Chap 5 : Vụ án khu tị nạn 1
Mãi một lúc lâu sau khi nghe con bé nói thì đầu tôi mới download hết những gì mà bản thân vừa mới nghe, lúc ấy tôi cũng chỉ biết thở dài mà nói:
- Haizz! Được rồi dẫu sao cũng là quết định của em anh sẽ không can thiệp, còn giờ em tốt nhất nên lau khô người trước và em cũng nên sưởi cho ấm trước đi nếu không chừng sẽ thì ốm đấy.
Nói rồi tôi lấy một chiếc khăn lớn đưa cho Rubby rồi sau đó rốt cho con bé một thách hồng trà lúc này con bé đang ngồi cạnh lò sưởi quấn cái khăn lớn mà tôi đưa nhưng cơn thể của con bé thì đang ướt sũng và đang run lên từng đợt vì dính nước mưa, tôi tiến lại gần rồi đưa cho con bé ly hồng trà rồi nói:
- Em mau uống đi cho ấm người
Con bé nhận lấy ly hồng trà trong tay tôi rồi khẽ gật đầu cảm ơn, sau đó tôi vào trong bếp lấy ra một đĩa đồ ăn gồm hai quả trứng ốp la với ít thịt xông khói cùng với bánh mì chấm cùng với sốt vang ăn cùng với một bát salad đặt trước mặt con bé rồi nói :
- Mới sáng sớm đã đến đây thì chắc là em chưa ăn uống gì đâu nhỉ, dù sao em vẫn là nên mau ăn đi bữa sáng quan trọng lắm đó.
Thấy vậy Rubby liền từ chối nói :
- Như vậy có hơi không hợp anh đã cho em tá túc rồi vậy mà còn như vậy có vẻ không hợp.
Tuy rằng miệng thì liên tục từ chối thế nhưng bụng của em ấy phát ra những tiếng òng ọc thấy vậy tôi khẽ phì cười rồi nói :
- Miệng thì nói không nhưng bụng sắp đói đến không chịu được rồi nhỉ em nên mau ăn đi không kẻo nguội đấy.
Nghe tôi nói vậy con bé cũng đã chịu ăn tôi khẽ lắc đầu rồi cười xoa đầu con bé sau đó tôi liền mở những tấm màn che lên khi tôi chuẩn bị vào trong bỗng (keng) một tiếng chuông cửa vang lên đẩy cửa bước vào là một cô gái da trắng cùng với mái tóc dài màu vàng bồng bềnh, cô ấy đội một chiếc mũ bowler và mặc một chiếc áo trắng cùng bên ngoài mặc một chiếc áo ghi lê màu vàng nhạt mang cùng với một chiếc quần âu thắt lưng cô ấy có đeo theo một bao súng ngoài cũng cô ấy mặc một chiếc áo dạ detective coat, khi thấy cô ấy đẩy cửa vào tôi nhìn một lượt từ đầu đến chân rồi mới lên tiếng nói :
- Cô Sherry hôm nay cô muốn dùng gì tôi có thể phục vụ cho cô.
- Cảm ơn cậu Jack cho tôi như cũ nhé.
Cô ấy ngồi vào bàn rồi rồi nói, tôi quay vào trong pha một ly cà phê cùng với một địa bánh pudding rồi mang ra lúc này khi tôi đặt đồ xuống thì cô ấy liền lên tiếng nói :
- Jack tôi muốn cậu tham gia vụ này.
Sherry vừa nhâm nhi ly cafe vừa nói thấy vậy tôi thở dài cở chiếc tạp dề rồi ngồi xuống đối diện với cô ấy, sau khi tóm tắt lại những sự việc tôi cũng đã hiểu được vấn đề mọi chuyện bắt đầu từ một vụ đột nhập của một chiển lãm tranh và có vẻ nó liên quan đến các thế lực cấp cao nếu như bị phanh phui ra thì uy tín của chúng sẽ bị ảnh hưởng một cách nghiêm trọng ngay lập tức tôi đã đồng ý giúp cô ấy sử lý vụ này, đeo bao súng rồi khoác vội chiếc áo dạ rồi đi cùng với cô ấy lúc này cô ấy đưa tôi một phòng trọ nạn nhân là một tay họa sĩ sau khi quan sát qua hiện trường vụ án cùng với thi thể của nạn nhân tôi đã biết được một vài thông tin rằng là nạn nhân là một họa sĩ tên là Mecurio và có vẻ kẻ đột nhập đang tìm kiếm một thứ gì đó, nhờ thế tôi đã đưa ra được một vài kết luận tuy nhiên chúng cũng không quá đắt giá.
Căn phòng lộn xộn có vẻ như có người đã đến đây nhằm lấy đi thứ gì đó nhưng nạn nhân đã phát hiện và cả hai đã sảy ra một trận ẩu đả và nạn nhân đã bị giết sau khi không kiếm thêm được gì nên tôi đã hỏi bà lão chủ nhà trọ :
- Chào bà chúng tôi muốn hỏi một vài thứ.
- Tất nhiên tôi có thể giúp gì cho cô cậu.
Có vẻ bà cụ chưa biết về cái chết của Mecurio vì vậy tôi cũng chánh việc hỏi những câu quá đà.
-Thưa bà, bà có thể cho chúng tôi biết là đã có ai đã vào phòng của anh Mecurio được không ?
- À có một người đàn ông cao tầm trung trông mở khá dữ tợn và hình như anh ta bị què và có hình săm trên cổ, và anh ta hút thuốc lá hiệu 'MalPal' mùi kinh lắm.
Sau khi hỏi tôi đã cảm ơn bà cụ rồi dời đi tuy nhiên thông tin vẫn khá mờ mịt vậy nên chúng tôi đã đi hỏi mọi người xung quanh và đã biết đến một cô gái da đen hiện đang sống ở một khu tị nạn ở khu ổ chuột và nằm ở dưới chân cầu Faute nối liền đến khu ổ chuột tại đấy có vô số người đang gào thét một vài tên cảnh sát đang đứng canh tại đấy lúc này trước cổng của khu trại tập trung có một đàn ông khoảng 34 - 35 tuổi, anh ta mặc một chiếc mangto bên ngoài, bên trong anh ta mặc một chiếc áo ghi lê màu xanh navy và đeo một chiếc cà vạt màu đỏ chấm bi khi thấy tôi cùng Sherry anh ta liền lên tiếng :
- Xin chào xin mời nêu ra chức nghiệp hoặc rời đi, nơi này cấm người dân lui tới. Còn không tôi sẽ gọi cảnh sát tống hai người đi.
Sau khi anh ta nói vậy Sherry cũng lên tiếng:
-Tôi là Sherry Reolats là một thám tử tư chúng tôi đang tìm chứng cứ cho một vụ án.
Nghe vậy anh ta cũng khá ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại nói :
- Thám tử tư à? Thật không? Mà có thật không mà có thật thì hai người cũng không có quyền. Tôi không thể cho hai người vào.
- Vậy cho tôi hỏi anh là?
Tôi lên tiếng hỏi nghe vậy anh ta chỉnh lại cà vạt rồi nói :
- Tôi là Ronald Harlow tới đây để giải quyết vấn đề của trại tị nạn thay cho tòa thị chính tôi ở đây với cương vị giám sát, vậy nên tôi có toàn quyền để yêu cầu hai người lùi lại, hoặc lệnh cho cảnh sát cho hai người vào ngục vì đã vượt qua hàng rào phong tỏa. Xin hãy lùi lại.
Không vội rời đi tôi nán lại và quan sát anh ta một lượt từ đầu đến chân thấy rằng anh ta anh ta có bọng mắt chứng tỏ làm việc trong môi trường ánh sáng kém, râu khá mỏng và ăn mặc lòe lẹt đoán chừng muốn cố tỏ ra già dặn và trông có quyền lực hơn, tay anh ta đổ nhiều mồ hôi chứng tỏ là đang khá áp lực còn giầy của anh ta rất sạch xem ra anh ta không mấy vận động từ những gì tôi thấy thì xem chừng anh ta là một người theo chủ nghĩa hình thức và không có kinh nghiệm thực tế đa phần làm việc bàn giấy lúc này tôi liền lên tiếng :
- Vậy vụ giết người mà mọi người đang la hét là sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top