Một bước sai đường, ngàn năm ân hận
Tối đêm qua Yoora cũng không ngủ được, trằn trọc lăn lộn trên chiếc giường rộng lớn vì mãi suy nghĩ vẩn vơ. Anh đang làm gì bên đó? Đang ôm chặt lấy ả ta, cuốn vào nhau trong một cuộc tình ái nóng bóng, hay đang nhẹ nhàng trao nhau những cái ôm đê mê, những lần ra vào dịu dàng tình tứ.
Ả ta có hôn lên môi anh, có thở những hơi thở nặng nhọc trong lòng anh, có ghì lấy anh trong những phút giây thăng hoa. Cô tức đến phát điên, cái bụng này, nếu mà có thể sinh một đứa con thì đã chẳng có việc này. Yoora túm lấy bình hoa trên bàn ném xuống đất, chiếc bình sứ của Italy rớt xuống đất vỡ ra loảng xoảng.
-Mẹ kiếp- Cô tức tối bước xuống giường, xỏ chân vào đôi dép lông rồi đi ra khỏi phòng.
Người ở nói với cô rằng Gary chỉ ở một lúc rồi đi, còn kể những dấu vết hoan ái trên người ả ta. Họ ngủ với nhau rồi! Yoora biết trước điều này nhưng vẫn đau đớn không thôi. Cô bước đi như người say, từng bước vô định xuống đến vườn dưới nhà. Chiếc xe của anh đã đi từ đời nào, cô bây giờ còn chẳng biết anh đang ở đâu, làm gì.
Một buổi đêm không hề dễ dàng đến với cả ba, yêu và không yêu, đau đớn tinh thần và đau đớn thể xác. Tất cả như độc dược ngấm ngầm đầu độc ba con người nơi đây.
Bà Kang quyết định đi du lịch, còn mang Yoora đi cùng. Gary cũng không muốn phản đối chuyện này bởi anh biết mỗi lần anh ngủ lại phòng Jihyo thì cô ấy chẳng hề dễ chịu gì, đi, có lẽ là sẽ tốt cho tâm trạng của cô ấy hơn. Với Jihyo thì chuyện họ đi hay ở lại cũng không hề gì, nhưng Yoora lại chẳng muốn đi dù chỉ hai tuần.
Ai biết được trong hai tuần đó liệu có chuyện gì phát sinh? Cô không yên tâm nhưng chẳng cãi lại lời bà Kang được, ngày Gary tiễn cô ở sân bay cô đã suýt chút òa khóc.
Tối đến Gary chuyển phòng của Jihyo xuống tầng hầm của gia đình, tầng hầm vốn là nơi vui chơi của anh lúc nhỏ, có cả khu trò chơi, phòng ngủ, karaoke, muốn đi ra hồ bơi chỉ cần đi khoảng hai mươi bước chân là đến. Vì thấy có lỗi nên anh đối xử với cô gái này rất tốt, phòng kia không đủ ấm nên anh muốn chuyển cô đến nơi vừa ấm áp, vừa có thể vui chơi thoải mái.
Nhiệm vụ sinh con này được mẹ anh giám sát kĩ càng, luôn dặn người làm thay ga gối mỗi buổi sáng, nhân tiện đó kiểm tra xem hoạt động kia như thế nào. Tối nay là tối thứ ba hai người ở bên nhau, cũng là lần đầu tiên riêng rẽ không còn Yoora hay bà Kang ở nhà, với Gary, lúc này thật ngượng ngùng.
Jihyo ngồi trên ghế im lặng đọc quyển sách của mình, anh thì mải miết làm việc, gửi văn bản đã chuẩn bị xong cho bên đối tác. Hai người không ai mở lời cả, nên đến cả mười một giờ đêm vẫn còn lọ mọ thức.
Cuối cùng lại là Gary chủ động làm cho xong nhiệm vụ mỗi ngày của mình, anh bế người con gái đó khỏi ghế. Cô gái đó không quá mập cũng không quá gầy, ôm vào lòng có cảm giác mềm mại như gấu bông, khi được anh bế có chút ngạc nhiên nhưng không hề có ý phản đối.
-Cô tên gì?- Gary hỏi, trước khi đặt người con gái đó xuống giường.
-Jihyo
-Cả tên cả họ?
-Song Jihyo, anh cần biết tên tôi làm gì? – Cô nhướng mắt, vẻ mặt ngang bướng thách thức người đàn ông đang nhìn mình.
Gary khẽ cười:
-Thì biết tên thôi, ít nhất còn biết mẹ của con tôi tên gì.
Câu nói đó làm Jihyo khẽ biến sắc, Gary biết tất cả nên bước lên giường ôm lấy người con gái kia, anh dùng đôi môi mình phủ lấy đôi môi ẩm mượt của cô, cạy hàm răng trắng muốt để dễ dàng cùng cô quấn quít.
Họ ở bên nhau đêm đó bằng sự nhiệt thành, đam mê của tuổi trẻ. Anh, một người con trai có vợ rồi nhưng chỉ mới bước đến ngưỡng hai lăm, vẫn là một cậu trai tò mò với những ái ân, nhục dục. Cô, một người con gái mới lớn, vốn chỉ là một cô sinh viên, độ tuổi chỉ ở giảng đường, thậm chí còn không biết yêu đương là thế nào. Bị chính người mình tin tưởng đem bán cho người khác, giờ ở đây, cô phục vụ cho người đàn ông khác, đứa con của cô sẽ mang họ của anh ta, còn cô, thân mọn hèn chẳng còn bất kì thứ gì cả.
Gary chống tay trên giường để giảm sức nặng cho người con gái phía dưới, từng nhịp ra vào nhẹ nhàng như dạo chơi, lại như có vẻ khám phá những nơi bí mật nhất của người con gái này.
-Anh..- Jihyo nấc nghẹn khi nhịp tiến nhập của Gary trở nên nhanh, dồn dập hơn hẳn.
-Gary.. Tôi tên Gary..- Giọng Gary trầm thấp vang lên bên mang tai Jihyo làm cô nổi gai ốc, anh bắt buộc bàn tay của cô ôm lấy lưng mình, khuôn ngực đầy đặn của cô ép chặt vào người anh nũng nịu.
Trong phút giây đó quỷ trong lòng anh đã đánh bại thiên thần, anh đã nghĩ nếu thực hiện nhiệm vụ nhanh và gọn cũng thế, chậm cũng thế. Vậy nên mới thong thả nếm lấy mùi vị ngọt ngào của cô gái này.
Jihyo thở đầy mệt nhọc, mồ hôi ướt bết tóc nhưng anh ta vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Hôm qua anh ấy cũng chỉ tiến vào, dạo chơi vài ba lượt rồi nghỉ, Jihyo cũng thấy đỡ mệt hơn nhiều. Hôm nay không hiểu sao anh ấy lại năm lần bảy lượt đem nòi giống nhà mình tặng cho cô, còn nói "Mau có em bé thì mau nghỉ, không phải tại cơ thể cô quá tuyệt đâu nhé".
-Anh không mệt à? Tha cho tôi đi chứ- Jihyo cắn vào vòm ngực săn chắc của Gary, không mạnh cũng không nhẹ, đầy ý vị tình ái.
Đáng lẽ ra anh không nên thưởng thức cô mới phải, không nên từ từ nếm trải thân thể cô, không mon men lại gần tâm hồn cô. Sau này có thân tài ma dại cũng chỉ bởi lúc này bị sắc dục của người đẹp cám dỗ.
Đấy vốn là cái giá phải trả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top