Ưu Thương
Giấc mộng ngắn ngủi lại bị Gary đánh thức không chút thương tiếc, Jihyo mệt mỏi từ trong mộng thức dậy, cô cố tình cau có nhưng vẻ mặt lại nhưng phụng phịu trách hờn, khiến anh không thể không hôn một cái vào má.
Bàn ăn bốn người cứng nhắc hệt như những người ở đây đều là người lạ, cắm cúi mà ăn không ngó ngàng đến ai cả. Duy chỉ có Gary gắp vào bát Jihyo rồi tiếp tục ăn, bà Kang thấy tất cả, còn mừng thầm trong lòng.
Không khí trầm mặc bao trùm cả bốn người, chỉ có bà Kang là vui vẻ vừa ăn vừa suy nghĩ linh tinh. Jihyo bị ánh mắt trách móc của Yoora đâm xuyên qua người, cô chẳng thể nào nuốt trôi những món trên bàn được. Ban nãy để cho Yoora không nổi điên lên cô đã cố tình mà một chiếc áo cổ lọ tay dài, những dấu hôn của Gary được cô khéo léo giấu kĩ. Nhưng điều này dường như thắp thêm ngọn lửa giận trong lòng Yoora, ả ta cố tình trêu cô bằng cách chứng tỏ mình được Gary chăm sóc như thế nào?.
"Đồ đĩ" Yoora mắng thầm trong miệng, ánh mắt nhìn Jihyo cũng không dịu dàng hơn được chút nào.
Bàn ăn ngượng ngập cũng qua, đến lúc đi về phòng, bàn chân của Gary vô thức lại đi xuống tầng hầm của gia đình. Anh thấy ánh mắt mẹ anh nhìn mình không hài lòng, ý bà là dù sao Yoora cũng mới là vợ anh, cô ấy mới về, anh phải chăm sóc cô ấy mới phải. Anh biết tất cả nên mới đổi hướng, không đi xuống tầng nữa mà đi lên lầu hai.
Căn phòng anh đã ngủ từ nhỏ lại trở nên khác lạ và lạnh lùng quá đỗi. Anh bước vào trước ánh mắt ngạc nhiên và mừng rỡ của Yoora, cô đứng lên nắm lấy cánh tay anh cười thật tươi, "Em còn tưởng anh sẽ không về phòng". Cô ấy nói, Gary muốn cười cũng không cười được, anh quả thật không muốn về phòng.
Không nghe Gary trả lời nên Yoora mới nhón chân lên, định hôn vào môi Gary nhưng anh nhẹ nhàng tránh khỏi:
- Đi ngủ thôi, anh mệt rồi!.
Nói rồi đi đến tắt đèn bàn rồi leo lên giường ngủ, anh thậm chí còn không thay đồ ngủ mà mặc áo sơ mi ban nãy. Yoora ủy khuất chui vào bên trong chăn ôm lấy tấm lưng vững chãi của Gary, nhẹ nhàng vùi đầu mình vào tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. Cô chẳng biết anh đã ngủ chưa hay là giả vờ, nhưng hơi thở nhè nhẹ của anh làm lòng cô hụt hẫng đến đau đớn.
"Anh không còn yêu em, vì ả ta đúng không? Anh không còn cần em, anh không còn muốn ở bên em.." Yoora lầm bầm trong miệng, khóe mắt nổi lên một tia gian ác. Cô giận, cô hận ả ta, cô muốn cào rách gương mặt thánh thiện của ả, đâm mạnh vào bụng ả, để cho ả không thể nào tranh giành người chồng của cô. Nhưng muốn cũng chỉ là muốn, cô bàng hoàng nhận ra chồng mình đã còn không muốn giả vờ hạnh phúc với cô nữa, ả ta chỉ là một chất xúc tác để anh ấy biểu lộ ra mặt.
Đợi đến khi Gary ngủ say cô mới len lén mở lưng áo sơ mi của anh lên, phát hiện sau lưng anh ửng đỏ nhưng dấu vết móng tay. Những dấu này vì đâu mà có, cô không cần nghĩ cũng biết..
Cô nghiến răng, giận đến mức run cả người.
Đêm tối, căn hộ nhà họ Kang rộng lớn lại ảm đạm vô sắc. Jihyo đi dọc trên hàng lang tầng trệt, đã đến đây lâu nhưng cô vẫn chưa một lần đi xung quanh xem thử. Tay cô chạm lên tường nhà lạnh buốt, khẽ run rẩy. Trên tường những chi tiết chạm trổ đặc sắc, hàng lang dài rộng màu vàng nhạt rạng rỡ, ánh đèn cũng dịu nhẹ làm lòng người có cảm giác khoan khoái.
Một vài người làm gặp cô, cúi đầu chào. Nhưng cô không thấy sự tôn trọng của họ, chỉ thấy họ chào lấy lệ rồi rời khỏi, chắc là khinh bỉ cô rất nhiều. Jihyo mặc kệ, cô cũng chẳng có gì để mà ngượng ngùng nữa.
Bây giờ là nửa đêm rồi, chắc hẳn anh đang êm ấm bên vợ mình. Lòng Jihyo ê ẩm, cô mệt mỏi lê bước chân nặng trịch của mình đi và đi mãi. Đến khi cô bắt gặp hai cánh cửa lớn nằm ngạo nghễ, trên thân cửa còn có những hoa văn tinh tế, có vẻ oai phong lẫm liệt. Cô đưa tay vào tay nắm cửa, chỉ định đẩy vào thử vì cô chắc mẩm là không mở được, ai ngờ lại có thể dễ dàng mở ra.
Bên trong tối om, cô bước vào trong theo cảm tính, mò mẫm tìm nơi bật điện. Chỉ trong chớp mắt đèn tất cả đều được bật lên, những đèn nhỏ ẩn trong tường phát ra ánh sáng màu dịu nhẹ, đèn chùm phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Bên trong là một hội trường lớn, cô nhớ mình từng đến đây rồi, cô nhíu mày nghĩ một lát rốt cuộc cũng nghĩ ra.
Đúng rồi, nơi đây, vào một năm cô mười lăm tuổi cô đã đến. Tiểu thư nhà họ Cheon chỉ là một cô bé, mái tóc thẳng dài mềm mượt được tinh tế thắt lại, chiếc váy đắt tiền nhưng vẫn không làm cô già dặn đi, toát lên vẻ đẹp ngây ngô trẻ thơ. Hôm đó cô đã đến rồi, lần này lại đến đây cô lại mang họ Song, Song Jihyo. Seong Im đã chết từ ngày cô từ bỏ cha mình.
Jihyo nhón chân lên, vòng eo tinh tế, hệt như nếu mà chạm mạnh sẽ làm gãy mất. Giơ tay nhấc chân của cô đều quyến rũ kinh người, mềm mại như một tấm lụa thượng hạng, tha thướt đẹp đẽ đến mức ai cũng muốn chiếm hữu làm của riêng. Cô như một tiểu tinh linh, hấp dẫn linh hôn của người khác trong điệu múa ngọt ngào, hấp dẫn của mình.
Gary im lặng nhìn cô, chiếc váy ngủ mỏng manh màu trắng che phủ đến nửa đùi, tuyệt nhiên không mặc thêm bất kì áo khoác nào dù trời đêm buốt lạnh. Cô say mê trong điệu múa như của trời, anh có cảm giác như cô là thiên nga, cất đôi cánh trắng bay lên bầu trời xanh thẳm rồi biến mất khỏi vòng tay anh.
Cô trong trẻo như một làn nước xanh man mát, nhưng anh lại nghĩ, trong lòng cô ắt hẳn phải có rất nhiều tâm sự. Bởi vì trên mặt cô đã sớm đầy nước mắt, cô không lau nước mắt đi, mặc nhiên để nó chảy xuống. Điệu múa dần nhanh hơn, gấp hơn, cho đến khi cô té phịch xuống sàn.
Gary nhanh chóng chạy lại ôm cô vào trong ngực mình, giữ cô chắc chắn ở đó. Cái ôm của anh siết chặt đến mức cô thấy muốn không thở được.
Bờ ngực rắn rỏi, mùi hương nam tính nhè nhẹ, cô biết ngay đó là anh. Vì thế cô mới vòng tay ôm lấy eo anh, dụi đầu vào người rồi hai người cứ như thế. Ôm nhau, mọi lời nói lúc này dường như vô nghĩa.
Nãy giờ anh xuống tầng hầm tìm mãi không thấy cô, lên tầng trệt, hỏi mới có người chỉ cô đang đi về hướng phòng dạ hội. Khe hở cánh cửa phát ra ánh sáng, anh mở nhẹ cửa ra rồi đi vào lúc nào cô cũng không hay. Lẳng lặng xem cô trút bỏ nỗi lòng của mình qua điệu múa, có lẽ trong đời anh, điệu múa này mới là điệu múa tuyệt đẹp nhất.
- Em có chuyện buồn sao Jihyo?
Anh vuốt mái tóc mềm mượt của cô ra sau, cởi chiếc áo khoác của mình khoác lên vai cô che chắn cho cô khỏi gió lạnh. Jihyo lắc đầu nhè nhẹ:
-Em không có.. Em chỉ nhớ anh.
- Anh cũng nhớ em!
Gary hôn lên vầng trán tinh nghịch của cô, ôm siết cô vào lòng mình cảm nhận từng tấc từng tấc trái tim mình đều là hình bóng cô. Đêm thì lạnh, nhưng lòng người lại ấm. Jihyo cũng siết chặt lấy anh, tình yêu, vốn chẳng cần bất cứ lời nói nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top