Cháu nội của Kang gia
-Dạ?- Jihyo hoảng hốt hỏi lại, nhất thời không thể tiếp ứng được thông tin trong lời nói của Gary.
Anh kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, giọng trầm ấm khiến tim cô đập mãi không thôi:
-Con.. Anh nói chúng ta đã có con rồi, Jihyo à- Bàn tay Gary chạm vào vùng bụng phẳng lì của Jihyo, nhẹ nhàng xoa bụng, nói: -Con của em và anh...
Jihyo ngạc nhiên đến độ không thể nói gì nữa, cô che miệng lại nhưng nước mắt cứ lã chã rơi xuống. Nếu như ngày đầu cô muốn càng có thai nhanh càng tốt, để cô có thể thoát khỏi địa ngục trần gian nhưng bây giờ thì niềm vui có con chiếm trọn tâm trí cô. Trong lòng cô gào thét lên vui sướng vì cảm nhận được sinh linh nhỏ bé ở trong bụng mình nhưng ngoài mặt thì khóc đến nước mắt đầy mặt. Gary ôm lấy cô, hôn lên trán, lên môi rồi cúi người hôn lên bụng cô, thì thầm: -Xem mẹ con khóc rồi đây này, con phải ngoan đừng làm mẹ khóc nhé!.
Jihyo mỉm cười vòng tay ôm lấy anh, ghì chặt anh trong lòng mình. Gary cũng để yên cho cô ôm, nhưng lại gồng sức không ngã lên người cô, tránh đụng vào đứa bé trong bụng.
Nếu một ngày phải rời xa anh, cuộc đời cô sẽ trở lại một màu ảm đảm như trước giờ vẫn thế. Nhưng cô biết, ít nhất cô còn để lại cho anh một thứ, đó là con của cô và anh, một đứa bé khỏe mạnh gọi anh là cha, yêu thương anh thay cho vị trí của cô. Để anh nhớ, ít nhất là nhớ đến Jihyo.. một cô gái được mua để sống bên anh một quãng thời gian ngắn, sinh cho anh một đứa bé. Mặc dù chỉ nhớ đến thoáng qua như thế thôi nhưng cô cũng mãn nguyện rồi.
Ngày nối tiếp ngày, mùa nối tiếp mùa.
Theo thời gian bụng của Jihyo ngày một lớn, cô ngày một u sầu hơn, con sinh ra đời rồi thì ngày cô giao nó lại cho Yoora và anh đến càng gần. Cô sợ, cô sợ không còn nhìn thấy anh mỗi sáng, không được anh yêu thương ôm vào lòng, không được thấy anh thì thầm nói chuyện với bụng cô nữa. Cô sợ mình phải xa chốn này, xa rời anh. Bởi lẽ, ngoại trừ Kang gia ra cô không còn biết nơi nào để đi cả, cô mất gia đình, và giờ cô lại sắp mất đứa con của mình.
Lúc đầu mang thai cô chỉ nghĩ nếu mình để đứa trẻ lại cô sẽ thấy vui vì con cũng là kết tinh của anh và cô, nhưng ngày ngày tiếp xúc với con, nghe con đạp trong bụng mỗi ngày, sợi dây mẫu tử của hai người ngày một bền chặt. Cô nghĩ mình sẽ không chịu được nếu phải xa con như thế, nghĩ đến mà tim gan quặn thắt.
Sáng sớm, Jihyo ôm cái bụng bầu vượt mặt của mình đi qua đi lại trong phòng, càng đến ngày sinh cô phải càng vận động một chút. Đến lúc bác sĩ đến khám bà Kang cũng có mặt tại đó, bác sĩ rất chuyên nghiệp nói rằng nội trong hôm nay hoặc ngày mai là cô lâm bồn. Jihyo ngay lập tức sững người, ngày này.. đã đến rồi ư?.
Ngay trưa hôm đó Gary bỏ tất cả các việc để về nhà, anh trực bên cô suốt. Đợi lúc cô ngủ say anh mới dám đi ra khỏi phòng chất vấn mẹ mình, anh muốn mang cô vào bệnh viện, nơi đầy đủ trang thiết bị để sinh sản an toàn hơn nhưng mẹ anh lại một mực phản đối. Bà phản bác rằng nhà cũng đã trang bị đầy đủ thiết bị rồi, còn là bác sĩ tốt nhất đích thân đỡ đẻ. Hai người cãi nhau to nên dù phòng cách âm Jihyo vẫn nghe được loáng thoáng, cô định nói gì đó thì bụng quặn lại, cô ôm bụng, đau đến mức tím tái mặt.
Những cơn co thắt kéo đến mạnh mẽ, đột ngột, ban đầu chỉ âm ỉ rồi ngưng nhưng càng về sau càng kéo dài, liên tục. Nước ối cũng chảy từng giọt, từng giọt như nhắc nhở cô rằng, con cô sẽ sắp chào đời. Cô gắng gượng lấy hơi để gọi tên anh, gọi đến lần thứ ba anh mới nghe thấy, lật đật chạy về phòng.
Anh lập tức cho người gọi bác sĩ đến chuyển cô sang phòng đã chuẩn bị sẵn, cô vào phòng sinh rồi anh cũng đứng lảng vảng ở giường bệnh. Nghe tiếng cô đau đớn kêu gào anh gấp đến độ nước mắt rơi từ khi nào chẳng biết, nắm lấy bàn tay của cô, để cô bấu víu lấy anh vượt qua kì vượt cạn này.
Mãi đến khi nghe tiếng con cất tiếng khóc chào đời anh mới thở phào nhẹ nhõm, Jihyo đã sớm thiếp đi, ngủ một giấc. Y tá lau người rồi đẩy cô về phòng của hai người, đắp chăn cẩn thận, còn một cô thì tắm rửa đứa nhỏ sạch sẽ cẩn thận rồi trao về cho Gary. Bà Kang nhìn cháu mà cười híp cả mắt. Thằng bé nằm trong vòng tay của Gary, khóc oe oe vung vẩy tay như muốn bắt được thứ gì đó. Làn da đỏ hỏn, nhăn nhúm như một chú khỉ con vậy mà Gary vẫn yêu thương hôn lấy hôn để vào mặt.
Bà Kang chen chen vào đòi ẵm cháu nhưng Gary không cho, anh nói:
-Mẹ ẵm con mẹ, con ẵm con của con đấy nhé! Mẹ muốn ẵm phải chờ tới lượt.
Bà Kang tức tối dậm chân, mắng:
-Cái anh này giỏi nhỉ? Không có tôi thì làm sao có anh, không có tôi cũng không có thằng bé..
-Không cho ẵm! Mẹ muốn bế cháu mà lại mắng cha nó như vậy.
-À thôi à thôi, mẹ xin lỗi con trai nhé, cho mẹ bế cháu một tí.
Gary thấy trêu mẹ đủ rồi nên thôi, cho bà bế đứa cháu mà bà hằng đêm trông ngóng. Cậu bé nằm trong lòng bà ngoan ngoãn, không oe oe khóc như ban nãy nữa mà nhắm mắt ngủ ngon lành. Bà Kang cười đến độ không khép miệng lại được, chỉ muốn bế cục cưng này trên tay mãi thôi.
Cả nhà quây quần lại bên phòng của Jihyo, có cả Yoora. Đứa bé sau khi cho bú xong nằm ngoan ngoãn bên cạnh Jihyo ngủ thật say. Bà Kang mới nói:
-Nhiệm vụ của con đã hoàn thành rồi Jihyo, bây giờ con muốn đi thì bác cũng không cản con.
Cô im lặng, cúi đầu xuống che giấu đi những giọt lệ chực trào trên mí mắt. Nhanh như vậy ư? Ngay sau khi cô sinh hạ đứa bé liền bị đá ra khỏi căn nhà này.
Gary quát:
-Không có đi đâu cả, chuyện này mẹ làm ơn đừng xen vào!- Gary bực dọc thật sự, nhìn con, rồi nhìn Jihyo, cả hai người anh đều không thể nào đánh mất được- Cô ấy là mẹ của con con, sau này mẹ làm ơn đừng nhắc đến chuyện này nữa. Bây giờ thì mọi người ra khỏi phòng đi, cho Jihyo ngủ, cô ấy mệt lắm rồi.
-Mẹ xin lỗi, nhưng con quyết định sao cũng được. Dù sao mẹ cũng mến Jihyo lắm.
Bà Kang nói, còn nựng đứa bé một cái rồi mới ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top