào nhà liền sững lại mất 2 giây, rồi lập tức lùi lại, 3 giây sau lại mở cửa lao vào nhà !
Phía bên kia phòng khách là một hình người giống hệt mình, cậu điên tiết hét to : "Shim Changmin, cậu ra ngay đây cho tôi !"
Khác với giọng gầm tức giận của Jaejoong, Changmin lượn lại với giọng nói khoan khoái vui vẻ : "Hi ! Em đến đây !"
"Shim Changmin, cậu làm cái trò gì thế hả, đây là phòng tập vũ đạo chắc !"
Jaejoong vứt luôn cái cặp tài liệu trong tay, tay trái chống nạnh, tay phải trỏ cái tấm gương to che kín cả mặt tường nói : " Cậu nói xem, cậu đặt cái tấm gương to thế này ở đây để giám sát ai thế hả, có cần lắp thêm cái camera nữa không !"
"Jaejoong hyung, là em kết hợp ý kiến của tất cả mọi người để thiết kế đấy, hyung nhìn mà xem, chúng ta đóng lại thế này là có ngay một tấm gương, mở ra hai bên thì nó như một cánh cửa, thật là tiện biết bao !"
"Tiện cái con khỉ ấy, đây mà gọi là tường ư, có bức tường nào mà chỉ cần đẩy ra lại thành cửa như thế này không hả ? Tôi thấy thà không có còn hơn !" Jaejoong vừa trừng trừng nhìn Changmin vừa giận dữ đi về phòng.
" Í ! Jaejoong hyung, còn kinh phí........." Changmin thấy Jaejoong bỏ đi như vậy thì lập tức nghĩ đến vấn đề báo cáo kinh phí.
Jaejoong quay người lại thở dài nói : " Kinh phí ! Cậu có nghe hiểu cái câu tôi nói sau cùng không đấy ?" thấy đối phương ngây người ra " tôi nói là giải quyết xong thì đến tính tiền ! Cậu nhìn thấy khuôn mặt tôi thế này, có phải là vẻ mặt hài lòng không ?"
"Jaejoong hyung, sao hyung lại như vậy chứ, đó là tiền học bổng của em đấy !"
"Học bổng ?"
"Là em nói tiền học bổng dự trù của em !"
"Thế thì cậu cứ coi như là kỳ thi lần này cậu không được học bổng nhé !"
Rầm !
Cánh cửa đóng sầm lại, trái tim của Changmin cũng theo đó mà vỡ tan !
Cả giấc mộng đẹp đẽ đêm qua cũng tan tành theo mây khói ! Chapter 15
Đường này không thông thì ta đi đường khác.
Suốt một đêm ngồi bên góc "tường" bằng gương mà suy nghĩ, cuối cùng thì Shim Changmin cũng đã nghĩ ra một cách để cứu vãn tình thế.
"Ông chủ !"
"Ay, chú em đây mua gì ! Cửa hàng tôi nhập khẩu ......."
"Trả lại hàng !"
" Í ? Trả lại hàng gì chứ ?"
"Tự ông xem đi !" Changmin chỉ vào cái vật ở bên cạnh mình.
"Cái gương này có hỏng gì đâu !"
"Đúng là không hỏng, nếu bị hỏng rồi thì sao tôi có thể đem trả lại chứ ? Tôi bảo ông đến thay cái khác là được
mà !"
"Thế ý cậu là ?"
"Hàng không vừa ý !"
"Không vừa ý chỗ nào ?"
"Ông xem xem trên hóa đơn mua hàng của tôi viết gì."
"Không sai mà, gương kính !"
"Không sai ? Tôi muốn mua kính, ông lại bán cho tôi gương, ông nói xem có sai không !"
" Aiya, chú em à, cái hóa đơn ghi thế này thì chính là để chỉ gương đấy !"
"Chậc, ông chủ à, gương nhất định là kính sao ?"
"Không phải vậy !"
"Thế kính cũng là gương à ?"
"Cũng không phải thế !"
"Thế thì đúng rồi còn gì nữa, ý của tôi là một tấm kính giống hệt như gương vậy ! Không phải là tấm gương làm
từ kính !"
"Vậy.....vậy sao lúc mua hàng cậu không kiểm tra kỹ ?"
"Ông chủ, chả phải là do tôi rất tin tưởng uy tín cửa hàng còn gì ! Lẽ nào các ông lại đối xử như vậy đối với sự tín nhiệm của khách hàng, các ông còn phải làm ăn lâu dài, nếu sự việc mà làm to ra cũng không phải là việc hay, danh tiếng của cửa hàng là ở đây, thế mà ngay đến chút thường thức này cũng không rõ, thử hỏi về sau ai còn đến mua hàng nữa chứ ! Dân làm ăn các ông chả phải vẫn thường có câu : 'thà một người đến ngàn lần chứ không mong ngàn người đến một lần' sao ! Đúng không !"
"Vậy........được rồi ! Để tôi gọi người đến thay cho cậu thành kính !"
"Đợi chút ! Ông chủ, ông vẫn chưa hiểu ý của tôi ư ?"
"Sao cơ ?"
"Tôi muốn trả lại hàng, chứ không muốn đổi hàng !"
"Thế sao được, làm gì có chuyện hàng đã bán ra lại nhận về chứ, hoặc là đổi hàng khác, hoặc là biến đi !"
"Chậc, ông chủ, ông đừng có thấy tôi đến đây một mình mà bắt nạt nhé, tôi nói cho ông hay ..........."
"Yo ! Thời tiết hôm nay thật đẹp, điềm lành điềm lành ! Chúng ta chẳng phải là có gì thì nên nói tử tế với nhau sao ?"
Một giọng nói cao vút đột ngột cắt ngang câu nói của Changmin, hai người đang bận tranh luận đều quay đầu về nơi cất lên tiếng nói kia.
"Ông Jung !"
"Yoon......." Shim Changmin không thể ngờ rằng cái người đó lại chính là Jung Yoonho, chả trách ban nãy lại thấy cái giọng nói kia nghe quen tai là thế, đang định nói thì đã bị Yoonho chặn họng.
"Cho phép tôi nói chuyện riêng với ông chủ một lát được chứ, ông Shim ?"
Yoonho hỏi một cách lịch sự, nhưng lại ngầm nháy mắt với Changmin, Changmin cũng lập tức hiểu ra bèn gật gật đầu, chỉ thấy Yoonho quay lại nói thầm với ông chủ cửa hàng điều gì đó, vừa nói vừa đi về phía bên cạnh đấy, khoảng vài phút trôi qua, ông chủ cửa hàng chạy lại với nét mặt áy náy cộng thêm vẻ ton hót nịnh bợ.
"Aiya, ông Shim, thật tình xin lỗi ông, ban nãy có điền gì mạo phạm, mong ông bỏ qua cho ! Ông muốn trả lại hàng, tôi xin lập tức giải quyết ngay, xin ông chờ cho một lát !" Nói xong không đợi Changmin kịp gật đầu đã chạy đi mất.
Sao vừa có một lúc mà thái độ đã khác hẳn vậy nhỉ, Changmin bồn chồn, chẳng lẽ ông ta và Yoonho hyung quen biết nhau ?
Nhưng sao ban nãy Yoonho hyung lại nháy mắt ra hiệu với mình nhỉ, thôi kệ, cứ lấy tiền về đã rồi hẵng hay !
Lát sau ông chủ cửa hàng đã cầm đến một phong bì : "Ông Shim, ông đếm lại xem, có thiếu sót gì không !"
Changmin nhận cái phong bì, không hề mở ra mà hỏi thẳng ông ta : "Là của ông chủ thì tôi không cần đếm lại nữa, người làm ăn hiểu biết như ông chủ đây, nên tôi rất tin tưởng, chỗ tiền này không sai một xu phải không !"
"Tất nhiên rồi, hôm qua ông đếm được bao nhiêu thì hôm nay vẫn như thế !"
"Ông chủ xem, tôi phải tự mình bỏ tiền túi ra để tìm người đến phá dỡ rồi lại dọn dẹp, chúng tôi thì không nói làm gì, nhưng bây giờ cái gì cũng tăng giá, tiền nhân công tăng, tiền xăng cộ cũng tăng, vật giá cũng tăng, giờ lại là lúc thời tiết nóng nực nữa chứ, cuộc sống của mọi người đều khá thì chúng ta phải cảm ơn nhà nước, nhưng hễ mức sống nâng cao là vật tư cũng tăng lên theo, hiện giờ người lao động đến nước uống cũng chỉ dám uống Maidong, chứ nào dám đụng tới những loại nước khoáng tinh khiết danh tiếng như Kangshifu, Wahaha chứ, ông xem đấy..........."
"Đấy ...? ?" Ông chủ nọ kinh ngạc nhìn Changmin, rồi lúng túng quay lại nhìn Yoonho lúc ấy đang đứng nhàn tản ở gần đấy.
"Ông chủ Trình, làm việc gì cũng nên phân rõ việc chính việc phụ, phải dùng tầm nhìn rộng để xem xét mỗi một sự việc, cứ bình tĩnh, bình tĩnh !" Jung Yoonho thấy ông chủ Trịnh cứ nhìn rồi lại ngó, liền đến bên cạnh rồi nói nhỏ.
"Vậy ....... ông Shim à, tôi xin đưa thêm cho ông 500 nữa coi như là để cảm ơn mấy người làm công chỗ ông, cảm ơn họ đã giúp chúng tôi làm việc giữa thời tiết nóng nực này, nhờ ông giúp tôi chuyển lời đến họ, sau này có việc gì thì mong họ đừng có quá nhiệt tình nữa, phải giữ gìn sức khỏe, họ cũng có cái khó của họ, chỉ cần báo cho chúng tôi là được, công nhân của chúng tôi rất nhàn rỗi, phiền ông nhé !" Ông chủ Trịnh gập người, cúi đầu nắm chặt lấy tay Changmin, nghẹn ngào nói.
"Ông chủ Trình, cảm ơn ông ! Không ngờ ông là người tốt bụng như vậy, ông yên tâm, tôi sẽ nói với họ, về sau tôi sẽ còn đến cửa hàng của ông, và cũng sẽ giới thiệu cho người thân và bạn bè đến đây mua hàng cho ông !"
Changmin nói với giọng điệu của vị Thủ tướng đến thăm hỏi người dân gặp nạn ở vùng bị thiên tai tàn phá.
Ông chủ Trình nghe Changmin nói vậy thì bất giác toàn thân run rẩy, vội vàng ngẩng đầu lên nói : "Ấy, không cần đâu, không cần đâu ! Ông có lòng như vậy đã là niềm an ủi lớn nhất đối với chúng tôi rồi !"
"Nếu đã như thế thì tôi xin phép đi đây ! Ông chủ Trình, chúc ông làm ăn phát đạt, vạn sự tốt lành nhé !"
Changmin cười tít mắt bước ra khỏi cửa hàng, để lại ông chủ Trình đang nhủ thầm trong bụng : cậu không đến nữa thì tôi mới mong làm ăn phát đạt, vạn sự tốt lành được ! Haizz ! Rốt cuộc cũng tiễn được vị Ôn thần này đi !
Changmin ra khỏi cửa hàng chưa được bao lâu thì thấy Yoonho bước đến, liền hứng khởi lao tới !
" Í ! Yoonho hyung quen ông chủ Trình đó à ?"
"Cũng không coi là quen, chỉ là có gặp qua một hai lần !"
"Uhm, Yoonho hyung, ban nãy rất cảm ơn hyung ! "
"Cậu cảm ơn tôi về số tiền đã lấy lại được hay về cái khoản 'ngoài hạn ngạch' kia đấy !"
"Uhm !"
"Changmin ah, thật không ngờ cậu lại biết cách tận dụng cơ hội như vậy đấy !"
" Hi ! Có lợi hại thế nào cũng không bằng hyung đâu ! Chỉ cần một hai câu nói là đã giải quyết được việc rồi !"
"Cậu đừng có ở đó mà nịnh hót nữa, tốt nhất là nên làm một việc gì đó thiết thực hơn đi !"
"Yoon....Yoonho hyung, hyung thấy đấy em vẫn còn là học sinh mà .........."
"Thế cậu nói xem bây giờ nếu tôi quay lại đó nói với ông chủ Trình rằng ban nãy tôi nhìn lầm người, cậu không phải là em vợ của Cục trưởng Cục kiểm định chất lượng, thì .........."
Shim Changmin ngây mắt ra nhìn Yoonho, anh ta nói với ông chủ nọ rằng cậu là em vợ của Cục trưởng Cục kiểm định chất lượng, thảm nào mà ông ta đành phải cam tâm chịu để mình chặt chém như thế !
Nhưng bây giờ Jung Yoonho lại bắt đầu có ý định với 500 của mình rồi đây, Changmin thật không hề muốn vậy chút nào, không chỉ là vấn đề tiền nong, mà đây là cuộc chiến của danh dự và trí tuệ !
Lần trước đã thua anh ta rồi, lần này không thể để thua được, nhất định phải nghĩ cách để đối phó mới được.
Shim Changmin cứ nhìn chằm chằm Yoonho, Yoonho cũng không vội, cứ để mặc cậu nhóc nhìn chằm chằm vào mình, cứ cho là cậu ta đang ngưỡng mộ khuôn mặt đẹp trai của mình đi vậy.
Không được bao lâu, Changmin chạy đến bên Yoonho nói : " Yoonho hyung, em kể cho hyung nghe chuyện này nhé ?"
"Chuyện gì ?" Yoonho khoanh hai tay trước ngực nhìn Changmin.
"Liên quan đến Jaejoong hyung !"
"Tôi không có hứng với những việc liên quan đến cậu ta !"
Changmin đã sớm đoán trước được câu trả lời này của Yoonho, cậu nhóc cười cười ghé sát tai Yoonho mà nói một hồi, sau đó nháy ngáy mí mắt nhìn Yoonho nói : " Thế nào ?"
"Sizz ! Shim Changmin, cậu làm tôi nghĩ đến một câu nói đấy !"
"Câu nói gì vậy ?"
" Khi Thượng đế đóng một cánh cửa thì lại mở ra cho bạn một cánh cửa khác ! Nói thật lòng thì tôi thấy rất hợp với nhà cậu đấy !" Nói đoạn quay người đi mất !
Changmin đứng sững tại chỗ đến mấy giây, sau đó cười mà rằng, nhà hyung chả phải cũng y như thế sao !
Thấy Yoonho đã đi xa liền gào lên : " Thế được hay không vậy hyung !"
Yoonho không dừng lại cũng không quay người lại, chỉ giơ tay phải lên làm động tác OK ! Chapter 16
Dưới sự gây rối của JunSu, Yoochun và Changmin, rốt cuộc thì cái bức tường nọ cũng không bị lấp.
Jaejoong cũng chả có tâm trạng nào để quan tâm đến nó nữa, dù gì thì đã ăn cơm cùng với nhau rồi, còn ngại gì cái bức tường ấy nữa !
Jaejoong cảm thấy gần đây việc gì cũng xảy ra hết sức đột ngột, tường đột nhiên sập, JunSu đột nhiên không chơi Kim 14 nữa, Yoochun đột nhiên không còn đa tình như xưa nữa, Changmin đột nhiên hay đi chơi với JunSu và Yoochun hơn, Yoonho cũng đột nhiên không cãi vã với mình nữa, cho dù cậu hết lần này đến lần khác dùng những câu nói cay độc để khơi mào nhưng cậu ta cũng chỉ đối đáp qua loa lấy lệ vài câu, làm cho Jaejoong thấy mình giống như một kẻ ác độc cứ suốt ngày cố tình làm khó cậu ta vậy, thế mà giờ ông trời lại còn đột nhiên nổi cơn dông bão, sấm chớp nữa chứ ! Khốn nỗi Jaejoong đáng thương cứ ngỡ hôm nay thời tiết rất đẹp nên quyết định đi bộ về nhà !
Lúc Yoonho về đến nhà, trong nhà chả có mống nào cả, rũ rũ nước mưa trên đầu, thật đúng là cơn mưa đến mà không báo trước !
May mà hôm nay cô bạn đồng nghiệp Tiểu Đồng có mang dư một cái ô chứ không thì đã bị ướt như chuột lột rồi !
Còn đang mải nghĩ xem ba thằng nhóc kia đi đâu mà không có ở nhà thì tiếng chuông điện thoại di dộng trong túi vang lên.
"Hyung, bọn em đang tắm ở suối nước nóng XXXX, hôm nay bọn em không về nhà đâu ! Hyung nói với Jaejoong hyung rằng không phải ..........."
Yoochun còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Yoonho dập máy cắt ngang.
Tắm suối nước nóng !
Giữa cái thời tiết nóng nực này mà đi tắm suối nước nóng thì thà trực tiếp xách một cái xô đặt ngoài ban công, đổ đầy nước vào rồi ngồi vào trong đó mà từ từ ngâm mình dưới cái nắng đổ lửa !
Thế có phải là gần gũi với thiên nhiên hơn không !
Vừa lẩm bẩm kể tội Yoochun xong thì cánh cửa đối diện bật mở, toàn thân Kim Jaejoong như một mớ rau cải vừa được vớt dưới nước lên, trên dưới trong ngoài toàn những nước là nước.
"Cậu sao lại thế này ?"
"Không biết sao còn hỏi, bên ngoài trời đang mưa bão !"
"Không phải ! Là tôi muốn nói ........."
"Không thấy à, không mang ô !"
"Í, không phải, tôi ...."
"Muốn cười nhạo tôi chứ gì !"
"Kim Jaejoong, cậu có để tôi nói cho xong không hả !" Đây là lần đầu tiên Yoonho hét lên trong mấy ngày gần đây, và điều đó khiến cho Jaejoong sững người lại !
"..............."
"................"
"Nói đi chứ ! Đần ra đấy làm gì !"
"Uhm, bọn Yoochun hôm nay không về nhà đâu, chúng nó đi ......"
Thấy những giọt nước mưa vẫn không ngớt nhỏ xuống từ người Jaejoong, Yoonho đổi ngay chủ đề : " Cậu, cậu
nhanh đi thay quần áo đi !"
Jaejoong cũng chẳng buồn quan tâm xem lũ nhóc kia đang vui thú ở chốn nào, quay người đi về phía phòng ngủ, đột nhiên quay người lại nói với Yoonho : "Cơm tối tự giải quyết nhé !"
Cảm thấy giọng nói của mình có phần cứng nhắc, dù gì thì vừa rồi Yoonho cũng có chút quan tâm đến mình, ngập ngừng một chút bèn nói : "Uhm, tôi muốn nghỉ ngơi một chút, cứ mặc kệ tôi !"
Đến giờ cơm tối, Yoonho nấu dư ra một bát mì ăn liền, nhưng nhìn về phía phòng ngủ của Jaejoong lại cảm thấy nếu mình đi gọi cậu ta ra ăn cơm liệu có bị "ghẻ lạnh" không nhỉ, nhưng không gọi thì liệu có thiếu tình người quá không, dẫu sao thì trước nay cơm vẫn do Jaejoong nấu, nghĩ đi nghĩ lại rốt cuộc Yoonho quyết định từ bỏ ý định, cậu ta chú trọng đến chuyện ăn uống thế thì chắc chắn là coi thường cái thứ đồ ăn liền này là cái chắc, không ăn thì đã đành, nhỡ lại bảo mình mưa hại cậu ta thì oan uổng chết mất !
Hậu quả của việc ăn quá nhiều vào buổi tối là không thể ngủ được, Jung Yoonho đi đi lại lại trong phòng, xem hết một lượt đống đĩa phim yêu thích mà vẫn không tài nào ngủ được.
Đột nhiên tìm thấy một đĩa phim có tên "Xác chết trong sơn trang", nhìn thấy hình ma nữ để xõa tóc, mặt trắng toát, hai mắt không tròng, miệng còn dính máu in trên bìa đĩa, tay Yoonho bất giác run lên bần bật, vội vàng vứt cái đĩa ra xa đến mấy mét, đang chuẩn bị quay về phòng thì trông đầu chợt vang lên giọng nói chế nhạo của Yoochun : hyung, là một người đàn ông thì nhất định phải xem qua phim ma !
Đúng vậy, từ bé đến giờ Jung Yoonho cậu chưa từng xem một bộ phim ma nào, nói ra thật là xấu hổ.
Sau khi trải qua vài lần đấu tranh tư tưởng Yoonho quyết định liều mạng, cậu không tin rằng mình lại không thể qua được cửa ải này, bây giờ cũng vừa đúng lúc tối khuya, bên ngoài lại còn đang có mưa bão; địa điểm cũng rất vừa vặn, nhà chỉ có một mình; uhm, đúng vậy, chỉ có mình cậu trong phòng khách.
Lấy được tinh thần, Yoonho nhanh nhẹn cho đĩa vào đầu máy DVD, hít thở sâu, mở to mắt, ra sức mà dán mắt vào màn hình tivi.
Màn hình hiện ra những dòng chữ xanh lá trên nền đen, những tiếng động ma quái phát ra từ loa làm cho hai tay Yoonho túm chặt lấy ghế sofa, trong bụng không ngớt tự nhủ với bản thân rằng mình là một người đàn ông mình không sợ.
Những dòng chữ đi qua cái vòi nước liền phát ra tiếng kêu tí tách tí tách, trái tim của Yoonho giật lên thon thót, đã đông cứng đến một nửa, hoảng loạn với tay tìm cái điều khiển để ấn nút pause !
Đoạn nghĩ bụng, chả ai quy định rằng xem phim ma thì nhất định phải xem một mình cả, trong đầu bỗng hiện ra dáng vẻ hung hăng của Jaejoong, đúng rồi !
Gọi Jaejoong ra cùng xem, bộ phim hay thế này rất hợp với cậu ta đấy !
Dù sao thì ngày mai cũng không phải đi làm.
Jung Yoonho vừa nghĩ đến đó thì hai chân đã dừng ngay trước cửa phòng ngủ của Jaejoong rồi.
"Jaejoong !" Không có ai lên tiếng !
"Jaejoong ! Jaejoong ! Kim Jaejoong !" Bên trong vẫn không có động tĩnh gì.
"Kim - Jae - Joong, cậu mà không trả lời là tôi phá cửa xông vào đấy !"
Bên trong chỉ thấy húng hắng vài tiếng chứ chẳng có động tĩnh gì.
Lần này thì Yoonho thực sự không hét gọi nữa, trực tiếp mở cửa bước vào bên trong.
"Này, Kim Jaejoong, dậy đi !"
Yoonho bật đèn đầu giường, lay lay cái hình người đang nằm trên giường, thấy đối phương vẫn chẳng có vẻ gì là muốn tỉnh dậy, Yoonho liền đưa hai tay dựng mặt cậu ta lên, í, sao mặt lại đỏ thế này chứ !
Đưa tay lên trán Jaejoong, rồi lại đặt tay lên trán mình, hình như không giống nhau thì phải !
"Kim Jaejoong, Kim Jaejoong !"
Bây giờ thì Yoonho nắm lấy cánh tay của Jaejoong mà lay mà gọi, "Kim Jaejoong, cậu bị cảm rồi phải không ?"
Jaejoong bị Yoonho "hành hạ" như vậy, chậm rãi mở mắt, từ miệng phát ra tiếng nói trầm trầm "Cậu trông tôi giống không bị cảm không hả ?"
" Ấy, cũng không chắc, trước khi bác sĩ kiểm tra, thì cái gì cũng có khả năng cả ! Có thể đây là bệnh cũ tái phát thì sao ? Kim Jaejoong, có phải cậu đã từng mắc bệnh gì đó phải không ?"
Jaejoong nghe Yoonho nói vậy thì hai mắt liếc xéo, trừng mắt nhìn cậu ta một phát rồi lại nhắm nghiền mắt lại, không nhìn thấy càng đỡ ghét !
Thấy Jaejoong lại nhắm nghiền mắt, gọi mấy tiềng đều không trả lời, xem ra cậu ta bị cảm không nhẹ đâu, phải đưa cậu ta đến bệnh viện thôi, Yoonho không nói không rằng kéo tung chăn ra, OMG !
Kim Jaejoong, cậu ta naked sleep !
Yoonho sững lại đến mấy giây rồi vội vàng vớ lấy quần áo choàng lên người cho Jaejoong, bế thốc lên theo kiểu bế công chúa đạp cửa đi ra bên ngoài !
Trên cả quãng đường, trong đầu Yoonho cứ mãi luẩn quẩn một điều, đó là : Kim Jaejoong cậu ta quả thật cũng có cơ bắp !
Đúng vào cái lúc Yoonho ra khỏi cửa thì chuông điện thoại di động của cậu cũng vang lên, tiếp theo là chuông điện thoại di động của Jaejoong, rồi đến chuông điện thoại bàn trong nhà, và cứ thế liên tục thay phiên nhau kêu đến tận lúc trời sáng ! Chapter 17
Nguyên nhân khiến cho Jaejoong bị cảm đích thị là do cơn mưa ngày hôm đó, tuy nhiên cũng không nặng lắm, chỉ cần uống thuốc, truyền nước và nghỉ ngơi một hai ngày là không có vấn đề gì nữa, bên ngoài đã rất khuya vả lại mưa cũng rất to nên Yoonho quyết định ở lại bệnh viện chứ không về nhà nữa.
Nhìn Jaejoong đang nằm tiếp nước thiếp ngủ trên giường, Yoonho bất giác chọc chọc vào má Jaejoong, miệng lẩm bẩm : Kim Jaejoong ah Kim Jaejoong, lúc cậu ngủ trông thật đáng yêu, lần này Yoonho tôi đây đã giúp cậu nhiều như vậy thì nên cảm ơn tôi thế nào đây ! Nói một hồi rồi Yoonho cũng gục trên gường mà ngủ thiếp đi !
Ngày hôm sau, lúc tỉnh dậy Jaejoong đã hạ sốt, tinh thần cũng phục hồi.
Vừa về đến nhà, Yoonho đã bắt cậu đi nghỉ, còn mình thì vào bếp nấu cháo, nhìn thấy Yoonho bận rộn trong bếp, Jaejoong có chút luống cuống, thật ra thì, cái tên Jung Yoonho này cũng không đáng ghét đến mức ấy !
Chỉ là bình thường cứ suốt ngày cãi vã với nhau, nên cũng không tìm hiểu rõ về nhau, hương thơm ngọt ngào của cháo đậu xanh bay ra, Jaejoong vừa ngửi thấy là biết ngay trong đó có cho thêm táo đỏ, khóe miệng bất giác nhếch lên vẽ nên một đường cong !
Khung cảnh yên bình là thế đã bị khuấy động bởi tiếng chuông điện thoại, Jaejoong vừa định ra nghe thì đã thấy Yoonho lao ra, xua xua tay với cậu ra hiệu cứ ngồi đấy, rồi tự mình ra nghe điện thoại !
"Alo !"
"Hyung, cuối cùng thì hyung cũng nghe điện thoại rồi !" Đầu dây bên kia vang lên giọng nói vui buồn lẫn lộn của Yoochun.
"Rồi sao nữa ?"
"Bọn em hết sạch tiền để về rồi !"
"Rồi sao nữa ?"
"Nên gọi điện cho hyung !"
Jaejoong thấy Yoonho dập điện thoại với nét mặt bực bội, " Sao thế ?"
"Xe hết xăng ! Một đứa thì tiêu hết sạch tiền rồi, một đứa thì làm mất tiền, đứa còn lại thì không mang tiền ! Thế nên không còn tiền để về nhà nữa !"
Trong đầu Yoonho nghĩ ra cả đống từ ngữ để diễn tả cái sự việc hoang đường này, nhưng rồi cuối cùng quyết định dùng mấy câu đơn giản để tổng kết !
Để tránh việc Jaejoong nghe xong mà điên lên, lại phải vào bệnh viện, thế nhưng phản ứng của Jaejoong lại khiến cho cậu muốn nổ tung !
"Uhm, còn may ! Không "mất" luôn cả người !"
"Sao không mất người ! Ba thằng con trai với một cái xe hơi, lại đến nông nỗi không còn tiền để về nhà ! Ôi ! Trời ơi !"
Nhìn vẻ tức giận đến phát điên của Yoonho, Jaejoong thấy rằng việc đánh giá nhân cách của Jung Yoonho còn phải đợi kiểm chứng lại !
Quán cafe khá là trang nhã, sự bố trí mang tính cách điệu khiến cho người ta cảm thấy rất dễ chịu, mùi hương cafe từ trên bàn bay đến kích thích đến từng tế bào trong người Jaejoong, những giai điệu bản Dạ khúc của Chopin như dòng nước cuồn cuộn chảy đến từng góc quán, đây sẽ là một nơi rất lý tưởng để có thể quên đi những mệt mỏi trong công việc mà tận hưởng cảm giác thư thái yên tĩnh, nếu như không có cái cô nàng đang ngồi trước mặt đây !
Cố gắng chịu trận cái âm thanh ồn ào của cô ta, mà từ khi ngồi xuống chưa thấy cô ta ngơi miệng lúc nào !
Kim Jaejoong thầm rủa Yoonho hàng vạn lần, đến mười tám đời tổ tông cũng lần lượt bị rủa đến vài lượt rồi.
Mà cũng tức mình sao lại đi nghe lời cái tên đáng ghét ấy chứ, dám nói mình đây không phải là không manly, chỉ là do môi trường mình ở khiến cho mình bị mất đi vẻ manly của mình, môi trường gì chứ ?
Đó là những "vật mẫu" quá là manly.
Bởi thế nên muốn tìm bạn gái cho mình, như vậy có thể phát triển cái sự manly của mình, để thể hiện lòng nhiệt tình của cậu ta, Yoonho đã xung phong đứng ra giới thiệu bạn gái cho cậu.
Nghĩ đến những việc tồi tệ mà mình gặp phải suốt mấy ngày gần đây mà Jaejoong thực muốn giết người !
Cái tên Jung Yoonho ấy giới thiệu cho mình những cái "thể loại" gì đây không biết.
Hoặc là loại nhát gan, từ đầu đến cuối chỉ biết gật đầu, Kim Jaejoong cậu không cần thể loại "chim gõ kiến" như vậy; hoặc là vừa nói chuyện vừa phun "mưa xuân", nói xong một câu cũng đủ khiến cho Jaejoong phải lau mặt đến mấy lần; hoặc là tính cách hơi bị phóng khoáng quá mức, mặc cho là ai nói đi nữa đều giơ tay ra vỗ vai Jaejoong, làm cho bây giờ hễ thấy ai giơ tay lên là cậu lại lập tức lùi lại tránh theo thói quen; hoặc là lại giống như cái cô nàng đang ngồi trước mặt cậu đây, đích thực là một cái loa, mà còn là cái loại tự động điều chỉnh âm lượng nữa chứ.
"Cô Trương, thật ngại quá, tôi bỗng nhiên nhớ ra là còn có việc phải giải quyết, hôm nay đành sớm cáo từ vậy ! Rất vui được gặp cô, tạm biệt !" Vẻ nho nhã lịch thiệp, Jaejoong mỉm cười với cô nàng vẫn còn đang há ngoác mồm mà ngây ra đấy, thanh toán rồi bỏ đi !
"Jung Yoonho, cậu giỡn mặt với tôi đấy hả !" Jaejoong vừa ra khỏi quán cafe liền khủng bố điện thoại của Yoonho.
"Uhm, Jaejoong ah, hôm nay thế nào !" Đầu dây bên kia Yoonho dường như không hề nghe thấy nộ khí của đối phương.
"Jung Yoonho, đồng nghiệp của cậu thật là 'đặc biệt' đấy !" Jaejoong nghĩ lại bèn nói với giọng mỉa mai.
"Đồng nghiệp ? Bọn họ không phải là đồng nghiệp của tôi ?"
"Cái gì ? Không phải là đồng nghiệp của cậu ư ? Thế cậu giới thiệu cho tôi những cái thể loại gì đấy hả !"
"Đó là đồng nghiệp của đồng nghiệp của tôi, ah !" dường như nhớ ra điều gì đó, Yoonho vội vàng nói tiếp : "Jaejoong cậu muốn làm quen với đồng ngiệp của tôi ư ! Không thành vấn đề, để tôi sắp xếp cho cậu, đảm bảo cậu sẽ hài lòng ! Tối nay sẽ trả lời cậu nhé, tôi dập máy đây !"
Bên đây, Jaejoong tay cầm điện thoại, khóe miệng giật giật, Jung Yoonho cậu giỏi lắm, lần này tôi mà còn tin lời cậu nữa thì tôi cùng họ với cậu !
Mặc dù nói là nói như vậy, chứ ngày hôm sau Jaejoong vẫn ngồi trong cái quán cafe đó, cái "kungfu mồm" của Yoonho đúng là không phải lợi hại ở mức thường nữa rồi, làm cho bây giờ Jaejoong như bị ma xui quỷ khiến lại đến cái quán cafe này để tiếp tục công việc "xem mặt".
Nhưng cái cô nàng hôm nay thật sự khiến cho Jaejoong thấy rất hài lòng, cho dù là ngoại hình, khí chất, cách nói chuyện, hay là sở thích đều làm cho Jaejoong thấy hài lòng.
Jung Yoonho, coi như lần này cậu biết nhìn người đấy, Jaejoong nghĩ thầm.
Khi nói chuyện cũng thấy rất tự nhiên, thế nên việc cả hai có trao đổi số điện thoại với nhau cũng là lẽ thường tình.
Sau khi Jaejoong và Tiểu Đồng quen biết nhau, số lần họ gặp nhau không nhiều như các cặp đôi khác, nhưng số lần Yoonho om sòm bên tai Jaejoong lại rất nhiều, mỗi lần đi hẹn hò về là lại hỏi tình hình thế nào rồi, đã chính thức yêu nhau chưa ?
Hoặc hôm nào không gặp nhau thì lại hỏi, hôm nay sao không đi hẹn hò ?
Hay là cãi nhau với bạn gái rồi ?
Mỗi lúc như vậy Jaejoong lại nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt nhìn cậu ta : "Jung Yoonho, cậu là mẹ tôi chắc ? Sao lắm điều thế, rốt cuộc là cậu đang hẹn hò hay là tôi đấy !"
"Jaejoong ah, đấy là tôi lo lắng cho cậu đấy chứ, tôi nói cho cậu hay nhé, trong công ty tôi Tiểu Đồng rất được hâm mộ đấy, cậu phải biết nắm bắt cơ hội !"
"Nhưng tôi vẫn chưa muốn phát triển hơn nữa."
"Jaejoong ah, thế lúc nào cậu mới muốn hả, lúc nào mới yêu cô ấy !"
Nghe thấy Yoonho nói ra những điều ngốc nghếch như vậy, Jaejoong trợn mắt lên " Jung Yoonho cậu là đồ ngốc đấy hả ? Chuyện tình cảm làm sao có thể nói rõ là lúc nào thì mới yêu được cơ chứ ? Cậu tưởng cứ như là đợi phát lương chắc !"
"Thế thì cậu phải cố gắng lên ! Tôi nhất định sẽ giúp đỡ cậu !"
Thấy vẻ mặt thể hiện rằng vì anh em bạn bè cho dù có phải nhảy vào nơi nước sôi lửa bỏng cũng không màng của Yoonho, Jaejoong cứ thấy kỳ lạ sao ấy.
Nhìn Yoochun đang đeo kính ngồi trước màn hình máy tính, Jaejoong thấy hơi ngạc nhiên, Park Yoochun cho cậu cảm giác khinh đời ngạo vật, thế mà giờ đây lại ngồi một cách chăm chú, trông thật giống một người dân lương thiện quá !
"Jaejoong hyung thế này trông cũng rất lôi cuốn đấy chứ !" Yoochun ngẩng đầu lên, nhìn Jaejoong lúc đó đang cầm cái cốc, nghiêng người dựa vào khung cửa.
"Park Yoochun, tôi thấy rằng cậu bỏ hai mắt đi được rồi đấy ! Hoàn toàn làm nhơ bẩn vẻ trí thức của cái kính mắt đấy !"
Jaejoong thấy Park Yoochun và Jung Yoonho đúng là hai anh em, và còn giống như con tắc kè vậy, lúc nào cũng khiến cho người ta phải thay đổi cách nhìn đối với cả hai.
"Jaejoong hyung tìm em không phải chỉ để nhìn thấy vẻ đẹp đầy chất thơ văn của em đấy chứ."
" Anh trai cậu chưa yêu bao giờ phải không !" Yoochun nói vậy khiến cho Jaejoong suýt nữa thì quên mất mục đích mình đến tìm cậu ta.
"Không có thì phải !" Yoochun bỏ kính xuống, tay phải xoa xoa cằm nghĩ ngợi rồi nói.
"Sao lại 'thì phải' !"
"Bởi vì hyung ấy không đẹp trai bằng em chứ sao ! Sao nào, chẳng lẽ Jaejoong hyung cũng sắp bị em mê hoặc rồi ư ? "
Nghe thấy câu trả lời của Yoochun, Jaejoong thật muốn ném cái cốc vào cậu ta, " Vậy anh cậu có hỏi cậu chuyện tình cảm không ?"
"Có !"
"Thế cậu ta hỏi những chuyện gì ?"
Thấy Jaejoong hỏi vậy, Yoochun khua khua tay nói : "Không phải 'những', mà là một, hyung ấy chỉ hỏi em có mỗi một câu, đó là : Park Yoochun, cô ta sẽ là cô thứ mấy bị cậu đá !"
Nhìn Yoochun trả lời với vẻ mặt đắc ý, Jaejoong khó mà không nghĩ rằng Yoochun đang khoe khoang với mình thiên tình sử của cậu ta !
Chapter 18
Không lâu sau, Jaejoong báo với Yoonho rằng cậu và Tiểu Đồng đã bắt đầu yêu nhau rồi, nhìn thấy khuôn mặt cười tít cả mắt của Yoonho, Jaejoong cảm thấy cứ như thể Yoonho mới là nhân vật nam chính trong mối tình này vậy, chỉ có điều nụ cười đó sao cứ thấy kỳ quái sao ấy !
Cứ tưởng rằng sau khi cậu và Tiểu Đồng yêu nhau, Yoonho sẽ chịu ngậm cái mồm lắm điều của mình lại, nhưng Kim Jaejoong đã nhầm, Yoonho vẫn léo nhéo bên tai cậu mỗi ngày, những câu hỏi càng ngày càng 'thái quá' : "Jaejoong ah, cậu thật sự yêu Tiểu Đồng chứ ?"
Jaejoong nghi ngờ liếc mắt nhìn cậu ta hỏi : "Jung Yoonho, cậu thích Tiểu Đồng ?"
"Sao thế được ! Tôi thích cô ấy mà lại chịu nhường cho cậu sao ?" Yoonho kinh ngạc, xua xua hai tay !
"Haizzz !" Jaejoong nhìn phản ứng của Yoonho, hai mắt nhìn chằm chằm cậu ta rồi thở dài một cách nặng nề !
Hôm đó, nhà số 22-8 và 22-9 cứ gọi là loạn lên, bởi một lí do rất đơn giản, Jaejoong không về nhà ăn cơm, vì thế cũng không có ai nấu cơm cả !
Người biết nấu cơm, nấu lên không có ai ăn, kẻ không biết nấu thì lại khảnh ăn, cho nên đến 9h tối mà vẫn chưa ăn cơm.
Jung Yoonho điên cả người, cậu ta đã phải vất vả nấu cơm để hầu hạ ba vị thiếu gia kia, thế mà chúng lại đánh giá đồ ăn cậu nấu không đáng một xu, cậu giật phăng tạp dề, hai tay xoa xoa, hai mắt trợn lên !
Khiến cho ba vị thiếu gia sợ hãi đến mức vội vàng ôm lấy bát mà nhét ngay cơm vào mồm !
Chuông điện thoại vang lên, liếc nhìn số điện thoại gọi đến rồi nhấc máy, đáp lại vài câu rồi quay lại nói với ba vị thiếu gia đang vây quanh bàn ăn : "Ngoan ngoãn ngồi ăn cơm nhé, hyung có việc phải ra ngoài một chút, nếu lúc về mà hyung nhìn thấy cái không nên nhìn thấy thì coi chừng hyung dỡ xương cột sống mấy đứa ra đấy !"
Lại còn tiện tay xoa xoa đầu Junsu lúc đấy đang đứng gần mình nhất, khiến cho cậu nhóc sợ đến mức cả cái đầu lập tức đông cứng lại !
Lúc Yoonho đến được quán bar thì đã thấy Jaejoong gục trên quầy bar rồi, nhìn Jaejoong như vậy, Yoonho cân nhắc mãi, rồi mới chậm rãi đi đến bên cậu ta, ngồi lên chiếc ghế bên cạnh.
"Kim Jaejoong, cậu sao vậy ?" Lay lay cái kẻ đang mơ màng bên cạnh.
"Uhm, ......."
Cảm giác có người lay gọi mình, Jaejoong ngẩng mặt lên khỏi quầy bar, nhìn người đang ngồi trước mặt nói : " Jung Yoonho, sao cậu lại đến đây ?"
" Hah ! Không phải cậu gọi điện thoại cho tôi hay sao ?"
"Oh !"
"Cậu sao thế ? Không về nhà ăn cơm, lại mò đến đây uống rượu hả !"
Vừa dứt lời đã thấy anh chàng pha chế rượu đứng bên trong quầy bar nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc.
Không thèm để ý đến câu hỏi của Yoonho, Jaejoong ngẩng đầu lên nói với anh chàng pha chế rượu kia : " J, cho thêm ly nữa............."
"Còn uống nữa à ! Về nhà ngay, về nhà !"
Yoonho chặn lại đôi tay đang giơ ra của Jaejoong, kéo cậu ta xuống !
"Thưa ông, phiền ông thanh toán hóa đơn, cảm ơn ông !"
Cái anh chàng pha chế rượu tên J gọi giật Yoonho lúc đó đang định lôi Jaejoong bỏ đi.
" Í ? Không phải là thanh toán từ đầu rồi sao ?"
"Ông Kim là khách quen, nên có thể coi là ngoại lệ !"
"Thế thì cậu cứ ghi lại hóa đơn, đợi lần sau cậu ấy đến thanh toán một thể vậy !"
"Nhưng ông Kim có nói là tối nay sẽ thanh toán trước khi về, không hề nói rằng lần sau thanh toán một thể !"
"Sao các cậu không thể linh động một chút chứ."
"Chúng tôi đã hết sức linh động rồi đấy ạ, ông Kim đã nói sẽ thanh toán trước khi ra về, thì chúng tôi cũng không thể làm hỏng danh dự của ông ấy được, là bạn của ông Kim chắc ông cũng không muốn nhìn thấy việc đó xảy ra phải không."
Thấy đối phương cứ nhìn mình chằm chằm, Yoonho đành phải thanh toán, rồi lôi Jaejoong ra khỏi quán bar !
Ngồi trên xe taxi, Jaejoong nôn mửa đến kinh hồn, cuối cùng bác lái xe cũng chả thèm lấy tiền nữa mà thẳng tay vứt luôn hai tên khỏi xe.
Bởi lẽ bị nôn quá nhiều, hai mắt Jaejoong dàn dụa nước mắt, bây giờ đang ngước đôi mắt to đó lên nhìn chằm chằm vào Yoonho, làm cho Yoonho vốn định nổi cáu nhưng không hiểu sao không thể nào mà gào lên được.
"Kim Jaejoong, cậu, bị thất tình hả !" Yoonho thăm dò hỏi Jaejoong.
Thấy Jaejoong không trả lời, chỉ thấy cậu ta bĩu môi, có vẻ là bị thất tình thật rồi.
" Jaejoong ah, thương tình cậu bị thất tình, tôi cũng không so đo tính toán chuyện ban nãy với cậu nữa, cậu ..........."
Trong đầu đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lại nhìn khuôn mặt có thể coi là đau khổ tuyệt vọng của Jaejoong
"Bây giờ cậu đang rất muốn làm gì đó để trút hết những nỗi buồn bực trong lòng phải không ! Vậy thì cứ trút hết đi, tôi sẽ không ngăn cản cậu đâu."
"Thật sao ?" Jaejoong đáp với giọng không được quả quyết cho lắm.
"Tất nhiên rồi, trong lòng bực dọc thì phải trút ra, nếu không sẽ thành ốm mất."
"Vậy, cho tôi mượn tay cậu một chút !"
"Hả," Yoonho mặc dù nghi hoặc nhưng vẫn đưa tay ra, có lẽ cậu ta muốn trực tiếp đặt cái thứ mà cậu ta muốn trút ra vào tay mình chăng, hi hi ..............
"Ahhh ! Kim Jaejoong, sao cậu lại cắn tay tôi !"
"Chẳng phải cậu bảo rằng tôi phải tìm cách trút ra sao ?"
"Sao cậu lại trút bằng cách này chứ hả, không phải cậu..............."
"Không phải tôi làm sao hả ?"
"Cậu bị thất tình, chứ không phải là do cậu thích đá............" Lẽ nào Shim Changmin lại lừa mình !
"Ai bị thất tình chứ ! Jung Yoonho cậu là kẻ tồi tệ, người Tiểu Đồng thích là cậu, thế mà cậu lại giới thiệu cô ấy
cho tôi, để cho cậu mở mắt ra, bọn tôi đã cố ý diễn để khích cậu, ai ngờ cậu lại có trái tim sắt đá như vậy ! Đáng tiếc cho kỹ thuật diễn xuất của tôi, đáng thương cho mối tình si mà Tiểu Đồng dành cho cậu !"
"Thế sao cậu lại uống đến say bét nhè ra như thế hả !" Yoonho hỏi lạc đề.
"Hôm nay tôi đánh cược với đồng nghiệp bị thua, tâm trạng không được tốt nên đi uống chút rượu thì đã làm sao
nào ?"
"Cái gì ? Kim Jaejoong, tôi nhịn cậu lâu lắm rồi đấy nhé, từ lúc cậu bị ốm, nào là giới thiệu bạn gái, rồi lại đến chuyện tối nay nữa, món nợ này phải tính toán đàng hoàng mới được !"
Yoonho nổi cơn tam bành kéo lấy vai Jaejoong mà lắc điên cuồng, ôi cái kế hoạch mà cậu đã lên !
Ôi tiền của tôi !
Jaejoong bị Yoonho lắc mạnh, cái dạ dày vừa mới tạm thư thái một chút đã lại quặn lên !
"Ọe"
"Ahhh ! Kim - Jae - Joong !"
Buổi sáng ngày hôm sau, Yoonho với khuôn mặt tái xanh nhảy ra khỏi phòng ngủ để tìm Jaejoong tính sổ, vừa đến phòng khách đã thấy Jaejoong đang cuộn tròn trên ghế sofa, tay ôm điện thoại, vẻ mặt hoảng loạn, lẩm bẩm : 'bà cô' ấy sắp đến rồi !
Chapter 19
Lúc Yoonho về đến trước cửa nhà liền nhìn thấy một một cô gái vóc người dong dỏng cao, mái tóc bù xù và trên người mặc một bộ quần áo có ít nhất là hơn 10 màu sắc, đang do dự trước cửa nhà.
Phản ứng đầu tiên của Yoonho là : bạn gái của Yoochun tìm đến nơi rồi !
Đúng vào lúc Yoonho còn đang nghĩ xem có nên gọi điện thoại kêu thằng em về để đưa cô ta đi hay không, thì cô gái đột nhiên quay lại, nhìn thấy Yoonho liền vui mừng sán đến, lại còn giơ bàn tay có đến mấy màu sơn móng tay ra hươ hươ trước mặt cậu, vẻ mặt mê mẩn : " Cậu.......là Jung Yoonho ?"
Hơ ! Yoonho sững lại, sao lại biết tên mình vậy nhỉ ?
Thấy cô ta đang đi lại tự nhiên bên nhà 'hàng xóm', trong đầu cậu đột nhiên hiện ra vẻ mặt khinh miệt và câu nói của Jaejoong sáng hôm qua : nếu cậu nhìn thấy một người có dáng vẻ còn được coi là giống với phụ nữ; mái tóc bù xù như là kẹo bông; ăn mặc như kẻ điên; nhìn thấy trai đẹp là chảy nước miếng, thì bằng mọi giá không được chần chừ, phải nhanh chóng, lập tức tống cô ta ra khỏi cửa !
Lúc đó Yoonho còn rất tò mò, trên thế giới này có người như vậy sao ?
Còn nữa, tại sao Jaejoong lại có vẻ rất ghét cô ta vậy nhỉ, lẽ nào là người tình cũ của cậu ta chăng !
Lúc này Yoonho đang định làm ngược lại với lời dặn của Jaejoong, nhưng khi thấy ánh mắt của cô ta nhìn mình, trong đầu Yoonho liền nhớ ngay đến cái câu 'không được chần chừ, nhanh chóng, lập tức tống ra khỏi cửa !'
Sự thực chứng minh Yoonho cũng đã làm đúng như vậy, thế nhưng khi tay đang định chạm vào cô ta, thì cô ta dã nói một câu, và câu nói đó giúp cô ta thành công bước chân được vào trong nhà.
"Yoonho ah ! Các cậu đã dỡ bức tường này ra từ khi nào vậy ! Thật là độc đáo, tôi rất thích !"
Từ lúc nào mà chúng ta quen thân đến mức có thể trực tiếp gọi tên như vậy chứ, Yoonho nhìn đối phương với vẻ mặt không thể hiểu nổi, nhưng đối phương dường như không thể nhận ra vẻ mặt ấy của cậu.
"Waa, sao ở đây lại có một thùng tiền xu vậy, ai mà lại trẻ con thế này chứ ! Không lẽ là ............"
Thấy Yoonho chỉ vào mình, lập tức chữa lời : " Ha ha ! Rất tốt, rất tốt, Yoonho cậu thật là biết tiết kiệm, con trai bây giờ rất ít người được như cậu đấy, hơn nữa lại còn đẹp trai nữa chứ, ha ha, tôi thích !"
Nói đoạn nhảy lại vỗ vỗ vai Yoonho.
Đột nhiên hai mắt nhìn chằm chằm vào phía bên trái khuôn mặt Yoonho, vẻ đau thương thốt lên : " Yoonho, sao mặt cậu lại có vết sẹo dài thế này !"
Rồi bỗng nhiên lại vô cùng hào hứng nói : " Thật là quá đẹp, quá manly ! Tôi thích !" Lại còn thuận tay vuốt lên mặt cậu, Yoonho đang định ngăn lại thì cô ta đã lại mở miệng.
"Waa, Yoonho, cậu cũng xỏ lỗ tai à !"
"Rất nhiều người cũng xỏ lỗ tai mà !" Yoonho bó tay, trả lời.
"Nhưng họ xỏ ở vị trí khác với cậu, cậu xỏ ở vành tai, waa ! Đẹp trai quá ! Tôi thích !" Nói xong còn hào hứng : " Mai tôi cũng đi xỏ lỗ tai giống cậu !"
Bây giờ thì hai khóe miệng của Yoonho đều sắp trệch lên đến tận đuôi mắt mất rồi ! Từ trước đến nay cậu chưa từng cảm thấy đẹp trai cũng tương đương với việc chịu tội !
"Í, Yoonho cậu đứng đó làm gì, ngồi đi ! Cậu muốn uống gì nào ? Nước hoa quả ? Bia hay là nước lạnh, đừng khách sáo ! Đây chẳng phải là nhà cậu sao ?"
Bây giờ thì Yoonho chỉ còn biết trợn mắt lên, cô vẫn còn biết đây là nhà của Jung Yoonho tôi sao !
Nhìn cái 'bà cô' đang đi lại tự do trong nhà, Yoonho quyết định không thể để cô ta dắt mũi như thế này được, Jung Yoonho này mới là chủ nhân của căn nhà .
"Uhm, chị ....chị họ ! Chị không hỏi gì đến tình hình của mấy anh em Jaejoong sao ?"
"Ây ? Đúng rồi ! Chúng nó dạo này sao rồi ?"
Đúng vậy, cái 'bà cô' mà hôm qua Jaejoong vô cùng khinh miệt và bây giờ đang khiến Yoonho rất muốn phát điên lên chính là chị họ của Jaejoong.
"Mọi người ư ! Đợi chút nữa là mọi người về rồi, chị cứ hỏi thẳng mọi người ấy ! Em phải vào phòng làm việc một chút ! Chị cứ tự nhiên !"
Yoonho vô cùng nhanh chóng biến vào phòng làm việc.
Vừa nghe xong câu nói của Yoonho thì đã thấy cậu ta chỉ trong nháy mắt biến mất nơi phòng làm việc, tiếng cánh cửa đóng lại đánh rầm !
Làm cho cái kẻ đang ngẩn ra trong phòng khách chợt tỉnh, nhìn chăm chăm vào cánh cửa một hồi rồi nói với vẻ mặt tươi cười : " Jung Yoonho thật giống như mấy đứa đã kể, nhưng mình rất thích !"
"Chị họ ?"
Nghe thấy tiếng người gọi mình, lập tức quay người lại, còn chưa kịp nhìn rõ cái người đang chạy đến là ai, thì đối phương đã ôm chầm lấy mình luôn miệng nói : " Ahh ! Chị họ, chị Củ cải, đúng là chị Củ cải rồi ! Em rất nhớ chị đấy !"
"Su....Su !"
Nhìn thấy thằng nhóc trong lòng liền xúc động kêu lên : " Ai ya ! Bé Đào nhà chúng ta mới có mấy năm không gặp mà sao lại lùn đi thế này."
"-。- ! Chị Củ cải, là do chị đi giày cao gót cao hơn đến mấy phân đấy !" JunSu trề môi ra vẻ không hài lòng !
"Ha ha ! Nhưng bé Đào nhà ta vẫn đáng yêu như ngày nào !" Vừa nói vừa vuốt vuốt tóc JunSu, véo má cậu nhóc.
"Í ! Chị Củ cải đi giày cao gót đến 10 phân nên không nhìn thấy em nữa rồi !"
"Ahh ! Changmin ! Sao trông em vẫn như là cột điện thế kia, anh trai em không chăm cho em sao ?"
Theo tiếng nói nhìn thấy Changmin đang đứng cách đó hơn 1m, chậc chậc, ăn gì mà cao vậy chứ.
"Chị Củ cải, chị đừng có véo mặt em nữa, cho dù chị có đi giày cao gót đến 15 phân đi chăng nữa thì chị vẫn phải ngửa cổ lên để véo, chị không thấy mệt à ?"
Nhìn cái người đang mặc ý mà véo mặt mình, Changmin nói mà mặt không chút biểu cảm, thành công đánh bại được sự xâm lược của quân địch.
"Thằng nhóc chết dẫm này, sao lại có thể ăn nói như vậy với người chị dịu dàng xinh đẹp thông minh phóng khoáng của em chứ !"
"Là .....Củ cải, chị họ !"
"Sihzz......em,"
Đang định giơ tay lên véo Changmin thì lại nhìn thấy Yoochun tươi cười đứng cạnh đấy, " Đây là .......em trai của Jung Yoonho, Yoochun ?"
Park Yoochun bó tay, sao phải nói là em trai của Yoonho trước cơ chứ, không thể trực tiếp nói Yoochun được hay sao ?
"Xin chào, chị ...........Củ cải ! Em là Park Yoochun, em trai của Yoonho hyung, chị có thể gọi em Micky. Em vẫn thường nghe JunSu và mọi người nhắc đến chị, thật đúng là trăm nghe không bằng một thấy !"
"Ai ya ! Đẹp trai thế này, lại còn biết ăn nói nữa, nhìn cái xương quai xanh đẹp đẽ này xem."
Nói đoạn lại giơ tay lên vuốt, "Oh, đúng rồi, ban nãy JunSu và Changmin gọi tên lăng nhăng cậu cũng đừng có bắt chước theo nhé, cứ gọi tôi là Angelia !"
"Ha, chỉ là sang Mỹ vài năm thôi mà ? Đã bắt đầu dùng tên tiếng Anh rồi cơ đấy ! Cho dù có thay đổi thế nào đi nữa, chị ấy vẫn là Made in China thôi ! Đúng không ! Chị Củ cải !"
Từ sau lưng Yoochun một giọng nói đầy vẻ trêu chọc vang lên. Chapter 20
"Yoh, tưởng là ai cơ chứ, thì ra là Kim Hoa Hoa ! Sao mới có mấy năm không gặp mà trông cậu càng ngày càng xinh đẹp hơn thế này ! Xem làn da trắng nõn này, chậc chậc, nói cho chị biết bí quyết với, chăm sóc thế nào mới được làn da thế này vậy !"
"Bà chị chết dẫm, bỏ ngay móng vuốt của chị ra khỏi người tôi !"
Kim Jaejoong đưa tay gạt phắt cái bàn tay đang giơ ra, " chị vượt đại dương về đây chỉ để hỏi có mỗi việc này thôi ư ?"
"Chị á, vốn định đến thăm các cậu rồi lại quay về bên đó ......"
" Vậy thì chị còn không nhanh mà cuốn gói đi, tranh thủ bây giờ trời vẫn còn chưa tối !"
Jaejoong nói với vẻ chán chường.
"Nhưng, chị lại đổi ý rồi ?"
Nói đoạn đưa mắt nhìn về phía Yoochun, làm cho cậu ta lạnh toát cả người, bất giác lùi lại phía JunSu, thế nhưng khi đã đứng sau lưng JunSu rồi mà ánh mắt của đối phương còn đáng sợ hơn, theo bản năng Park Yoochun kéo kéo vạt áo JunSu cúi đầu nói nhỏ : " Sao chị họ cậu lại nhìn tôi như vậy ! Mặc dù tôi đang trong tình trạng 'độc thân' nhưng cũng không đến nỗi bạ ai cũng đồng ý đâu đấy !"
JunSu cũng khá thực tế, có gì thì nói nấy, không hiểu thì phải hỏi
" Chị Củ cải, sao chị lại nhìn Yoochun như vậy ?"
"Chị không nhìn cậu ấy, chị đang nhìn phía sau cậu ấy đấy chứ", tay chỉ chỉ, mọi người cùng nhìn về phía sau lưng Yoochun, Yoochun cũng quay người lại nhìn với cảm giác như sắp khóc đến nơi, một Park Yoochun phong độ ung dung khoáng đạt như cậu mà lại không bằng một cái cánh cửa phòng làm việc sao !
"Chị Củ cải, xuất ngoại về nên cách nhìn cũng khác nhỉ !" Changmin nói một câu khó hiểu.
"Khẩu vị cũng thật khác người !" Jaejoong khịt mũi giọng mỉa mai.
"Nhà chị thiếu cửa à ?" JunSu hỏi với vẻ nghi hoặc.
"Xí ! Tầm nhìn của các cậu thật là nông cạn ! Thật đúng là thiển cận !"
"Lẽ nào, chị Củ cải thích màu sắc của cánh cửa ấy !"
Yoochun vừa dứt lời, cánh cửa phòng làm việc bật mở, Yoonho chậm rãi bước ra, trông thấy mọi người đều đang nhìn mình.
"Oh ! Mọi người về rồi đấy à !"
"Ai ya, em cứ nghĩ mãi, sao chị họ lại vào được trong nhà chứ, thì ra là Yoonho hyung đã về từ trước rồi !"
JunSu vừa dứt lời thì ba người còn lại đã lao đến, tay chỉ chỉ, mặt cười đen tối.
"Yoonho hyung , chúc .....chúc mừng nhé !" Changmin vỗ vỗ vai phải.
"Hyung, hyung.........haizzz !" Yoochun vỗ vỗ vai trái.
"Jung Yoonho, cậu nên tự trông cậy vào bản thân mình thì tốt hơn đấy !" Jaejoong vỗ vỗ hai vai.
"Sao thế ?" Thấy vẻ mặt kỳ lạ của mọi người, Yoonho mù tịt không hiểu gì cả.
"Oh, chị Củ cải đã nhắm cái cánh cửa phòng làm việc của hyung rồi đấy !"
JunSu lập tức đáp lời.
"Củ ......củ cải........chị họ !"
Yoonho quay đầu lại nhìn người phụ nữ duy nhất có mặt tại đó, ngẩn ra vài giây, rồi liền cười to : "Ah ha ha ! Củ cải ! Ha ha, củ cải ! Sao lại đặt cái tên buồn cười vậy, là củ cải trắng hay là củ cải đỏ vậy !"
Những người còn lại không ai dám cười theo, đều đang cố kìm nén lại!
Bởi lẽ khuôn mặt của ai đó đang rất chi là khó chịu !
"Buồn cười gì chứ ? Có buồn cười bằng Kim Hoa Hoa không ? Có buồn cười bằng Kim Quả đào không ? Có buồn cười bằng Shim Bánh quy không ? Í ! Yoonho, cậu cời trông thật đáng yêu ! Tôi rất thích đấy !"
Lời vừa dứt, Yoonho đã sững cả người, Yoochun thì không kìm được nữa cười phá lên, ba người còn lại đều bó tay không nói nên lời.
"Ha ha ! Kim Quả đào, thảo nào JunSu cười trông cứ quen quen sao ấy, thì ra là giống quả đào ! Kim Hoa Hoa, Shim Bánh quy, ai yoh mẹ ơi ! Người nhà các cậu thật là vui tính, sao lại thích đặt những cái tên có tính tiêu biểu như vậy chứ ! Ấy, đợi đã, Hoa Hoa không phải là tên cái con mèo nhà các cậu sao ?"
Yoochun đột nhiên chỉ sang con mèo đang nằm gật gù cạnh đó.
"Là đồng loại thì đều có thể đặt tên giống nhau, không phải là đồng loại thì lại càng có thể đặt tên như nhau mà."
Bà chị họ của Jaejoong nhìn Yoochun với vẻ coi thường, rồi quay sang nói với Jaejoong, " Đúng không ! Hoa Hoa !"
Rồi lại đi về phía góc tường, quỳ xuống trước mặt Hoa Hoa dùng hai tay bế chú mèo lên nói : " Dậy đi nào Hoa Hoa, trả lời chị xem nào !"
Nhìn vẻ mặt sa sầm của Jaejoong, Changmin đứng lên nói : " Yoochun hyung, hyung cười gì chứ, chả phải hyung cũng tên là Gạo (*) sao !"
"Cái gì mà 'Gạo' chứ ! Shim Bánh quy cậu..........."
"Cậu cái gì mà cậu. Chẳng phải hyung tên là Mi......Micky sao ! Sau này có dùng tên tiếng Anh thì nên nghĩ kỹ rồi hãy đặt tên ! Kẻo lại làm trò cười đấy !"
HA HA !
Yoonho cố kìm nãy giờ, đột nhiên cười phá lên !
"Jung Yoonho cậu cười cái gì chứ ? Xem lại bản thân mình đi, ở đấy mà cười người khác ! Cái mặt cậu chả khác gì cái bánh bao đậu cả !"
" Hả ! Kim Hoa Hoa cậu nói ai là mặt bánh bao hả !"
" Nói cậu đấy, thì sao nào. Xem cả nhà cậu xem, một tên Gạo một tên Bánh bao ! Chậc chậc, toàn là ngũ cốc lương thực !"
"Hô ! Sao bằng nhà cậu được, không những lương thực ngũ cốc, mà còn có cả hoa quả rau xanh nữa chứ, chắc trong nhà cậu còn có củi gạo dầu muối, xoong chảo bát đĩa nữa ấy nhỉ !"
"Đúng đúng đúng ! Hyung nói rất đúng, có khi còn có cả chai lọ bình vại nữa ấy chứ !"
Yoochun cũng chen vào một câu.
"Ahh ! Cái tên Park Gạo kia, nhà tôi có củi gạo dầu muối, xoong chảo bát đĩa, chai lọ bình vại đấy, thì đã sao nào, nhà các cậu không có sao, nhà các cậu không có mà còn đi chê cười nhà người khác."
Dường như JunSu không hiểu tình hình cho lắm, câu nói của cậu vừa dứt thì đã thấy ông anh Jaejoong vẻ mặt hết sức đau khổ, đầy vẻ tự trách cứ đang nhìn cậu, hai anh em nhà họ Jung nháy mắt với nhau rồi cùng giơ hai tay lên !
Oh yeah ! Chiến thắng !
"Ai ya ! Jaejoong hyung, đừng tranh cãi nữa ! Em đói rồi !"
"Shim Changmin cậu giỏi lắm, đã không giúp gì được, lại còn khuyên tôi thỏa hiệp, nói xem, cậu là gián điệp của quân địch phái đến phải không ! Dạo này cậu và cái thằng nhóc Yoochun đó cứ quấn lấy nhau, bán hết lương tâm rồi phải không !"
"Hyung ! Trí tưởng tượng của hyung thật là phong phú đấy, còn nữa, em cũng có giúp đỡ hyung đấy chứ, cái tên Park Gạo là do em nghĩ ra đấy chứ, mặc dù còn chưa kịp đăng ký, nhưng hyung nghĩ kỹ lại mà xem, cái tên đó đúng là do em đặt đấy !"
"Uhm ! Hình như là như vậy, vậy thì........" tay chỉ sang JunSu : " Cậu ! Không giúp còn đỡ, giúp vào càng loạn hơn, nói xem có phải tên Park Gạo kia bảo cậu giả trang nằm vùng, để trong ngoài liên kết phải không !"
"Kim Hoa Hoa cậu đã điên đủ chưa hả, mau đi nấu cơm đi ! Không thấy chị cậu đang đói sao ?"
"Chị đói thì liên quan gì đến tôi cơ chứ, còn nữa, tại sao lại là tôi phải nấu chứ !"
"Tại sao à, vì cậu là Kim Hoa Hoa, cậu là người cai quản bếp núc trong nhà này còn gì !"
Nói rồi kéo Jaejoong quẳng vào bếp !
"Được rồi ! Mọi người đừng tranh cãi nữa ! Phải hòa thuận với nhau, chẳng phải đều là người một nhà sao. Bây giờ đã sống cùng nhau rồi, thì phải yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, phải đồng cam cộng khổ, đồng tâm hiệp lực, phải hạnh phúc bên nhau đến già !"
Lời này vừa dứt, trên đầu bốn người còn lại có bầy quạ đen bay qua trong im lặng !
Vì bà chị họ tâm trạng quá đỗi cao trào, tiếng nói quá đỗi sục sôi, khiến cho Jaejoong lúc ấy tuy đang ở trong bếp mà vẫn nghe thấy không sót một chữ, một cái muôi bay vèo ra : " Bà chị chết dẫm kia, chị đang nói cái quái gì thế hả !"
"Nói gì mặc tôi, chị đây có lòng tốt giúp các cậu hòa giải mâu thuẫn nội bộ đấy, cậu biến vào bếp nấu cơm tiếp đi !"
Tất nhiên là kèm theo tiếng cái muôi bị ném lại vào bếp.
Bốn tên nào đó kinh ngạc đến nỗi đang trong tình trạng dán cả người vào tường !
--------------------------------------------------------------------------
P/S : tên Micky của Yoochun trong tiếng Trung là Dami, có nghĩa là Gạo ! Chapter 21
Về nguồn gốc cái biệt danh Củ cải của bà chị họ thì phải quay lại thời điểm mười mấy năm về trước.
Kim Jaejoong lúc nhỏ rất yêu thích gương là điều ai ai cũng biết, gương không bao giờ rời tay, cho đến sau này vì thường xuyên có người nhầm tưởng cậu ta là con gái nên cậu mới bỏ được cái tật xấu này, tất nhiên đó là chuyện sau này.
Vào ngày sinh nhật lần thứ 5 của Jaejoong, rốt cuộc thì cậu bé cũng gặp được cả gia đình bà chị ruột của mẹ mình, và cũng không hiểu tại sao mà bà bác lại biết thằng cháu mình rất thích gương nên đã tặng cho Jaejoong một chiếc gương to rất dễ thương.
Jaejoong vui sướng đến nỗi ngồi ăn cơm cũng nhất định không chịu rời tay, vào WC cũng nhất định mang theo, thế nhưng Kim phu nhân bảo, nếu lỡ tay va vào đâu vỡ mất thì không còn nữa đâu, Jaejoong lưỡng lự mãi rồi mới lưu luyến rời tay, khi quay lại thì chiếc gương để trên bàn đã không cánh mà bay, cậu nhóc cuống lên tìm khắp phòng.
Cuối cùng cũng nhìn thấy chiếc gương yêu quý ở ngoài ban công, nhưng chiếc gương yêu quý ấy đang bị bà chị họ lớn hơn cậu 1 tuổi dùng làm đệm ngồi, Kim Jaejoong liền chạy lại hét lên : " Xê ra !"
"Không xê đấy !"
Tự nhiên bị quát như vậy, thường thì những đứa trẻ khác sẽ ngoan ngoãn làm theo, nhưng bà chị họ của Jaejoong thì không phải là một đứa trẻ như vậy, càng bị chèn ép thì lại càng chống đối ! Mà theo lời bình phẩm sau này của Jaejoong về bà chị họ là : Loại người quái dị, giai đoạn vị thành niên lại càng khác người !
"Có dịch ra không thì bảo ?" Jaejoong cao giọng.
"Không dịch !" Giọng nói cũng nâng cao lên theo.
"Dịch ra không ?"
Jaejoong lại một lần nữa cao giọng hỏi, bàn tay nhỏ bé nắm lại thành nắm đấm giơ lên !
Nhưng không đợi người đang ngồi dưới đất kia kịp trả lời, Shim Changmin dụi dụi cặp mắt còn đang ngái ngủ chạy lại hỏi : "Jaejoong hyung, ai Củ cải cơ !" (*)
[(*) : Câu "Dịch ra không ?" trong tiếng Trung đọc là nuo bu , âm đọc gần giống với luo bo (củ cải) ! :D ]
"Chị ấy !"
Jaejoong giơ nắm đấm lên, đưa ngón trỏ chỉ về phía cái kẻ đang ngồi dưới đất.
"Chị họ là Củ cải ư ?"
Changmin ngẩn ra, cái này gọi là kẻ nói không có ý còn người nghe lại có tâm, chả thế, đúng lúc ấy JunSu vừa mới trèo lên đến nơi liền nghe thấy cái câu này của Changmin, đứng thẳng người, hai tay chống đầu gối, miệng thở hổn hển nói : " Ahh ! Thì ra chị họ tên là Củ cải ah !"
Thế mới nói trẻ con đúng là trẻ con, cách nghĩ cũng rất đơn giản, và đây là một ví dụ, rõ ràng là Jaejoong bảo chị họ có chịu dịch ra không, Changmin lại nghe thành Củ cải, còn JunSu lại nghĩ tên bà chị họ của mình là Củ cải !
Người lớn nghĩ đây là cách gọi tên đặc biệt giữa bọn trẻ con với nhau nên cũng chẳng quan tâm, và cũng chính vì thế mà ba anh em nhà họ Kim đều gọi chị họ là chị Củ cải, lâu dần trở thành thói quen cũng là điều tự nhiên, đến khi mọi người đều đã lớn cũng chả ai muốn đụng đến vấn đề này nữa.
Không lâu sau, cả gia đình bác gái di cư sang Mỹ, nên tên thật của bà chị họ là gì ba cậu nhóc cũng không rõ, dù gì thì trong ký ức của cả ba vẫn còn hình ảnh một bà chị họ Củ cải lúc nào cũng ẩn hiện như ma quỷ, tính cách thì như hổ vồ !
Sau bữa cơm, mọi người cùng suy ngẫm một việc, đó là vấn đề đi ngủ, cả hai nhà đều chẳng có căn phòng trống nào cả, ba phòng ngủ của nhà họ Kim đều đã chật cả, hai phòng ngủ nhà họ Jung cũng đều có chủ, một phòng đã thành phòng làm việc rồi.
Đây đúng là vấn đề làm cho người ta phải lo lắng, thực ra mọi người chỉ thấy được bề ngoài của vấn đề thôi, chứ thực ra chẳng một ai lo lắng gì cả.
Jaejoong không quan tâm, bà chị đã dám đặt chân đến đây thì Kim Jaejoong này cũng dám cho chị ta ngủ ghế sofa.
JunSu thì nghĩ : Jaejoong hyung biết rằng cậu thích ôm Kim 14 lúc ngủ, nên việc nhường giường cũng chả liên quan gì đến cậu đâu.
Changmin thì lại nghĩ : mặc dù cậu là út ít, nhưng chiều cao lại là nhất nhà, hơn nữa còn phải có không gian để phát triển, thế nên việc nhường giường cũng chả liên quan gì đến cậu cả.
Yoonho căn bản không hề nghĩ đến vấn đề này, đó là chị họ nhà họ Kim, chả liên quan gì đến cậu ta !
Park Yoochun thì sao, nếu là những cô gái khác, cậu sẽ lịch thiệp nhường lại giường của mình ngay, nhưng đối diện với một người như thế này, cậu nghĩ rằng tốt nhất là không nên giữ cái thể diện này mà làm gì !
"Cũng không còn sớm nữa rồi, tối nay........"
Lời còn chưa kịp nói ra, đã thấy ba bóng người nhanh như tên bắn lướt qua trước mắt về ba hướng khác nhau, trong nháy mắt, phòng khách chỉ còn lại ba người.
Jaejoong không động đậy là bởi lẽ cậu không sợ bà chị sẽ tranh giành với mình.
Yoonho không suy chuyển là bởi vì cậu chắc chắn rằng đây là việc riêng của nhà họ Kim.
Nhưng con người ta cũng có lúc tính lầm.
"Ba thằng quỷ này chạy nhanh thật đấy, vậy là chỉ còn lại các cậu thôi, tôi..........."
"Đừng có hòng nghĩ đến phòng của tôi !" Jaejoong nói với khẩu khí không chút nhượng bộ.
"Xí ! Ai mà thèm cái 'ổ cún' ấy của cậu chứ, tôi vốn đã tính sẽ ngủ ở phòng của Yoonho rồi."
Nói đoạn nhìn về phía mục tiêu, không để cho cái kẻ nào đó có cơ hội xả hơi.
"Cái gì cơ ?" Yoonho vô cùng ngạc nhiên bật dậy khỏi ghế sofa " Đợi đợi đợi đã ! Sao lại ngủ ở phòng của tôi chứ !"
"Vì tôi thích thế !"
"Chị ấy thích thế !"
Câu trên được nói với giọng điệu hào hứng và mê mẩn, câu sau là giọng điệu mỉa mai cộng thêm ngữ điệu khi được xem trò vui.
"Vậy tôi ngủ ở đâu chứ ?" Thật là không thể hiểu được ?
"Uhm ? Nếu như Yoonho cậu không chê....... thì.........."
Vù một tiếng, Jaejoong cảm thấy có một bóng người lướt qua trước mắt mình, sau đó là tiếng đóng cửa phòng đánh rầm.
Jaejoong chớp chớp mắt nhìn cái kẻ cũng đang ngồi ngây ra trước cửa phòng như cậu, não bộ từ từ chuyển động, cái tiếng đóng cửa phòng ban nãy từ đâu vọng đến vậy nhỉ ? Jung Yoonho đâu rồi ?
Đột nhiên trở nên minh mẫn, lao về phía phòng mình.
"Yass ! Jung Yoonho, cậu chạy vào phòng của tôi làm gì hả, mau ra đây cho tôi !"
Chapter 21
Về nguồn gốc cái biệt danh Củ cải của bà chị họ thì phải quay lại thời điểm mười mấy năm về trước.
Kim Jaejoong lúc nhỏ rất yêu thích gương là điều ai ai cũng biết, gương không bao giờ rời tay, cho đến sau này vì thường xuyên có người nhầm tưởng cậu ta là con gái nên cậu mới bỏ được cái tật xấu này, tất nhiên đó là chuyện sau này.
Vào ngày sinh nhật lần thứ 5 của Jaejoong, rốt cuộc thì cậu bé cũng gặp được cả gia đình bà chị ruột của mẹ mình, và cũng không hiểu tại sao mà bà bác lại biết thằng cháu mình rất thích gương nên đã tặng cho Jaejoong một chiếc gương to rất dễ thương.
Jaejoong vui sướng đến nỗi ngồi ăn cơm cũng nhất định không chịu rời tay, vào WC cũng nhất định mang theo, thế nhưng Kim phu nhân bảo, nếu lỡ tay va vào đâu vỡ mất thì không còn nữa đâu, Jaejoong lưỡng lự mãi rồi mới lưu luyến rời tay, khi quay lại thì chiếc gương để trên bàn đã không cánh mà bay, cậu nhóc cuống lên tìm khắp phòng.
Cuối cùng cũng nhìn thấy chiếc gương yêu quý ở ngoài ban công, nhưng chiếc gương yêu quý ấy đang bị bà chị họ lớn hơn cậu 1 tuổi dùng làm đệm ngồi, Kim Jaejoong liền chạy lại hét lên : " Xê ra !"
"Không xê đấy !"
Tự nhiên bị quát như vậy, thường thì những đứa trẻ khác sẽ ngoan ngoãn làm theo, nhưng bà chị họ của Jaejoong thì không phải là một đứa trẻ như vậy, càng bị chèn ép thì lại càng chống đối ! Mà theo lời bình phẩm sau này của Jaejoong về bà chị họ là : Loại người quái dị, giai đoạn vị thành niên lại càng khác người !
"Có dịch ra không thì bảo ?" Jaejoong cao giọng.
"Không dịch !" Giọng nói cũng nâng cao lên theo.
"Dịch ra không ?"
Jaejoong lại một lần nữa cao giọng hỏi, bàn tay nhỏ bé nắm lại thành nắm đấm giơ lên !
Nhưng không đợi người đang ngồi dưới đất kia kịp trả lời, Shim Changmin dụi dụi cặp mắt còn đang ngái ngủ chạy lại hỏi : "Jaejoong hyung, ai Củ cải cơ !" (*)
[(*) : Câu "Dịch ra không ?" trong tiếng Trung đọc là nuo bu , âm đọc gần giống với luo bo (củ cải) ! :D ]
"Chị ấy !"
Jaejoong giơ nắm đấm lên, đưa ngón trỏ chỉ về phía cái kẻ đang ngồi dưới đất.
"Chị họ là Củ cải ư ?"
Changmin ngẩn ra, cái này gọi là kẻ nói không có ý còn người nghe lại có tâm, chả thế, đúng lúc ấy JunSu vừa mới trèo lên đến nơi liền nghe thấy cái câu này của Changmin, đứng thẳng người, hai tay chống đầu gối, miệng thở hổn hển nói : " Ahh ! Thì ra chị họ tên là Củ cải ah !"
Thế mới nói trẻ con đúng là trẻ con, cách nghĩ cũng rất đơn giản, và đây là một ví dụ, rõ ràng là Jaejoong bảo chị họ có chịu dịch ra không, Changmin lại nghe thành Củ cải, còn JunSu lại nghĩ tên bà chị họ của mình là Củ cải !
Người lớn nghĩ đây là cách gọi tên đặc biệt giữa bọn trẻ con với nhau nên cũng chẳng quan tâm, và cũng chính vì thế mà ba anh em nhà họ Kim đều gọi chị họ là chị Củ cải, lâu dần trở thành thói quen cũng là điều tự nhiên, đến khi mọi người đều đã lớn cũng chả ai muốn đụng đến vấn đề này nữa.
Không lâu sau, cả gia đình bác gái di cư sang Mỹ, nên tên thật của bà chị họ là gì ba cậu nhóc cũng không rõ, dù gì thì trong ký ức của cả ba vẫn còn hình ảnh một bà chị họ Củ cải lúc nào cũng ẩn hiện như ma quỷ, tính cách thì như hổ vồ !
Sau bữa cơm, mọi người cùng suy ngẫm một việc, đó là vấn đề đi ngủ, cả hai nhà đều chẳng có căn phòng trống nào cả, ba phòng ngủ của nhà họ Kim đều đã chật cả, hai phòng ngủ nhà họ Jung cũng đều có chủ, một phòng đã thành phòng làm việc rồi.
Đây đúng là vấn đề làm cho người ta phải lo lắng, thực ra mọi người chỉ thấy được bề ngoài của vấn đề thôi, chứ thực ra chẳng một ai lo lắng gì cả.
Jaejoong không quan tâm, bà chị đã dám đặt chân đến đây thì Kim Jaejoong này cũng dám cho chị ta ngủ ghế sofa.
JunSu thì nghĩ : Jaejoong hyung biết rằng cậu thích ôm Kim 14 lúc ngủ, nên việc nhường giường cũng chả liên quan gì đến cậu đâu.
Changmin thì lại nghĩ : mặc dù cậu là út ít, nhưng chiều cao lại là nhất nhà, hơn nữa còn phải có không gian để phát triển, thế nên việc nhường giường cũng chả liên quan gì đến cậu cả.
Yoonho căn bản không hề nghĩ đến vấn đề này, đó là chị họ nhà họ Kim, chả liên quan gì đến cậu ta !
Park Yoochun thì sao, nếu là những cô gái khác, cậu sẽ lịch thiệp nhường lại giường của mình ngay, nhưng đối diện với một người như thế này, cậu nghĩ rằng tốt nhất là không nên giữ cái thể diện này mà làm gì !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top