CHAPT 10

  "Vì em là nguồn cảm hứng cho tựa bài hát mà.

"Oh?" Tay Jihyo ngưng rửa xà phòng , hơi bất động một chút. "Em?..."

"Ờ thì khi anh quyết định tên bài hát...Em vô tình xuất hiện trong đầu anh..." Gary mỉm cười.

"Và anh quyết định đặt tựa là 'Tears'."

"Thật sao...? E..Em thật vinh hạnh..."

"Anh nghĩ vậy..."

Sau khi rửa xong đống bát đĩa, Gary và Jihyo thư giãn ở ngoài phòng khách khi mẹ Jihyo đang chuẩn bị ít trái cây trong bếp.

"Em sẵn sàng nghe bài hát mới chưa?" Gary hỏi nhẹ nhàng và lấy điện thoại ra từ trong túi áo của mình.

"Tất nhiên rồi!" Đôi mắt cô sáng hẳn lên.

"Okay...bài hát được ra mắt độc quyền lần đầu tiên cho Song Jihyo ~" Gary lẩm bẩm trong khi tay đang lướt điện thoại. Anh lấy tai nghe ra rồi cắm vào.

"Của em này..." Gary đưa một bên tai nghe cho Jihyo, và điều làm anh ngạc nhiên là thay vì dùng tay nhận lấy nó, cô lại nghiêng đầu qua và 'đề nghị' anh đeo vào tai giúp.

Thật tự nhiên, Gary giúp Jihyo đeo tai nghe vào tai phải cô, và bên còn lại thì đút vào tai trái của mình. Và nhờ giới hạn độ đài của đoạn dây nghe, Jihyo xích lại gần anh hơn, cứ như thế, cả hai ngồi bên cạnh nhau, sát bên nhau, cùng đắm chìm trong bài hát.

[Lời bài hát]

Sau khi em ra đi, với anh chỉ có nỗi buồn.
Không cần biết anh đã buồn thế nào, vì nỗi buồn không bao giờ là đủ.
Anh tìm một nơi để đau khổ và trốn tránh.
Phía trước ngôi nhà tối tăm của anh, trong chiếc xe đỗ lại, trước cửa nhà em.
Một cuộc sống không có tình yêu thật khốn cùng, điều duy nhất còn lại là 1 căn phòng trống vắng.
Em và anh, chúng ta như đêm với ngày, không thể ở bên nhau.
Điều duy nhất chúng ta có và chia sẻ cùng nhau là sự khao khát.
Một tối em uống say, đến bên anh và tĩnh lặng, 'em sẽ ngủ với anh'.
Em chạm vào con đường hạnh phúc nơi anh, và nói rằng muốn nằm trong vòng tay anh.
Em hỏi vì sao anh luôn bận rộn rồi âm thầm khóc
Em nói em không có ý gì khác và luôn tin tường anh
Em và mọi thứ nơi em bao bọc anh
Để giờ đây nó là sự khao khát
Đơn độc giữa đường phố chật hẹp với nước mắt
Nếu ai đó nhìn thấy, anh đã thầm rơi nước mắt
Anh cố gắng thật nhiều để không trở nên yếu đuối
Những giọt nước mắt của anh
Ngồi một mình trên những bậc thang trước cửa nhà cùng với những giọt nước mắt
Anh cố gắng thật nhiều để không trở nên yếu đuối
Những giọt nước mắt của anh
Chúng ta có nhiều kỷ niệm buồn hơn những kỷ niệm vui
Mình thường cãi nhau và xa nhau vài ngày mà không gặp mặt nhau
Nhưng chúng ta luôn muốn gần nhau
Vì ta yêu nhau, vì ta không thể sống thiếu nhau
Từng nốt tàn nhan trên cơ thể, những thứ em không thể ăn
Chúng ta hôn và quấn lấy nhau sau khi cãi cọ
Mình nắm chặt tay nhau khi lái xe
Anh nhớ tất cả những điều đó
Ngay cả khi em không bên cạnh anh lúc này, anh vẫn lo lắng
Em đi rồi, anh trở nên trống rỗng
Anh ghét thế giới thay đổi
Anh nhớ những kỷ niệm về em thật mạnh mẽ
Tên, khuôn mặt, tiếng cười, mùi hương của em
Tất cả những ký ức em mang đến cho anh
Linh hồn em bỏ lại nơi anh
Chúng đến với cuộc đời này và tìm đến anh
Anh đạp lên chúng bằng lời nói và tình yêu
Đơn độc giữa đường phố chật hẹp với nước mắt
Nếu ai đó nhìn thấy, anh đã thầm rơi nước mắt
Anh cố gắng thật nhiều để không trở nên yếu đuối
Những giọt nước mắt của anh
Ngồi một mình trên những bậc thang trước cửa nhà cùng với những giọt nước mắt
Anh cố gắng thật nhiều để không trở nên yếu đuối
Những giọt nước mắt của anh
Những giọt nước mắt của anh, những giọt nước mắt, những giọt nước mắt
Một lần nữa, những giọt nước mắt, những giọt nước mắt
Một lần nữa trong âm thầm, anh không muốn biết
Nó làm lấm bẩn ký ức của anh
Đơn độc giữa đường phố chật hẹp với nước mắt
Nếu ai đó nhìn thấy, anh đã thầm rơi nước mắt
Anh cố gắng thật nhiều để không trở nên yếu đuối
Những giọt nước mắt của anh
Ngồi một mình trên những bậc thang trước cửa nhà cùng với những giọt nước mắt
Anh cố gắng thật nhiều để không trở nên yếu đuối
Những giọt nước mắt của anh
[Hết - Credit: Kpoplyrics_net]

~
"Oppa, bài hát này thật sự quá tuyệt..." Mắt Jihyo mở to khi bỏ dây nghe ra khỏi tai mình. Cô đưa ngón tay cái lên với nụ cười rộng tới mang tai. "Nhạc của Leessang là đỉnh nhất ~"

"Cảm ơn em...Giọng của Gil và Seeya thể hiện chính xác cảm xúc của bài hát..." Gary nói một cách thật ngầu. "Vui vì em đã thích bài hát này."

"Lời bài hát thật sự được viết rất tuyệt...Đúng như kỳ vọng, Kang Gary sản xuất nhạc là đỉnh nhất. ~"

Với những lời khen ngợi tới tấp của Jihyo, Gary ngượng ngùng, nhẹ nhàng đưa tay ra sau và gãi tai của mình với một nụ cười ngốc nghếch. Hành động của anh làm cô để ý rồi khúc khích cười.

"Sao vậy?" Gary rên rỉ hỏi

"Oppa trông thật đáng yêu khi làm thế." Jihyo bất ngờ thốt lên.

'Trời đất ơi! Mình vừa nói gì thế??'

Những câu chữ ấy làm Gary ngạc nhiên. Anh ngước lên nhìn khuôn mặt bối rối của Jihyo. Cô mới nhận ra lời mình nói khi thấy cái đôi mắt mở to đùng của Gary. Ngượng ngùng, cô nhanh chóng đứng lên khỏi ghế nệm.

"Mẹ à, để con giúp mẹ~!"

'Đ-Á-N-G-Y-Ê-U. Có phải Jihyo vừa bảo mình đáng yêu không?'

Chỉ còn Gary ngồi đó, tự cười với mình trong khi tay thì cứ gãi đầu gãi tai – một lần nữa.

Mẹ Jihyo ở lại hơn một tuần; đa số các bữa tối, Gary đều tiếp tục dành thời gian của mình với Jihyo và mẹ cô. Đôi khi, Gary còn đến phim trường nơi Jihyo đang quay để đưa túi đồ ăn mà mẹ cô làm. Tất nhiên, anh không để những diễn viên khác nhìn thấy, bởi vì quản lý của Jihyolà người đến và gặp Gary để lấy thức ăn. Và có hai lần Gary đến phim trường đón cô về nhà để cùng nhau dùng bữa. Những ngày này thật kì quái, giống như họ đang chuẩn bị kế hoạch tương lai vậy; thật ấm áp và tự nhiên cứ như Gary thật sự là bạn trai của Jihyo ấy. Nó làm anh càng tin tưởng hơn rằng họ thật sự dành cho nhau. Chính vì điều này mà Gary và Jihyo ngày càng gần gũi, không chỉ ngoài đời thực mà trong cả lúc quay hình.

-------

[Sân bay Quốc tế ChungJu ]

"Đây là Americano của anh. Ngày tốt lành ạ!" Nhân viên pha chế vui vẻ chào.

"Ah, cảm ơn..."

Gary cẩn thận mang coffee đến bàn và đặt xuống. Anh nhìn vào đồng hồ trên tay phải của mình. Vẫn còn sớm mới đến giờ quay hình. Anh nhìn xung quanh, các nhân viên đã bắt đầu tập trung nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng cô. Anh lấy điện thoại ra và viết một tin nhắn.

TO Jihyo: 'Sắp đến chưa? Americano đang đợi đây. kekeke'

Trông khi chờ cô gái ấy trả lời, Gary bình yên liếc nhanh mắt qua các bài báo buổi sáng. Đột nhiên có ai đó 'tấn công' từ phía sau.

"Yah! Ai đó?!"

Anh nhanh chóng quay ra sau và thấy Jihyo đang đứng đó với chiếc áo khoác đen trắng, trông cô vẫn tuyệt đẹp như thường ngày.

"Yah Song Jihyo!" Nhận ra mình có chút lớn tiếng, anh nhanh chóng chuyển sang giọng nhỏ nhẹ hơn. "Em làm anh sợ đấy..."

Jihyo bỏ lơ cái giọng rên rỉ của anh rồi ngồi xuống phía đối diện. "Americano?" Cô vừa nói vừa chỉ chiếc cốc trước mặt.

"Tất nhiên rồi... Còn có thể là gì được chứ?" Anh hờn dỗi.

"Aigoo, Kang Gary giận rồi à? Xin lỗi Kang Gary..."

Lời ngọt ngào của Jihyo làm anh cười ngay tập lức. Anh không thể làm gì khác được nữa, anh bị sập vào cái nét quyến rũ của cô mất rồi. Đó là Song Jihyo; có thể làm cho trái tim của các chàng trai tan chảy một cách vô thức.

"Kang Gary hiểu em nhất..." Cô nói rồi nhấp một ngụm coffee thơm phức.

"Tối qua em ngủ có ngon không? Em đã ăn sáng chưa? Em muốn anh mua sandwish cho em không?"

[Hồi tưởng]

"Gary à, bác nghe Seong Im nói các cháu sẽ đi Macau và VietNam để quay hình à?"

"Vâng ạ. Chúng cháu sẽ đi vào ngày kia ..." Gary nói sau khi nhai một họng đồ ăn.

"Vậy thì hãy chăm sóc cho Seong Im nhé...hãy chắc là con bé ăn ngủ đầy đủ.."

Gary đặt đũa xuống rồi nhẹ nhàng đánh vào ngực thành tiếng. "Bác gái à, bác có thể yên tâm khi có cháu chăm sóc cho Jihyo..." Anh quay sang nhìn cô với một nụ cười tự tin.

"Mẹ à, đây phải lần đầu con ra nước ngoài làm việc.... Con sẽ ổn thôi..."

"Yah Cheon Seong Im! Con không hiểu tấm lòng người mẹ sao? Có người mẹ nào mà không lo lắng cho con mình chứ?"

Jihyo, rất tự nhiên lo sợ mẹ mình, nhất là khi bà bị kích động, chỉ im lặng và lí nhí khe khẽ. "Con biết rồi, mẹ à."

[Kết thúc hồi tưởng]

"Oppa, anh bắt đầu cằn nhằn giống mẹ em rồi đấy hả?"

"Thì...anh đã hứa với bác gái là sẽ chăm sóc em khi chúng ta ra nước ngoài mà... Bây giờ em là trách nhiệm của anh rồi..."

Vừa nói xong, anh đứng lên đi về phía quầy và mua hai phần sandwish thịt nguội. Anh quay lại và để một phần trước mặt Jihyo.

"Anh vừa nghe Myuk PD nói sẽ bắt đầu đua ngay khi hạ cánh xuống Macau đó. Tiếp đó sẽ là một ngày dài ....Tốt nhất là em nên ăn gì đi đã."

"Thật không?"

"Ừ, thế nên tốt hơn em ăn gì đó đi, nếu như em không muốn kiệt sức rồi chạy không nổi."

"Được rồi, em biết rồi. Cảm ơn anh, oppa." Jihyo ngoan ngoãn và ăn bánh. Gary mỉm cười khi thấy Jihyo ngon miệng dùng bữa.

"Nhìn xem ai đang hẹn hò ở đây nè...."

Gary bị giật mình khi nghe đến từ 'hẹn hò'. Cả hai nghe giọng nói đó liền quay lại và thấy Haha đang đến gần họ với một nụ cười.

"Oh Dong Hoon ah, hôm nay cậu tới sớm thế?" Gary nói trong khi đang cố kìm chế biểu hiện của mình.

"Oh, hyung, hôm nay anh trông vui thế....Chuyện gì đấy?" Cậu ấy đưa tay ra để nhận một cái ôm bắt tay với Gary.

"Oppa, chào anh." Jihyo nhẹ nhàng chào hỏi trong khi tay đang giữ chặt chiếc cốc.

Haha để ý cốc coffee và ngay lập tức nhận ra đó là do Gary mua. "Gary hyung mua cái đó cho em à?"

"Oh? Vâng ạ, Oppa đã mua nó...."

Muốn trêu ghẹo họ, Haha bất ngờ thay đổi giọng nói và nũng nịu như một đứa trẻ.

"Hyung, coffee của em đâu rồi? Sao lúc nào anh cũng chỉ mua cho mỗi Jihyo vậy~" Haha nũng nịu như một đứa trẻ đòi Gary đồ chơi trong khi đang chỉ vào Americano trong tay Jihyo.

"Oppa, thật là trắng trợn!" Jihyo bật cười khi thấy trò hề của Haha. Gary đẩy cậu ấy ra.

"Yahh hai người thật là mờ ám...Em hỏi này, thế bây giờ cả hai là gì vậy? Hai người có chắc là hai người hẹn hò nhau không?" Haha hỏi bằng giọng nghiêm túc, kéo ghế ngồi lại gần.

"Gary oppa và em ấy hả? Thất nhiên là không rồi. Chúng ta là người trong gia đình mà đúng không oppa?" Jihyo trả lời thẳng mà chẳng thèm suy nghĩ gì nhiều.

------

"Có phải đây là chuyến đi trăng mật của Monday Couple không?" Yoo Jae Suk trêu khi thấy Gary và Jihyo tình cờ ngồi cạnh nhau trên chuyến bay tới Macau.

"Không, đây là chuyến đi chia tay." Gary nói, cố gắng kìm chế khuôn mặt làm tất cả các thành viên phải bật cười.

Máy bay trên đường đến Macau, Gary không nói gì nhiều, chỉ hạ thấp mũ rồi chợp mắt. Trong tâm trí anh, câu trả lời của Jihyo cứ lặp đi lặp lại.

"Chúng ta là một gia đình đúng không oppa?"

Anh đương nhiên thất vọng vì anh chỉ có thể nằm trong 'phạm trù gia đình' thôi sao. Nghe được điều đó từ người bạn thích, rằng cô ấy chỉ xem bạn như một thành viên trong gia đình là một câu nói có phần tổn thương. Dù anh thật sự không mong đợi nhiều, vì chính anh cũng chưa dám tiến tới thổ lộ tình cảm, nhưng câu trả lời của Jihyo ảnh hưởng rất nhiều đến tâm trạng và quyết tâm của anh.

--- END OF CHAPT 10 ---  



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top