Chap 3: Tờ báo.

                   Góc nhìn của Rubby.

Sáng hôm sau tôi thấy mình đang nằm trên ghế đang khoác chiếc áo dạ của Jack lúc này ấy đang ngồi trên ghế nghỉ ngơi lúc này anh ấy đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng bên ngoài mặc một cái áo ghi lê  đen  tôi có thể cảm nhận sự mệt mỏi quá sắc mặt của anh ấy có lẽ anh ấy là người đã đưa tôi về sau khi bị  bắt, tôi không nhớ rõ chuyện đã xảy ra hôm qua chỉ nhớ sau khi đi học về tôi  bỗng tôi như bị ai đó ở phía sau bịt một chiếc khăn có chứa thuốc mê và rồi sau đó tôi lịm dần đi và rồi khi tôi tỉnh lại bị một đám người lạ mặt vậy quanh lúc đó tôi rất sợ hãi rồi lịm dần đi vì mệt mỏi và khi tôi lờ mờ tỉnh lại tôi thấy anh ấy đang bế tôi có lẽ anh Jack chính là Bạch Mã Hoàng Tử của tôi rồi từ hai năm trước khi anh ấy mới chuyển đến đây tôi có lẽ đã yêu anh ấy rồi sau vụ này có lẽ tình cảm mà tôi dành cho anh ấy lại lơn hơn nữa rồi và tôi thật mong tình cảm của mình được anh ấy đáp lại và một ngày nào đó tôi với anh ấy có thể ở bên nhau nhau như chàng hoàng tử và cô công chúa trong chuyện cổ tích. Nhưng liệu anh ấy có yêu một cô bé 16 tuổi như tôi không nhỉ? Mà thôi kệ đi đâu ai bao giờ lại đi đánh thuế giấc mơ chứ.

Bỗng anh ấy khẽ cử và từ từ tỉnh lại tôi nhanh chóng lại đỡ anh ấy lúc này anh ấy quay sang tôi nói.

                   Góc nhìn của Jack

-Rubby em dậy rồi sao? Thấy cơ thể thế nào rồi?

Con bé chỉ khẽ cười rồi trả lời tôi:

-Không sao đâu em thấy ổn hơn nhiều rồi.

Nghe con bé nói vậy tôi cũng yên tâm thở phào nhẹ nhõm tôi khẽ xoa đầu con bé rồi nói:

-Vậy là tốt rồi may là em không sao, mà em vẫn uống hồng trà như trước nhỉ để anh pha cho em một ly em cứ ngồi đi.

( Keng) tiếng chuông cửa vang lên lúc này tiến vào không ai khác ngoài chị Lisen bước vào cửa tiệm khi vừa thấy Rubby chị ấy liền lao tới ôm lấy con bé tôi cũng để cho hai mẹ con có không gian nên đã vào gian trong pha trà lúc pha xong ấm trà thì đã thấy hai mẹ con họ đã định rời đi tôi liền lên tiếng:

-Hai mẹ con không ở lại uống chút trà sao?

-Không cần đâu me con bọn chị đã làm phiền cậu nhiều rồi. Lisen trả lời tôi rồi sau đó chị ấy cùng với Rubby  rời đi tôi thở dài rồi đặt ấm trà đang cầm trên tay đặt xuống bàn rồi ngồi xuống bàn làm việc mở quấn sổ của mình ra lúc này trong đầu tôi không có chữ gì cả bình thường tôi viết rất nhiều nhưng tôi vẫn viết, viết tràn ra giấy tôi chẳng mong được sử sách gọi tên nhiều lúc tôi cảm thấy chênh vênh khi có người đọc chúng dù sau này người đó có lãng quên thì tôi vẫn vui lòng nhưng lúc này trong đầu tôi chỉ con một mảng trắng xóa bất giác lúc này tôi bỗng thấy có một cảm giác trống vắng, một cảm giác trống vắng lạ thường liệu đây có phải là cô đơn không nếu như là cô đơn thì tôi đã quá quen với nó rồi tôi thở dài rồi ra của lật lại bảng treo rồi đặt cái đĩa than lên máy phát nhạc và rồi âm thanh của piano du dương của bản sonate Ánh Trăng vang lên trong căn phòng, (keng) bỗng tiếng chuông vang lên tôi quay người theo bản năng chuẩn bị nói câu: Xin lỗi hôm nay chúng tôi đóng cửa thì đứng trước tôi là một người phụ nữ tay cầm một bức thư cùng một tập tài liệu ngay lập tức tôi nghiêm mặt rối ra hiệu cho cô ta lên tầng thấy thế cô ta cũng khẽ gật đầu rồi lên tầng sau đó tôi cũng mang theo ấm trà mà tôi vừa pha cho Rubby lúc này nó vẫn còn ấm lên cùng ngồi xuống bàn lúc này cô ta đã đứng qua một bên trên bàn là bức thư cùng với tập tài liệu tôi lấy một con dao rồi dọc niệm phong trên bức thư cùng với tập tài liệu bên trong là một lượng lớn những thông tin cùng với những hình ảnh về một chuyến tàu chứa không ít súng đạn cùng với những thông tin cơ mật của một tổ chức băng đảng tội phạm có quy mô không nhỏ sau khi xem xong rồi bất lực mà thở dài ngao ngán

-Ôi chúa ơi xem ra là lại phải làm việc rồi cứ như thế này không khéo mà lại nghỉ hưu sớm quá!! Được rồi gọi mọi người đi tối nay tập hợp tại nơi cũ.

-Vâng thưa ngài Moriarty. Cô ta cúi đầu trả lời rồi sau đó nhanh chóng rời đi tôi cũng rời khỏi bàn rồi xuống nhà rồi khoác cái áo dạ rồi nhanh chóng tất đèn rồi sau đó khóa cửa tôi dạo bước trên đường lúc này xung quanh ai ai cũng vô cùng bận rộn, thành phố thì tấp nập người xe bỗng xuất hiện trên đường một cô bé đang rao báo bỗng một người va vào khiến cho chồng báo trên tay cô rơi xuống đất và trọng số đó đã cô một tờ bị ươt tôi tới gần rồi nhặt báo giúp cô bé rồi mua luôn tờ bị ươt, ngay trang nhất của bài báo là vụ việc hôm qua.

Vụ cháy nhà kho vùng ngoại ô
Sáng hôm nay khoảng 6h 30 phút theo giờ địa phương một số người dân phát hiện rằng có một nhà kho đã hoàn toàn bị cháy rụi bên trong phát hiện được 9 nạn nhân và cả 9 nạn nhân đã hoàn toàn tử vong tuy nhiên tất cả các nạn nhân đều bị cháy đến không thể nhận ra thân phận nhưng đa phần trên cơ thể của các vết đâm hoặc chém đều là cả bộ phận chí tử, đặc biệt trong số đó có một xác chết bị cháy phát hiện có nhưng vết thương do súng gây ra ở các bộ phận như là ở hai cổ tay và đầu gối cùng với ở hạ bộ phần ngực cũng tìm thấy một vết đâm ở ngực hiện tay cảnh sát cùng với các bộ phận đang bắt đầu vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top