CHAPT 7: CÁI KẾT

"Oh Jihyo à... em dậy sớm thế..." Gary thấy Jihyo đang nhìn anh khi anh thức dậy bên cạnh cô. "Chỉ muốn dành thêm thời gian ngắm nhìn anh thôi.." cô le lưỡi ra trêu.

"À thế à... anh đẹp trai đến vậy sao?" anh cười và bước xuống giường. "Để anh điều chỉnh giường giúp em.." anh từ từ chỉnh cái giường và giúp cô ngồi dậy.

"Hôm nay em thấy thế nào.." anh ngồi xuống cạnh cô.

"Hơi nặng nề. Em chỉ không thể chờ cho đến khi hai đứa bé này ra ngoài để bụng em được trống trải." cô cười.

"Nhanh thôi Jihyo à, sẽ sớm thôi" anh trả lời với nụ cười ngọt ngào trên môi, anh hôn cô. "Anh yêu em" và dịu dàng nói làm cho trái tim cô thổn thức lần nữa. Anh chưa bao giờ thất bại để nói với cô mỗi ngày rằng anh yêu cô. Thậm chí như thế, Jihyo cũng không bao giờ chán nghe điều đó.

"Em cũng vậy... Oppa! Mình ra ngoài đi dạo được không.." cô năn nỉ anh. Gary luôn cẩn thận về mọi thứ đặc biệt là trong giai đoạn gần đến ngày sinh như thế này.

"Hmmm.." anh nghĩ ngợi một hồi. "Được rồi... mình sẽ đi dạo ngắn thôi." Anh đỡ cô dậy.

Họ bước đi chầm chậm ra công viên sau bệnh viện. Mỗi giây, Gary cứ hỏi cô thấy thế nào. Đi được 10 phút thì họ ngồi xuống một cái ghế đá dưới gốc cây.

"Lạnh không em?" Gary hỏi cô khi thấy một làn gió mạnh thổi qua. "Đây.." anh cởi áo khoác của mình ra và khoác chồng lên áo của cô cho ấm hơn.

"Không oppa, em ổn mà.." Jihyo cố để anh mặc áo khoác vào, sợ rằng anh bị lạnh.

"Em cứ khoác đi.." anh cười với người vợ chu đáo của mình, anh đặt tay qua vai cô để kéo cô lại gần anh hơn.

"Chúng mình sẽ không có nhiều thời gian bên nhau thế này khi hai đứa con được sinh ra" cô cười rồi ngả mình vào lòng anh.

"Chăm sóc con của mình là quan trọng nhưng anh sẽ luôn dành thời gian để mình được hẹn hò" anh mỉm cười. Cả hai đều ngồi lặng lẽ tận hưởng không khí trong lành của một buổi sáng mát mẻ.

......

"Mẹ à, con không sao thật mà.." Jihyo nói với mẹ vì bà cũng quá lo lắng cho cô.

"Đứa cháu đầu tiên của mẹ... sao mẹ có thể bình tĩnh được?" bà nắm chặt tay con gái mình, còn Gary thì đứng đó cười. Jihyo lâu rồi chưa gặp lại mẹ vì bà sống ở xa Seoul. Lần cuối cùng bà cô đến thăm bà, bụng cô còn thon gọn.

"Mẹ, cô ấy sẽ không sao đâu. Mẹ đừng lo" Gary nói với mẹ vợ mình, anh đang tiễn bà ra trạm xe bus.

"Gary ya.. mẹ thật sự cảm ơn vì Seong Im đã gặp được con trong cuộc đời nó.. Chắc con cũng phải chịu đựng nhiều lắm trong thời gian này" bà nắm chặt tay anh và cảm ơn anh.

"Con đã hứa với mẹ rồi mà..." anh mỉm cười. Cả hai đều đang nhớ lại lời hứa của anh.

# Hồi tưởng#

"Tôi xin tuyên bố hai người đã chính thức trở thành vợ chồng. Hai người có thể ký tên vào giấy". Jihyo và Gary đều cười rạng rỡ ngồi tại nơi đăng ký kết hôn cùng với bố mẹ. Khi họ đang ký tên thì tự dưng Gary đặt bút xuống. "Mẹ... người con gái tuyệt vời mà mẹ đã nuôi lớn này bây giờ là trách nhiệm của con. Cảm ơn đã cho con được cưới cô ấy. Con hứa, con sẽ chăm sóc cô ấy cho dù có trong hoàn cảnh nào đi nữa. Niềm vui của cô ấy là niềm vui của con, nỗi buồn của cô ấy là nỗi buồn của con và nỗi đau của cô ấy cũng là nỗi đau của con. Con xin hứa".

# Kết thúc hồi tưởng#

"Mẹ đã biết con là người tuyệt nhất dành cho Seong Im từ khi mẹ gặp con.." bà mỉm cười khi nhớ lại những gì Gary đã nói mấy năm về trước.

"Nỗi đau của con chẳng có thể so sánh được với cô ấy. Cô ấy đã phải chịu đựng hơn con rất nhiều.." anh thở dài.

"Đứa con gái này từ nhỏ đã mạnh mẽ rồi. Con cũng phải mạnh mẽ và chịu đựng chỉ một chút nữa thôi..." bà vỗ vai anh rồi rời khỏi.

......

"Jihyo ya....Anh đi lấy thêm nước nhé" Gary cầm cái bình và chuẩn bị ra khỏi phòng. Và một ngày nữa đã trôi qua mà vẫn chưa thấy dấu hiệu sắp sinh. Lại là một buổi đêm, tất cả họ đều lo lắng, không biết khi nào cô sẽ sinh.

"Oppa... quay lại nhanh nha anh.." Jihyo không thể ngủ một mình mỗi đêm. Những người khác nói rằng Gary chiều cô vì dính với cô nhiều quá làm cho cô có thói quen là lúc nào họ cũng phải bên nhau.

"Oh... chờ đã..." Gary bỗng dưng quay lại như đang để quên gì đó.

"Sao vậy? Anh quên mang theo gì nữa à" cô tò mò hỏi vì cái bình anh mang đi là đủ để lấy nước rồi còn gì nữa.

"Anh quên mang theo trái tim mình rồi nhưng có vẻ anh không thể. Nó đang ở trong tim em rồi." anh dùng lời ngọt làm cô cười.

"Gì vậy oppa!!" Cô nói lớn cùng tiếng cười.

"Anh biết rồi... giữ tim anh cẩn thận đấy.." mỉm cười rồi quay đi.

Gary đang chán chết khi ngồi chờ cho nước đổ đầy bình. Nước cứ nhỏ từ từ như thế mà anh thì không có cách nào bởi ở tầng đó có mỗi chỗ này là có thể lấy nước. Anh lẩm bẩm vài bài hát, đa số là của Leessang và cứ thế nhịp nhịp chân. "Jihyo của mình chắc đã ngủ mất rồi..." anh nhìn lên đồng hồ và tự nói với mình, nghĩ rằng người vợ sâu ngủ của mình chắc chắn đã ngủ khi anh quay lại.

*Có tiếng chân chạy dồn*

"Oh... chắc có chuyện gì xảy ra.." anh nhìn bác sĩ và y tá chạy đến phía đối diện.

"Phòng 302! Phòng 302!" anh nghe họ la lên số phòng quen thuộc.

"Chẳng lẽ..." mắt anh mở to nhận ra đó là phòng của Jihyo. Ngay lập tức, anh chạy thật nhanh nhất có thể hướng đến phòng và bình nước thì bị đánh rơi xuống, nước chảy khắp sàn.

Khi anh đến gần căn phòng, anh có thể nghe tiếng hét thất thanh đau đớn. Anh chạy dữ hơn khi anh thấy cánh cửa trước mặt và anh bị té đập đùi gối xuống vì chân bị vấp lúc mở cửa ra.

"Tới lúc rồi..." bác sĩ nói với anh, họ tiếp tục chuẩn bị đưa Jihyo vào phòng sinh.

"Jihyo ah,.. Jihyo ... anh ở đây.." anh bò dậy và chạy bên cạnh cô. Còn thảm thiết hơn khi anh nghe cô la hét mà ôm bụng mình. Họ đẩy cái giường đến phòng sinh và Gary quyết định đi theo cô sau khi được bác sĩ cho phép.

Vài phút sau khi cô được đưa vào phòng sinh, bác sĩ để cô vào vị trí. "Đẩy khi tôi nói nhé..." vị bác sĩ nữ chỉ bảo. Gary đang đứng bên cạnh và nắm tay cô.

"1,2,3..." bác sĩ nhất quán đếm và một tiếng thét sau đó cất lên. Cô đang tuôn mồ hôi. Răng nghiến chặt lại. "Kéo..." một phút sau, bác sĩ bảo với trợ lý. Sau mấy lần đẩy mà chưa thấy em bé. Vậy chắc chắn rằng bác sĩ sẽ cắt cửa sinh của Jihyo để dễ hơn. Gary nhìn thấy cô trợ lý cầm kéo đưa cho bác sĩ, chân mày anh nhíu lại, cảm thấy đau đớn thay. Cắt, một tiếng thét khác gào hết cỡ khi bác sĩ cắt. Lần này, nước mắt tuôn rơi.

"Mạnh mẽ lên. Lần nữa nào... 1,2,3..." bác sĩ không muốn bỏ lỡ giây nào vì bà biết cơn đau sẽ không thể ngừng.

"Jihyo ah... em làm tốt lắm.." Gary quỳ xuống bên cạnh và thì thầm. "Đừng từ bỏ... lần nữa thôi... lần nữa thôi..." anh khóc. Gary không thể nhìn thấy cơn đau. Một cơn đau không thể đoán được. Cô đẩy hết sức lần nữa và tiếng khóc em bé cất lên. "Đúng là cô gái của anh... là em..." anh lau mồ hôi cho cô.

Nhưng họ biết đó vẫn chưa kết thúc vì Jihyo mang song thai. Cô đang cố gắng hết sức nhưng cơn đau làm cô kiệt sức. Đôi mắt cô từ từ nhắm lại.

"Tỉnh lại đi em... em không thể chịu thua mình được!" Gary la lên vì việc đang sinh mà ngất xỉu là chuyện nghiêm túc có thể xảy ra. Cô không thể chịu nổi, cô ngất.

"Bệnh nhân ngất rồi. Chuẩn bị mặt nạ oxy!" Bác sĩ yêu cầu lần nữa. Với tốc độ ánh sáng, mặt nạ oxy đã được đặt lên. Cô từ từ lấy lại được hơi thở.

"Jihyo... xin em..." anh mau chóng lau hết mồ hôi của cô. Rồi một lần đẩy mạnh nữa, đứa bé thứ hai ra đời nhẹ nhàng.

"Hai bé trai... Jihyo ssi cô làm tốt lắm.." bác sĩ thở phào nhẹ nhõm.

"Làm tốt lắm.." anh mỉm cười và hôn lên trán cô.

....

"Ah... Appa... vậy đó là cách chúng con ra đời à. Chuyện tình của bố và mẹ tuyệt quá!" hai cậu bé con nói chuyện khi chuẩn bị đi ngủ, sau khi bố của chúng, Gary nói với chúng về chuyện của Jihyo và anh.

"Đương nhiên. Mẹ của con là người phụ nữ mạnh mẽ nhất mà bố từng thấy. Sejin à, Sang Eun à... khi con lớn lên hãy là người đàn ông tốt, và tuyệt đối không được làm tổn thương con gái", vị bố, chuyên gia tình yêu đang giảng cho hai đứa.

"Appa... nhưng tại sao tên con giống con gái thế?" bé SangEun tự dưng hỏi và bĩu môi.

"Vì... bố nghĩ sẽ là một trai và một gái.." Gary mỉm cười xấu hổ khi Sejin thì cười đứa em song sinh của mình.

"Kang Se Jin! Kang Sang Eun! Sao giờ này còn chưa ngủ?" ba bố con đang trò chuyện vui vẻ thì mẹ của chúng bỗng bước vào và mắng.

"Omma! Con xin lỗi..." chúng liền trốn trong chăn còn Gary thì đứng dậy tức khắc.

"Kang Gary.. là anh nữa à.." cô hít mũi và kéo kéo tai mình.

"Ah sao... cô gái xinh đẹp này không còn đẹp nữa khi cô ấy giận lên.." anh cười và véo má cô.

"Oh oh oh! Chả trách sao mẹ không bao giờ giận bố của mình ..." hai cậu con trai hé mắt nhìn và đùa cợt.

"Thật là... ngủ sớm đi hai đứa.." Jihyo kéo Gary ra ngoài và tắt đèn.

"Sao em vội đi ngủ thế?" Gary ôm lấy cô bên cạnh.

"Anh có ý gì đây?" cô cười, giật tóc anh từ phía trước.

"Không... anh chỉ nói anh yêu em thôi." Anh lẻo mép, rồi hôn vào má cô, vẫn còn ôm.

"Và nếu em không yêu anh thì sao.." cô mỉm cười.

----- HẾT TRUYỆN ---


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top