Nghiệt duyên

Đến đêm hôm sau Gary bắt buộc phải đến phòng của cô gái mà anh thậm chí còn không biết tên kia ngủ. Cô gái nhỏ nhắn trong chiếc váy màu trắng mỏng manh, mái tóc dài hờ hững buông xõa sau lưng, cô gái ấy không khóc, không cười, không nói chuyện, vẻ mặt nhu thuận tuyệt đối. Lúc anh mở cửa phòng bước vào cô ấy chỉ hơi ngạc nhiên rồi lại cúi đầu hí hoáy đọc quyển sách dày cộm của mình.

Quyển sách cô đọc là sách chuyên ngành, anh nhìn sơ qua là biết ngay, quyển sách đơn giản thế nhưng cô lại đọc mãi mà chẳng có vẻ thông suốt. Vì không muốn động đến cô nên anh chỉ nằm một nửa trên giường, đến tối cô cũng nằm cùng anh trên chiếc giường rộng đó. Váy ngủ hờ hững hằn lên đường cong chết người của cô, chỉ sợ nếu là người đàn ông khác đã trực tiếp lôi cô ra mà ăn chẳng còn mảnh xương từ đời nào.

Nhưng sáng đó bà Kang nổi giận, hai đứa ngủ chay như thế bà muốn có cháu phải đợi đến thế kỉ nào?. Bà la mắng cả ba người, Jihyo không nói gì chỉ cúi đầu vân về làn váy của mình, bây giờ cô mong hắn ta ngủ với cô càng mau càng tốt, nếu cô có thai thì cô sẽ tránh được hắn ngay. Còn không phải nặng nề tâm lí như bây giờ, ngày được giải thoát càng gần.

Gary bực dọc đi về phòng đóng sập cửa lại, Yoora ở bên anh khuyên nhủ mặc dù lòng cô tưởng chừng như chết lặng từ lâu. Nhìn thấy trong mắt vợ mình sự đau khổ anh thật sự muốn phát điên lên, bên tình, bên hiếu, anh chẳng biết phải làm thế nào mới phải?.

-Mình không cần phải làm như thế đâu, em đừng vâng lời mẹ chuyện vô lí này- Gary nói, bàn tay áp vào má vợ mình nhẹ nhàng.

-Coi như là anh thương em, ngủ với cô ấy hai ba lần thì được.. Coi như anh bóc bánh trả tiền, hay là tình một đêm cũng được, ngày trước.. –Yoora muốn nói nhưng lại thôi, ngày trước của anh từng lem luốc dơ bẩn, cô cũng không muốn anh nhớ đến.

-Ý em là ngày trước anh ngủ với những cô gái đó được nên bây giờ anh cũng vậy? –Anh quát.

-Không phải.. ý của em là..- Yoora định giải thích nhưng quá muộn, Gary đứng lên đi ra cửa, anh nói lớn tiếng: -Bây giờ em với mẹ muốn anh làm thế, ừ, anh làm thế. Anh là một người dơ bẩn mà, ngủ với nhiều người rồi, thêm một hay hai cô cũng chẳng có vấn đề gì.

Nói rồi anh đóng sập cửa lại trước sự ngỡ ngàng của Yoora.

Anh đi xuống tầng dành cho người ở, tầng một, rồi đi thẳng vào hành lang dài rộng. Cả hàng lang này chỉ có mình anh độc bước, người ở bây giờ cũng sớm yên giấc. Anh mở cửa ra thì thấy cô gái kia như đang ngồi đợi mình sẵn từ lúc nào, sẵn bực dọc cãi nhau với vợ, anh đem nó trút hết lên người cô.

-Cô đợi tôi à, mong chờ quá nhỉ?- Gary miệng lưỡi cay độc nói những lời làm Jihyo lạnh cả sống lưng. Cô không trả lời, chỉ duy trì thói quen im lặng như cũ.

Cô càng không trả lời anh càng tức tối, mắng: -Thứ rẻ tiền như cô, chẳng hiểu sao mẹ tôi lại chọn cô sinh con cho tôi!.

Anh vận dụng hết những ngôn ngữ cay nhất anh có thể nghĩ ra lúc này để mạt sát cô cho hả cơn giận, Jihyo tủi thân muốn khóc nhưng cô cố gắng kiềm chế. Không được khóc, cô đã đủ sự nhục mạ rồi.

Trước cũng phải làm điều này, sau cũng phải làm điều này. Anh xem cô là thứ để trút giận đêm nay, lao đến như một con thú hoang đang bị thương, gầm lên những tiếng kêu đau đớn. Anh bắt lấy cổ tay mỏng manh của cô, siết chặt nó đến đỏ ửng.

Đẩy cô ngã xuống giường, chiếc váy trắng của cô tốc ngược lên tận trên đùi một cách hờ hững. Cô không kêu đau, không phản kháng, chỉ nằm đó như một con búp bê mặc ai tùy ý, muốn làm gì thì làm. Thô lỗ, anh xé rách luôn cả chiếc váy trắng của cô ném xuống đất.

Anh như muốn nghiền nát chiếc quần lót ren của cô, cởi bỏ chiếc quần jeans dài rồi mạnh mẽ tiến nhập. Lần đầu tiên vừa đau đớn, vừa thô bạo nhưng cô chẳng hề than đau lên một tiếng. Anh hơi bất ngờ vì lớp màng mỏng manh mà mình đã hung bạo xé rách, lần đầu tiên, cô gái này thậm chí còn chưa ngủ với ai bao giờ.

Anh ghì chặt lấy cô, hành lang chật hẹt cuốn chặt lấy phần thân nóng bỏng của anh, muốn tiến không được muốn lui cũng chẳng xong. Nghĩ đến lại thấy hối hận, không hiểu vì sao lại giận vợ, lao đầu vào hành hạ cô gái này.

Jihyo đau như ai đó dùng dao bổ cô ra làm đôi, bàn tay cô nắm ở drap giường như cuốn chúng lại thành mớ hỗn độn nhưng vẫn không hết đau. Cô ôm lấy cổ anh, bấu những ngón tay của mình vào cổ anh, cô muốn làm anh đau y hệt nổi đau cô đang phải chịu đựng lúc này.

Cứ đau đớn như thế cho đến khi cho đến khi cô ngất đi, Gary buông cái xác trống rỗng của cô ra sau khi như dracula hút sạch sinh lực của cô gái tội nghiệp rồi lạnh lùng để cái xác chết khô ở đó. Jihyo thở từng hơi thở nặng nhọc, mệt mỏi, đau đớn, máu và nước mắt hòa lẫn vào nhau tạo thành một khúc trường ca bi thương.

Gary sau khi xong việc mới nhận ra mình sai lầm đến độ nào, anh châm một điếu thuốc hút, ngồi bên giường vừa gặm nhấm sai lầm của mình vừa thả hồn vào khói. Cô gái tội nghiệp kia chỉ còn một chút vải vóc vụn đang che chở cho cơ thể nên cô nàng lạnh cóng, cong người lại như một chú tôm để tránh lạnh mặc dù trong phòng cũng có lò sưởi.

Vì đây là phòng dành cho người ở nên tiện nghi cũng không bằng phòng của anh được, dù có lò sưởi nhưng cũng chỉ là lò sưởi hạ cấp, sưởi nhưng vẫn mang hơi lạnh của mùa đông vương vấn trong phòng. Gary lấy chút nhân từ xót lại của mình với lấy chiếc chăn dày đắp lên người cô gái kia rồi đứng lên đi vào nhà tắm.

Anh lại một lần nữa ngạc nhiên khi không có nhà tắm trong phòng này, nếu muốn đi tắm phải dùng nhà tắm chung của tầng một. Anh lấy chiếc áo choàng khoác vào người rồi đi ra nhà tắm chung, sau khi tắm gội xong mới quay trở về phòng. Cô gái kia vẫn ngủ say như chết trên giường, Gary gọi cho người làm nữ vào lau mình thay quần áo cho cô ta.

Cô hầu thấy người Jihyo chằng chịt vết xanh tím liền đỏ mặt, những dấu vết hoan ái để lại quá rõ rệt. Dù đã có tuổi nhưng nhìn cảnh này không sao không ngượng.

-Xong rồi thưa cậu chủ, cậu còn cần gì nữa không ạ?- Cô hầu lấy thau nước cùng cái khăn ôm vào lòng chuẩn bị đi ra khỏi cửa, Gary suy nghĩ một lúc rồi nói: -Nấu cái gì ngon ngon cho cô ấy đi, một lát cô ấy tỉnh dậy thì nói cậu chủ dặn phải ăn hết.

Nói rồi anh bỏ ra khỏi phòng trước, tối đó anh dùng cả đêm để ở bar chứ không về nhà. Anh cãi nhau với vợ, lại nóng giận đến ngu ngốc vâng lời mẹ mà ngủ với cô gái kia. Bây giờ cả ba người cùng vướng vào nỗi đau, vương vấn mãi cũng không dứt.

Vốn dĩ từ đầu đã là sai lầm, sai nối tiếp sai, nghiệt duyên ngày càng rối rắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top