CHAPT 2
"Em xin lỗi...oppa..."
Jihyo đã lặp điều này rất nhiều lần rồi...
"Mọi việc chỉ là tự nhiên mà trở nên thế này....oppa...Em không biết tại sao lại như vậy..." Cô cúi đầu nói.
"Jihyo à, hãy cho anh thêm 1 cơ hội nữa...." CEO Baek thấp giọng. Anh ta chầm chậm nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Jihyo vẫn không nhúc nhích, thay vào đó cô cảm thấy mình thật có lỗi. Đây không phải là lần đầu họ nói về việc này.
Chính cô cũng thật sự không hiểu trái tim và trí óc của mình muốn gì nữa. Năm đầu tiên, hẹn hò lãng mạn, mọi việc diễn ra rất suôn sẻ. Mối quan hệ của họ đã được mọi người biết đến, dù thật sự hiếm có thời gian rảnh để hẹn hò, nhưng vẫn thường xuyên có những cuộc điện thoại ngọt ngào. Anh ta rất biết quan tâm, và cô đã là một người phụ nữ hạnh phúc.
Tuy nhiên, thời gian cứ trôi qua, và họ đều bận rộn với những lịch trình riêng, không thể thường xuyên gặp nhau. Những cuộc trò chuyện trở nên nhạt nhẽo và mối quan hệ dần nguội lạnh. Mà nếu tranh thủ dành thời gian gặp nhau, thì cả 2 đều bị ảnh hưởng bởi công việc, và việc tranh cãi là không tránh khỏi, tất nhiên, họ không có thời gian để giải quyết những mâu thuẫn đó, và những rắc rối cứ vậy chất chồng. Jihyo bắt đầu cảm thấy gánh nặng, bản thân không còn lý do gì để tiếp tục mối quan hệ này nữa.
"Anh hứa là sẽ cố gắng dành nhiều thời gian cho em, hãy thông cảm và cố hiểu cho anh nhé?"
"Oppa à, vấn đề không chỉ là thời gian, em....."
Đột nhiên điện thoại của Jihyo có tin nhắn, trong bầu không khí này thì âm thanh điện thoại cũng đủ để cô vơ ngay lấy nó từ trong túi của mình và xem tin nhắn.
Từ Gally Oppa (đã nhận 6:13): "Ăn tối ở nhà hàng anh nhé? Anh mời"
Tin nhắn đến thật đúng lúc. Cô muốn thoát khỏi tình thế khó xử lúc này. Jihyo vội vàng nắm lấy túi xách và giải thích : "Oppa à, bây giờ em có hẹn rồi"
Cô liền đứng lên và chạy khỏi quán cà phê, mặc cho CEO Baek gọi với theo "Jihyo à! Jihyo à!" Anh ta siết chặt nắm tay và ghì lên bàn. Lần nào cũng kết thúc thế này : Jihyo bỏ đi. Đã 1 tuần rồi từ khi Jihyo đề nghị chia tay, và chàng CEO Baek không-biết-bỏ-cuộc luôn cố gắng gặp gỡ để nói chuyện với cô ấy.
Lấy kính mát trong túi ra và đeo lên, Jihyo bắt 1 chiếc Taxi rồi nhanh chóng lên xe. Đây là việc làm ngoài dự tính, quản lý của Jihyo không biết cô ấy đi ăn tối với Gary. Bọn họ chỉ biết cô đang ở cạnh CEO Baek thôi.
Jihyo ngồi trong xe, nhìn thế giới bên ngoài đang trôi nhanh qua cửa kính. Cô không biết tại sao mình lại đồng ý gặp Gary nữa. Đó là 1 quyết định vội vàng, cô không suy nghĩ nhiều, nhưng rõ ràng, thà thế còn tốt hơn là cứ ngồi tiếp tục cuộc tranh luận không có hồi kết với CEO Baek. Trong tâm trí cô lúc này, những kỷ niệm của họ cứ chập chờn xuất hiện, nhưng giờ đây, điều cô nhớ chỉ toàn là ký ức buồn.
...........
Jihyo bước vào nhà hàng, cô nhìn quanh. Không có ai cả, cô quay lại và thấy Gary đang nướng Makchang (dồi lợn BBQ). Khung cảnh làm cô thấy thoải mái, không còn gánh nặng, giờ cô có thể được làm chính mình.
"Kang Gary" Jihyo nhẹ nhàng gọi
Anh nghe tiếng cô rất rõ. Chỉ có Jihyo mới dám gọi đầy đủ tên anh dù cô ấy chỉ là hậu bối. Anh quay lưng lại. Người phụ nữ anh chờ đợi cuối cùng cũng đến. Cô ấy ăn mặc đơn giản với áo sơ mi đen và quần jean có túi đen xinh xắn, nhưng chỉ cần như vậy là hoàn hảo trong mắt anh rồi.
"Em đến rồi hả Jihyo! Đúng lúc quá. Em qua đây, ngồi xuống đi, đồ ăn xong rồi...." Gary cười hạnh phúc và chỉ vào ghế đối diện mình.
Cô đi theo anh và ngồi xuống chỗ anh chỉ, cởi nón ra và đặt đồ của mình sang một bên.
Gary nhanh chóng lấy đũa gắp cho Jihyo một miếng, giống như anh đã từng làm trong lần quay Running man. Cô mở miệng và bắt đầu nhai một cách vui vẻ.
Chợt cô ngừng lại, mở to mắt nhìn Gary.
"Sao vậy? Nó không ngon sao? Tệ lắm à? Anh đã bảo nhà bếp chuẩn bị những nguyên liệu tốt nhất rồi...Hay anh nướng chúng quá lửa nhỉ?" Anh hỏi vồn vã, trông rất lo lắng và tội nghiệp.
Khuôn mặt lo lắng của Gary làm Jihyo bật cười.
"KHÔNG PHẢI OPPA....DAEEEEEEEBAK!" Cô hào hứng thốt lên "Đúng là Kang Gary của chúng ta nướng makchang ngon nhất thành phố luôn đó. Hương vị rất độc đáo nhưng cũng thật dịu nhẹ. Không còn nghi ngờ gì rồi, anh đúng là ông chủ chỗ này" Jihyo khen ngợi anh không tiếc lời với đôi mắt cười.
"Yah Song Jihyo! Nếu nó ngon thì em phải nói nhanh lên chứ. Em có biết anh đã rất lo không?" Gary rên rỉ và ngượng ngùng gắp cơm cho vào mồm.
"Eyyy Kang Gary lo lắng thật sao?" Cô lắc đầu, vừa nói vừa cười khúc khích. Cô cầm đũa lên và cùng ăn với anh. Ngay lúc này, cô muốn vứt bỏ hết mọi thứ mà thưởng thức bữa ăn với oppa của cô.
"Ước gì thời gian dừng lại ở đây. Không có VJ hay camera. Chỉ có anh và em"
"Oppa, hôm nay trong trò bóng né, anh thật sự rất ngầu đó. Anh đã bảo vệ em tới cuối cùng luôn" Jihyo giơ ngón cái lên trước mặt Gary. "Gary là ngầu nhất"
"Ahhhh...có gì đâu....Em rất quan trọng mà....Nữ hoàng Jihyo" Gary khiêm tốn mỉm cười với cô. "Anh chỉ muốn đội mình chiến thắng thôi....nhưng tiếc là mình không thắng, Jeasuk hyung chơi quá hay!" Gary tiếc nuối.
"Nhưng oppa, anh không bị thương chứ?"
"Nahh...làm sao anh có thể yếu đuối đến thế chứ, ít ra là trước mặt em."
Gary vỗ ngực rồi tạo ra cái giấu hiệu riêng bằng cách giơ 2 tay lên vai như đang xoè cánh.
Một lần nữa, anh làm JiHyo cười phá lên "Oppa tuyệt nhất"
Gary và Jihyo cùng nhau cười, ăn uống vui vẻ. Đã lâu lắm rồi họ mới có 1 bữa tối thú vị như thế này với nhau và Gary thật là 1 người tuyệt vời. Anh ấy không bao giờ thất bại trong việc làm cô cười bằng mọi cách, giống như nhân vật Bạn trai thứ 2 trên Running Man, có thể làm bất kỳ những thứ nào kỳ lạ và buồn cười nếu có cơ hội. Cứ thế, 1 chai Soju đã cạn và họ tiếp tục uống. Đến chai thứ 4, Gary nắm lấy cổ chai và ngăn Jihyo lại.
"Yahh Jihyo, em uống ít thôi, không phải em đã uống nhiều quá rồi sao?"
"Eyy...đây mới là chai thứ 4 của chúng ta mà oppa...Hay anh đã say rồi?" Jihyo cười nhếch môi.
"Không, anh không say. Anh chỉ không muốn em uống nhiều quá thôi. Tối qua em cũng uống rồi còn gì"
Jihyo ngạc nhiên khi nghe câu nói sau của Gary: "Em....làm sao oppa.....?"
Gary lắc đầu và đổ thêm Soju vào ly của mình: "Tất nhiên là em không nhớ rồi, em là Mong Ji mà...Tối qua em đã gọi cho anh..."
"Em...Em đã làm vậy sao?"
"Em có biết anh đã lo lắng thế nào không?" Giọng Gary chùng xuống, anh nốc vội ly Soju
"Oppa....em xin lỗi..."
"Em cũng nói vậy hôm qua....Dù anh không biết em có thật sự muốn nói vậy với anh không...." Anh gượng cười và cố che khuôn mặt thảm hại vì yêu đơn phương của mình.
"Em...Đó là vì ... Chang Jo oppa..." Jihyo cuối cùng cũng nói ra.
Mắt Gary mở to lên. Anh nhìn cô. Dù anh không thích nghe Jihyo nói về bạn trai CEO của cô, nhưng tại sao Jihyo cứ buồn vì anh ta vậy? "Tại sao?" Anh hỏi ngay lập tức.
" ....... " JiHyo chỉ cúi đầu và im lặng.
" Ahh...Anh xin lỗi...Anh biết không nên hỏi em những điều này" Nhìn Jihyo như thế này anh còn đau hơn cả trăm lần. Anh lại cầm đũa lên và gắp vội miếng makchang cho vào miệng để làm dịu bầu không khí khó xử này.
"Tụi em chia tay rồi"
------ HẾT PART 2 ----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top