CHAPT 4

Gary bảo nhân viên của mình đỗ xe cách chiếc xe kia một khoảng xa. Nếu thật sự đó là CEO Baek, chắc sẽ có chuyện không hay xảy ra. Jihyo thì vẫn còn ngủ ngon lành trên vai anh.


Họ ngồi đợi trong xe một lúc cho đến khi cửa chiếc xe màu bạc mở ra. Gary thấy một người phụ nữ dáng người trung bình bước khỏi xe trong khi đang nói chuyện điện thoại


Anh cố gắng nhìn thật kỹ, và nhanh chóng nhận ra: "Ah! Đó là quản lý của Jihyo."
Gary vội xuống xe và chạy đến trước mặt cô ấy: "Xin chào! Thật là ngại quá...."


"Oh, G...Gary ssi, anh làm gì ở đây giờ này vậy?" Quản lý rất ngạc nhiên khi gặp Gary lúc nửa đêm ở trước cửa nhà Jihyo như vậy.


Anh ngại ngùng gãi đầu: "Chuyện là thế này....Jihyo ... cô ấy đã ở cùng tôi..."


"Eh?! S...Seong Im ở cùng với anh sao? Tạ ơn trời! Tôi đã cố gắng liên lạc với cô ấy cả đêm. Tôi tưởng cô ấy đi cùng với CEO của chúng tôi chứ?!" Quản lí của Jihyo lo lắng.


"Tôi xin lỗi. Chúng tôi đã ăn tối cùng nhau. Tôi không biết là Jihyo đã không báo cho chị... Tôi thật sự xin lỗi." Gary cúi đầu lịch sự.


"Không, không Gary ssi, đừng như thế....Vậy...giờ cô ấy đâu rồi?"


Anh chỉ vào xe mình: "Jihyo đang ngủ trong xe...Cô ấy có uống chút rượu..."


"Ahhh...Được rồi..." Chị quản lý chạy nhanh đến xe của Gary, và thấy Jihyo đang ngủ ngon lành ở băng ghế sau.


Gary cúi người lay nhẹ vai cô. "Jihyo à...Jihyo à...Về tới nhà rồi em...Quản lý của em đang ở đây này..."


"Ahh...oppa...Cho em ngủ chút nữa đi mà...." Jihyo mè nheo trong khi mắt vẫn nhắm nghiền trên ghế xe và có vẻ không muốn vào giường chút nào. Anh dám chắc là cô vẫn hay nũng nịu như thế với quản lý của vào mỗi buổi sáng nếu có lịch đi làm sớm. Dù sao thì hôm nay cô đã rất mệt vì phải quay Running man cả ngày (ep 127), thêm cả việc uống soju và giờ thì muộn quá rồi, cô gần như đã kiệt sức.
"Jihyo à, về nhà rồi...Nếu em không vào anh sẽ bế em vào đấy..."


Cô không trả lời, và với anh, im lặng là đồng ý. Anh cẩn thận bế Jihyo ra khỏi xe giống như bế một cô dâu đang say mèm vậy. Và anh lúc này giống như một người đàn ông phong độ, mạnh mẽ, nhấc bổng Jihyo lên. Jihyo vẫn không muốn thức dậy, thêm vào đó, cô thật sự thấy thoải mái khi tựa đầu vào vai anh. Chị quản lý hơi bất ngờ với hành động của Gary, nhưng thực tế thì cô không còn lựa chọn nào khác.


"Đợi tôi ở đây. Tôi sẽ ra ngay." Gary nói với nhân viên của mình.


Anh bồng cô trên tay, đi theo chị quản lý vào nhà. Anh cố bước nhanh nhất có thể, vì nếu nhỡ có ai nhìn thấy và chụp ảnh lại thì toi. Làm sao biết được paparazzi có đi theo họ hay không chứ?


Vì quản lý có chìa khoá nhà Jihyo, họ vào cổng trước và bước vào đến trước cửa nhà. Chị quản lý nhập mã số rồi họ đi vào nhà. Gary vào đến bên trong, anh đảo mắt nhìn quanh ngôi nhà thật nhanh. Không quá sang trọng nhưng đơn giản và dễ chịu.


"Gary ssi, nếu anh có thể thì phiền anh đặt cô ấy vào phòng luôn được không?" Chị quản lý chỉ tay vào phòng của Jihyo. Anh gật đầu và tiến đến hướng đó, chị quản lý theo sau.


Gary đẩy cửa bước vào và nhìn quanh căn phòng. Phòng cô rộng rãi, có một chiếc ghế đọc sách, một walk-in wardrobe lớn (dạng tủ ấp tường có thể bước vào trong), bàn trang điểm dài với rất nhiều mỹ phẩm, và một chiếc giường to như của Nữ hoàng. Dưới sàn là một tấm thảm nhung màu trắng ngọc trai lấp lánh. Căn phòng sơn màu xanh nhạt, tràn ngập mùi hương của Jihyo. Anh bước đến gần giường, nhẹ nhàng đặt cô xuống.


"Gary ssi, thật cảm ơn anh vì đã chăm sóc cho Jihyo. Không có anh tôi không biết phải thế nào nữa"


"Ahh, không sao đâu...Tôi phải cảm ơn cô mới phải, chăm sóc Jihyo chắc phải vất vả lắm....Những ngày này cô ấy khá nhạy cảm....xin hãy để ý đến cô ấy một chút...."


Chị quản lý quay sang nhìn Jihyo đang say giấc. "Vâng, dạo này tâm trạng cô ấy không tốt...Tôi thắc mắc không biết lý do là gì...Cô ấy nói đi gặp CEO Baek...nhưng bây giờ Gary ssi..."


"Ahh...Thật ra tôi là người mời cô ấy tới nhà hàng của mình ăn tối..... Thật xin lỗi nếu nó mang lại rắc rối cho cô...." Gary cúi đầu xin lỗi lần nữa.


"Không sao... Dù sao thì bây giờ cô ấy đã ở nhà rồi..." Chị quay sang nhìn Jihyo, vô cùng lo lắng.


Sau đó là một không khí im lặng như tờ. Gary không biết nên nói gì nữa và thấy mình không nên ở lâu. Anh chẳng có lý do gì để nán lại thêm. "Giờ cô ấy về rồi, tôi xin phép ra về."


"Để tôi tiễn anh ra cửa" - Chị nói rồi bước ra khỏi phòng.
Gary quay lại nhìn Jihyo, cô đang ngủ thật yên bình trên giường. Anh bước đến bên, kéo chăn cho cô thật ngay ngắn.


"Jihyo à... Anh về đây. Ngủ ngon nhé..."


-------


Mùi của trà nhân sâm thoảng khắp nhà, cảm giác thật bình yên. Jihyo tỉnh giấc và hít một hơi thật sâu, cố gắng hết sức để khởi động các giác quan sau một đêm mệt mỏi. Thấy cái trần nhà màu hồng đang nhìn cô và bắt đầu nhận ra cô đang nằm trên giường của mình. Không khí vẫn thế nhưng cô lại nghe có tiếng động ngoài kia. Cô nhìn ra cửa sô, trời đã sáng rồi.


Đầu hơi đau, cô cố chống tay ngồi thẳng dậy. Cô chải tóc ra sau khi đang cô nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra vào tối qua. Cô chỉ nhớ hôm qua đã ăn tối với Gary, ngồi trong xe của anh ấy, gặp chị quản lý và....anh bế cô lên giường. Nhớ tới đó, cô xấu hổ đỏ hết cả mặt.


Cô bước xuống giường, bước vào phòng tắm để rửa ráy. Với cái độ ngơ trên mặt, cô ra khỏi phòng và thấy chị quản lý đang đứng trong bếp.


"Eonni.." Jihyo gọi một cách dễ mến. Cô không mấy bất ngờ khi thấy chị quản lý ở trong nhà. Có đôi lúc lịch trình của cô bị trễ thì cô sẽ để cho chị quản lý đến ở qua đêm. Hai người thân thiết như chị em vậy.


"Oh! Seong Im, cuối cùng em cũng dậy rồi. Lại đây, uống trà nhân sâm này...."


"Cảm ơn eonni..." Jihyo đưa tay cầm lấy tách trà nóng. Cô uống một ngụm và cảm giác như đang khoẻ lại. Tuy nhiên, cô lại thấy hơi khó hiểu. Cô nhớ mình đâu có mua trà. "Em đã mua trà này khi nào nhỉ?"


"Ah...Cái đó..." Câu nói của chị quản lý bỗng bị một âm thanh ồn ào phía sau ngắt quãng. Jihyo tròn xoe mắt khi thấy Gary bước ra từ phòng tắm.


"Oh Jihyo ah! Em dậy rồi à? Em ngủ ngon không?" Anh hỏi thật hớn hở. Gương mặt anh lấp đầy nụ cười mặc dù trông có dấu hiệu mệt mọi.


"Oppa...L..làm sao ...?...Chẳng lẽ tối qua anh ngủ lại đây sao?" Jihyo cảm giác hai má của cô nóng bừng lên khi nhớ lại tối qua Gary đã bế cô vào nhà như thế nào bởi cái tật nũng nịu không dứt của cô. Nghĩ lại thì sao mà cô có thể để oppa của mình bế vào thay vì đánh thức dậy rồi tự động vào nhà? Có thể vì cô là một Song Jihyo hư hỏng và bạo gan chăng. Dù thế, điều đó chỉ tác dụng với Kang Gary thôi. Cô chẳng nhớ mình là một người bạn gái hư hỏng như thế này với bạn trai cũ CEO bao giờ cả.


"Gary ssi tới đây từ sáng sớm để mang trà nhân sâm cho em....Cậu ấy lo em sẽ bị choáng bởi rượu..." Chị quản lý nói xong: "Ahh Seong Im à, chị có việc phải quay về công ty một lát. Chiều chị sẽ tới đón em ra phim trường nhé?" Quản lý của cô vừa nói vừa thu dọn đồ đạc.


"Oh, được rồi eonni. Gặp lại chị sau." Rồi cứ thế, chị quản lý rời khỏi nhà để hai người ở lại.


"Oppa, cảm ơn anh....Em sẽ uống hết chỗ trà này." Jihyo nói thật tha thiết và cười với anh. Cô uống một ngụm trà nóng. Nghe thế, Gary chỉ biết gãi đầu. Anh luôn có thói quen này khi cảm thấy ngượng nếu được khen. Jihyo nhìn anh nãy giờ, cô cảm thấy hành động của anh vừa làm thật đáng yêu.


"Kang Gary anh ngầu lắm."


"Anh còn mua cho em ít sandwich nữa nè, phòng khi em thấy đói.." Gary vừa nói vừa nhìn qua những thứ anh mua. "Và tất nhiên....có Amerino em thích nữa."


Jihyo không thể ngừng mỉm cười. Từ hôm qua đến nay, sự quan tâm của Gary khiến cô thật cảm động. Cô chưa từng nghĩ là Gary sẽ làm nhiều điều như vậy cho cô. Chất giọng luôn trầm ngọt ngào của anh làm cô cảm thấy thật thoải mái khi ở bên anh. Jihyo biết Gary lúc nào cũng đối tốt với cô đặc biệt là khi họ quay hình. Cô luôn cảm thấy biết ơn vì mặc dù cô là dạng người thích lãng mạn, Gary vẫn sẵn lòng đáp ứng với tư cách là bạn trai Thứ hai trên Running Man. Tuy nhiên bây giờ, cô cảm thấy bản thân mình có thể thể hiện vai trò đó mà không còn bị gánh nặng nữa. Hoặc có thể để cảm giác xúc thật vào đó. BIẾT ĐÂU ĐƯỢC.


"Jihyo à, em không sao chứ? Em đau đầu à?" Gary đến bên khi thấy cô cứ đứng ngơ người. Anh lay nhẹ cánh tay cô "Sao em ngơ ngác vậy?"


Cái chạm của Gary đánh thức cô khỏi những suy nghĩ mông lung "K...không, em không sao oppa. Em chỉ thấy biết ơn vì những gì anh mang tới đây..."


Gary bật cười vì cách nói ấp úng của cô: "Sao em lắp bắp vậy chứ? Có chuyện gì không ổn à?"


"Yahh Kang Gary! Mới sáng sớm mà anh hỏi nhiều thế?" Cô đẩy anh qua một bên và rồi đi tới bàn lấy Sandwich và Americano.


Cô ăn mà không thèm nhìn vào bánh luôn. Cô còn không hiểu vì sao mình ấp úng nữa là. Trước đây, cô chưa bao giờ có cảm giác như thế với Kang Gary. Cái chạm cũng thấy khác nữa. Họ từng có với nhau rất nhiều màn skinship đụng chạm như chưa bao giờ cô cảm thấy thế này.


Gary lắc đầu mỉm cười với biểu hiện thật dễ thương và ngơ ngẩn đó của cô. Anh bước lại gần bếp rồi ngồi xuống cạnh cô. "Jihyo à, anh có chuyện muốn hỏi em...."

--- end of chapt 4 ---


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top