Chap 7
Bỏ đi hay ở lại đó là sự phân vân của anh lúc này , Gary mệt mỏi nằm lì ở giường . Anh không muốn gặp cô nữa vì mỗi khi gặp cô về trái tim anh rất đau đớn , anh đã phải dùng rượu để quên cô trong các ngày còn lại . Ngẩng mặt nhìn trần nhà , hình bóng cô lại hiện lên trong đầu anh , nụ cười hạnh phúc đến tít mắt đã từ lâu anh không thấy .
" Jihyo .. "
Anh nhớ cô da diết , nỗi nhớ dày vò anh từng phút giây .
Gary bật dậy đi kiếm cho mình một bộ đồ sạch , mấy ngày nay anh lười đến mức vứt đồ đạc bẩn lung tung ở khắp nhà . Hôm nay có một buổi họp khẩn của Running Man mà anh không biết là gì , PD chỉ thông báo anh đến vào chiều nay .
Đến nơi Gary thấy mọi người đã ngồi sẵn ở đó rồi , nhưng anh nhìn lướt qua không thấy Jihyo , chỗ ngồi của cô mọi ngày được thay thế bằng Baek Chang Joo . Dù có chút ngạc nhiên nhưng anh vẫn ngồi xuống vị trí của mình , không khí của mọi người có vẻ không tốt .
Jo PD nhìn tất cả các thành viên rồi nhìn Chang Joo , mọi người cùng đi được đến ngày hôm nay cũng là tâm huyết của anh và tất cả . Nếu lại mất một thành viên nữa chương trình thế nào cũng vấp phải khó khăn lớn .
" Chang Joo anh ấy nói muốn Jihyo rút khỏi chương trình " Hyo Jin nói , anh không muốn nhưng cũng không làm được gì , C jes là công ty quản lý của Jihyo , tìm đại một cái lý do bận việc rồi rút Jihyo ra khỏi chương trình dễ như chơi .
Mọi người im lặng , Jae Suk lên tiếng phản đối kịch liệt chuyện này , " Nếu em ấy bận chúng tôi có thể sắp xếp ổn thỏa lịch ghi hình , chuyện này chúng tôi không đồng ý đâu " .
Những lời nói này nhắm vào Chang Joo , đầu sỏ của chuyện này . Anh không tin Jihyo có ý nghĩ rút khỏi Running Man bởi vì em ấy là người rất mạnh mẽ , vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy mà đòi rút khỏi Running Man thì quá vô lý .
" Dù sao tôi cũng chỉ đến để thông báo " Chang Joo nói , không muốn khoan nhượng một chút nào . Liếc qua nhìn gương mặt gần như tái mét của Gary cười nhếch mép , chỉ cần cho Jihyo rời xa Gary thì mọi chuyện với hắn dễ chịu hơn nhiều .
Mọi người tranh cãi rất nhiều , hầu hết đều cho rằng thành viên đã cố định rồi không thể mất mát một mẩu nào được . Mọi người đi đến ngày hôm nay tình cảm cũng sâu đậm , không thể nào dùng người khác thay thế được .
" Anh muốn cô ấy rút khỏi chương trình vì tôi à ? " Gary , người im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng chịu mở miệng .
Mọi người im bặt quay lại nhìn anh , Jae Suk lắc đầu ra hiệu anh đừng nói nữa để cho anh ấy nói , Suk Jin cũng vậy .
" Ừ "
Mọi người lạnh người , giờ đây không còn là trận chiến nhóm nữa mà là trận chiến cá nhân , hai người nhìn nhau đến mức mắt gần như tóe lửa .
" Vậy tôi đi cho Jihyo ở lại "
" Này Gary !! " Jong Kook gằng giọng bảo Gary đừng nói nữa , " Chang Joo anh đừng vô lý , nếu đây là ý của Jihyo thì bọn tôi chấp nhận , còn ý của anh thì không . Cùng lắm là hủy hợp đồng thôi , anh đừng có ép người ta " .
" Phải đó , cùng lắm là hủy hợp đồng " Haha thêm vào , mọi người thật sự tức điên lên về thái độ của Chang Joo . Vì tình riêng mà lại hành động điên cuồng như vậy .
Gary im lặng , bàn tay bị móng tay ấn vào muốn rướm máu , anh không biết phải nói gì hết . Mọi người quyết không để ai rời khỏi chương trình nữa , ngày trước là Joong Ki , bây giờ sẽ không thể mất một ai trong bảy người . Gary tự trách mình vì những suy nghĩ muốn từ bỏ mấy ngày nay , tình cảm của mọi người dành cho anh và Jihyo quá lớn . Ngoại trừ Gil và gia đình anh ra thì đây chính là những người quan trọng nhất của anh .
" Về đi Chang Joo , anh không có quyền làm vậy đâu " Jihyo bước vào trước sự ngỡ ngàng của mọi người , Jo Hyo Jin thấy cô liền thở phào nhẹ nhõm .
Jihyo cúi đầu xin lỗi mọi người , Gary nhìn gương mặt giận dữ của cô rồi nhìn người đàn ông gây rắc rối đang ngồi đối diện mình . Ở họ không có tình yêu , anh dám chắc là như thế .
Ánh mắt Jihyo như thể muốn giết chết Chang Joo ngay lập tức , ánh mắt đó khác hẳn với ánh mắt nhìn anh mọi ngày . Một chút vui mừng len lỏi trong tim Gary , nhưng anh vẫn căng thẳng vì chuyện xảy ra lúc này .
" Tôi nói với em rồi , em muốn làm diễn viên tiếp hay muốn tham gia chương trình thực tế thôi ? . Monday Couple , Ace , .. Em đừng quên mình xuất thân là một diễn viên !! " . Chang Joo dắt tay cô ra ngoài trước ánh mắt mọi người nhưng Jihyo vùng ra , Suk Jin đứng lên chắn ở chỗ Jihyo .
" Này , cậu làm gì em bọn tôi đó ? " Ông anh yếu đuối đứng ra bảo vệ cô rồi mọi người đều đứng lên bảo vệ cô . Kwang Soo với lợi thế đôi tay dài nên kéo cô vào gần mình che lại . Hai bên dường như đã sẵn sàng cho một cuộc chiến .
Jo PD đứng lên dàn xếp mọi chuyện lại nhưng chẳng ai chịu tản ra chỗ khác , họ vẫn đứng đó vừa bảo vệ Jihyo , vừa bảo vệ một gia đình Running Man mà họ đã dựng xây .
" Đừng có đùa , tôi dù có mệt thế nào cũng muốn cùng chạy với mọi người . Cho dù tôi không tham gia Running Man nữa tôi cũng không bao giờ hết yêu Gary , nếu anh muốn chúng tôi xa nhau để hết yêu nhau thì anh nên tỉnh lại đi . " Gary đặt bàn tay lên cánh tay của Jihyo , cô biết là bàn tay của anh nên kéo tay anh xuống đan chặt vào bàn tay cô như truyền cho cô một sức mạnh , có anh chống đỡ cùng cô cô không sợ điều gì nữa cả .
Jihyo mỉm cười , " Giờ về được rồi đó , anh làm mọi người mất cả một buổi chiều rồi " .
Chang Joo đứng đó nhìn mọi người đang vây quanh Jihyo, anh làm vậy có ý nghĩa gì ? . Sau tất cả cô vẫn muốn chọn Gary , người mang lại tổn thương cho cô . Bàn tay cô đan chặt với bàn tay Gary , như keo như sơn dính chặt không rời .
" Phải đó , mặt dày vừa thôi " Haha cong môi lên tiễn khách , Jong Kook không hài lòng cốc đầu Haha một cái rồi nói với Chang Joo , " Tình cảm không miễn cưỡng được đâu , anh đừng làm khổ Jihyo nữa được không ? " .
" Jong Kook nói đúng đó , nếu không tham gia Running Man nữa Jihyo nó cũng không vui vẻ được đâu " Suk Jin phụ họa thêm , anh nhìn PD rồi lại nhìn đôi trẻ đang đứng đó , sau đó lại nói , " Running Man , và cả Gary , tất cả đều quan trọng với em ấy " .
Chang Joo quay lưng bỏ đi với nụ cười chua chát , đi làm gì cho bẽ mặt như thế này, anh tự cười bản thân mình ngu ngốc . Anh làm sao cấm được trái tim cô hướng về Gary , anh cũng không thể moi tim cô đặt ở bên mình . Chỉ có thể ngậm ngùi nhìn cô bên người khác .
Mọi người nói đúng , anh mãi là kẻ thua cuộc trong cuộc chiến này . Chang Joo cúi đầu , từng bước lầm lũi với bóng hình cô độc .
Sau khi Chang Joo đi Jae Suk mới vỗ nhẹ vai cô nói , " Em gái của anh , có mệt cũng không được bỏ cuộc nhé ? " .
" Em biết rồi ạ , xin lỗi mọi người " Jihyo cúi đầu một lần nữa nhưng bàn tay vẫn nắm chặt bàn tay của Gary . Mọi người nhìn thấy nhưng chỉ cười mỉm , bọn trẻ đúng là rắc rối .
" Này , mọi người !!! Chúng mình chạy cho đến khi không thể nào chạy được nữa mới thôi , được không !? " Suk Jin hét lên , mọi người cũng hô to hưởng ứng . Tình cảm của nhau sau ngày hôm nay mọi người đều biết cả , vì biết nên càng dặn lòng trân trọng những thứ quý giá này .
Jae Suk kéo áo khoác của mình ra , cười nói với mọi người , " Anh còn mặc đồ ngủ đây nè " . Bộ đồ ngủ màu xanh lá cây được che kĩ bằng áo khoác nên chẳng ai biết được , lúc này lôi ra làm mọi người được dịp cười lớn .
Cười nói một lúc mọi người mới lưu luyến ra về , Jo PD nhìn mọi người mà thấy cảm động , Running Man đã là thứ cực kì quan trọng trong tâm hồn những người ở đây . Tình cảm đến rất chân thật , rất đáng quý trong showbiz Hàn phức tạp và giả dối này . Anh tin rằng nếu một ngày rời bỏ tâm hồn mỗi người đều cảm thấy khuyết một mảnh lớn , đó là mỗi thứ hai được gặp nhau .
Jo PD nhìn đứa con tinh thần mình quan trọng trong lòng người khác cảm thấy rất tự hào , cảm giác như mình không cần đứng trên đỉnh danh vọng gì cả . Chỉ cần như vậy là đủ .
Gary cứ nắm tay Jihyo mãi cho đến khi ra tới chỗ để xe , sự mềm mại nơi bàn tay cô làm anh cảm thấy rất thoải mái . Đôi bàn ta đan chặt lấy nhau , cả hai không cần nói một lời nào cả .
" Cho dù tôi không tham gia Running Man nữa tôi cũng không bao giờ hết yêu Gary "
Câu nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh , nụ cười trên môi dường như không tắt được . Anh biết cô vẫn còn yêu anh nhưng cô có đồng ý quay lại với anh một lần nữa ? . Bất chợt anh lại lo lắng , nụ cười ấy lại tắt ngúm .
" Sao vậy Gary " Cô ngồi vào trong xe thắt dây an toàn nhưng cứ mãi nhìn gương mặt biến đổi từ vui sang nhăn nhó của anh . Lúc nãy cô còn thấy anh cười thầm nhưng bây giờ tự dưng lại trở nên nghiêm túc như vậy .
Sau khi anh vào xe chuẩn bị chạy cô chặn tay lái của anh lại , nhìn anh , " Sao vậy ? Anh giận em gì à ? " . Jihyo lo lắng hỏi .
" Không có " Gary cười nhẹ để cho cô biết là anh không giận nhưng Jihyo biết thừa anh , cô biết anh đang lo lắng điều gì đó . Nghĩ đến đó cô ôm gương mặt anh , bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi gò má anh , " Có , anh giận em sao ? " .
Gary im lặng một lúc rồi lấy hết dũng khí để hỏi cô , " Em cho anh một cơ hội nữa được không ? Anh không làm em buồn nữa , cũng không làm em tổn thương nữa . Jihyo à , tin anh một lần nữa không ? " Gary nói những lời thật lòng anh nghĩ , anh muốn làm lại từ đầu , lần này anh sẽ không bao giờ làm cô buồn nữa . Anh muốn nụ cười hạnh phúc nở trên gương mặt xinh đẹp của cô , mãi mãi .
Và anh muốn mình chính là người mang lại nụ cười đó . Anh biết cô vẫn yêu anh , chưa bao giờ ngừng yêu anh cả . Cũng giống như trái tim anh thuộc về cô , vĩnh viễn như vậy .
Jihyo không muốn ngập ngừng nữa vì lúc trước khi đến đây cô đã quyết định rồi , cô cần anh và sẽ không tự phủ nhận điều đó nữa . Cô vẫn yêu anh tha thiết , trên tất cả , cô muốn lại trở về bên anh . Coi như đây là lần đặt cược cuối cùng của mình , đúng sai cô bỏ mặc , tuổi trẻ cũng chỉ để làm những chuyện điên rồ.
" Gary , anh yêu em không ? " Jihyo hỏi , cô biết rõ câu trả lời nhưng vẫn muốn nó được thốt ra từ miệng anh .
Gary gật đầu , " Anh yêu em " , bàn tay anh nắm lấy bàn tay đang vuốt ve trên má mình , nhìn cô nói bằng tất cả chân thành .
Dày vò nhau như thế này đã là quá đủ với cả hai , mỗi đêm Jihyo đều dùng nước mắt để đi vào giấc ngủ nên chỉ trong khoảng thời gian ngắn cô đã tiều tụy hơn rất nhiều . Cũng ốm đi nên gương mặt bầu bĩnh nay cũng gọn hơn trước , Gary vẫn thích gương mặt bầu bĩnh của cô hơn . Nhìn cô đáng yêu hơn bây giờ , nhưng , bây giờ lại đẹp hơn trước kia .
" Anh có thể chỉ nhìn một mình em thôi không ? Đừng đến với bất kì cô gái nào khác , chỉ yêu em thôi được không ? " Nước mắt lại rưng rưng , Gary hôn nhẹ lên mí mắt cô để đôi mắt kia nhắm lại , " Anh sẽ chỉ nhìn em thôi , chỉ yêu mình em thôi , mất em một lần anh đã rất đau khổ . Anh sẽ không chịu được nếu lại mất em " .
" Em cũng không muốn mình lại chia tay nữa, hứa với em đi Gary " Cô đưa ngón tay út của mình về phía anh , Gary móc ngón tay mình vào tay cô , nhẹ giọng nói , " Đồ ngốc " .
Cô cười nhưng một giọt nước mắt lại lăn trên gò má , Gary ôm chặt cô vào lòng để che đi tâm trạng xúc động của mình , anh cũng rất muốn khóc vì quãng thời gian cách xa cô . Quãng thời gian đó như giết dần anh từng ngày , mỗi sáng thức dậy đều nhận ra sẽ không gặp được cô nữa . Điều này dày vò anh đến muốn phát điên .
Vòng tay xiết chặt hơn , đến mức Jihyo cảm thấy hơi nhói đau nhưng cô vẫn không kêu lên một tiếng . Cô biết anh nhớ mình và cô cũng nhớ vòng tay anh , cuộc sống của cô thiếu vắng anh cũng không dễ dàng gì .
Mọi phòng vệ trong lòng của Jihyo dường như bị sụp đổ trong vòng tay ấm áp đó của Gary , mê luyến sự ngọt ngào nơi anh , sự dịu dàng mà anh mang lại . Kể cả nụ hôn nhẹ trên má , hai tay vẫn đan vào nhau thật chặt mặc cho đang lái xe . Ngọt ngào đến không thể nào dứt bỏ .
P/s : Hôm nay post sớm lạ thường =)))) .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top