Giọt sương rơi trên má
Đó là vào những giây phút cuối cùng của trận đấu, khi điểm sát thương của đội bạn cứ tăng dần theo cấp số nhân.
Tích tắc.
Tích tắc.
Sanghyeok nghe vang vọng tiếng đồng hồ điểm ngược, tất nhiên, anh biết chẳng có cái cái đồng hồ nào xung quanh cả, tất cả chỉ là những nhịp tim nhảy loạn khi adrenalin sôi sục trong huyết quản giữa cơn khát cầu chiến thắng.
Mười. Sanghyeok cảm thấy chân mình lao đao.
Chín. Có vẻ như mặt sàn quá mềm yếu.
Tám. Tới nỗi chúng dường như sắp sập xuống.
Bảy. Anh cảm thấy đầu óc ong ong.
Sáu. Cái mỏi mệt sau một trận đấu dài bủa vây tâm trí.
Năm. Chúng làm anh muốn khuỵu xuống.
Bốn. Nhưng anh vẫn lao lên.
Ba. Vì vẫn còn cơ hội.
Hai. Và quỷ vương bất tử sẽ không bao giờ chùn bước.
Một. Mặt đất sụp xuống, Sanghyeok thấy mình đang rơi, nhưng anh vẫn cố bấu vào một cái gì đó. Vì bọn họ vẫn còn....
Tiếng hô kết thúc vang lên...
.... và Hyeokie thấy mình đang rơi xuống một đại dương sâu thẳm.
Thất bại không phải một chuyện dễ dàng chấp nhận, chúng chẳng phải một ngụm nước dễ nuốt trôi, nhưng anh không cần gì lúc này cả, không cần những người đồng đội bên cạnh dịu dàng an ủi, không cần gia đình với những cái ôm ấm áp. Sanghyeok không cho rằng tại thời điểm hiện tại anh cần chúng. Anh chỉ muốn ở một mình. Chỉ một mình mà thôi. Trong căn phòng tối tăm. Dưới lớp chăn bông dày. Khi đang bịt chặt tai, rúc mình sâu trong áo.
Anh nghe thấy tiếng cổ động viên hô vang tên mình.
"Uri Sanghyeok. Uri Sanghyeok. Sanghyeok."
Rằng những tiếng hô vang cứ thấp dần, nhỏ lại – có lẽ giống như kỳ vọng của fan dành cho anh, sau những màn trình diễn gây thất vọng ê chề.
Anh nghe thấy cổ động viên hô vang tên mình.
“Sanghyeokie.”
“Sanghyeokie.”
“Sanghyeokie.”
Rằng những tiếng hô vang cứ thấp dần, nhỏ lại rồi biến đâu mất, chỉ để lại Lee Sanghyeok với những tâm tư hỗn độn rối bời, bờ vai nặng trĩu, còn trái tim bị lẹm đi một góc. Anh không nghe thấy gì cả. Tiếng những fan hâm mộ gọi tên anh. Anh không nghe thấy gì cả. Những lời cổ vũ của họ. Faker không nghe thấy gì cả. Thế giới giờ chỉ văng vẳng những tiếng ong ong đầu óc quay cuồng, thế giới giờ chỉ văng vẳng những câu miệt thị, những lời chỉ trích, đàm tiếu hay vô vàn những điều khác.
Lại nữa rồi.
Ký ức về những trận thua thê thảm, về những lần phong độ phập phù chẳng thể tiến bước trước đây như cuồng phong bão tố càn quét chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại trong tâm trí anh. Anh muốn rúc sâu hơn, nhưng chúng là không thể vì anh đã ôm quá chặt bản thân mình.
Mọi thứ xung quanh tối đen, Faker không biết tại sao, tầm mắt em đen kịt, giống như Seoul xa hoa và hùng trắng, vắng tanh và lạnh ngắt, giống như bầu trời Hàn Quốc ngày mưa rỉ rích, giống như đêm đen ở nơi ngóc ngách không trăng không sao. Anh giống như một thằng mù, mò mẫm, mò mẫm, cố gắng lần tìm cái gì đó giữa đất trời thênh thang.
Là trăng? Là sao? Hay là ánh sáng rực rỡ? Hay là ánh vàng lóe sáng của chiếc cúp vàng danh giá?
Không. Không phải chúng. Chỉ từng là chúng thôi.
Sanghyeok vươn tay, cố gắng múc lấy chúng dưới đáy đại dương sâu thẳm mà anh đang chới với. Và rồi chúng chạy đi, len lỏi qua kẽ tay, đâm xuyên từng tầng da thịt, hay bất kỳ cách nào đó để rồi bỏ anh lại.
Mọi thứ xung quanh tối đen, Faker biết tại sao, vì anh không bật đèn, chỉ thế thôi, vì không muốn bản thân, hay bất kỳ ai khác chứng kiến bộ dạng này, vì anh là mid của T1, vì anh là quỷ vương bất tử của LOL, vì anh là Faker đầy tự tin và cao ngạo, vì anh là Lee "Faker" Sanghyeok.
Tiếng chuông điện thoại réo rắt vang lên, giống như từng lưỡi dao liên tục lẹm từng nhát lên trái tim vốn chẳng lành lặn.
“Đừn-“
Anh chỉ muốn ở một mình. Chỉ một mình mà thôi. Trong căn phòng tối tăm. Dưới lớp chăn bông dày. Khi đang bịt chặt tai, rúc mình sâu trong áo. Ở một nơi thuộc về anh. Và chẳng có gì cả. T1, Hàn Quốc, LOL hay đồng đội, gia đình, đối thủ. Chẳng còn gì cả. Ở một nơi thuộc về anh. Nơi đại dương thăm thẳm chẳng có chút ánh sáng nào có thể len lỏi.
Tiếng chuông điện thoại rít dài từng hơi, cho tới khi nó tự động ngắt. Màn hình khóa sáng lên, gửi đi thông báo về cuộc gọi nhỡ, Sanghyeok bắt đầu nghe những tiếng tinh tinh nối đuôi nhau không ngớt.
Làm thế nào mà...
Sanghyeok tự hỏi, khi gần như tất cả mọi cách thức liên lạc đều bị anh tắt tiếng, kakaotalk, instagram, hay ti tỉ thứ khác nữa, gần như chẳng còn cách nào để liên lạc cho anh mỗi khi anh không muốn. Một chút tò mò len lỏi trong tâm trí thôi thúc anh mở máy ra xem thử.
Thông báo của ngân hàng về mấy cuộc giao dịch. Mười thông báo đẩy, chỉ lần lượt là.
“Sanghyeokie hyung, em nè.”
“Mở cửa cho em được không.”
“Em ở ngoài cửa này.”
“Đi mà.”
“Em muốn vào với anh.”
“Anh ơii.”
“Anh chưa ăn gì đúng hông, em đặt lẩu về rồi này.”
“Có cả bánh ngọt nữa.”
“Anh ơi, cho em vào đi.”
“Hyeokie của em ơi.”
Đến từ Minhyeong. Anh biết tại sao cậu tới đây. Sanghyeok vẫn cứ nấn ná, anh không muốn mở cửa, không muốn Minhyeong phải nhìn thấy anh của nó trong bộ dạng tồi tệ thế này, nhưng Minhyeong là một thằng nhóc lỳ lợm, chắc chắn rằng nó sẽ cắm trại ngoài ấy đợi cho tới chừng nào anh chịu ngóc đầu ra.
Chỉ đành vậy, Sanghyeok vớ lấy cái áo bên cạnh lau mặt rồi chạy bổ vào nhà vệ sinh dội qua một làn nước mới chậm rãi ra mở cửa.
Anh chỉ mới he hé, người kia vội vàng chèn chân vào, ngăn anh đóng lại, rồi đóng sầm cánh cửa lại trong khi tay xách nách mang, khệ nệ túi lớn túi nhỏ.
“Anh ơi, em đói.”
Minhyeong trề môi, mang chất giọng trẻ con nũng nịu vùi đầu sát vào gáy anh, nhẹ nhàng hôn lên nơi tuyến thể nhạy cảm.
“Nào.”
Tâm trạng anh đang không tốt, và việc một Alpha trội xuất hiện trong lãnh thổ của mình làm anh có phần khó chịu, dù biết Minhyeong có ý tốt, nhưng dưới những hành động mang tính xâm lược của gã trai cao hơn, bản năng Alpha trong anh không thể ngừng phát ra những tiếng gầm gừ cảnh bảo.
“Biết òi mà.”
Minhyeong cố tình nói ngọng, vội vã thu lại pheromone, còn không quên dán cho bản thân thêm một miếng dán ức chế ngăn chặn hoàn toàn mùi hương của mình.
Cậu đặt đồ xuống bàn rồi nhảy phắt cái lên giường, dưới ánh mắt mệt mỏi chấp nhận số phận của anh, Minhyeong không ngừng lăn lộn, đạp chỗ chăn nọ, hất cái gối kia. Nhưng làm gì có chuyện Minhyeong lại để anh của nó đứng một góc nhìn cơ chứ, cậu túm lấy tay anh rồi kéo lại, một Faker không cẩn thận ngã nhào vào lòng cậu.
“Giường anh mềm thật á. Mà em cứ thấy thiếu thiếu cái gì ấy.”
Minhyeong cười, chân tay như những xúc tu của bạch tuộc trói chặt lấy anh.
"Ôm nhé."
Gấu bự của anh tựa cằm lên trán anh, hơi cuộn mình lại, giống như cái kén hình người níu thật chặt hòng chắn che anh khỏi những gì tăm tối phía tận chân trời.
Đó là cách Lee Minhyeong ôm lấy anh của nó.
Siết thật chặt tay, để lại vô số vết hằn đỏ au chuyền dần sang màu xanh tím của máu bầm, đó là những dấu vết của cậu, đó là những minh chứng cho những đêm bỗ bàng và sỗ sàng vồ vập lấy đối phương, cào cấu, cắn xé, đay hằn nhai nghiến, cho bằng tan bằng nát tất thảy ngổn ngang của cảm xúc rối bời.
“Làm tình đi.”
Anh nói, khi gục đầu vào vai Minhyeong, khi cái nanh nhọn ghim chặt lên bả vai, khi nghe tiếng rít lên đau đớn của Alpha lớn hơn.
"Anh nè, để em xếp đồ ra, rồi chúng ta cùn-“
Những lời còn lại bị một đôi môi bịt chặt, chạy không nổi, thoát chẳng ra lại đổ ngược về tim, chỉ sót lại những tiếng nhóp nhép của môi lưỡi quyện hòa.
Lee Minhyeong biết trong nụ hôn ấy, là thất vọng, là cay đắng, là lẫn lộn vô số cảm xúc tồi tệ của người nọ sau một trận thua ê chề.
Lee Minhyeong biết trong nụ hôn ấy, là những gì mong manh nhất của người nọ, là những điều chẳng mấy ai hay biết giấu nhẹm sau nụ cười kia.
Lee Minhyeong biết. Và cậu còn biết nhiều hơn thế.
Cậu biết cách ôm người này
Cậu biết cách hôn người này.
Cậu biết cách cho nhiều thứ hơn thế này.
Rằng ôm, rằng hôn, và rất nhiều điều khác, tựu chung lại cũng là một câu nói.
"Sanghyeokie."
Tiếng thì thầm vang vọng quanh tai, Sanghyeok chợt nhớ tới tiếng hô vang của những fan hâm mộ.
Đều đặn, chậm rì mà vững chãi.
"Sanghyeokie."
"Sanghyeokie."
"Sanghyeokie."
Anh quơ tay, chơi vơi giữa không trung như muốn vồ một thứ gì đó, vòng tay của Minhyeong lại siết chặt hơn, cho tới tận khi hai tay anh buông thõng rồi ôm lại cậu.
Chợt, Sanghyeokie nghĩ, anh lại được ngồi trên một gò đất cao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top