CHAPT 12

"Hôm nay chúng ta sẽ quay hình với hai khách mời, đến từ những nơi khác nhau. Một khách mời là diễn viên huyền thoại và người kia là một ngôi sao đang nổi tiếng khắp thế giới. Chúng ta sẽ bắt đầu trước tiên với một trò chơi rồi tiếp tục quay hình cho cả ngày còn lại. Vì thế, giờ tôi sẽ cho các bạn biết đội của mình ..."

'Làm ơn để mình được chung đội với Jihyo, làm ơn, làm ơn...'

"Haha ssi, Ji Suk Jin ssi, Lee Kwang Soo ssi là một đội..."

'Đúng rồi, để tôi và Jihyo trong một đội đi...'

"Kim Jong Kook ssi và Kang Gary ssi, các bạn sẽ chung đội với một khách mời, hãy dẫn dắt anh ấy..."

'Không...!!'

"Và cuối cùng là Jae Suk ssi, Jihyo ssi và khách mời danh dự của chúng ta sẽ chung một đội. Jae Suk ssi chúng tôi trông cậy vào anh trong việc dẫn dắt khách mời này...Anh ấy có lẽ sẽ cần rất nhiều chỉ dẫn..."

'Cảm ơn anh PD...Em nợ anh lần này...' 

Cuộc họp ngắn kết thúc nhanh gọn và các thành viên nhanh chóng được đưa đến địa điểm xuất phát của mình. Trước khi Gary có thể tiếp cận Jihyo để nói chuyện chút thì cô đã rời đi với VJ của mình rồi.

Anh đã rất hào hứng để được gặp cô vào buổi quay hình hôm nay, vì hôm qua anh không gọi được cho cô. Tất cả những gì anh nhận được là tin nhắn từ cô, nó nói rằng cô bận quay phim và không thể bị phân tâm. Nhưng bây giờ thì kỳ vọng của anh cũng tan tành theo vì không được chung đội với cô; nghĩa là anh chỉ có thể có chút xíu thời gian mà gặp cô trong thời gian dùng bữa trưa thôi.

--------

"Ngồi kế bên bạn trai của em ấy, kế bên Bạn trai ngày Thứ hai của em đấy." JaeSuk trêu chọc khi Jihyo đang đứng cùng các thành viên khác.

Nghe thấy thế, Gary rất khó khăn mới kiềm nén được niềm hạnh phúc của mình. Anh luôn thích thú việc các thành viên nói về Cặp đôi Thứ hai, để anh và Jihyo có thêm thời gian tiếp xúc, không những vậy, đó còn là cơ hội để được Jihyo nhìn anh và hùa theo những trò đùa Cặp đôi Thứ Hai của hai người. 

Thấy mấy cái bàn không còn chỗ nào trống, Jihyo chẳng còn sự lựa chọn nào khác là ngồi chung bàn, bên cạnh Gary.

"Jihyo à, nhìn nón Gary kìa."

Cô quay sang và thấy chữ « KISS » trên nón của anh, ngay lập tức cô hiểu vì sao JaeSuk bảo cô nhìn nó. Cô có thể cảm nhận được JaeSuk đang cố ghép đôi họ, không chỉ là như Cặp đôi Thứ hai trên Running Man, mà như Cặp đôi thật sự.

"Cái gì thế kia, KISS ??" Jihyo cay mày lại, vặn vẹo.

"Kay - I- A- Sue- A- Sue..." 

Jihyo ngắm Gary đánh vần chữ KISS bằng cách riêng của anh, cô vô tình mỉm cười rồi lặp lại theo anh. Đôi khi, cô không thể phủ nhận là có lúc, hễ bất cứ cái gì mà Gary làm là đều khiến cô cười chả biết tại sao.

"Aish, Song Jihyo tỉnh táo lại nào!" Jihyo rối trí tự mắng mình.

Khách mời danh dự hôm nay là ngôi sao quốc tế Jackie Chan (Ep 135) và Choi Siwon. Tất cả các thành viên đã có một khoảng thời gian rất vui trong suốt đoạn mở màn, JaeSuk đề nghị mọi người nói gì đó với Jackie vì đây là cơ hội có một không hai.

"Số điện thoại..." Haha chật vật cố gắng để có được số điện thoại của Jackie.

"Số điện thoại của tôi hả...tôi chỉ cho con gái thôi..." Jackie Chan quay sang Jihyo làm mọi người bật cười.

"Không được...cô gái này thì không được, không thể được..." Gary trả lời lại ngay tức khắc.

Hành động 'bảo vệ' này của Bạn trai thứ Hai rất nhanh nhạy và làm mọi người cười lần nữa. Jihyo cũng chỉ biết cười theo, nhưng bên trong càng cảm thấy bối rối.

Sự việc diễn ra vào đêm ở Macau, không chỉ làm Jihyo cảm thấy hơi buồn bực mà nó còn khiến cô phải bỏ thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ phức tạp mà cô đang có ngay lúc này. Cô thật sự cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh Gary, và hầu như lúc nào cũng thực sự vui với anh. Cô yêu cái cách mà anh chăm sóc chu đáo cho cô trong lúc quay hình, nói những thứ vớ vẩn trêu ghẹo làm tăng thời lượng lên hình nhưng cũng khiến cô phải bật cười, cả khi anh đến dùng bữa tối với mẹ cô, và tất tần tật những thứ linh tinh khác mà anh làm cho cô.

Cũng không quên những việc be bé mà anh có lúc làm cô khó chịu. Cô vẫn còn nhớ lúc mà Gary tậu một hình xăm trên cánh tay phải. Anh đến trường quay với một cái hình vừa được xăm to tướng trên cánh tay anh ấy, chúng vẫn còn sưng đỏ khiến cô phải cau mày vì với cô chúng có vẻ rất đau đớn.

Tuy nhiên, đôi khi nghĩ lại, bạn sẽ cảm thấy khó chịu bởi vì hành động của một người nào đó mà bạn thật sự quan tâm.

Cô không thể phủ nhận những ấn tượng tốt của cô với anh, nhưng nó lại làm cô phải tự hỏi bản thân mình đó là gì, vì cô dành rất nhiều thời gian cho anh, cô cảm thấy bị thu hút và nghĩ là cô thích anh? Hay cô chỉ đối xử với anh như một anh trai thôi?

Họ đã biết nhau 3 năm rồi nhưng Gary chưa bao giờ nói hay đề cập đến bất cứ thứ gì về mối quan hệ không rõ ràng này của họ. Tất nhiên cô đã từng yêu và có kinh nghiệm, nhưng với Gary, cô còn không rõ cảm giác của mình là gì nữa, vì ngay từ đầu, họ đã thân thiết bởi tên gọi Cặp đôi Thứ hai được gán cho họ; mối quan hệ ảo đó nổi tiếng khắp nơi trên đất Hàn.

Cảm nhận không đúng cách thì có thể dẫn đến mọi chuyện tệ hại, nên cô muốn dành thời gian yên tĩnh để ngẫm nghĩ.

Vì thế ngay lúc này, cô quyết định sẽ kiểm tra cảm xúc thật bằng cách tránh anh, dành thời gian ít nhất cho anh. Nếu cảm xúc của cô bắt đầu mờ dần trong khoảng thời gian giảm nhiệt này, thì có nghĩa là cô không yêu anh mà đó chỉ là sự gia tăng tạm thời của vài hóc môn nào đó thôi.

--------

Trong suốt bữa trưa, Gary cùng quản lý mang đến hàng tá chai nước Vitamin Glauceau để dành cho tất cả mọi người. Anh còn giúp phân phát những chai nước này cho từng người nữa, nhưng duy nhất Jihyo là không nhận được chai nào. Thay vào đó, cô nhận được một cốc coffee Americano đá đặc biệt từ Gary.

Jackie Chan ngồi kế bên, tỏ ra thích thú vì sự đối đãi đặc biệt mà Jihyo nhận được từ Gary. "Hai người...là một cặp à?" Ông hỏi một cách tò mò.

JaeSuk gần như bật cười khi thấy ánh mắt sắc bén đó của Thành Long. "Ah đúng rồi, anh Jackie....Họ là Cặp đôi Thứ hai rất nổi tiếng đấy..." Anh nói và đứng lên vỗ vào lưng Gary. "Cậu này là Bạn trai thứ hai rất tốt đó..."

"Anh có phải vậy không, Song Jihyo?"

Jihyo chỉ gật đầu một cách trống rỗng theo chiều hướng sự việc hiện tại. Tâm trí cô ngơ ngẩn hơn bao giờ hết, chỉ cảm thấy biết ơn vì cốc Americano trước mặt mình lúc này thôi.

Thấy Jihyo mỉm cười nhạt nhẽo với mình và một tiếng 'cảm ơn' nhẹ như bông, một lần nữa làm Gary buồn. Thường thì nếu đặt trước mặt cô một cố Americano là Jihyo sẽ hứng khởi biết bao. Nó cho thấy Jihyo đơn giản như thế nào, có lẽ chỉ là đôi khi thôi.

Khi đi phân phát hết số đồ uống còn lại, anh nhìn thoáng qua cô lần cuối rồi thấy cô đang trò chuyện thật vui vẻ với JaeSuk và Jackie Chan. Từ sau chuyến đi Macau đó, anh không thể nói chuyện nghiêm túc với cô lần nào, và giờ đây, sự lạnh lùng này khiến trái tim anh bị đánh chìm.
'Có lẽ mình đang đi sai hướng rồi'

--------

'Có lẽ anh chỉ nên đứng nơi anh đang đứng vì cứ như anh càng đến gần bao nhiêu thì em càng xa anh bấy nhiêu. Vì thế chỉ cần đứng ở nơi em đang đứng là anh sẽ tuyệt rồi. Cho dù anh không thể nắm lấy tay em bước đi, thì ít nhất anh vẫn có thể bên cạnh em, và luôn ở đó vì em...'

Gary trở về từ buổi quay hình hôm đó với kiểu quyết định như vậy. Anh cảm nhận không có lý do gì để thú nhận khi nhìn thấy hành động của Jihyo lúc anh cố gắng gần gũi với cô hơn. Anh không muốn như thế. Anh muốn cô thoải mái khi ở bên anh và anh cũng muốn trêu chọc, luôn bên cạnh cô không chỉ với tư cách bạn trai, mà là Anh trai nữa.

--------

Đã một tuần rồi sau hôm quay tập đặc biệt với Jackie Chan. Không một cuộc gọi hay tin nhắn từ anh. Kỳ lạ thay, Jihyo cứ liên tục kiểm tra điện thoại của mình vài lần trong ngày xem anh có gọi không. Chưa bao giờ cô cảm thấy thế này với CEO Baek trước đây.

Một khía cạnh nào đó, cô thấy mình thật ích kỷ, vì cô là người giữ khoảnh cách với anh, nhưng cùng lúc, cô lại mong anh sẽ mạnh dạn bước lên trước, chủ động và táo bạo hơn.

Jihyo vừa chụp hình quảng cáo xong. Các nhân viên trang điểm đang giúp cô tẩy trang, chị quản lý thì đang ngồi bên cạnh. Jihyo chỉ ngồi đó, vô hồn nhìn vào khoảng không, khiến cho quản lý của cô có chút lo lắng.

"Jihyo à, sao chị thấy em có vẻ đang lạc vào thế giới riêng vậy...Em có gì lo lắng sao?"

"Hở?"

"Em thấy không, em còn không nghe chị vừa nói gì nữa."

"K..Không có gì...chỉ là em đang suy nghĩ về một số thứ..."

"Thứ gì...?" Chị ấy nhướng mày.

"Chị à, em hỏi cái này...Đó là vấn đề của em – à, một người bạn thân của em...Cô ấy nghĩ chàng trai này thích mình...nhưng anh ta không có một biểu hiện gì cả; vì thế cô ấy giữ khoảnh cách để kiểm tra tình cảm của cả hai. Và chàng trai ấy thật sự biến mất tăm! Nhưng giờ cô gái lại cảm thấy nhớ anh ta...Vậy chị nghĩ cô gái ấy nên làm gì tiếp theo?"

"Bạn em có một vấn đề phức tạp thật nhỉ..." Chị quản lý nhăn nhó nói. "Em có chắc là bạn em tham khảo ý kiến của em không? Hay đó thật sự là vấn đề của em vậy...?

"Là một người bạn thân của em. Một người em biết..."

"Oh được rồi...Vậy chị sẽ nói thế này...Trong thời đại này, đôi lúc không có gì là sai trái khi các bạn nữ chủ động cả...Có lẽ cô gái ấy nên hẹn chàng trai ra."

"Hẹn chàng trai ra gặp á?!" Jihyo bất ngờ hỏi lại.

"Tại sao không? Cô gái cần đưa ra gợi ý cho chàng trai tội nghiệp, để cậu ta biết là nếu cậu ta thú nhận thì sẽ gặt hái được thành công gì đó chớ.."

"Nó cũng tương tự như một lời thú nhận à?"

"Thì, chị không cho đó là lời thú nhận...Chị sẽ gọi đó là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng thôi."

"Thật không? Đó có phải là cách giải quyết tốt nhất không?"

"Chị nghĩ nếu cô gái không làm gì thì chàng trai sẽ tiếp tục giữ khoảnh cách, và nếu cứ như thế, hai người họ sẽ sớm trở thành xa lạ thôi..."

"Không! Điều đó không thể xảy ra được!"

Quản lý của Jihyo gần như bật dậy khỏi chỗ ngồi khi thấy phản ứng hơi quá đó của Jihyo. "Bình tĩnh nào...Đó có phải chuyện của em đâu...tại sao em..."

"Vì cô gái thật sự thích chàng trai mà..."

Jihyo ngưng lại một chút.
...
..........
.................


Có phải cô vừa tự thừa nhận với bản thân là cô thích Kang Hee Geun?

"Oh...chị biết rồi..." Chị quản lý cố gắng kiềm chế biểu hiện trong khi quan sát phản ứng của Jihyo. Thấy được những điều đó, chị ấy chắc chắn phải đến 99.99% là Jihyo đang kể câu chuyện của chính mình. "Vậy thì đừng chần chừ gì nữa. Chỉ cần gọi anh ta ra gặp thôi."

--------

Ngồi ngoài ban công, Gary đốt một điếu thuốc và rít một hơi dài. Tâm trí anh đang ở nơi xa xôi nào đó, lạc trong màn đêm bận rộn nhộn nhịp của thành phố Seoul.

Dạo này đầu óc anh cứ mông lung. Anh không còn là anh nữa. Đầu tóc lòa xòa không được chải chuốt và căn nhà thì rối tung; vỏ lon bia với quần áo bẩn ở khắp nơi. Nó bừa bộn hơn những gì bạn tưởng tượng nữa. Anh không thể cho ra lò một bài hát nào trong suốt thời gian qua vì tâm trí anh chỉ có mỗi Jihyo.

Đôi khi anh cũng thật ngạc nhiên sao Jihyo lại ảnh hưởng đến cuộc sống của anh như thế.
Đang rít hơi thứ hai của điếu thuốc thứ ba trong ngày, thì điện thoại của anh reo ầm ĩ trong phòng khách. Chắc là của Gil, anh chậm chạp câu giờ mới nhận cuộc gọi.

[Thời gian: 12.22am "Ji Hyo đang gọi..."]

Nhìn thấy tên danh bạ hiện lên, anh nhanh chóng tắt ngay điếu thuốc trên tay rồi vội vã bắt máy.

"Oh Jihyo ya.."

"Oppa..."

"Sao...?"

"Em gặp anh bây giờ được không...?"

--- END OF CHAPT 12 ---  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top