Chap 3

Dù đã giấu thật kĩ nhưng không hiểu tại sao báo giới vẫn tìm ra được , có một vài phóng viên lảng vảng trong khuôn viên bệnh viện để cập nhật tình hình của Jihyo lúc này . Cô bảo quản lí của mình trả lời là không khỏe vì bệnh rồi đóng cửa phòng lại chẳng tiếp ai . Chiều đó cô ra viện để kịp ngày mai quay hình Running Man . Cô đã bỏ một ngày trước  , PD mời SNSD vào buổi đó . 

Jihyo ngủ một giấc để lấy tinh thần quay ngày mai , tối đó cô lại mơ thấy anh . Trong giấc mơ là một ngày mưa năm trước , anh thả cô trong nhiệm vụ truy bắt . Lúc ấy anh như vị cứu tinh của cô , chính khoảnh khoắc đó đã khiến cô rung động . 

Giấc mơ đó ngọt ngào đến mức cô không muốn tỉnh dậy , lần đầu tiên cô và anh nắm tay nhau ở rạp chiếu phim . Đôi má đỏ ửng nhưng vẫn giả vờ không có chuyện gì . Giọng anh nói những lời tâm tình làm cô như đắm chìm trong mật ngọt , lúc đó cô đã từng nghĩ mình là người hạnh phúc nhất . 

Những cái ôm siết chặt từ phía sau , những giọt nước mắt của cô lúc giận dỗi , những lần anh ôm cô vào lòng để xin lỗi cô , tất cả lần lượt như thước phim chiếu chậm trong đầu cô . Jihyo ôm chiếc gối ôm bên cạnh , vùi đầu vào gối lau đi giọt nước mắt chần chờ không rơi xuống trên bờ mi .

Anh biết rõ cô yêu anh đến mức nào , có lẽ vì thế mà anh lại thản nhiên hết lần này đến lần khác làm tổn thương cô . Vì có tổn thương cô cách mấy cô vẫn yêu anh , vẫn mủi lòng khi anh xin lỗi .

Anh ác độc như thế , Jihyo tức giận ném chiếc gối trong tay mình đi . Lúc này cô cũng chẳng muốn ngủ nữa mà đi ra bếp pha cho mình một ly nước cam . Cầm ly nước cam lủi thủi ngồi một mình trong góc nhà , cô không bật đèn vì thứ ánh sáng kia làm cô chói mắt . 

Jihyo còn chưa chấp nhận được cô và anh đã chính thức xa nhau .

Sáng sớm , các anh hỏi thăm cô có sao không vì họ biết cô nằm viện ngày hôm qua , HaHa cũng nhắn tin cho cô ngày hôm qua hỏi thăm rồi . Jihyo cười bảo họ rằng cô không sao rồi bắt đầu quay hình . 

Do tối qua không ngủ đủ nên lúc này cô rất buồn ngủ , nhiệm vụ thì cũng không quá mức khó khăn với cô vì hầu hết là duy chuyển trong xe . Không biết vô tình hay cố ý mà cô lại phải đi chung với Gary , cả hai ngượng ngùng cả buổi đó . 

Gary len lén nắm lấy tay Jihyo dưới máy quay nhưng cô lại đưa tay anh lên máy quay hỏi anh tại sao lại nắm tay cô . Gary bất đắc dĩ phải cười giả vờ hai người không có gì , trong lòng lại rất lo lắng . Thái độ của Jihyo cả ngày hôm nay rất lạ , ngay cả nhìn anh cô cũng thấy chướng mắt .

Kết thúc quay mọi người lại tụ tập cùng nhau đi ăn , không ai trong số họ biết cô bị thương cả . Ngoại trừ ánh mắt của anh Jae Suk đôi khi lại chiếu vào cô như biết hết tất cả , cô nghĩ với người tinh tế như anh ấy chắc sẽ đoán ra mọi chuyện . Thế nên cô chen vào giữa anh Suk Jin và Haha để tránh . 

Mọi người đi ăn lẩu ở phố người hoa , trời se se lạnh mà nồi lẩu cứ sôi sùng sục làm mọi người ăn khí thế , chỉ có Jihyo là ăn rất từ tốn , vết thương chỉ mới được khâu lại của cô không nên hoạt động quá nhiều . Gary biết vậy nên gắp đầy chén cho cô nhưng Jihyo chỉ ăn những gì mà mọi người gắp , chừa thức ăn mà Gary gắp ra . 

Gary thấy hết , anh cúi đầu ăn phần của mình mà không nói gì . Anh cảm nhận được lần này thật nghiêm trọng .

Jae Suk nhìn một lượt thái độ của Gary và Jihyo , anh bất chợt thở dài vì nghĩ mình đã hiểu mọi chuyện . Mấy đứa này chẳng có mấy khi yên ổn cả . 

Mọi người ăn uống xong chia nhau ra về , Jae Suk kéo tay Gary lại một góc trong khi mọi người đang đứng nói chuyện ở bãi đỗ xe . Anh ấy nói , " Hai đứa lại cãi nhau à ? ". 

Gary chưa kịp trả lời thì Jae Suk đã nói thêm , " Hay còn tệ hơn , em đánh Jihyo à ? " . 

" Không có , em tất nhiên không đánh Jihyo " Gary ngay lập tức trả lời nhưng anh Jae Suk chưa hài lòng , " Vậy tại sao em ấy bị thương hả ? Đến mức phải vào viện luôn  " .

" Em vô tình làm cô ấy té thôi " Gary rút một điếu thuốc ra dựa vào chiếc xe gần mình hút , anh thật sự hối hận vì đã làm chuyện đó . Đây là lần đầu tiên anh thấy hối hận việc mình làm với một người phụ nữ khác ngoài mẹ mình . 

Jae Suk đấm cậu một cái vào vai , " Này , em vô tình làm thôi đó hả , lúc nãy anh lỡ đụng vào nó nó chỉ nhăn mặt rồi lại cười là anh nghi rồi . Lần trước cũng vô tình em làm nó bệnh cả tuần mới khỏi lần này lại vô tình làm té nữa " .

Gary lặng im , anh tệ hại như vậy sao ? . Làm tổn thương cô hết lần này đến lần khác , bất giác anh quay lại phía cô đang đứng , nhìn cô nhỏ nhoi đứng lọt thỏm trong đám người anh cảm thấy cô thật ra không mạnh mẽ như anh đã từng nghĩ . Cô cũng cần lắm sự bảo vệ từ anh , sự chắc chắn , liệu bây giờ anh nhận ra có đã muộn quá rồi không ? .

" Em nghĩ anh nhiều chuyện cũng được , con bé có gì không tốt không ? . Không hề đúng không ? . Nó còn yêu em hơn yêu bản thân nó nữa , ai cũng thấy có em không thấy thôi " Jae Suk càng nói càng tức giận , anh giành lấy điếu thuốc của Gary ép buộc cậu ấy nhìn về phía mình . 

" Anh nói cho em biết , nếu em còn làm như vậy nữa em sẽ phải hối hận đó . Đến một ngày nào đó em sẽ phải ước rằng mình là người đàn ông tốt hơn , anh mong ngày đó không phải là ngày Jihyo yêu người khác " 

" Em rất sợ mất Jihyo " Gary nói , " Cô ấy quá tốt so với người đàn ông như em , lúc nào em cũng sợ mất cô ấy. Nhưng em phải hành động như thể em không để ý chuyện cô ấy còn ở bên mình hay không . Anh biết đó , trong tình yêu ai yêu sâu nặng hơn khi rời xa sẽ đau đớn lắm " .

" Em điên à Gary , em làm như vậy em còn mau mất Jihyo hơn " Jae Suk bó tay với Gary , cách cậu ấy suy nghĩ về tình yêu thật khác người , theo anh , nếu yêu phải toàn tâm toàn ý yêu thương đối phương . Có như vậy tình yêu mới bền chặt được . Anh lại nói , " Em yêu mà cứ nghĩ đến chia tay mãi à ? . Tin anh , nếu Jihyo cảm nhận được tình yêu của em dành cho nó thì nó sẽ ở bên em mãi thôi . Nó yêu em lắm " .

" Nhưng cô ấy cũng chẳng thèm nhìn em nữa rồi " Gary chỉ chỉ về phía Jihyo , cô vô tư cười nói với người khác nhưng cả ngày nay cũng không cười với anh một cái nào . Thậm chí còn không thèm đụng đũa đến món anh gắp cho cô .

Jae Suk vỗ vai Gary , " Em ráng đi , Jihyo dễ dỗ lắm " .

Nói rồi anh đi lại phía mọi người bỏ Gary ở lại một mình suy nghĩ , cả bọn lên xe riêng của mình rồi về nhà . Gary rất nhanh chạy lại phía xe Jihyo nhưng cô nhanh hơn một bước đóng chặt cửa xe lại rồi lui xe . Mọi người thấy , ngoài Jae Suk ra ai cũng ngạc nhiên trước cảnh này , đó giờ chỉ có Gary mới giận dai , chưa ai thấy Jihyo giận sẽ có mặt đáng sợ như vậy . 

Gary hơi xấu hổ nên đi về xe của mình , Jihyo đó giờ rất dễ dỗ nhưng tại sao hôm nay cô ấy lại kiên quyết như vậy . Gary buồn bã chạy xe về nhà , buồn đến mức chẳng muốn làm gì cả . 

Anh lấy ở quầy bar của mình  một chai rượu ngoại Gil mua cho mình khi đi nước ngoài , vị rượu đắng chát như cháy cả cổ họng , Gary quay vào trong bếp nói , " Honey , lấy cho anh ly nước với nha " . 

Nói rồi anh im bặt , người yêu của anh cũng không có ở đây , anh đang gọi ai ? . Lúc này anh lại nhớ cô da diết , nhớ cô khoe với anh mua được chiếc đĩa cũ của thần tượng mình ngày xưa , cô như trẻ con cứ cười suốt . Anh nhéo gương mặt đáng yêu của cô , cô vòng tay ôm eo anh , hạnh phúc đơn giản như vậy là thứ anh muốn nhất bây giờ .

" Em yêu mà cứ nghĩ đến chia tay mãi à ? " 

Gary nghĩ mãi về câu hỏi ấy , có lẽ vết thương người cũ để lại sâu nặng trong anh , anh sợ mình phải chia tay lần nữa nên lúc nào cũng có vẻ sẵn sàng chấp nhận tình huống xấu nhất . Bây giờ đứng ở ngưỡng sắp mất cô anh mới nhận ra mình thật sự sai lầm đến độ nào . 

Chẳng ai sinh ra đã dành cho nhau , nếu anh không giữ cô có lẽ anh sẽ mất cô vĩnh viễn . Thật lòng anh chẳng muốn mất cô như vậy , anh muốn một lần được một lòng một dạ yêu cô . Yêu hết lòng , bây giờ chẳng còn gì quan trọng với anh ngoài cô . 

Gary với tay lấy điện thoại nhắn cho cô khi đã cảm thấy mình ngà ngà say , lúc anh say cũng chỉ có hình bóng cô , nhớ cô nói cười ôm lấy vai anh từ phía sau . Ngày cuối cùng cô ôm lấy vai anh anh đã làm cô bị thương thật nặng , bây giờ anh chỉ mong một lần cô lại ôm anh như thế . Nhưng , có lẽ là không thể . 

Có những thứ người ta sẽ không nhận ra cho đến khi mất đi , anh là một trong những người như vậy . Đợi mất cô mới bắt đầu hối hận , bắt đầu dằn vặt bản thân mình . 

 Gary nhắn tin rồi đợi hơn nửa tiếng sau Jihyo cũng không trả lời , anh gọi điện cô cũng không bắt máy . Anh đứng lên khoác vội cái áo khoác rồi lấy xe đi đến nhà Jihyo , trời lúc này âm u dường như sắp bão . Anh biết cô sợ sấm , mỗi lần có sấm cô sẽ không ngủ được , lúc này trời cũng bắt đầu rền vang vài tiếng . Những tia sét lóa lên nhưng rạch đôi cả bầu trời đêm . Gary lái xe vội hơn .

Qủa thật Jihyo không ngủ được khi tiếng sấm đầu tiên vang lên , cô giật mình rồi ngồi co một góc , sợ hãi đến mức mồ hôi tuôn trên trán . Lúc này đây cô rất muốn gọi cho anh nhưng lí trí bảo cô phải tự vượt qua nó vì không phải lúc nào anh cũng bên cạnh giúp đỡ cô . 

Gary nhắn cho Jihyo rồi gọi liên tục nhưng cô không trả lời càng làm anh sợ hơn , Gary phát hiện ra mình không mang dù , anh đậu xe sát vào của nhà của Jihyo rồi nhìn vào nhà . Nếu lúc này anh không xuống xe để đi bấm chuông cửa thì Jihyo sẽ không biết được anh đến , nhưng trời đã bắt đầu mưa ầm ĩ .

Mưa càng ngày càng nặng hạt , làm mờ cả một góc đường .

Anh quyết định đội mưa đi bấm chuông cửa nhà Jihyo , chỉ bấm đến tiếng thứ ba anh đã thấy cô mở cửa đứng trước mặt anh . Bộ dáng giả vờ như không sợ hãi đó anh nhìn một cái liền nhận ra ngay . 

" Xin lỗi vì để em một mình như vậy Jihyo à " Anh nói , mái tóc cũng lấm tấm mưa với bộ đồ ướt sũng , trông anh đáng thương như một chú chuột nhỏ bị mưa làm ướt . 

Jihyo im lặng không nói , đằng sau cô ,  Baek Chang Joo đang đứng , cô không nói và cũng chẳng biết phải nói như thế nào tình huống trớ trêu này . Chang Joo đã đến sớm hơn anh một bước .

Cô đã quên không nói quyết định sẽ không chờ anh nữa ! .


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: