Mua bán người

Trong một quán cà phê sang trọng ở ngoại thành, Park Min Cheon ngồi thong thả khuấy một ly cà phê nóng nhìn người phụ nữ ngồi đối diện. Vị phu nhân ngồi đối diện cốt cách như hoa lan, càng về già càng đẹp mặn mà, càng khiến đàn ông say đắm. Nhưng bà ta có vẻ rất vội, cà phê còn chẳng buồn đụng đến một lần.

-Chuyện đó, quyết định là như vậy!

-Phu nhân Kang ơi, bà trả giá vẫn còn thấp. Dù sao cô ta cũng là bạn gái tôi, tôi còn không đụng đến một lần nào đợi đến đêm tân hôn đấy.

-Nực cười, cả trăm triệu chứ đâu ít?- Bà nhướng mày, khóe miệng khẽ kéo lên một đường bỡn cợt.

Min Cheon nâng ly cà phê lên ngang miệng hớp một ngụm, cười nhẹ nhàng: -Đừng nói cháu trai của bà chỉ đáng giá một trăm triệu, rẻ bèo quá nhỉ?.

-Thôi, bớt nói nhiều, tôi trả gấp đôi. Không được tôi lại tìm cô gái khác.

Phu nhân Kang bực dọc, hậm hực vì thái độ ngả giá mặt dày của cậu trai đối diện. Không phải nhờ có người môi giới thì bà cũng không biết có người còn có thể bán bạn gái của mình, như gã ngồi trước mặt đây. Cô gái mồ côi nhưng lại hiền lành, xinh đẹp, bà vừa nhìn hình đã thích. Bằng không cũng không ngồi ở đây ngã giá như bây giờ.

Số là con trai của bà, con trai độc đinh nhà bà cưới vợ ba năm nay lại chẳng hề có cháu. Bà cấm tiệt hết các biện pháp phòng ngừa của bọn chúng nhưng không có kết quả gì, vậy nên bà dẫn chúng đi khám, kết quả là con dâu quý hóa nhà bà không thể mang thai.

Bà từ ngạc nhiên chuyển sang giận dữ, con trai bà vốn là con cầu, con khẩn, quý tử gánh vác hết cả tập đoàn Kang thị. Nó cũng cần có con để nối dõi, không là trai thì là gái, tại sao ả ta lại chẳng thể sinh được?.

Hai mẹ con bà cãi nhau ngày đêm, nó bỏ nhà, dắt vợ đi làm bà tưởng chừng như suýt chết. Cũng may là bà đau tim lúc đó nên nó mới mon men trở về, đúng là con trai có vợ rồi liền quên mất mẹ!.

-Giao dịch thành công! Haha, Kang phu nhân biết nhìn người thật đó!- Min Cheon cười ngả ngớn, đưa tờ giấy hợp đồng có chữ kí của bạn gái ra trước mặt bà Kang.

Hôm qua anh bảo nhỏ khờ đấy kí vào tờ giấy trắng, vậy mà cũng kí, vậy nên giấy trắng mực đen rõ ràng, giao dịch này hoàn toàn có hiệu lực. Bà Kang cười nhếch môi, sau khi hoàn tất thủ tục liền ngồi vẩn vơ nhìn đồng hồ: -Chở đến ngay đi, tốn thời gian quá!.

Min Cheon thu tờ séc vào trong ví mình rồi đứng lên:

-Ngoài xe, phu nhân có thể chở về rồi. Nếu cô ấy phản đối thì cứ đưa giấy tờ ra cho cô ấy xem, cô ấy chẳng có tiền mà đền đâu.

Bà Kang lấy túi xách rồi đứng dậy, đi thẳng ra xe mình thì thấy quả thật đã chuẩn bị sẵn rồi. Cô gái xinh đẹp đó đang nằm ở dưới ghế sau, vẻ mặt khi ngủ nhu thuận như mặt trăng mới nhú. Mái tóc mềm mượt dài nửa lưng ôm lấy cơ thể như dải lụa, bà mở cửa xe rồi ngồi vào bên trong, không giấu được một nụ cười hài lòng:

-Về thôi

Chiều tối trong nhà họ Kang xảy ra biến động cực lớn, Yoora quỳ gối dưới chân bà Kang ôm lấy chân bà khóc rất nhiều. Tiếng nức nở đến lạc cả giọng: -Mẹ ơi, con xin mẹ.. Mẹ ơi...

-Cô tự biết thân biết phận dùm tôi đi, cô không sinh con được. Cô muốn cái nhà họ Kang này tuyệt tử tuyệt tôn cô mới vừa lòng đúng không? Cô muốn giết cái thân già của tôi đúng không?- Bà Kang hất chân đẩy Yoora qua một bên, lời nói lạnh như tuyết ngàn năm.

Yoora té ngã ra đất nhưng lại hốt hoảng bò dậy quỳ dưới chân bà, ôm chặt chân bà trong sự bàng hoàng tột đột: - Con xin mẹ, mẹ ơi.. Mẹ thương con.. Chồng chung như thế...

-Chồng chung thì sao? Chỉ là đẻ con thì xong, cô hốt hoảng cái gì? Vừa củng cố được địa vị của cô, vừa có con cho Gary. Cô nổi điên lên thì chỉ bất lợi cho cô. Tôi thương cô mới nói như vậy, cô tự suy nghĩ đi, làm lớn lên ai là người thiệt?

Nói rồi bà Kang bực dọc đi về phòng bếp lấy một ly nước lọc uống, tức chết bà. Cửa sổ nhìn ra khoảng vườn rộng lớn, chiếc hồ bơi lớn với mặt hồ phẳng lặng nhưng chẳng thể làm bà yên ả. Ước gì những đứa cháu của bà tung tăng chạy nhảy trên khoảng vườn rộng lớn này, ước gì chúng nắm lấy tà áo của bà vòi bà tiền quà bánh, ước gì chúng gọi bà hai chữ thân thương "bà ơi". Mơ ước nhỏ nhoi này đáng lẽ rất bình thường nhưng lại chẳng hề đơn giản tí nào.

Yoora ngồi thừ người trên chiếc ghế sô pha lớn, với tay lấy khăn giấy rồi lau đi nước mắt tèm lem trên mặt. Bà Kang nói đúng, nếu cô yên lặng cô vừa có con, vừa có chồng, còn nếu cô làm ồn lên thì ắt hẳn giấy li hôn sẽ đến và ép cô kí. Cô mất tất cả, chẳng còn gì, chẳng còn người thương thì cuộc đời cô còn gì nữa?.

Gary về trong lúc tâm trạng cô đỡ nặng nề rồi, cô theo thói quen cô đứng lên cởi cà vạt của anh, mang cặp của anh về phòng cất. Lúc đi ngang lầu một bất giác nhìn thẳng vào hành lang hun hút, căn phòng đáng lẽ ra rất bình thường nhưng lại trở nên không còn bình thường nữa. Nơi đó là nơi cô gái kia đang ở, ả ta cũng khóc như cô, cũng gào thét, cũng phản đối nhưng không thể chống lại kim tiền.

Cô không kềm được mình mà đi thẳng vào trong, mở nhẹ cánh cửa để nhìn xem gương mặt của ả ta như thế nào. Cô gái đang ngồi bưng mặt khóc nghe tiếng mở cửa bèn ngước mắt lên nhìn, gương mặt lem luốc đó cũng đủ để khiến Yoora kinh hãi, ả ta quá đẹp. Đôi mắt to tròn đen lay láy, hệt như một chiếc giếng cổ sâu không đáy khiến người nhìn chỉ muốn đắm chìm, không dứt mắt. Đôi môi mọng hồng nhuận, đường nét diễm lệ, cơ thể bốc lửa, còn xinh đẹp hơn cô vài lần.

-Giúp tôi thoát khỏi đây đi, làm ơn..- Cô gái đó quỳ xuống, chắp hai tay lại cầu xin cô. Nước mắt như hoa lê đoái vũ, đẹp một cách mỏng manh yếu đuối khiến người khác thương hại.

Yoora run rẩy đóng cửa lại, khóa ngoài. Cô đi như chạy, không giấu được những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên má.

Cô không thể!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top