Hoa xanh còn biển đỏ

1. Lee Minhyeong cảm thấy có một bông hoa mọc trong trái tim nó.

“Anh đi đây." Sanghyeok nói khi với tay lấy ly nước đặt trên tủ cạnh giường. Gã cúi người vừa lượm chỗ quần áo vương vãi khắp sàn vừa phàn nàn.

“Minhyeongie, anh nói rồi, đừng để lại dấu vết gì mà, lát nữa em xem anh phải giải thích với vợ kiểu gì đây.” 

“Xin lỗi, lúc ấy hứng quá em không kìm được.” Vì anh là của em.

Minhyeong nhìn lên gã, nhìn lên cơ thể trần trụi lấm tấm những vết hồng hoan ái, lại điểm qua từng cái hickey trên bóng lưng của Alpha đang dần khuất bóng. 

Nó nhoẻn miệng cười. Trong tiếng thở ra sầu não.

Nó chỉ ích kỷ mà thôi.

Cắn. Hôn. Liếm. Nhai. Gặm….

Nó làm tất cả mọi thứ để lưu lại dấu vết của mình trên cơ thể gã Alpha này, theo cái cách để đánh dấu chủ quyền ngu xuẩn nhất trần đời.

Như cách nó nâng niu từng tấc da thịt của người nó thương.

Như cách nó dịu dàng hôn lên khắp cùng cơ thể của kẻ chiếm trọn trái tim nhỏ.

Như cách nó để lại những dấu răng sâu hoắm trên vai, trên cổ của tên Alpha tồi tệ này.

Những vết cắn sẽ lành lại sớm thôi.

Những dấu hôn sẽ mờ đi trong nay mai.

Còn gã ta sẽ quên rằng nó đã yêu gã tới nhường nào.

Sanghyeok của nó đã làm điều này rất nhiều lần. Gã ta đến, cúi người thì thầm vào tai nó những điều ngọt ngào nhất và rồi treo nụ cười nhẹ trên khóe môi mềm dìm nó xuống trong hồ đen đạo đức.

"Minhyeongie…”

Nó vùng vẫy. Giãy dụa không ngừng.

"Minhyeong…”

Những thứ suy nghĩ đen đúa nhờn nhợn bám chặt lấy cơ thể nó.

"Min…”

Minhyeong đạp nước, chới với giữa thơ ngây và dại khờ để rồi kiệt sức.

Một câu, hai câu rồi lại ba câu…

Đôi môi hồng hào đó liên tục thì thầm tên nó cho tới khi Lee Minhyeong chịu buông mình chìm xuống hồ đen.

Lee Sanghyeok đẩy nó xuống giường. Gã Alpha tồi tệ đó đẩy nó xuống vực sâu ngút ngàn. Gã nhẹ nhàng hôn lên môi nó. Thay cho lời giễu cợt cùng tất thảy khinh bỉ dành cho Beta đã sa lầy.

Tệ thật.

Minhyeong nằm trên giường, vô thức nó vươn tay lên trần nhà. Quơ qua quơ lại, nắm rồi lại buông. 

Có lẽ nó đang với cái gì đó. Mấy cành củi khô trôi nổi giữa dòng hoặc là đám bèo dập dềnh trong sóng hay thứ gì đó đại loại thế.

"Cạch”, Cửa phòng tắm mở ra, Lee Sanghyeok bước ra trong bộ quần áo chỉnh tề.

“Anh về đây.”

Gã liếc nhìn Beta đang vùi mình trong đống chăn ga trắng muốt, chẳng hiểu nghĩ gì mà chậm chạp bước tới.

"Minhyeongie”

"Hửm.”

Gã Alpha quỳ một gối, hai tay ôm lấy gương mặt nó. Gã ta cúi xuống rồi hôn nó. Nhẹ nhàng, tinh tế và rất đỗi dịu dàng.

"Minhyeongie nè.” 

Trong cái hôn nọ, Minhyeongie nếm được vị bạc hà mát rượi.

Trong cái hôn nọ, Minhyeongie nghe tiếng tim mình đập rộn ràng.

Trong cái hôn nọ, Minhyeongie thấy lồng ngực mình phập phồng vì thiếu khí.

Trong cái hôn nọ, Minhyeongie thấy mình đang sống. Trong những khoảnh khắc như thế, những khoảng lặng chỉ có họ, tất cả mọi thứ đều bị vứt ra sau đầu, chỉ còn nó cùng gã, trói chặt nhau bởi cái thòng lọng của tội lỗi, đạo đức và đê hèn.

"Anh về nhé."

Lee Minhyeong ổn. Nó luôn ổn với điều này. 

Đó là thứ duy nhất, quan trọng nhất, còn lại tất cả cũng chỉ là mấy phụ gia rải rắc thêm vào, giống như lớp vỏ ngập dầu của một miếng gà giòn mọng nước.

Lee Minhyeong sẽ nhào lên, nhồm nhoàm và ngấu nghiến, thộng tất cả vào họng, da cũng được, vỏ xù cũng được, mà xương xẩu cũng chẳng sao, rồi còn dao còn dĩa, nó sẽ ấn, ấn tất cả vào họng, gắng lòng mà nuốt, mặc cho những góc cay bén nhọn cào cho rách cho nát những vết thương hãy còn lở loét.

Đau.

Nó đau.

Nhưng nó ổn.

Vô thức, Minhyeongie sờ lên ngực.

Có thứ gì đó mới nảy chồi.

2. Lee Minhyeong cảm thấy có một nhành hoa đâm chồi trên lá phổi nó.

"Anh ơi."

Minhyeong gửi cho Sanghyeok một tin nhắn thoại. Nội dung cũng chẳng có gì nhiều, đại khái thì cũng chỉ là hỏi xem gã có muốn tới không, với lý do cùng nó luyện game. 

Nhưng Lee Sanghyeok sẽ không tới đâu. Có lẽ gã đang ăn tối, quây quần bên vợ và những đứa con. Đó là gia đình của gã, là cuộc sống của gã, thế giới của gã.

Còn Minhyeong sẽ chờ đợi, ở góc bìa của trang sách, nằm bên rìa của thế giới, trong ngôi kể thứ ba trong câu chuyện nọ, với chẳng một chút hy vọng.

“Không.”

Tin nhắn trả lời cũng chỉ vỏn vẹn một từ, nhưng Minhyeong không quan tâm lắm, anh của nó không cần bất kỳ lý do nào để nói ra một câu từ chối. 

Đó là sự khác biệt của ký sinh trùng và vật chủ.

Rằng trái tim nó phụ thuộc vào gã, rằng chúng sẽ ngưng lại trong chớp nhoáng vì trống vắng, rằng chúng sẽ nhảy lên cuồng loạn khi được chọn lựa.

Rằng nó chỉ là một con ký sinh trùng. Tựa như đỉa đói bám chặt lên da thịt người kia không ngừng rút cạn dinh dưỡng, hay giống như đám giun đũa ký sinh trong ruột, quấn cuộn thành đám thành bầy đầy trong ổ bụng.

Minhyeong cuộn mình trên chiếc sofa dài, mắt chăm chăm nhìn về cửa, nó vẫn ngân nga.

Không sao cả.

Nó ổn.

Nó không được phép kén chọn bất kỳ điều gì. Đó không phải là cách mối quan hệ này hoạt động. 

Không sao cả, nó nhắc lại, Minhyeong luôn hài lòng với những gì nó có. Nó là vậy, luôn là vậy. Dẫu cho bụng nó đã cồn cào vì cơn đói. 

–––

T1 đi du đấu. 

Điều đó có nghĩa là anh của nó, với tư cách huấn luyện viên hiện tại của đội, sẽ phải tạm chia tay gia đình để cùng mọi người du đấu.

Và rồi như một thói quen, Lee Sanghyeok sẽ nằm trên giường nó, quỷ vương của LOL nhếch môi mèo, Asmodeus dang rộng tay vòi vĩnh sự nuông chiều. Anh nói.

"Minhyeongie." Nỉ non.

"Minhyeongie." Ngân nga từng âm tiết.

"Minhyeongie." 

Giống như cát bùn mà nó đã sa lầy, Minhyeong càng giãy dụa, nó vùng vẫy, đạo đức, phẩm hạnh, lương tâm của nó cố gắng chống trả, nhưng nó lại càng chìm sâu hơn.

Anh của nó trong vòng tay. 

Ngọt ngào và xảo trá.

Minhyeong muốn gieo mình xuống vực.

Nó muốn hôn, hôn, hôn thật nhiều, muốn hôn khắp cùng cơ thể nọ, muốn nâng niu từng tấc da thịt, âu yếm trải dài những vết hôn dọc theo đường cong cơ thể, nó muốn đính những dấu vết của mình lên khắp người gã. Minhyeong sẽ vò đầu, bứt tai rồi đấm cho mình một cái thật mạnh, vì nó muốn để lại dấu ấn của mình trên người Lee Sanghyeok, những dấu hickey, những vết cắn, tình yêu của nó và cả cái đống bùn lầy đen kịt của mối quan hệ bẩn thỉu này. Và rồi khi mọi người gặp gã, và khi máy quay chợt lướt qua, và khi vợ gã nhìn thấy, tất cả bọn họ sẽ biết, về Lee Sanghyeok, về Lee Minhyeong, và về tất cả mọi thứ bị ém nhẹm sau bức màn giả dối.

Minhyeong nhắm mắt, vùi mặt thật sâu vào trong gối. Và rồi tương lai của cả hai sẽ giống như nó của hiện tại.

Alpha nhoài người lên, cánh tay mềm oặt câu lấy cổ nó, những ngón tay thon dài mân mê yết hầu nhạy cảm, và gã nói, “Minhyeongie của anh,” thầm thì bên tai, phả từng hơi nóng rực nhuốm màu sắc dục lên làn da vốn đã đỏ au sau trận dài hoan ái, “em chẳng là gì cả.”

Những lời thì thầm bên tai giống như một can xăng nồng, cũng có thể là một chai cồn có độ tinh khiết cao, chúng rưới lên, rót vào ngọn lửa xanh đang hừng hực đun sôi chảo dầu nóng của tầng địa ngục thứ chín mà nó đã lao vào như con thiêu thân đâm đầu vào cõi chết.  

Minhyeongie của anh.

Minhyeongie của anh.

Của anh.

Của anh.

Của anh.

Lee Minhyeong sẽ lại nhồm nhoàm nhai, dẫu cơ thể đã tong teo sặc mùi thịt cháy.

Lee Minhyeong sẽ lại nhồm nhoàm nhai, và nó sẽ lại béo tốt vì những điều này.

Nó chẳng là ai, chẳng là cái gì, và cũng chẳng là bất kỳ điều gì trong đời gã, nó chỉ là Lee Minhyeong, là một người giữa tám tỷ người trên thế gian rộng lớn.

Nó chẳng là ai, chẳng là cái gì, và cũng chẳng là bất kỳ điều gì trong đời gã, nó chỉ là Lee Minhyeong, là bạn bè, là đồng đội, là người thân.

Nó chẳng là ai, chẳng là cái gì, và cũng chẳng là bất kỳ điều gì trong đời gã, nó chỉ là Lee Minhyeong, là người yêu gã nhất trần đời.

Minhyeong dang rộng tay, nó muốn ôm lấy gã, nhưng rồi lại chợt buông thõng.

“Anh ơi.” nó cảm thấy có một nhành hoa đâm chồi trên lá phổi.

3. Lee Minhyeong chợt nghĩ, có lẽ đó là hoa lưu ly.

Minhyeong đóng cửa lại, theo bản năng vặn chốt khóa. Rồi cánh cửa sẽ đóng thật chặt, và mắc thêm vài ba cái khóa nữa, quẳng vào cái két sắt, bọc trong những lớp bê tông dày, nhét vào trong tủ quần áo, bị chôn sâu dưới tầng tầng lớp lớp những bí mật nhem nhuốc và bẩn thỉu.

"Em yêu anh.”

Bỗng một cánh cửa khác mở ra. 

Giống như trong câu chuyện cổ tích có chàng Alibaba và bốn mươi tên cướp, rằng khi chàng ta hô vang những tiếng "Vừng ơi”, hiên ngang giữa đất trời mở ra một thế giới lạ.

Một thế giới nơi chỉ quanh quẩn sau bức tường dày.

Một thế giới nơi chỉ quanh quẩn sau cánh cửa gỗ.

Một thế giới của tình yêu mà Minhyeongie dành cho Lee Sanghyeok, rằng bất kỳ điều gì họ làm ở đây, vào giờ này, giây phút đấy, đều không có thực. Nó không cùng tồn tại với thế giới ngoài kia.

Bạn bè, họ hàng, người thân, đồng nghiệp và cũng là thần của nó, Sanghyeokie ở kia. Dưới ánh vàng ban mai rực rỡ. Còn người tình của nó, Lee Sanghyeok ở đây. Tít tắp tận trong hang động sâu hoắm tăm tối.

Nhưng Minhyeong chẳng ở đâu cả. Giữa trời, giữa biển hay giữa trăng xanh.

Nó kẹt ở giữa lằn ranh. Giữa đạo đức, và trái tim. Giữa lý trí, và bản năng hoen ố. Giữa thế gian rộng lớn thênh thang, và những ô cửa bé hẹp.

Rằng nó kẹt giữa lằn ranh. Khi cánh lưu ly lả tả rơi khỏi khóe môi mềm.

Màu xanh lam đậm, nhị vàng tươi tương phản cùng máu đỏ tanh, rực rỡ đến chói lòa. Cánh hoa cong vút như những chiếc muỗng nhỏ xúc từng thìa tâm can vương vãi khắp sàn.

"Sanghyeok."

Minhyeong chẳng biết làm gì. Nó chỉ nhìn, chăm chú, thẫn thờ và lặng thinh, thật lâu sau mới cất lời.

Giọng khàn đặc, vẩn vương hương hoa dịu ngọt, trọn vạnh từng âm tiết, thì thầm từng tiếng.

"Lee Sanghyeok."

"Lee Sanghyeok."

"Lee Sanghyeok."

Em ghét anh.

Minhyeongie chỉ đứng đấy, nỉ non tên kẻ nọ theo từng cánh hương rơi lả tả chẳng liền bông, bằng tất thảy nhung nhớ, yêu thương, dịu dàng.

Rằng những điều kẹt lại sau đôi môi mím chặt, không thể thốt thành lời vang vọng trong vòm họng, từng âm tiết mong manh chỉ là sự rung động dây thanh quản trở nên bén sắc lạ thường, cào cấu trong yết hầu dội lại từng cơn đau điếng người.

Minhyeong ho. Ho và ho.

Khục khặc nôn ra những cánh mềm bầy nhầy lẫn máu thịt.

Minhyeong ho. Ho và ho.

Khục khặc nôn ra tình đơn phương ngọt ngào mà cay đắng ngập tràn trong lồng ngực.

–––

Minhyeong chẳng phải kẻ mộng mơ, nó cũng chẳng cho rằng mình là một người lãng mạn. Nhưng nó thích hoa, nó yêu cái hương thơm say đắm mê hoặc lòng người, nó yêu từng gam màu từ rực rỡ kiêu sa tới phô trầm sắc lạnh của những món quà mà mẹ thiên nhiên trao tặng.

Vì vậy, chẳng khó gì để nó nhận ra loài hoa nọ.

Hoa lưu ly xanh.

Xin đừng... 

Nghe nói rằng, việc ho ra hoa chính là nôn ra từng ngụm rượu của cái vò cảm xúc hỗn loạn bị nén chặt trong trái tim, ủ cùng tình yêu, pha cùng máu đỏ và những rung cảm thầm kín chẳng dám hé ra nửa lời.

Nó đã tẩn ngẩn về điều này thật lâu, về cánh tình mong manh tưởng như sẽ tan ra dưới nắng mai vàng và dòng chảy trôi của thời gian khiến mọi thứ trở nên điêu tàn, về dư vị đắng cay chua chát đọng lại nơi vòm họng mỗi lần nhấm nháp từng giọt từng giọt máu thắm rỉ ra từ trái tim lở loét chi chít vết thương dài hở miệng.

Vì Minhyeongie chỉ là một bí mật.

Giống như bông lưu ly nọ, đậm một màu ẩn khuất góc tim chẳng thể vươn mình ra nắng.

Nó chắp tay, lẩm nhẩm và khấn cầu. 

Sanghyeokie. Sanghyeokie. Sanghyeokie.

Nếu một ngày em không còn nữa...

Liệu anh sẽ nhớ em không?

Forget me not.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top