An J

Trên sàn diễn các cô đào lần lượt khoe sắc trong những bộ cánh tinh tế, hở hang nhưng không trần tục. Đây quả là thiên đường, các tiên nữ mải mê đem nét đẹp của mình mê hoặc những kẻ phàm gian. Khiến họ mê đắm, chìm ngập trong sắc đẹp và dục vọng.

Jihyo bất chợt bất an, hôm nay cô mặc một bộ lễ phục của nhà thiết kế Stellar, khoảng lưng trần trắng mịn của cô được che hờ hững, tà váy dài thiết kế khéo léo làm phô diễn hết những thứ cần phải phô diễn. Đường cong chết người, gương mặt được trang điểm kỹ càng bởi chuyên gia khiến cô càng thêm xinh đẹp hơn nữa.

Cô biết, hôm nay cô chính là nhân vật chính.

Kể từ ngày hôm cô nói cô đã có chồng con, những tưởng cô sẽ được thả ra, hoặc chí ít là được gọi điện cho người thân để chuộc ra nhưng không, Chan Sol đã nói với cô. "Cô nhất định sẽ là huyền thoại của Paradise".

Tâm Jihyo bỗng chốc chết lặng, có lẽ, cuộc đời sẽ không cho cô an yên thêm một phút giây nào nữa.

-Thiên đường trên mặt đất, nhắc đến đây chắc hẳn ai cũng nhớ đến những cô đào xinh đẹp, thướt tha như tiên nữ giáng trần. Tiên nữ, trong lòng chúng ta ai cũng sẽ có mẫu hình riêng về tiên nữ ở trong lòng. Đối với ông chủ của Paradise, tiên nữ chính là cô gái này, người mang trong mình một sắc đẹp thiên tiên thoát tục... An J...

Jihyo mô phỏng tư thế của tiên nữ hạ phàm, nhân viên hậu trường ra hiệu cho cô phối hợp để đáp xuống đất an toàn, mái tóc của cô vốn phấp phới lại càng thêm phiêu dật. Làn da trắng ngần cùng bộ lễ phục tím nhạt tạo nên nét kì bí khó tả, mái tóc xoăn dài đến nửa lưng như trêu ghẹo vào tâm những người đàn ông ở đây, khiến họ chết trân, mê đắm nhìn cô.

-Tiên nữ..

Một người bỗng hô to.

Thế là đồng loại mọi người đều hô to, tiên nữ, đây chính là tiên nữ.

Họ đều thèm thuồng cô như những con thú đói khát mồi, họ thèm gương mặt thiên tiên nhưng dáng hình lại bốc lửa của cô. Họ ham muốn có cô. Mọi ánh mắt như dồn vào cô ở thời điểm này, cô thật sự xấu hổ, nhục nhã, đôi má đỏ hồng và đôi mắt cũng phiếm đỏ.

Cô ước gì có anh ở đây, cô sẽ không phải chịu nhục nhã như thế này. Cô ước gì cô vẫn còn là Cheon Seong Im bé nhỏ trong vòng tay của ba mình, những chuyện bùn nhơ này cô sẽ không hề biết đến. Cô ước gì, ước gì cô có thể chết đi trong phút giây này, để cô không chịu thêm một giây đau đớn nào nữa.

Nhưng tất cả quá muộn, đây chính là cái giá cô phải trả khi quyết định rời xa cha mình. Tất cả tạo nên một vòng tròn nghiệp chướng, đứa con bé bỏng của cô không biết bây giờ như thế nào, không biết có ngủ ngoan hay không. Nửa đêm con thức giấc, nếu không thấy mẹ có òa khóc lên làm ba mất ngủ hay không.

Cô nhớ, nhớ nhiều lắm.

Mấy ngày sau, người gửi danh thiếp tới càng ngày càng nhiều. Chan Sol nhếch khóe miệng cười, cô ả không ngờ lại đắt giá đến thế. Cậu quyết định không cho chiêu bài này đi cho đến khi tìm thấy người thích hợp, vừa thật sự có tiền, lại vừa địa vị cao. Còn các công tử ăn chơi, xin lỗi anh không thể cho An J tiếp.

Trong giới thượng lưu bỗng lưu truyền tin của An J một cách chóng mặt, ngày cô đào Rose ra mắt cũng không nổi tiếng như thế. Các công tử danh gia vọng tộc đã nói thầm với nhau rằng, ai được An J hầu sẽ là người thắng cuộc, và tiền cược đã lên đến hàng tỷ.

Gary nhìn đứa con đang nằm trong nôi càng thấy nổi điên, Jihyo, Jihyo, anh thầm gọi tên cô trăm ngàn lần. Cô đúng là người phụ nữ ác độc, sao lại nỡ bỏ hai cha con anh một mình. Giờ đây con khóc đòi mẹ, ăn sữa một tí liền ói ra, con đã hai tháng hơn nhưng vẫn mãi không xê dịch cân nặng được xíu nào.

Người anh sai bảo đi tìm cô mãi không có tin tức, anh hận cô, nhưng anh cũng mong mỏi tìm được cô rất nhiều. Anh muốn biết tại sao cô lại nhẫn tâm ra đi, cô không yêu hai cha con anh sao?. Và anh cũng nhớ cô thật nhiều.

Jihyo, Jihyo...

Anh đi về phòng mình, trên tay vẫn cầm một ly rượu. Bên cửa sổ, ánh trăng chiếu vàng vành vạnh làm lòng anh cũng tha lương đến lạ. Anh nhớ cô nhiều quá, nỗi nhớ như sóng cuộn trào, từng đợt từng đợt ập vào bờ. Anh đau đớn, nước mắt rơi mà chính anh cũng không tự chủ được.

Jihyo, Jihyo...

Giờ này em đang làm gì?.

Jihyo, Jihyo...

Thật ra em có yêu anh không?.

Jihyo, Jihyo...

Em có sống ổn không? Có nhớ anh không.

Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi, Gary bóp chặt ly thủy tinh khiến tay mình rướm đầy máu, anh muốn dùng nỗi đau thể xác lấp đi nỗi đau tinh thần này. Nỗi đau quá lớn, nó khiến anh muốn chết đi.

Màn đêm u tối như chính cuộc đời của họ.

Tiếng ly vỡ vang lên thật thanh thúy, Jihyo co rúm người lại nhìn sắc mặt điên loạn của Chan Sol.

-Có thai!. Tôi tốn biết bao công sức, rồi cô có thai?.

Ban nãy trong phòng tập gym của Paradise cô có mệt mỏi ngất xỉu đi, tỉnh dậy, bác sĩ thông báo rằng Jihyo đã có thai, đã hơn một tháng. Cô còn nhớ sau khi con cô đầy tháng, bác sĩ đã thông báo rằng có thể quan hệ trở lại, nhưng vẫn phải phòng ngừa bất trắc. Gary lại chủ quan, đêm đó anh liên tục, liên tục phóng thích vào người cô.

Cô có thai, tin này chắc hẳn làm Chan Sol tức điên người nhưng lại làm Jihyo cảm thấy vui sướng không thôi, cô sẽ không phải tiếp khách bằng thân thể, đó là quy định của Paradise. Nhưng cô sợ, cô chỉ vừa mới sinh, mang thai lại ngộ nhỡ có gì không tốt.

Trái ngược với suy nghĩ của cô Chan Sol lạnh lùng thông báo.

-An J từ hôm nay có thể tiếp rượu.

Cô không hiểu rõ con người của hắn, chỉ biết là, nguyên tắc của hắn đề ra để chính bản thân hắn phá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top