CHAPT 22
"Hyung, em nghĩ em sẵn sàng rồi."
"Sẵn sàng cho các gì?"
"Em sẵn sàng để ổn định rồi"
Đôi mắt HaHa trợn to ra. "Có... có phải em đang nghe anh nói không thế?"
"Có phải là cậu say rồi không hay thế nào?"
Jong Kook kiểm tra cái lượng chai soju mà họ đã uống cho bữa tối. Họ chỉ mới uống có 2 chai thôi mà. Thế nên Gary chưa thể nào say được, anh còn tỉnh lắm.
"Hyung, đừnng lo. Em không có nói nhảm đâu. Em vô cùng tỉnh táo ... Em chỉ nói ra những gì trái tim em nghĩ thôi." Anh vừa nói vừa giữ lấy ngực mình. "Em chỉ không thể chịu nổi nếu không thể nhìn thấy cô ấy mỗi ngày. Đôi khi đêm em không thể ngủ vì em nhớ nụ cười của cô ấy, ánh mắt cô ấy, giọng cười, mái tóc, mùi hương của cô ấy..."
"Ngừng lại được rồi hyung!... Bọn em biết anh đang muốn nói gì rồi"
Gary tự khúc khích. Anh không biết mình đang bị sến.
"Phải, thay vì là giữ mấy lời đó nói cho cô ấy nghe..." Jong Kook cười tươi. "Khi nào cậu định cầu hôn đây?"
HaHa cũng gật đầu đồng ý. "Em nghĩ Jihyo sẽ rất là cảm động nếu đến ngày đó. Nhưng mà hyung, liệu cô ấy có đồng ý không? Còn vấn đề hợp đồng công ty thì sao, fans và còn sự nghiệp của cô ấy? Liệu họ sẽ phản ứng tốt chứ?".
Jong Kook lắc đầu, "Anh không nghĩ đó là vấn đề đầu tiên. Điều quan trọng nhất bây giờ là Jihyo hiểu được tình cảm của Gary, là lần này cậu ấy thật sự nghiêm túc. Những thứ khác sẽ trôi qua tốt thôi nếu như cùng nhau bàn bạc, hiểu nhau. Anh tin fan của Jihyo sẽ ủng hộ cô ấy."
"Phải, em nghĩ Jong Kook hyung nói đúng. Anh nên cho cô ấy biết anh cảm thấy thế nào..."
"Gary à, nếu như cậu chắc chắn lần này, bọn anh sẽ giúp đỡ cậu. Chúng ta là anh em mà"
"Ah ... hyung em phải làm sao? Chưa gì hết em đã thấy hồi hộp rồi này... Nhỡ như cô ấy từ chối em thì sao? Em nghĩ em sẽ chết mất". Gary lấy tay che mặt.
"Hyung, hãy luôn nghĩ đến hướng tích cực! Anh nên chọn thời điểm thích hợp! Thời điểm chính là chìa khoá..."
"Phải... Dong Hoon nên chỉ cậu ấy vài chiêu... Dù sao anh cũng chẳng thể cho nhiều lời khuyên..." Giọng điệu của người non nớt trong tình trường bỗng chùng xuống.
"Hyung! Làm ơn đi gặp gỡ phụ nữ được không? Anh không thể cưới cơ bắp của mình được đâu!"
"Cậu nghĩ tôi ngốc chắc? Đương nhiên tôi biết. Được rồi! Đừng nói về tôi nữa. Đang nói về Gary mà, tập trung lại đi".
Cả ba người tiếp tục bữa tối, bàn bạc nhiều hơn về ý tưởng cho ngày cầu hôn.
***********
"Gil à, em có vài điều muốn nói..." Gary mang Gil sang băng ghế dài ở trong góc, cho anh ấy ngồi xuống bên cạnh mình. Cái phòng thu của studio đang trống vắng vì nhân viên đi ra ngoài ăn hết rồi. "Đầu tiên, anh hứa đừng nói ai nghe nha."
"Gì thế? Có gì mà bí mật thế?".
"E.. Em đang nghĩ về việc lập gia đình. Em sẽ cầu hôn với Jihyo".
"HẢ?!"
"suỵt!! Sao anh phản ứng dữ thế?"
"Ahhh xin lỗi... Tại anh không thể tin những gì mính vừa nghe."
"Bộ khó tin lắm hả?"
"Tại chú lúc nào cũng tin tưởng cái chủ nghĩa sống thoáng! Chú chưa bao giờ muốn cột mình vào từ ngữ kết hôn mà."
"Em biết... em cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ quyết định thế... Nhưng sau khi quen biết cô ấy, em nghĩ em đã trưởng thành hơn nhiều. Suy nghĩ của em bắt đầu chính chắc hơn. Em muốn mình thuộc về một người và một nơi mà em gọi là nhà."
"Chú làm tôi thấy ghen tị rồi nha... khi nào tôi mới gặp một người như thế đây?" Gil thở hơi dài thậm thượt, đưa tay lên đầu. "Tôi cũng mơ về nhà nữa..."
"Em nghĩ đó giai đoạn cuối của một mối quan hệ. Nó xây dựng anh và biến anh thành người tốt hơn." Gary cười ngốc nghếch. "Em nghĩ cô ấy là nơi em thuộc về, định mệnh của em."
"Arghhhhh! Này, chú có biết lời của chú đang xát muối anh không?"
"Nên bây giờ em đang làm vài thứ." Gary đứng dậy, đi về phía cái bàn. "Bài hát này viết cho cô ấy".
"Hèn gì tôi cứ thấy chú làm việc rất chăm chỉ."
"Em thật sự hy vọng cô ấy sẽ hiểu tình cảm của em dành cho cô ấy".
**********
Jihyo đóng cánh cửa lại rồi lười biếng lết vào nhà. Buổi chụp hình đã diển ra suốt một ngày dài từ 4 giờ sáng. Rồi sau đó bỗng có điện thoại, từ Gary.
"Oppa..."
"Nghe em có vẻ mệt thề... bà xã."
"Anh gọi đúng lúc luôn... em mới về tới nhà..." Jihyo ngồi phịch xuống ghế dài. Sau đó cô tháo buộc tóc ra, để tóc mình xoã xuống. "Em đã phải đứng cả ngày... chân rã rời muốn chết." Cô than thở rồi đưa tay xuống đôi chân thẳng tắp của mình, nhẹ nhàng mát xa nó.
"Aigoo, Jihyo tội nghiệp của anh... anh có nên đến bây giờ không nhỉ?"
"Em ước gì có thể nhưng giờ là 1 giờ sáng rồi oppa... nhà anh thì xa quá..."
Tự dưng tiếng chuông cửa vang lên. Cô nhìn vào cái màn hình chuông, ngạc nhiên khi thấy gương mặt của Gary. Jihyo lập tức kết thúc cuộc gọi và quăng điện thoại qua một bên. Cô nhanh chóng chạy ra cửa để mở.
"Kang Gary!" Jihyo không thể tin điều mình đang thấy nữa.
"Ngạc nhiên khi thấy anh sao?" Gary cười mỉm.
"Kang Gary... trễ lắm rồi... sao anh còn... aww..." Cô không thể kết thúc câu nói. Môi cô đang bĩu ra, rồi bước đến ôm chặt lấy quanh cổ anh. Gary ôm lại quanh eo cô.
"Bởi vì anh nhớ em... cho nên anh đến đây. Em thấy không, anh còn mua cho em vài món snacks nữa."
Jihyo ngừng ôm, rồi nhìn xuống thứ mà anh mang tới. Gary giơ tay lên, lắc lư món ăn trước mặt cô. Cô biết ngay đó là gà chiên và mỳ jjajang.
"Sao anh biết em đang thèm mấy thứ này?" Cô nói bằng còn mắt lấp lánh.
"Anh biết hôm nay là buổi chụp hình cuối của em và em chắc chắn không ăn được mấy thứ mình muốn... nên anh mua đồ em thích ăn."
"Ah... đúng như kỳ vọng, Kang Gary biết em rõ nhất". Cô hôn nhẹ vào má anh. Mặt anh dâng trào niềm hạnh phúc khi nhìn thấy người phụ nữ của mình vui vẻ như thế.
Họ ngồi ở phòng ăn, Jihyo ăn rất thích thú. Món ăn trước mặt cô đúng là bù đắp cà ngày cho cô. "Oppa, hôm nay anh không có lịch gì sao?"
"Oh, hôm nay à? Anh đi lòng vòng làm vài việc lặt vặt với Gil hồi sớm rồi ăn trưa với nhân viên..."
"Ahhh... lâu rồi em chưa gặp Gil oppa... Anh ấy sao rồi?"
"A... Anh ấy khoẻ..."
"Oppa". Cô đưa mắt nhìn thẳng vào mắt anh. "Có chuyện gì à? Sao nghe anh lạ lạ?"
"Có sao?" Gary nhanh chóng nhìn chỗ khác.
"Anh không thể nói dối em...". Jihyo đến gần, chỉ vào anh. "Oppa... anh có gì muốn nói không?" Cô dịu dàng hỏi.
"Thật ra anh có cái này muốn cho em nghe..." Anh gãi đầu.
"Oh?" Sắc mặt Jihyo sáng ngay lập tức. Cô là fan Leessang mà lị.
"Đây là ca khúc anh mới sáng tác gần đây... và anh song ca với Jung In. Nên anh muốn em góp ý về nó... đặc biệt là lời hát."
"Oh nhanh đi! Cho em nghe đi!" Giọng cô rất hào hứng.
Gary lấy điện thoại ra, lướt để chọn bài mới sáng tác. "Nghe lời ca khúc nhé, cho anh biết em nghĩ gì về nó. Anh cần phải đi lấy vài thứ trong xe đã."
"Oh được thôi". Cô trả lời nhanh, rồi đặt ngay tai nghe vào lỗ tai. Cô thật sự rất hứng khởi.
"Anh sẽ để em một mình nhé". Anh hôn nhẹ lên trán cô và rời khỏi nhà. Cô chỉ mỉm cười rồi tập trung lại vào ca khúc, bấm nút play.
*Xin hãy nghe khi đọc lời ca khúc ^^*
YOUR SCENT http://mp3.zing.vn/bai-hat/Your-Scent-Gary-ft-Jung-In/IWA77EWB.html
Mái tóc em buộc lại ở phía sau nên tôi có thể thấy rõ vừng trán của em
Mỗi bước em đi, vừng trán ấy lại rung lên
Phía dưới chiếc quần bó sát đôi chân nuột nà của em là một đôi giày nhẹ nhàng
Mọi thứ về em đều giản đơn nhưng lại tỏa ra một vẻ đẹp lạ thường
Mỗi nơi em đến, em đều cư xử rất hiền hòa
Nụ cười và cách em trò chuyện khiến những suy nghĩ gò bó trong tôi trở nên tươi sáng hơn
Em giống như một hình xăm khắc sâu trên trái tim tôi
Em lắp đầy trái tim ấy khiến tôi không thể giữ được hơi thở
Sau khi chúng ta dành chọn một đêm bên nhau
Mùi hương của em vương lại trên chiếc khăn, khiến tôi say mê khi chìm vào giấc ngủ
Sau khi ôm lấy làn da trắng trẻo và gò má mềm mại của em
Tôi muốn quấy rầy em suốt đêm dài
Một cô gái biết cách thưởng thức cuộc sống hơn là tiền bạc
Em sở hữu một vẻ đẹp quyến rũ khiến người khác phát điên
Em mang mùi hương của một con người, thuần khuyết và trong sáng giữa cuộc đời phức tạp
Tôi thích em rất nhiều vì mùi hương con người em
Tôi con say mê hơn cả cái dáng vẻ vụng về của em
Nếu tôi còn chần chừ , có lẽ tôi sẽ mất em
Nên tôi sắp phát điên lên rồi
Tôi đã sống như một chiếc xe ngựa chạy đua giữa con đường tăm tối
Có lẽ trong tôi rất thô ráp
Nhưng nếu em hiểu tôi, tôi chỉ là một người đàn ông mang nhiều vết sẹo
Giống như làn khói tỏa ra từ ống thải của nhà máy
Tôi đã sống mặc cho dòng đời trôi qua, trong cô đơn
Tôi đã làm việc như cái cách tôi đổ mồ hôi nên tiền bạc chẳng bao giờ ngừng chảy
Nhưng tôi vẫn chưa tìm được tình yêu mà tôi muốn cùng chia sẻ
Thế nhưng em lại mang chút khác biệt
Một cô gái biết trân quý bàn tay một người, môt cô gái hiếm gặp
Sau những ngày khó khăn, sau khi anh biết tới em
Mọi thứ đều trở về vị trí vốn có của nó
Sau những ngày khó khăn, sau khi anh biết tới em
Mọi thứ như bắt đầu lại một lần nữa
Tôi thik em rất nhiều vì mùi hương con người em
Tôi còn say mê hơn cả cái dáng vẻ vụng về của em
Nếu tôi còn chần chừ, có lẽ tôi sẽ mất em
Nên tôi sắp phát điên rồi
Trông giống như bầu trời cao kia
Cảm thấy giống như cơn gió mát lành kia
Như cái cách mà em vẫn là em
Không phải ngụy tạo theo bất cứ cách nào
Tôi yêu em vì vẻ đẹp ấy
Tôi thik em rất nhiều bởi vì mùi hương và con người em
Tôi còn say mê hơn cả cái dáng vẻ vụng về của em
Nếu tôi còn chần chừ, có lẽ tôi sẽ mất em
Nên tôi sắp phất điên lên rồi
Tôi thik em rất nhiều bởi vì mùi hương và con người em
Tôi còn say mê hơn cả cái dáng vẻ vụng về của em
Nếu tôi còn chần chừ, có lẽ tôi sẽ mất em
Nên tôi sắp phất điên lên rồi
Đôi mắt Jihyo bắt đầu rưng rưng khi nhìn đến phần kết thúc bài hát. Ngay cả khi anh không nói, cô vẫn biết rõ ca khúc là dành cho cô; sự miêu tả và cả cảm xúc đều hoàn toàn về cô. Cô đắm chìm bởi ca khúc vì trước giờ chưa ai làm điều này cho cô.
"Kang Gary... sao em lại có thể may mắn để có anh như thế này...?" Cô nói nhỏ nhẹ rồi tự cười. Khi đang quay với cảm xúc, cô phát hiện Gary chưa quay lại nữa. Cô đứng dậy khỏi ghế và ra khỏi nhà tìm anh.
"Oppa! Anh ở..."
*Xin hãy nghe lại bài hát khi bạn đang đọc phần dưới đây để lấy cảm xúc*
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Your-Scent-Gary-ft-Jung-In/IWA77EWB.html
Jihyo chưa nói xong, ngón chân cô vấp xuống đất khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.
Có Gil, Jongkook, HaHa, Jung In, Kwangsoo và tất nhiên có Gary. Họ đang đứng quanh xe của anh, đỗ ở cách đó hơi xa nhà cô, Gary đang cầm một tập vẽ to tướng còn những người khác thì cầm bong bóng với bó hoa. Lúc thấy Jihyo bước ra, tất cả họ đều đến chỗ cô.
"Kang Gary... có.. có chuyện gì xảy ra vậy?" Cô thật sự trong tình trạng sốc. "Jong..K..Kook oppa, sa.. sao anh ở đây?"
Jong Kook nhìn HaHa rồi cười toe toét. Rồi họ hất vai Gary. "Ya!"
"S..Song Jihyo!" Gary bắt đầu giọng hồi hộp cất lên. "Xin hãy bình tĩnh đọc những gì anh viết ở đây."
Jihyo chỉ có thể Ngơ ra mà nhìn. Sau đó Gary bắt đầu lật trang giấy đầu tiên, từng trang một.
"Song Jihyo, em có biết em là điều may mắn nhất đã xuất hiện trong đời anh..."
"Vì em, anh đã trường thành, thành một người đàn ông, một người đàn ông hiểu lý lẽ..."
"Vì em, anh đã trở thành người biết thế nào là hạnh phúc..."
"Vì em, anh đã tìm được cuộc sống của mình..."
"Vì em là định mệnh đời anh..."
"Anh đã không gặp em 4 ngày, 2 tiếng, 30 phút..."
"Và anh không thể tưởng tượng được nếu kéo thêm 4 ngày không có em.."
"Như lời ca khúc đã viết, nếu anh chần chừ, anh sẽ mất em... Nên anh sẽ điên lên mất..."
"Đôi khi đêm anh không thể vì anh nhớ nụ cười của em, ánh mắt em, giọng cười của em, mùi hương của em,... tất cả của em."
"Không chỉ còn là Monday Couple..."
"Vì anh muốn chia sẻ cuộc sống mình với em..."
Gary ngừng một lúc và anh mỉm cười với Jihyo. Bằng bàn tay hồi hộp, anh giở đến tranng cuối cùng.
"Anh có thể chính thức gọi em là bà xã được không ...?"
Đôi mắt Jihyo đầy nước mắt, nó bắt đầu rơi xuống. Cô che miệng mình bằng tay trái vì cô không thể tin được điều mình đang thấy. Trông phản ứng của Jihyo, đôi môi Gary tươi lên. Anh đưa Kwangsoo tập giấy, rồi đưa tay ra túi sau.
Anh lấy ra một cái hộp nhỏ rất đẹp.
Anh bước đến cạnh cô Jihyo sững sờ ấy. "Còn bây giờ..." Anh nói khi đùi gối bên phải bắt đầu nhẹ quỳ xuống. Anh nắm lấy tay phải của cô, giữ chặt lấy.
"Kang Hee Gun từ Jamsil đang xin phép em trở thành Bà Kang của anh ấy... với chiếc nhẫn đến từ Macau."
"Oppa..." Cuối cùng Jihyo cũng nói bằng giọng bất ngờ, run rẩy vì nước mắt.
"Jihyo... em sẽ lấy anh chứ?"
Jihyo nhìn lên mấy anh em trước mặt, họ đang cười thích thú. HaHa thúc đẩy lớn tiếng. "Cứ nói Vâng đi!!! Em còn chờ gì nữa?"
"Vâng đi noona!" Kwangsoo cũng nói vào. Jong Kook đang cười ngoác mồm, con mắt thì như mất tích. Jihyo nhìn lại Gary, người vẫn còn quỳ ở đó. Đôi mắt anh nhỏ nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy sự chân thành của anh, ngay từ ngày họ bắt đầu hẹn hò. Cô có thể cảm nhận được tình yêu của anh dành cho cô, đặc biệt là ca khúc khi nãy.
"Oppa..." cô nói nhẹ nhàng. "Anh là câu trả lời cho người con gái như em, nếu không là anh, còn ai để em kết hôn nữa đây?". Nụ cười nở trên gương mặt cô cùng những giọt nước mắt.
"Vậy đó có phải là đồng ý không?" Mặt Gary sáng hẳn.
Jihyo gật đầu.
Với cái gật đầu đó, Gary đeo chiếc nhẫn vào ngón tay thứ tư của cô rồi nhảy cỡn lên.
"YAYYYYYYYYYYYYYY!"
Anh ôm chặt quanh cổ Jihyo. "Jihyo, anh yêu em!"
Anh quay lại nhìn mấy người bạn của mình. "Jihyo nói vâng rồi! Mọi người có nghe không? Cô ấy đồng ý rồi!"
"Noona! Hoa của chị đây"
"Cảm ơn Kwangsoo.." Cô e thẹn nhận lấy.
"Em cảm động đến thế sao...?" Gary hỏi dịu dàng với gương mặt rưng rưng. Sau đó anh nhẹ nhàng lau nước mắt trên đôi má mềm mại của cô. "Anh yêu em Song Jihyo." Anh thì thầm.
"Chị có biết Gary hyung và Gil hyung đã lái xe lòng vòng suốt cả ngày để chuẩn bị hết cho chị không? Anh ấy thậm chí còn đặc biệt chọn giờ này vì biết chị sẽ chỉ về khoảng giờ này thôi"
Nghe Kwangsoo nói thế, Jihyo nhìn Gary và chẳng cần nói gì, cô hôn nhẹ vào má anh rồi ôm eo anh.
"Woooooooo..." Mọi người đồng thanh hú lên.
"Em nghĩ bọn em nên rời đi để hai người có thời gian riêng bên nhau..." HaHa trêu.
Gil gật đầu. "Tất nhiên! Anh muốn được đền bằng thịt bò Hàn Quốc".
Jihyo bật cười. "Ya oppa... Thịt bò Hàn Quốc đắt lắm đấy..." Cô nói nhỏ nhẹ.
"Wooooo... nhìn noona kìa, chưa gì đã thành vợ rồi... chăm sóc cho tài chính của Gary hyung luôn." Kwangsoo nói. Lời của cậu khiến mọi người cười lớn.
Cứ như tự nhiên, tay Jihyo tự động giơ lên, muốn đánh vào đầu Kwangsoo.
"Noona! Giờ chị là vợ người ta rồi nha, chị không thể cứ đánh em mãi thế. Đừng nói với em là chị sẽ đối với Gary hyung như thế à.."
"Ya Lee Kwangsoo! Cậu không thể nói một phút à?"
Lần nữa, ai cũng phá lên cười.
"Ya Jihyo à,... chúc mừng em.. Anh chúc em có cuộc sống hạnh phúc với Gary". Jongkook nói.
"Oppa... cảm ơn anh.." Jihyo bước đến ôm Jongkook.
"Chúc mừng oppa!" Jung In vui vẻ nói, bước đến vỗ lưng Gary. "Cuối cùng giấc mơ của anh đã trở thành hiện thực."
***** END OF CHAPT 22 ***
JEONG YI BONUS:
Hai người bước vào nhà với tâm trạng phấn khởi. Không khí yên tĩnh hẳn sau khi tống tiễn những người bạn thân thích nói đó về nhà. Giây phút vừa rồi thật sự cảm động lòng người, bất cứ cô gái nào nhận được niềm hạnh phúc này cũng thật sự không kềm chế được xúc động. Dù cho Jihyo không thích được tặng hoa và những sự kiện bất ngờ, nhưng là cách mà Gary làm, cô đã quên mất vấn đề đó. Bởi cô yêu anh, tất cả những gì anh làm, cô đều trân trọng.
Cô đặt bó hoa lên bàn, bất ngờ bị Gary ôm từ đằng sau. Anh chẳng nói gì cả, chỉ ôm như thế. Cô mỉm cười. "Sao thế anh...?"
"Bây giờ... em là vợ anh rồi đúng không...?" Anh không giấu được cái sự sung sướng của mình.
"Ai nói..", cô buông anh ra, ngồi bệt xuống ghế dài, làm mặt như che giấu sự quan tâm.
Anh cũng ngồi xuống, bằng vẻ ngốc nghếch thường thấy, anh than thở. "Chẳng phải em đã đồng ý rồi sao? Có nhiều người làm chứng, em không được chối bỏ đó!". Gary đáng yêu của cô làm cô phải bật cười.
"Em chỉ đồng ý khi nào lấy anh cơ. Còn bây giờ em chưa kết hôn với anh mà. Sao anh vội thế?" Cô hất mặt có vẻ tự tin.
Gary cười nhe răng ra, anh nhanh chóng đẩy cô nằm xuống, còn mình thì nằm lên người cô. "Em được lắm! Dám trêu anh sao?". Anh cù lét cô khiến cô cười lăn lộn. Cả hai người giỡn đến vả mồ hôi, cười đến đỏ mặt. Từ trên ghế dài, lăn tròn rời xuống sàn. Đầu Gary vô tình đập vào chân bàn cà phê, anh la lên một tiếng, ôm đầu. Jihyo giật mình, xoa đầu anh.
"Anh có sao không? Em xin lỗi". Cô thoa thoa cái chỗ anh la đau. Gary vờ mếu, gật gật đầu.
"Bắt đền đi! Em làm anh đau!!", anh cứ cựa quậy như đứa trẻ. Còn cô thì nhăn mặt lo lắng không thôi, tưởng anh đau thật thì cô cũng đau. "Em xin lỗi, xin lỗi... Em lấy dầu thoa cho anh nha".
Jihyo chuẩn bị ngồi dậy thì anh lại kéo cô nằm xuống. Cô bị anh ôm chặt trên người mình. Giây phút đó, ánh mắt họ gặp nhau. Không một lời nói nào nữa. Họ vẫn nhìn và tìm cảm xúc trong đó... Yêu..
Sao lúc này, cô thấy anh thật đẹp, như một anh hùng lạc lối vào cuộc đời cô, che chở cho cô, yêu thương cô. Tìm đâu ra người như anh nữa. Cô thật may mắn khi có anh.
Và anh, tìm trong ánh mắt cô, sự hiền hậu của người con gái xinh đẹp như thiên thần. Thiên thần đó đã thay đổi cuộc đời anh. Anh sẽ không bao giờ buông tay. Không bao giờ nữa.
Anh nhẹ nhàng vén tóc cô đang xoã xuống mặt anh. Anh mỉm cười. "Đêm nay... anh ở đây được chứ... Anh ... sẽ không đau nữa nếu có em bên cạnh...". Nhỏ nhẹ đến lay trái tim người con gái trước mặt.
Cô e thẹn tránh ánh mắt anh, mỉm cười nhẹ trong vô thức. Anh xoay cằm cô để cô nhìn anh lần nữa. Ánh mắt anh nhìn cô như chờ đợi cô cho phép. "Bà xã...?"
Jihyo mỉm cười, khẽ gật đầu. "Ông xã..."
Có ai biết hai đôi môi đó chạm nhau từ khi nào. Tình yêu đã được đáp đền trọn vẹn suốt thời gian dài. Một đêm trọn vẹn nồng say. Và sau đêm đó, mọi chuyện đã đổi khác. Họ vừa quay về với công việc, vừa bắt đầu cuộc sống mới, chuẩn bị đến ngày chính thức gọi nhau bằng cái tên thân thương.
*****
Ghi chú: Phần bonus là Au tự thêm vào vì thấy tác giả viết đến chỗ kia cụt hứng quá. Chapt sau sẽ khác nên Au mới muốn thêm vào cho mem "sướng" tí =]]]]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top