Chap 1: Tự truyện của tôi
Chà chúng ta nên bắt đầu nói từ đâu nhỉ? Hay là bắt đầu từ cái thế giới này trước đi, tôi là một người chuyển sinh và thế giới mà tôi chuyển sang tới là một thế giới hỗn loạn nó giống với thời cách mạng công nghiệp vậy còn thành phố tôi đang sống thì lại giống London thành phố xương mù của nước Anh thời Victoria từ những năm 1837 đến những năm 1901, lúc này tôi ngồi ở một quán ven đường mà đọc báo vừa đọc báo vừa uống trà thi thoảng lại ngắm nhìn thành phố ở trên đường là những chiếc xe ngựa trên lề đường thì có những người đi bộ cùng với mấy đứa trẻ đang đùa nghịch dù trời đã nhá nhem tối nhưng ánh sáng từ những ngôi nhà hàng quán và cả từ những cây cột đèn đường sẽ thay cho ánh sáng của mặt trời khi màn đêm buông xuống thật là một khung cảnh thật bình lặng nhưng tất cả cũng chỉ là bề nổi của một tảng băng chìm mà thôi.
Nếu như đi xâu vào những con ngõ bỏ qua những toàn nhà và những công trình tráng lệ thì đập vào mắt là những ngôi nhà tồi tàn và xập xệ những con ngõ bẩn thỉu và bốc mùi hôi thối có những người nằm vật vã ra nền đất chuột bọ thì khắp nơi, nơi đây chứa đủ thành phần từ những người nghèo khổ cho đến những người ăn xin hay vô gia cư cho đến những thành phần bất hảo những người thuộc đáy của xã hội những tên du côn hoặc những cô gái bán hoa và rằng sự xa hoa lộng lẫy của nơi đây cũng chỉ là tấm bình phong che đi sự khốn khổ cũng như là bần hàn của những người sống ở khu ổ chuột mà còn che đậy đi sự thối nát của những khẻ có quyền lực và tiền bạc cùng.
Rời khỏi chỗ ngồi tôi liền quay về nhà trước khi trời quá tối. Phải rồi tôi chưa giới thiệu về bản thân nhỉ thất lễ quá.
Tôi là Jack, William Jack hiện tại thân phận của tôi đang là chủ của một cửa tiêm cafe sách thi thoảng tôi cũng chơi đàn và viết tiểu thuyết tuy rằng đã đóng đống tiểu thuyết ấy thành quyển nhưng tôi không xuất bản chúng đi với cả việc quán nằm trong một con ngõ nhỏ nên khá ít khách và như vậy cũng tiện cho không gian riêng vì dù gì nơi đây cũng là nhà tôi mà . Phải rồi nếu như đang tự hỏi một chủ cửa hàng cafe sách như tôi sao lại biết nhiều như vậy thì cái gì cũng có cái lí do của nó mà mà nó cũng có phần liên quan đến quá khứ của tôi, Lúc này ngoài trời đã bắt đầu mưa những cơn mưa nặng hạt bắt đầu trút xuống (keng) bỗng dưng tiếng chuông vang lên bước vào là chị Lisen chị ấy chủ nhà trọ lúc này khuân mặt của chị ấy không giấu nổi vẻ lo lắng cũng như là hớt hải và khi thấy chị ấy vào tôi liền dừng tay mà chào hỏi:
- Một ngày tốt lành chị Lisen hôm nay của chị như thế nào?
Không trả lời câu hỏi của tôi chị đã sốt sắng mà
-Rubby có ở đây không Jack chị không thấy thấy con bé ở nhà nên chị đã đến những nới con bé hay tới nhưng giờ thì!!
Nói rồi chị ấy lại oà lên giọng nấc lên từ sau khi chồng chị ấy mất Rubby là chỗ dựa duy nhất còn lại của chị ấy thêm cả việc con bé cũng hay ghé qua quán của tôi nên tôi hiểu rất rõ về tính tình con bé và lúc này tôi cũng cảm thấy có gì không ổn ngay lập tức tôi liền hỏi một số vấn đề với chị ấy:
- Gần đây chị có thấy hay gặp phải gì kì lạ không?
-Có chị từng nhận được vài bức thư đe dọa là không được động đến một lô đồ cổ nhưng chị vẫn làm theo lễ như cũ và phát hiện một lô đồ sứ cổ là hàng giả nghe bên bảo vệ nói rằng ở bên trong những cái ấm và bình gốm có chưa chứa khoảng 30 gam ma túy thì phải!! Liệu.. Liệu Rubby có làm sao không chị lo cho con bé quá!!
Chị ấy vừa nói vừa thút thít trong lo lắng và sợ hãi lúc này trên khóe mắt đã ướt nhòe đi và xưng lên vì nước mắt, nghe được câu trả lời của chị ấy tôi cũng đã hiểu vấn đề và rồi ngay lập tức tôi mượn chị ấy về những thư đe dọa, bức thư được gửi khá sơ sài không viết tiên người gửi chỉ có hình ảnh của một cái đầu lâu sau khi kiểm tra tôi cũng đã biết được nơi Rubby bị bắt và ai đã bắt con bé đi con bé tôi trấn an Lisen rồi bảo với chị ấy để tôi lo vụ này sau khi chị ấy quay về tôi liền lấy chiếc áo dạ đang để ở giá treo lấy luôn khẩu súng ở xoay cũng như cầm theo cây gậy ba tong rồi đội cái nón rồi sau đó nhanh chóng rời khỏi nhà
nếu như phải làm những việc này tôi thật lòng không bao giờ tin lũ cảnh sát thối nát ấy đối với tôi chúng là một lũ hám lợi sẵn sàng đổi trắng thay đen biến điều vô lý cũng phải chở nên hợp lý trong mặt tôi chúng chỉ là một đám người lạm dụng quyền lực mà thôi, một lũ tay sai của những kẻ có tiền bạc và có quyền lực mà thôi sâu thẳm trong tôi luôn tồn tại một sự kinh bỉ dành cho chúng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top