Chap 2 : giết và hành hạ
Lúc này tôi đến một con ngõ nhỏ tại khu ổ chuột tôi tìm đến một nhà kho được bỏ hoang ở ngoài rìa thành phố lúc này bên trong nhà kho lấp ló ánh lửa với vài bóng người, tôi từ từ mở cánh cửa đã cũ kỹ của căn nhà kho tiếng ken két chói tai kéo dài và rồi khi tôi đẩy cửa bước vào âm thanh từ tiếng cửa mở thu hút những kẻ ở bên trong chúng đứng dậy tiến vào trạng thái phòng thủ nhưng khi thấy tôi đẩy cửa vào thì lập tức thả lỏng cảnh giác mà cười lớn một tên trong số chúng còn đùa cợt rằng: Ha ha ha ha!! Con mẹ nó tao đéo có ngờ lũ cảnh sát lại cử một tên như thế này đến đây để đàm phán đây!! Tôi không vội trả lời mà một tay chống cây Ba tong một tay nâng nhẹ mũ chào hỏi rồi mới từ từ lên tiếng:
-Ta không phải người của lũ cảnh sát tuy nhiên ta đến đây cũng để đưa cô bé đi rất mong các ngươi sẽ hợp tác. Nghe vậy bọn chúng còn cười lớn hơn mà nói:
-Không phải là cảnh sát mà đòi bọn tao thả người đúng là nực cười mà!!
-Cơ mà cũng chẳng sao có thêm một kẻ đến thì thêm con tin để nói truyện với bọn cảnh sát. Bỗng dưng từ trong đám bọn chúng có một tên lên tiếng nói rồi hắn ta cũng cầm gậy tiến về phía tôi thấy vậy tôi cũng chỉ thở dài rồi nói.
- Haizz lậy chúa mong chúa không chứng giám điều này.
Nói rồi tôi rút từ cây ba tong một lưỡi kiếm sắc bén lưỡi kiếm bỗng lóe lên chém thẳng một nhát rất ngọt vào cổ của hắn ngay lập tức tên kia vừa nãy huyênh hoang lúc này đã liền ngã xuống màu từ cổ chảy ra lưỡi kiếm lúc này đã nhuốm máu những tên thấy vậy liền sợ hãi đứng dậy tay cầm chặt những cây dao trong tay thấy vậy tôi khẽ cười một nụ cười chứa đầy sự khinh thường và ném về phía chúng một ánh mắt thương hại tôi liên nói:
-Chẳng qua chỉ là một đám yếu kém mà cũng đòi ra vẻ quá nhỉ, cơ mà để sử lý các ngươi cũng chỉ cần nhiêu đây là đủ rồi, ta cứ tưởng các ngươi sẽ khá hơn như thế này cơ mà hóa ra cũng chỉ có vậy ta đã mong các ngươi khá hơn thế.Thật đứng là một lũ thảm hại không hơn mà!d
Bị sỉ nhục bọn chúng điên tiết lao lên chém về phía tôi nhưng tôi thì ngược lại không nhanh không chậm mà từ từ bình thản mà tiến về phía chúng mỗi đường kiếm tôi đều nhắm vào điểm chí tử kiến chúng chỉ có thể nhận lấy cái chết, đến lúc này chỉ còn lại một tên hắn run rẩy sợ hãi mà đe dọa tôi:
-Mà..y mày có biết tao là ai không hả!? Mà.. mà giám động đến tao!! Nói cho mà biết tao là em trai của ngài thị trưởng đấy vậy mà mày lại giám động đến cả tao!!!
- Ồ ra là em trai của thị trường sao hóa ra cũng chỉ là một tên cậy quyền dựa hơi của một kẻ lạm quyền để làm việc sao thảm hại thật hèn gì ta lại cảm thấy khinh miệt các ngươi một cách kì lạ ra là vậy, nếu như đã biết rồi thế thì không thể để cho ngươi chết một cách dễ dàng như lũ vừa nãy được.
Tôi lãnh đạm trả lời, câu nói mang theo đầy sát ý khiến cho hắn ta lúc này đã sợ hãi mà vãi hết ra quần lúc này hắn ta run rẩy rồi bò lồm ngồm tới một góc rồi như đang tìm kiếm thứ gì đó, rồi tôi cũng chậm rãi tiến tới bỗng một tên lấy ra một khẩu súng ngắn chỉa thẳng về phía tôi, lúc này tôi chỉ còn có thể nghe theo lời hắn ta để cây kiếm cũng gậy xuống hai tay giơ lên lúc này hắn ta chuẩn bị nổ súng thì tôi nhanh chân đá một hòn sỏi vào cổ tay hắn làm hắn ta rơi súng ngay lập tức tôi lấy ra từ trong áo dạ một khẩu súng ổ xoay, khẩu súng có vẻ cũ kỹ nhưng vẫn vô cùng bắt mắt với những đường vân hoa văn được trang trí trạm khắc tinh sao ở phần nòng súng và tay cầm những đường vân uấn lượn ánh lên những ánh vàng, ngay khi hắn ta định nhặt lại khẩu súng thì tôi đã bắn vào cổ tay hắn ta rồi sau đó lần lượt đến cổ tay trái rồi đầu gối chân trái rồi đến đầu gối chân phải rồi tôi bắn thẳng vào hạ bộ của hắn ta khiến ta quằn quại trong đau đớn, máu chảy ra từ những vết thương của hắn chưa dừng lại ở đó tôi còn sử dụng lưỡi kiếm đâm vào lồng ngực hắn khiến phổi của hắn bị tổn thương dẫn đến mất không khí và khó thở đến cuối cùng hắn ta bị chết vì không thể đưa oxi lên não rồi chết vì thiếu khí sau đó tôi đã cởi chói cho Rubby rồi cởi chiếc áo dạ khoác cho con bé rồi bế con bé rời đi trước khi đi tôi cũng tiện tay phòng hỏa luôn căn nhà kho rồi sau đó mới chở về nhà tôi để con bé nằm lên ghế rồi sau đó tôi đến bàn làm việc ngồi xuống ghế để nghỉ một chút rồi sau đó tôi đã đứng dậy tự pha cho bản thân một ấm trà nhưng lúc vừa đứng lên bất ngờ một cơn đau đầu ập đến cơn đau lúc này đau đến mức khiến tôi cảm thấy tựa như đang có từng đợt búa tạ bổ thẳng vào đại não của mình nhanh chóng tôi lục trong ngăn kéo một lọ thuốc rồi dốc hai viên ra tay rồi cứ vậy đưa vào mồm nuốt thẳng vị đắng của hai viên thuốc lan ra trong lưỡi tôi dù đã nuốt vào cổ họng nhưng thứ hậu vị đắng ngắt ấy từ cuối lưỡi lan đến cổ họng sau một lúc cơn đau đầu cũng đã biến mất tôi từ từ đứng dậy rồi ngồi lên ghế cơn mệt mỏi đã đánh gục tôi lúc này tôi cứ vậy ngả lưng ra phia sau rồi ở trên ghế mà cứ vậy ngất lịm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top