Chap 9

Gil nhấn ga hết cỡ, khẩn trương nói với Jihyo đang ngồi bên cạnh:
- Chắc chắn đây là một cái bẫy rồi! Cũng tại em không chịu nghe điện thoại của Gary.

Cô dù lo nhưng vẫn biện hộ:
- Em đâu có biết chứ. Em tưởng như mọi lần anh ấy gọi kiểm tra em.

Gil nóng tính:
- Chú ấy gọi nhiều lần như thế cơ mà!

Rồi Gil bỗng nhận ra mình đang nổi nóng, anh cố dịu lại:
- Xin lỗi, cũng tại anh không để ý.

Cô bỗng thấy lòng chùng xuống:
- Không, lần này là lỗi của em, lần nào cũng vậy.

Bỗng cô ngửi thấy mùi khét, tiếng động cơ của xe lớn dần. Cô hãi hùng, vội nói:
- Mùi... mùi gì thế?

Gil đập tay vào vô lăng, bực tức:
- Phanh lại có vấn đề rồi! Cứ đi nhanh là vậy.

Một tiếng nổ vô cùng lớn vang lên làm rung chuyển cả mặt đất. Chiếc xe đang chạy của Gil cũng rung theo.

"Áaaaaaaaaaaaaa!"

Jihyo kêu lên, hai tay bịt chặt lỗ tai nhức nhối vì tiếng bom nổ. Một mảnh vỡ của tòa nhà từ trên cao văng ra xa, rơi mạnh lên xe của hai người thành tiếng rất to. Khói đen ngút trời, chẳng mấy chốc khu vực xung quanh trong bán kính gần đều phủ một lớp sương bụi hắc buốt óc.

Cô ù tai, đầu óc ong ong hết cả lên, tình cảnh thoát chết trong gang tấc khiến cô lạnh mồ hôi. Nhưng sóng gió này chưa qua, cơn bão khác đã đến.

- Jihyo... chỗ kia có bãi cỏ rậm, anh lái xe lùi vào đó, em mở cửa nhảy xuống nhé.

Cô cả kinh:
- Sao lại thế?

- Đừng có hỏi, em nhảy xuống đi, cố gắng nhảy trúng đám cỏ, sẽ không bị thương đâu.

- Sao phải nhảy?

Gil gấp gáp:
- Xe bị chảy dầu rồi, em nhảy xuống trước để anh còn nhảy, không xe nổ chết cả lũ đấy!

Cô phản đối:
- Không được! Em không bỏ anh lại đâu, em làm sao ăn nói với Gary chứ?

Gil cáu:
- Em bị sao thì anh ăn nói được với chú ấy chắc? Sắp tới rồi, em không nhảy anh sẽ đẩy em xuống, lúc đó tay lái bị chệch, đâm vào vách núi thì anh chết chắc. Nhảy đi! Mở cửa!

Bị dồn vào thế bí, cô không thể không nghe theo. Tiếng xe kít kít trên đường khét lẹt. Cửa xe mở bung ra.

Gil đếm:
- 1 2 3... nhảy!

Cô nhắm mắt tung mình vào bụi cỏ bên đường. Búi cỏ rất lớn, vì thế êm như đệm.

Gil liếc qua kính chiếu hậu, thấy cô đáp xuống an toàn đã yên tâm phần nào, anh nhấn ga ngày càng mạnh liếc nhìn trên đường chỗ để nhảy khỏi xe. Mùi khét ngày càng nồng nặc. Động cơ rung lên bần bật cùng với tiếng máy lớn như sắp nổ tung. Gil biết không thể nào chần chừ được nữa. Anh nắm chặt tay:
- Phải liều thôi, chết thì chết!

Một tiếng nổ lớn!

Gary mở to mắt kinh hoàng, chiếc xe lao đi vun vút. Jihyo mặt cứng đờ như hóa đá, tim tưởng ngừng đập.

Cô thở hổn hển, như phản xạ vội vã chạy về con đường phía trước. Cô chạy, chạy nhanh nhất có thể.

Chiếc xe màu xanh lật ngửa đang bốc khói, lửa bắt đầu liếm lên lớn hơn. Cánh tay của Gil đầy những máu.
- Đi đi... đi mau đi. Nó còn có thể nổ nữa đấy!

Anh nằm sấp trong vũng máu, bị cánh cửa xe đè lên, khuôn mặt đã không còn nhận diện được nữa. Tiếng nói yếu ớt thốt ra trước khi anh gục xuống.

Chiếc xe của Gary vừa tới. Anh lao ra khỏi xe như một con báo điên và đứng sững lại khi nhìn thấy hung cảnh đáng sợ ấy. Jihyo nhìn anh nước mắt nhòe nhoẹt, quỳ mọp bên cạnh Gil đẫm toàn là máu, tay đang cố kéo Gil ra khỏi chiếc xe. Anh lao đến trong sự hoảng sợ, bất chấp bỏng tay nâng cánh cửa đang bốc cháy đó.

Anh và cô lôi Gil ra khỏi xác chiếc xe, Gary vội vã kiểm tra hơi thở và mạch đập.

Ngừng đập.
Không có hơi thở.

Anh hoa mắt muốn điên lên, hai tay ghì mạnh vào ngực của Gil làm hô hấp:
- Anh không thể chết! Mở mắt ra nhìn em đi! Anh không thể chết! Em không cho anh chết!

Mắt của anh đỏ lên, giọng gằn lại:
- Em là cấp trên của anh,em ra lệnh cho anh mở mắt! Anh có nghe không? Anh mở mắt ra, mở mắt ra!

Gil ho, máu bắn ra từ miệng của anh, bắn vào người của Gary. Nước mắt Jihyo rơi xuống, cô nắm lấy vạt áo của Gary nấc lên.

Gary đẩy cô ra, lệ quang ánh lên trong mắt:
- Vừa lòng em chưa? Nếu như anh ấy chết, cả đời này anh sẽ không tha thứ cho em!

Cô bưng miệng, không thể cãi lại dù chỉ một câu. Cô hối hận, cảm thấy mình y hệt như một mụ phù thủy xấu xí.

Đồng đội của Gary đúng lúc ấy cũng vừa đến nơi, mang bình cứu hộ xịt vào chiếc xe đang bốc lửa. Tiếng xe cứu thương vang lên váng óc từ xa. Gil được đặt lên cáng trong tình trạng hết sức nguy kịch, mạng sống chỉ còn nửa phần thoi thóp. Jihyo chập choạng bước theo sau, đau đớn nhìn theo Gary qua bức rèm nhòe nhòe của nước mắt. Mãi đến khi Gil được đặt hẳn lên xe rồi, anh mới quay lại với cô. Sự giận dữ đã nguôi đi phần nào, nhưng cánh tay còn đẫm máu của anh vẫn làm cô chua xót:
- Em lên xe luôn đi, cần phải kiểm tra tổng thể cho em nữa.

- Gary, không cần đâu, em không sao, em...

- Lên xe đi! Lẽ nào em không thể cho anh thêm một chút an tâm vào lúc này sao?

Cơn cay ậc lên sống mũi, sự quan tâm của anh chỉ càng làm cho cô đau đớn hơn. Cô đưa tay để anh kéo lên xe rồi bám lấy áo anh.

Bụng của cô quặn thắt. Từng cơn ớn lạnh trào lên như những lớp sóng dồn dập không ngừng nghỉ.

- Jihyo... em sao vậy? Em đừng dọa anh! -Anh hoảng hốt, nắm lấy vai cô.

Mặt của cô tím ngắt, đôi môi thâm lại. Người mềm oặt đổ vào người anh. Anh sợ hãi, sợ hãi vô cùng:
- Jihyo... anh xin lỗi... anh không nên to tiếng với em. Em đừng dọa anh như thế này... Bác sĩ! Bác sĩ đâu rồi?

Một y tá tách ra từ đội cấp cứu cho Gil...

Máu chảy xuống...máu giữa hai chân cô càng lúc càng nhiều. Mắt của cô hoa lên, chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt tái đi của anh trước khi mất ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top