CHAPT 3: MÓN QUÀ
"Em làm sao?.. có thai á?" mồm anh há to ra, tỉnh ngay tức khắc khỏi cơn mệt mỏi vì một tin bất ngờ.
"Dạ... em thấy gần đây có gì đó có vẻ không ổn với em ... Em xin lỗi oppa. Em thật sự..." cô bắt đầu khóc to hơn và to hơn nữa. Cô đưa anh xem que thử thai và nó cho thấy kết quả dương tính, có nghĩa là cô đang mang thai. Jihyo không thể kiểm soát được cảm xúc. Cô không chắc Gary muốn có con. Cô đã cố gắng tránh thai mỗi lần nhưng chắc là cô đã quên vào cái ngày kỷ niệm 3 năm của họ.
"Sao lại phải xin lỗi? Điều này tuyệt mà! Anh sắp được làm bố rồi phải không? Anh thích lắm! Cảm ơn Jihyo, cảm ơn em!" bỗng dưng anh phấn khởi hét lớn và ôm chặt cô vào lòng.
"Anh sẽ đặt tên cho bé Gary nhỏ là gì nhỉ? Chờ đã.. nhỡ như đó là Jihyo nhỏ thì sao?" anh lẩm bẩm trong hạnh phúc.
"Oppa? Anh thật sự muốn có con sao?" cô ngừng khóc ngay và ngạc nhiên nhìn anh.
"Đương nhiên rồi! Đây là lúc xây dựng gia đình nhỏ của mình, em không nghĩ vậy sao?" anh lau nước mắt cho cô, tặng cô một nụ cười ấm áp.
"Oppa.. em tưởng anh không muốn có con.." cô tự gạt nước mắt và nhẹ nhàng mỉm cười.
"Đừng khóc nữa Jihyo à, anh hứa sẽ trở thành người cha tốt của con chúng ta" anh an ủi cô, đặt bàn tay anh lên bụng cô. "Anh có thể cảm nhận được trái tim nhỏ đang đập!" anh nói cho quá lên, cười toát mồm. "Để anh nghe xem có thể sẽ cảm nhận tốt hơn" anh mau chóng đưa đầu xuống bụng cô.
"Sao mà nghe được nhanh thế" cô cười lớn và nhẹ nhàng đánh vào đầu anh. Cô biết anh đang cố làm cho cô vui lên. "Cảm ơn oppa.." cô gửi đến anh nụ cười biết ơn và ôm anh thật chặt, cứ như không bao giờ muốn buông ra.
......
"Cảm ơn tất cả mọi người lần nữa vì đã hoàn thành buổi quay thật tốt!" Jo PD thông báo bằng loa, mọi người thì vỗ tay.
"Jo PD, chúng ta nói chuyện chút được không?" Gary dừng bước anh lại khi anh sắp rời đi. "Được chứ..." anh mời Gary ngồi xuống ghế đá trong khi đằng xa kia Jihyo đang nhìn họ và cô cũng chuẩn bị cho các thành viên Running Man biết tin mang thai của mình.
"Là vầy Jo PD ... Jihyo... cô ấy có thai rồi." Gary cười, nói cho anh biết.
"Ah thật hả? Chúc mừng nhé!" Anh ấy bị bất ngờ, vỗ vai Gary, thật lòng chúc mừng anh. Tiếng ồn ào cổ vũ có thể nghe thấy được ở đằng kia. Gary quay sang và nhìn thấy những người khác đang ôm và vỗ vai Jihyo, anh biết cô đã nói với họ rồi.
"Nhưng... còn Running Man.." anh tập trung lại với vấn đề muốn trình bày với Jo PD.
"Tôi thấy chắc anh đang lo về việc quay hình. Chuyện đó, đội sản xuất cũng đã bàn bạc rồi. Chúng tôi biết ngày này sớm hay muộn cũng sẽ đến. Đừng lo lắng quá. Nó còn phụ thuộc vào hai người, nếu cô ấy có thể tiếp tục tham gia thì chúng tôi sẽ để cô ấy làm một số việc nhẹ hơn mà không cần phải chạy. Mà nếu cô ấy muốn nghỉ ngơi lâu dài thì cũng không sao. Tôi nghĩ khán giả và fan cũng sẽ hiểu thôi." Jo PD từ tốn giải thích để Gary không phải lo lắng nhiều.
"Cảm ơn Jo PD cũng như đội sản xuất. Hy vọng là việc này sẽ không ảnh hưởng nhiều" anh đứng dậy, cúi đầu chào.
"Không có gì, chúng ta là gia đình mà." Anh ấy cười lại.
"Aigoo.. người bố trẻ của chúng ta đến kìa." HaHa liền trêu Gary ngay khi anh đi về phía họ.
"Vậy Jo PD đã nói gì?" Jaesuk như một người anh lớn, hỏi han đứa em.
"Anh ấy nói đội sản xuất đã có kế hoạch rồi. Đừng lo, hyung." Gary vui vẻ trả lời, rồi anh nắm tay Jihyo.
"Ah. Vậy thì hay quá!" Sukjin cũng vui vẻ và Jihyo thì vỗ tay.
"Mình đi ăn mừng được không?" HaHa hỏi tất cả mọi người.
"Không, rất tiếc. Bọn anh phải đi bệnh viện để kiểm tra rồi." Gary vỗ vai HaHa, cậu xụ mặt xuống thất vọng.
"Anh biết rồi.. đứa bé mới là quan trọng" Jong Kook thêm vào để cổ vũ người em trai.
......
"Đừng lo, không đau đâu". Vị nữ bác sĩ thoa chất dịch lên bụng Jihyo để làm xét nghiệm siêu âm. Jihyo nắm chặt tay Gary và cả hai đều hồi hộp dán chặt mắt vào màn hình để xem đứa bé.
"Đây rồi, đây là con của hai bạn. Nó vẫn chưa thành hình nhưng cũng đã được một tháng rồi." bác sĩ chỉ tay vào hình dạng nhỏ nhỏ trên màn hình. "Tôi nghĩ bé đang khoẻ mạnh. Vì đây là con đầu lòng của hai người, rất quan trọng chú ý ăn uống cũng không được vận động nhiều." bác sĩ cẩn thận khuyên Jihyo.
"Khi nào chúng tôi biết được đó là con trai hay con gái ạ?" Gary hỏi ngay khi bác sĩ vừa kết thúc câu nói.
"Hai tuần nữa quay lại, chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm tra tình trạng của bạn. Những người vừa mới làm bố mẹ thường hay bồn chồn nhưng đừng lo quá. Cứ từ từ" cô nói xong và chúc mừng cặp đôi.
"Mình à... đi cẩn thận đó" Gary giữ lấy cô từ lúc họ bước ra khỏi phòng.
"Oppa... em có thể đi bình thường mà. Bụng em còn chưa to nữa." Cô cười vì thấy sự bồn chồn của Gary nhưng vẫn cứ để anh giữ cô.
"Từ bây giờ anh nên bắt đầu nấu ăn thôi. Thức ăn bên ngoài không tốt cho sức khoẻ bằng nấu ở nhà." Anh bắt đầu vạch kế hoạch nên làm gì.
"Đứa con này chắc chắn là đem may mắn đến cho em. Để có được cơ hội nếm món ăn Kang Gary nấu đâu có dễ!" cô vui vẻ đùa và xoa xoa cái bụng như đang khen ngợi đứa bé trong bụng.
"Gì chứ? Anh làm thế là cho em và con. Anh yêu cả hai người mà" anh liền thanh minh, nghĩ rằng Jihyo đang ghen, khiến cô cười với người chồng chu đáo của cô.
"Nếu là con trai, vậy anh sẽ đặt tên là... Kang Sejin (nghĩa là tuyệt vời và chân thành). Nếu là con gái thì là Kang Sangeun (nghĩa là duyên dáng)". Anh cứ hào hứng huyên thuyên trên đường về nhà.
"Oppa... anh đã nghĩ luôn ra tên rồi đấy à? Daebak." Cô nể phục Gary, sao mà anh lại có thể nghĩ ra tên nhanh thế. Nhìn thấy anh hạnh phúc như thế, Jihyo cũng tự nhiên thấy thoải mái hơn và bắt đầu giữ lấy trách nhiệm nghiêm túc này.
......
"Vợ ơi... anh không nghe thấy gì cả." Gary đặt tai mình lên bụng Jihyo để nghe thấy chuyển động hay nhịp tim của đứa bé trước khi đi ngủ.
"Đương nhiên là không nghe thấy rồi. Nó con nhỏ quá mà, ngay cả trong dạ em còn chưa cảm thấy gì." Cô khẽ đánh vào đầu anh và nằm xuống chuẩn bị đi ngủ trong khi Gary vẫn không muốn từ bỏ dễ dàng.
"Em ngủ trước đi, anh vẫn muốn nghe. Có thể anh sẽ may mắn nghe thấy được thì sao." Anh quyết tâm nghe cho bằng được dù chỉ là chút xíu thôi.
"Sao em có thể ngủ khi anh cứ ở vị trí thế này. Với lại bụng em sẽ bị lạnh đấy." Jihyo than thở vì Gary hiện đang giở áo cô lên một chút để anh có thể lắng tai nghe.
"Anh biết rồi.. thế thì.." anh ngừng một lát rồi kéo cái chăn phủ kín cả anh và cơ thể Jihyo. "Bằng cách này thì em sẽ được ấm còn anh vẫn có thể nghe nhịp tim của con anh!" anh nói vọng ra từ trong chăn.
"Em biết rồi Kang Gary... ngủ ngon!" cô mỉm cười người chồng ngốc nghếch của mình, cứ để anh làm điều anh muốn, và cô thì từ từ chìm vào giấc ngủ.
Suy nghĩ của Gary...
Không thấy nhịp tim. Không nghe chuyển động. Mình biết quá sớm để có thể nghe thấy nhưng mình không thể kềm chế nỗi vui sướng sắp trở thành bố. Mình cảm thấy rất gần với đứa con nhỏ và nó giống như một điều diệu kỳ, mình là người đàn ông may mắn! Jihyo, anh hứa sẽ là một người bố tốt với đứa con bé bỏng mà chúng ta mang đến thế giới này. Con à... Bố đang chờ con đấy...
--- HẾT CHAPT 3 ----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top