CHAPT 7

Đã vài ngày rồi kể từ khi Gary đưa Jihyo đến phim trường. Đó là lần cuối anh gặp và nói chuyện với cô. Gary ngồi trong bếp nhà mình và thư giãn chút sau khi sáng tác lời bài hát. Anh không thể nào hoàn toàn tập trung vào công việc được vì anh đang lo lắng. Liệu có chuyện gì xảy ra với cô không? Anh không dám gọi điện thoại hay nhắn tin cho cô. Anh thật sự rất muốn làm vậy nhưng anh lo lắng bởi anh chẳng có phận sự gì để hỏi han cô cả. Anh liên tục tìm đọc mục Tin tức giải trí để xem có tin gì về Jihyo không, nhưng thật may là không có.


"Yahh, sao cậu không gọi luôn cho cô ấy? Cậu sẽ mãi không biết được câu trả lời nếu cậu không thử." Gil bước ra từ nhà vệ sinh, mồm cứ trách anh.

Gary vò đầu bứt tóc. Đôi khi anh thật ghét bản thân mình khi là một kẻ hèn nhát như vậy. Anh có thể đánh nhau rất cừ lúc tập võ nhưng khi gặp những chuyện tế nhị thế này, anh lại luôn thất bại. Anh xoay tới xoay lui cái Iphone của mình lòng vòng và cứ băn khoăn hoài có nên gọi cho Jihyo hay không.

"Yah, nếu cậu không thể làm được thì để anh làm cho." Gil nhanh chóng bước tới rồi bất ngờ giật lấy điện thoại của Gary.

"Yah, anh đừng có làm rối mọi chuyện lên!" Gary bật dậy khỏi chỗ ngồi, cố giành lấy điện thoại từ Gil.

"Cậu nghĩ sẽ tốt hơn nếu cứ ngồi đây và chờ đợi à? Anh không hiểu là cậu đợi cái quái gì? Đợi thằng khác tới đem cô ấy đi mất hả?"

"Em đang chờ....Ahhhh! Em không biết nữa!" Gary cũng thật sự phát cáu với việc chờ đợi nhạt nhẽo này.

"Chỉ cần gọi cho cô ấy thôi mà.... Đừng nghĩ nhiều, chỉ cần hỏi về tình hình em ấy giờ thế nào. Cậu chỉ cần quan tâm em ấy như một người bạn bình thường thôi cũng được..." Gil nhét điện thoại trở lại vào tay Gary. "Anh đi trước đây. Gặp cậu ngày mai. Nếu có chuyện gì thì nhớ cho anh biết nhé."

Chỉ có thế, Gil ra khỏi nhà tự nhiên giống như đây là nhà của mình vậy. Anh ấy đã đến nhà Gary rất nhiều lần rồi. Họ đã cùng làm việc với nhau hơn 10 năm nên thật sự cũng như là anh em thân thiết.

Gary nhìn vào số liên lạc của Jihyo, ngón tay anh chỉ cách nút GỌI có vài millimet.

-------

"Oh Mẹ à....Không, không có chuyện gì cả...Con vẫn rất ổn....Vâng, con sẽ tự chăm sóc bản thân .....Mẹ cũng giữ gìn sức khỏe nhé... Oh, Chang Jo Oppa? À vâng, anh ấy đối xử với con rất tốt...Được rồi, con phải cúp máy đây...Con yêu mẹ...."

Jihyo cúp máy rồi quăng chiếc điện thoại Samsung Note 2 của cô sang một bên rồi thở dài thành tiếng. Cô gục đầu trên chiếc ghế sofa hàng ba bọc da trắng, rồi vươn tay ra với lấy chiếc đệm bông mềm mại nhiều màu. Cô trượt trên chiếc ghế nệm dài và nằm phịch xuống.

"Ahh, làm sao mình cho mẹ biết chuyện được đây?..." Jihyo gào thét lớn và đấm loạn xạ vào không khí.

Mẹ Jihyo rất thích CEO Baek, lúc trước khi CEO Baek tới thăm nhà cô lần đầu tiên (và cũng là lần cuối cùng), bà có ấn tượng rất tốt về anh ta. Giờ thì họ chia tay rồi, cô sẽ báo tin này cho mẹ mình thế nào đây?

"Ahhh stress-eu!!!" Theo phản xạ, cô bắt chước cách mà Gary hay nói "STRESS". Nó làm cô mỉm cười.

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại reo to, cô bật dậy đi tìm nó. Khi thấy tên người gọi là Gary, cô nhanh chóng nhấc máy rồi đặt lưng nằm dài xuống ghế.

"Oh oppa"

"Jihyo ah..."

"Gì vậy anh?"

"Ah anh chỉ lo lắng cho em....Không có gì đặc biệt xảy ra chứ...?"

"Vâng...có đấy..."

"Huh? Đã xảy ra chuyện gì?" Gary bắt đầu giọng lo lắng khiến Jihyo gần như bật cười.

"Em vừa mua một chậu hoa nhỏ và để nó trên bàn coffee." Jihyo nói đùa trắng trợn.

"Yah Song Jihyo! anh đang rất nghiêm túc đây nha! Anh đang rất lo lắng cho em, em biết mà..."

"Oooo, Kang Gary ngầu quá.... Em biết rồi, em sẽ cho anh biết...Không có gì đặc biệt xảy ra cả, em vẫn làm việc dưới trướng của C-Jes..."

"Thật không?" Gary lên giọng thật rõ ràng. "Yah thật tốt khi nghe vậy....Anh nghĩ là mình đã lo đến phát bệnh đấy."

"Oppa, anh có làm quá lên không vậy?"

"Trừ cái chỗ Bệnh ra thì....tất cả đều là thật đấy." Anh nói với giọng điệu tự tin.

"Em biết rồi...xin lỗi vì làm anh lo lắng...Oppa, anh đang làm gì thế? Không viết lời bài hát sao?"

"Anh á? Bây giờ anh chỉ...không có tâm trạng lắm...Nhưng dù sao thì, nghe thấy mọi chuyện vẫn ổn thì thật sự nhẹ nhỏm. Dù sao thì em cũng đã trải qua một tuần vất vả rồi, hãy nghỉ ngơi cho khoẻ đi. Thời tiết dạo này rất lạnh, nên hãy mặc nhiểu áo vào... Anh sẽ gặp em sớm, được chứ?"

"Em biết rồi....Gặp anh vào Thứ Hai Kang Gary."

Jihyo cúp máy và để điện thoại sang một bên. Sự quan tâm chân thành của Gary làm cô rất vui và mỉm cười. Cô ngồi dậy trên sofa rồi với lấy chiếc túi mà Gary mang đến cho cô mấy ngày trước. Cô mở túi ra và chỉ còn một túi thuốc bổ cuối cùng.

"Cái cuối cùng rồi, mình có nên uống không nhỉ?"

Cô mở ra và uống thật cẩn thận. Dù thuốc có hơi đắng, nhưng cô vẫn một lòng uống chúng. Cô không hiểu tại sao tự nhiên cảm thấy tinh thần phấn chấn hẳn. Đôi vai bỗng nhẹ nhõm và không còn thấy gánh nặng gì trong lòng nữa (ngoại trừ áp lực từ việc quay hình mà cô đang đối mặt bây giờ) và thật sự thấy biết ơn vì những gì hiện tại đang có.

Cô vẫn còn nhớ rõ thời điểm ngay ngày hôm sau, khi cô tới công ty trong tâm lý sẵn sàng bị sa thải, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. CEO Baek không hủy hợp đồng với cô chỉ vì chuyện chia tay. Anh ta cũng không cho ai biết chuyện của họ vì không muốn Scandal sẽ ảnh hưởng tới Jihyo. Anh ta nghĩ đó là điều ít nhất mà anh ta có thể làm cho Jihyo. Trong mắt những người ngoài kia, CEO Baek và Jihyo vẫn còn là một cặp, nhưng thật sự thì họ đã chia tay. CEO Baek lẫn Jihyo đều đồng ý với điều kiện này, để đảm bảo không có gì tắc trắc xảy ra trong tương lai, nhất là khi bây giờ Jihyo đang thực hiện Phim điện ảnh (New World), Phim truyền hình (Fugitive of Joseon) và Running man. Khi nào cô xong những dự án này thì anh ta sẽ công bố tin chia tay.

-------

"Yahoooo!" Gary hú một cách nhẹ nhõm. Những rắc rối ấy khiến anh ăn không ngon miệng, mất hết các cảm xúc để sáng tác, lo lắng vô cùng, nay đều đã được giải quyết. Anh thật sự lo sợ sẽ có bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến sự nghiệp của Jihyo, làm thế nào anh có thể gánh vác nổi trách nhiệm này chứ. Anh tự cười vì cái giọng điệu đổi khác của mình sau khi nói chuyện với Jihyo. Dù cuộc đối thoại không lâu, nhưng Gary cảm thấy đó thật là một sự khởi đầu tốt cho anh. Còn hai ngày nữa mới đến Thứ hai, anh rất muốn thời gian trôi qua thật nhanh hơn cả bất cứ nhân viên nam nào trên thế giới.

---------

Đó là ngày lạnh nhất của mùa Đông. Jihyo ngồi trong xe xem các nhân viên đang chuẩn cho buổi quay hình ngày Thứ Hai. Các nhân viên đã giới thiệu tóm tắt chủ đề hôm nay, cô rất hào hứng được gặp Park Shin Hyang (ep 128), thần tượng và là người tạo cảm hứng để cô bước vào sự nghiệp diễn xuất. Bỗng dưng, cô thấy một bàn tay đang gõ vào khung cửa kính.

Cô đưa tay nhấn mở cửa xe. Không nghi ngờ gì, Gary đang đứng bên ngoài tiết trời lạnh cóng.

"Oh Oppa, xin chào..." Jihyo xoa hai tay vào nhau để giữ ấm, dù cô đã đeo găng tay. Cái mũi thính của cô nhanh chóng phát hiện ra một mùi hương quen thuộc.

"Oh...Em ngửi thấy mùi Americano này~" Jihyo nhìn xung quanh tìm kiếm với vẻ mặt háo hức.
"Eyyy Không còn gì thú vị nữa hết." Gary rên rỉ. Trong tay mà anh đang giấu sau lưng nãy giờ là một cốc cà phê mang đi cỡ lớn.

"Ahhh, em biết ngay mà!" Jihyo rất vui mừng. Khuôn mặt cô sáng hẳn lên, còn miệng thì cười rộng đến mang tai. Đó thật sự là tất cả những gì cô ấy cần để tiếp thêm năng lượng cho buổi quay hình vào một ngày lạnh cóng thế này.

Gary cẩn thận đặt cái cốc vào tay Jihyo. Ngay khi nhận lấy, Jihyo mở nắp ra và hít hà mùi hương tuyệt vời ấy. Với một người yêu cà phê, thì mùi thơm này thật xứng đáng, nhất là trong một tiết trời thế này.

"Tuyệt quá đi!"

Gary cười khúc khích khi thấy những hành động ngộ nghĩnh đó của Jihyo. Chỉ cần thấy nụ cười của cô cũng đủ làm anh mãn nguyện rồi.

~Hãy cười nhiều hơn vì bạn sẽ không bao giờ biết được nụ cười của bạn sẽ thắp sáng một ngày của ai đó. ~

"Anh sẽ gặp em bên ngoài nhé, anh phải làm một số việc để chuẩn bị trước đã...." Gary nói một cách thật ngầu, cũng giống như cách anh quay đi, vẫn cố giữ cho bản thân trông thật oách.
"Yahh, Kang Gary!" Cô gọi.

Gần như lập tức, anh quay lại. "Eh?"

"Cảm ơn nha, Oppa."

"Cứ thưởng thức cà phê của em đi. Anh đi đây..." Anh vẫy tay và đi ra ngoài.

Jihyo nhìn theo bóng dáng Gary. Giữ cốc cà phê ấm trong tay, trái tim cô còn thấy ấm áp hơn. Cái ấm áp của sự quan tâm; một điều gì đó không dễ dàng có được. Cô biết tất cả các thành viên Running Man luôn chăm sóc cho cô thật chu đáo vì cô là cô gái duy nhất như với Kang Gary, sự quan tâm của anh dành cho cô bỗng nhiên cảm thấy thật khác.

-------

Tất cả các thành viên và khách mời đều kiệt sức và lạnh cóng sau trò chơi với nước đầu tiên ở trạm xăng. Tiết trời vốn đã lạnh như thế, cộng thêm trò chơi bắn nước tàn nhẫn nữa, mọi người như muốn đóng băng hết cả.

Ngay khi Jihyo lên xe với đội của mình là Yoo Jae Suk và Ji Suk Jin, Gary nhanh chóng nhét hai túi giữ ấm (túi chườm nóng) vào tay Jihyo làm cô bất ngờ.

"Của em này. Đừng để bị lạnh đấy." Gary nói ngắn gọn rồi đi ngay.

"Oh, được rồi...." Với khuôn mặt Mong, cô cầm hai túi chườm bước vào xe. Tuy nhiên, Ji Suk Jin, người đang ngồi phía trước xe đã thấy hết mọi thứ.

"Yahh cậu Gary này thiên vị quá rồi đó. Cậu ấy cũng phải chăm sóc các Hyung nữa chứ." Ji Suk Jin lắc đầu phàn nàn và trêu chọc.

Nó làm Jihyo xấu hổ đỏ hết cả mặt và ngượng ngùng đưa hai túi giữ ấm ra phía trước. "Oppa, của anh nè."

"Em hâm đấy à? Em nghĩ anh sẽ lấy nó của em sao?"

"Hyung, anh quên Gary là bạn trai ngày Thứ hai của Seong Im à? Bất cứ điều gì liên quan tới Seong Im đều là trách nhiệm của cậu ấy mà." Jae Suk nhận xét khi bắt đầu lái xe đi.

"Anh nghĩ đó là nền tảng của một mối quan hệ đó...chăm sóc lẫn nhau...Aish! Tự nhiên anh thấy nhớ vợ anh quá..."

"Yahh, hyung không phải anh đã bị phơi bày tất cả rồi sao? Anh quên kết quả hồi chơi trò Nói dối rồi à?" Jae Suk mỉa mai nhắc nhở nhắc Suk Jin vì anh đã thất bại khi phải nói thật.

"AHHH Sao cậu lại làm tôi nhớ lại nữa rồi?" Suk Jin vò đầu bứt tai, muốn "đá bay" những ký ức xấu hổ ấy.

Ngồi từ phía sau, Jihyo theo dõi hai Oppa cãi nhau như những người bạn già. Nắm chặt túi giữ ấm trong tay, cô bắt đầu phân tích những hành động của anh. Cô để ý tất cả những thái độ đó và cảm thấy thật biết ơn, nhưng cô đang cố gắng tìm xem Gary có ý gì không? Hay chỉ là sự quan tâm đơn thuần của anh trai dành cho em gái? Hay còn hơn thế nữa?

"Được rồi mọi người! Chúng ta bắt đầu quay hình ngay đây!"

Jihyo nhanh chóng hạ kính cửa sổ và hô lớn. "Em sẽ vỗ tay bắt đầu nhé! Quay hình trong 3! 2! 1!"

--- HẾT CHAPT 7 --  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top