Chap 1
“ 1 , 2 , 3 , cạn ly “ Cả bọn hét lên , Gary nốc cạn ly bia trong tay , vị đắng của bia làm anh cảm thấy sảng khoái .
Sau những ngày mệt mỏi thì việc được vui chơi thỏa thích cùng bạn mình là một hình thức xả stress tốt nhất với anh . Gary chẳng cần biết thân hay sơ , có biết tên nhau hay không , chỉ cần vui là được . Trong nhà anh bây giờ đông đúc người , bên cạnh anh là Ryan , cậu bạn ngoại quốc được ai đó dắt đến .
“ Fun ? “ Gary hỏi bằng vốn tiếng anh ít ỏi của mình , cậu bạn ấy mỉm cười gật đầu .
Anh cười lớn như thể mình hiểu được những gì cậu bạn ngoại quốc nói , Gary lại cùng cậu bạn đó uống bia , cả hai chuốc đối phương cho đến khi say mèm .
“ Sun Ah … “ Gary vẫy vẫy tay gọi Sun Ah , cô ấy bỏ cậu bạn đang đứng cùng ở quầy bar mini để đi lại phía anh . Sun Ah nũng nịu ngồi lên đùi Gary , tay quấn lấy cổ anh , “ Đến giờ mới nhớ em ha “ .
“ Anh lúc nào cũng nhớ em mà “ Gary dụi dụi đầu vào cổ Sun Ah đùa giỡn , Sun Ah do nhột nên bật cười khúc khích đánh yêu Gary .
Ryan hỏi , “ She is your girlfriend ? “ .
“ No , no , she’s not “ Gary lắc đầu , Sun Ah cũng chẳng có vẻ giận dỗi gì mà chỉ vòng tay sang cổ Gary , đầu dựa vào vai anh nhìn anh với Ryan nói chuyện .
Ryan nhìn Sun Ah một lượt , mái tóc nâu đồng tôn lên làn da trắng mịn , so với nét đẹp phương tây thì có vẻ không nổi bật lắm .
“ Vâng , chị biết rồi , em về trước đi “ Jihyo chào Ki Min , người cùng tham dự sự kiện với mình rồi đóng cửa xe hơi lại .
Cô mang túi đồ ăn mà cô đã dặn trợ lý mua vào buổi sáng đem vào nhà , váy dạ hội màu bạc vướng víu còn làm cô lạnh cóng . Jihyo mua đồ cho Gary , cô biết anh ở nhà chẳng ăn uống đủ nên mua để tủ lạnh cho anh ăn dần . Hôm nay cô không muốn về nhà mình , cô nhớ cảm giác nằm trong vòng tay anh xiết chặt . Nghĩ đến đó Jihyo lại mỉm cười , không được gặp anh mấy bữa cô nhớ anh vô cùng .
Jihyo nâng túi lên cho đỡ nặng , cô mở cửa trực tiếp vào nhà . Vừa mới mở cửa ra đã thấy nhà Gary đông như trẩy hội , cô nhìn lướt qua để tìm anh thì phát hiện Sun Ah đang vòng tay ôm cổ anh , cả người như dựa sát vào anh .
Jihyo cố gắng không để ý mà cười chào những người phát hiện ra cô vừa mới vào nhà , Gary cũng thấy cô , váy dài vẫn chưa thay cô đã đến nhà anh . Phần váy trễ cả khoảng lưng trần trắng mịn của cô , Gary kêu cô lại chỗ mình , “ Sunny , đi chỗ khác chơi nhé ? “ . Anh nói nhỏ vào tai Sun Ah . Cô nàng chỉ cười rồi đứng lên nhường chỗ trên đùi anh cho Jihyo .
Jihyo không ngồi xuống chỗ đó mà chen vào giữa Ryan và Gary , cô cho dù có tập làm quen với lối sống của anh nhưng đến giờ cô vẫn không thuận mắt được . Chỉ có thái độ bây giờ của cô với những thú vui của anh đỡ gay gắt hơn ngày trước , cô im lặng hơn trước . Gary cũng chẳng vì cô mà thay đổi một chút nào .
“ She is my girlfriend “ Gary chỉ vào Jihyo cười nói với Ryan , Ryan ngạc nhiên , “ Really ? “ . Anh không tin được , cặp đôi ngày thứ hai là có thật ? . Bản thân anh rất thích Song Jihyo , phải gọi là một fan hâm mộ cuồng nhiệt .
“ Yes “ Gary khẳng định , trong lòng có một chút tự hào về người yêu mình .
“ I’m your fan Song Jihyo-ssi “ Ryan bắt tay cô nói , Jihyo mỉm cười chào Ryan , nụ cười trên gương mặt bầu bĩnh của cô lại có phần mệt mỏi .
“ Em thay đồ đã , bộ đồ này vướng víu quá “ Jihyo quay sang nói với Gary , cô thật sự thấy lạnh vì khoảng lưng mình bị phơi ra ngoài quá lâu .
Gary gật đầu , “ Em đi thay đi “ .
Đối với đàn ông , bạn gái của mình cũng là một niềm tự hào . Song Jihyo xinh đẹp lại tử tế , dắt đi gặp bạn chưa bao giờ cô khiến anh thất vọng cả . Gary cười nhìn bóng lưng cô rời khỏi , nhưng ánh mắt Ryan làm anh có chút ghen tuông . Anh chợt nghĩ đó chỉ là bản tính chiếm hữu của phái mạnh .
Jihyo ngồi trên giường ở trong phòng , mệt mỏi là cảm giác bây giờ mà cô có . Cô đến chỉ muốn được nằm yên trong vòng tay anh say ngủ , những ngày qua cô đã làm việc rất mệt mỏi . Thế mà.. Cô có chút đau đầu vì tiếng cười nói quá nhiều .
Jihyo lựa một bộ đồ ngủ lại thấy nó hình như quá thoáng , cô lấy áo sơ thun màu đen của Gary mặc chung với quần ngắn , cô dù sao cũng chỉ muốn gặp Gary một chút rồi lại quay về phòng để ngủ . Tiệc tùng không phải chuyện mà cô thích .
Lúc Jihyo đi ra ngoài cô cũng không muốn ai chú ý mình , cô lẳng lặng đi về phía Gary . Anh ra hiệu cho cô ngồi trên đùi anh nhưng Jihyo không đồng ý mà lại ngồi như ban nãy .
Cô không muốn uống bia nhưng do bạn của Gary quá nhiệt tình nên cô nhắm mắt uống cạn cả đống ly bia trên bàn , Gary lo lắng nhìn cô , tay anh khẽ vỗ vào tay cô ra hiệu cho cô đừng uống nữa . Đáp lại Gary , Jihyo chỉ cười cho anh một nụ cười bảo anh yên tâm .
Ryan thấy cô hưng phấn nên cũng uống cùng cô , cả bọn xúm xít lại một chỗ cùng chơi trò phạt rượu . Ryan do không hiểu tiếng hàn nhiều nên bị phạt gần chục ly , mặt cũng đỏ lên vì men rượu .
“ Đừng Gary , em mệt .. “ Jihyo nói , đầu cô dựa vào vai Gary .
Anh khó hiểu nhưng lại nghĩ là do cô say nên mới mệt , anh bảo , “ Về phòng nhé ? “ .
“ Không mà “ Jihyo nấc một cái , nói .
“ Em say rồi hả Jihyo ? “ Gary lay lay cô , Jihyo không phải say nhưng cô rất mệt .
Gary luồn tay qua lưng cô định bế cô về phòng thì phát hiện bàn tay của Ryan đang ở bên trong áo của Jihyo , anh giận dữ nhìn Ryan , cậu bạn ngoại quốc đó sợ hãi rút tay về , mắt cũng tránh ánh mắt của anh .
“ Mẹ nó“ Gary định đứng lên đánh cho Ryan một trận nhưng phát hiện mọi người đang chú ý đến biểu hiện trên mặt anh .
Anh đã từng nói là đàn ông không nên để phụ nữ trói buộc mình , bây giờ anh lại muốn tự tay vả vào mặt mình ? . Anh muốn vì cô mà dẹp bỏ sĩ diện của mình ? . Hay muốn dẹp bỏ cái vỏ bọc chính anh tạo nên , một con người nhút nhát bên trong anh . Một trái tim từng bị đâm thật sâu luôn sợ phải đối diện với tổn thương một lần nữa .
Anh quyết định không nói gì mà chỉ bế Jihyo vào phòng , Jihyo cũng không say mà chỉ lặng im nhìn anh . Ban nãy bàn tay của anh cứ vui đùa sau lưng cô làm cô cáu , anh luôn đùa giỡn cô ở chốn đông người như thế .
“ Em tự đi được “ Jihyo nói nhưng Gary vẫn cứ bế cô đi , cô muốn xuống nhưng anh lại không cho phép . Gary tức giận gần như phát điên lên rồi .
Sau khi để Jihyo vào phòng anh ra bảo mọi người giải tán , anh buồn ngủ . Thế là mọi người cũng lũ lượt về hết , họ tưởng hai người cần không gian riêng . Cả bọn lại rủ nhau đi bar để quậy phá .
Gary sau khi đóng cửa nhà mới vào trong phòng , anh tức giận nói , “ Em không biết bàn tay đó là của Ryan à ?!! “ .
“ Là của anh mà .. “ Jihyo ngơ ngác , chính cô cũng mới vừa biết được tin này . Tay của Ryan ? . Cô nãy giờ cứ đinh ninh là tay của Gary đang đùa mình .
Gary cáu , anh ném đèn bàn xuống đất làm Jihyo giật mình , “ Em không biết thật chứ ?! Thằng Ryan nó đẹp hơn tôi , giàu hơn tôi , em muốn theo nó chứ gì ?! “ . Gary cười khẩy , nói những lời này trái tim anh cũng đau xót .
“ Gary , anh hiểu lầm rồi “ Jihyo đứng lên ôm anh nhưng Gary vùng tay ra , anh ra khỏi phòng đóng sập của lại trước sự ngỡ ngàng của Jihyo . Cô ngồi xuống giường nhìn theo hướng anh vừa rời khỏi , cô lại nghe tiếng đóng cửa thật mạnh ở phòng làm việc .
Gary qua tới phòng làm việc lại đá bức tường một phát , điên mất anh rồi , nghĩ đến Jihyo , nghĩ đến điều kiện cực tốt của Ryan , anh cảm thấy có chút tự ti , nhưng hầu hết cảm giác là do ghen tuông chi phối .
Ryan là con trai út , cũng là con trai duy nhất của tập đoàn WP , vừa đẹp trai lại giàu có . Anh sợ sẽ mất Jihyo , cô gái có nụ cười như hút hồn người đối diện . Anh yêu cô , nhưng lại không biết dùng cách nào để yêu cô đúng đắn nhất . Với bản thân anh cũng rất sợ phải tổn thương , sợ khi sâu nặng với ai đó sẽ làm mình đau khổ . Anh lại dùng tình yêu đó để nói những lời làm tổn thương Jihyo .
Gary hút một điếu thuốc rồi nhanh chóng dập nó đi trong khi nó còn chưa hết , thằng khốn đó dám sàm sỡ bạn gái anh trước mặt anh như thế . Còn công khai khen cô xinh đẹp , yêu mến cô , Gary ghen tuông đến mù quáng .
Anh lấy giấy viết ra viết nhạc , cảm hứng trong anh lại dâng trào , anh muốn viết một bài hát về sự ghen tuông và những cảm xúc trái ngược nhau mà anh đang có .
Jihyo ngồi đó mười lăm phút rồi tới nửa tiếng , cô đã sai khi làm thế rồi sao ? . Ngay cả chính khi bản thân cô không biết điều đó đang xảy ra .
Gary luôn muốn cô thông cảm cho anh , cho thú vui của anh kể cả các cô gái Sun Ah , Min Young , Chae Jin , … Những người trong list trên cả tình bạn của anh . Anh muốn cô thông cảm vì trước đó anh cũng đã như thế rồi , yêu anh , cô chấp nhận cho qua tất cả . Nhưng anh đã làm được gì cho cô ? .
Jihyo buồn bã ngồi thụp xuống đất , trái tim ơi , sao mày lại đập từng hồi đau đớn như vậy , Jihyo đấm vào ngực mình để làm nó dịu lại . Cô luôn để ý những chuyện đó , chẳng có người phụ nữ nào lại muốn người đàn ông của mình có những người phụ nữ khác . Cô cũng thế , cũng chỉ là một người bình thường , cũng có cảm xúc cũng biết ghen tuông .
Nhưng , anh lại không cho cô quyền được làm ‘ duy nhất ‘ của anh .
Cô im lặng chấp nhận , chỉ cần ở bên anh , nghe những lời tâm tình ngọt ngào của anh . Chấp nhận chỉ bởi vì cô hơn họ , cô là người yêu của anh , một người yêu hão huyền .
Cô khác với họ ở chỗ cô chính là người Gary sẽ lấy làm vợ , còn họ , những người tình đáng thương , những cô gái chỉ thích vui thú với tình một đêm . Anh sẽ quên họ ngay khi bình minh thức giấc , cô lúc nào cũng tự huyễn mình hơn bọn họ . Bản thân trong thảm hại như thế nào cũng không biết .
Jihyo là một cô gái ngu ngốc trong tình yêu . Một Sư tử , luôn cháy hết mình với tình yêu , dù có đau khổ cũng sẽ cố gắng vì đó là thứ mà cô muốn . Còn anh , một Song Ngư đa tình , đôi khi lại dịu dàng như nước đôi khi lại hoang dại như hổ . Anh và cô , lửa và nước tưởng chừng như không thể dung hòa .
Gary viết cũng được năm câu , anh nghĩ thêm về tình hình hiện tại . Trút tất cả vào âm nhạc , và , âm nhạc của anh cũng chính là cảm xúc của anh.
Jihyo quyết định đi làm hòa với Gary , hôm nay cô qua nhà anh không phải để cãi nhau . Cô bước vào phòng làm việc của Gary , tay ôm anh từ phía sau cổ , “ Em xin lỗi .. “ .
Gary nhíu mày , mạch cảm xúc bị cô chặt đi mất, “ Em ra ngoài đi ! “ .
“ Nhưng anh đừng giận nữa nhé ? “ Jihyo vẫn ôm anh , khẽ nói .
Gary bực mình đứng lên , “ Đã bảo em ra ngoài mà , anh đang … “ .
Do Gary đứng lên quá nhanh nên Jihyo đang ôm cổ anh bị ngã ra đằng sau , tay cô xước vào cạnh sắt của tủ đựng tài liệu của Gary một vết thật sâu . Gary đang nói liền im bặt , máu chảy trên tay Jihyo ngày một nhiều .
Anh chạy lại gần cô nắm cánh tay cô , bàn tay luống cuống muốn lau đi máu của cô để nó ngừng chảy . Tim anh thắt lại , anh thật sự không có ý định tổn thương cô , anh chỉ không thích ai làm phiền mình lúc anh đang làm việc .
“ Em không sao chứ Jihyo ? Đi , anh chở em đi bệnh viện “ Gary dắt tay cô ra ngoài , Jihyo chỉ như một người máy làm theo những gì mà anh chỉ dẫn .
Một nụ cười nở trên môi Jihyo , nụ cười không có hồn , trơ ra như gỗ đá .
“ Đủ rồi đó !!! “ Jihyo dằn tay mình ra khỏi tay Gary , cô tát anh một cái nhưng lại đau nhói vì đó là tay phải , bàn tay đang bị thương của cô . Máu chảy từ bắp tay xuống cổ tay , một màu đỏ thẫm đển quỷ dị .
“ Mẹ tôi còn không đánh tôi một cái nào “ Jihyo tức giận , đôi mắt to tròn cũng long lên giận dữ .
Gary nhìn máu trên cánh tay cô càng lo lắng , cô không đi bệnh viện định để mất máu rồi chết đi sao ? . Gary lo lắng lại dắt tay cô đi nhưng cô lại dằn ra .
“ Đủ rồi , anh chẳng bao giờ tôn trọng tôi . Tại vì tôi yêu anh nhiều hơn anh yêu tôi sao ? . Chẳng có người phụ nữ nào chịu bị sỉ nhục như tôi hết !!! “ Cô càng nói càng như hét lên , “ Anh thích cô nào thì đi với cô đó , tôi là gì hả ? . Anh nói đi , tôi là cái gì ?!!! “ .
“ Tôi cũng chịu hết nổi rồi , Kang Gary . Anh tìm ai đó chịu đựng được anh đi “ Jihyo bật khóc , Gary nghe cô nói lại ngẩn ra . Cô đã chịu đựng anh nhiều như thế , anh cứ tưởng sự vui vẻ của cô là thật , anh tưởng … Gary lo lắng nhìn bàn tay đang chảy máu của cô , lo lắng nhìn gương mặt đang lem luốc nước mắt của cô .
Gary ôm Jihyo , cái ôm chặt chẽ nhưng lại tránh vết thương của Jihyo ra , “ Anh xin lỗi , Jihyo , cho anh dẫn em đi bệnh viện đi “ .
“ Tôi cũng là con người, .. Tôi không mạnh mẽ như anh nghĩ đâu ” Jihyo mệt mỏi , cánh tay đau nhói với mất máu làm cô chóng mặt . Cô đẩy anh ra chỗ khác , nói , ” Tránh xa tôi ra ” .
Cô bỏ đi , đóng cửa nhà anh lại như ban nãy anh đã đóng trước mặt cô. Gary lần đầu tiên phát hiện ra người bị như vậy có cảm giác thế nào . Là bất lực , cũng là không tôn trọng , cô đã phải chịu đựng anh đến thế nào ? .
Anh đã từng nói là đàn ông không nên để phụ nữ trói buộc mình , đúng là anh đã từng tuyên bố như thế nhưng khi cô quay lưng đi còn mình anh cô đơn với trái tim rướm máu . Cuối cùng anh cũng nhận ra cô quan trọng với anh như thế nào , nếu như cô ra đi anh như đánh mất tất cả , lãng quên mọi thứ .
Anh là người đàn ông không xứng đáng , cứ đem những giọt nước mắt cho cô .
P/s : Au lại đào hố rồi lấp từ từ =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top