Chap 8

- Ấy Jihyo, em đi đâu đấy!

Gil hớt hải chạy theo Jihyo khi cô cầm chìa khóa xe của anh bấm mở cửa. Chiếc xe màu xanh nháy hai cái để bật cửa xe. 

Cô nghênh ngang nói:
- Anh biết rồi còn hỏi. 

Gil nhắc:
- Nhưng Gary đã nói mình không được đi cơ mà?

Cô nhún vai: 
- Kệ anh ấy. 

Cô mở cửa ghế lái, Gil đã chắn ngay giữa:
- Không được đâu, làm vậy không hay đâu.

- Có gì mà không được, em bảo được là được. Vậy anh có đi với em không? 

-.. H...hả?

- Vậy em đi một mình. 

- OK ok.

Gil quýnh quáng, ngồi luôn vào xe đóng cửa lại. Nhưng nghĩ một thoáng, anh ta lại thò đâu ra khỏi cửa xe, nhắc nhở cô một lần nữa:
- Gary bảo mình không đi được!

Và cô lại lặp lại đúng câu cô vừa nói khi nãy:
- Kệ anh ấy.

Rồi như không có chuyện gì to tát, cô thủng thẳng đi về phía bên kia. Cô ngồi vào xe, quay sang Gil bắt đầu giờ chiêu nịnh:
- Gil oppa, anh biết chỗ nào cần đi rồi chứ nhỉ? 

Cô chớp chớp mắt. Thực chất cô không hề khai thác được tin gì từ ông xã cô, nhưng Gil dễ bị lừa, cứ tưởng cô biết hết rồi. 

Gil rùng mình, thôi đành phó mặc cho số phận. Chiếc xe màu xanh lướt ra khỏi khu chung cư ấy.

***

- Tổng đài gọi đơn vị 2, nghe rõ trả lời!

Gary nói vào bộ đàm.

- Đơn vị 2 nghe rõ, toàn bộ khu vực đã được bao vây kín. 

- Có thấy gì khả nghi không?

- Không. 

- Giữ vững vị trí, chờ mục tiêu xuất hiện. 

- Rõ!

Sếp Yoo ngồi sau lưng anh, quan sát ngôi nhà trên núi qua ống nhòm hiện đại. 

- Sắp tới giờ rồi, sao mọi thứ lại im lìm vậy nhỉ? 

Gary nhíu mày:
- Chẳng lẽ chúng ta bỏ sót điều gì đó sao? Theo lý nếu muốn tiến hành giao dịch, bây giờ chúng phải xuất hiện dưới chân núi rồi. Không lẽ...

Anh giật mình, vội vã lật lại xấp ảnh và băng ghi âm còn ở trên bàn. Những manh mối hiện ra như một chuỗi những sự kiện nối tiếp. Gary bàng hoàng nhận ra sự thật. Anh vớ lấy máy bộ đàm, nói rất gấp:

- Thu đội, di tản ngay khỏi khu vực mục tiêu, tòa nhà đã bị đặt bom rồi! 

Sếp Yoo nghe thấy cũng tái mặt, Gary lại nói:
- Đây là một cái bẫy! 

***

- Anh lái gì chậm vậy, đến chậm thì công cốc!

Cô ngồi bên cạnh mà cứ nhấp nhổm không yên. Bị giục liên hồi, Gil cũng ngứa ngáy, anh giải thích:
- Em từ từ chút. Xe này anh mới đi sơn lại thôi, chứ chưa sửa lại máy móc đâu, đi nhanh nguy hiểm lắm!

- Trời, tưởng oai lắm, té ra chỉ được cái vỏ thôi à?

- Cái mã giờ quan trọng lắm, không có anh làm sao cua gái. Anh cứ quen cô nào được một thời gian là cô ấy bỏ đi nước ngoài hết, đến giờ anh vẫn độc thân nè. 

Nghe Gil càng than càng thấy tội nghiệp, cô an ủi:
- Hì hì, thôi lo xong vụ này, để em kiếm bạn gái cho anh. 

- Được mới nói đó nha!

Cô cười dỗ dành:
- Được mà!

Ánh mắt Gil bỗng nhìn xa hơn, anh nói:
- Hình như sắp đến rồi đó. Giao dịch sẽ tiến hành trên căn nhà đó. Các sư huynh đang vây quanh, mình cũng nên cẩn thận tiếp cận. 

- Đơn vị 1 báo cáo, toàn đơn vị đã đến địa điểm an toàn.

- Đơn vị 2 báo cáo, di tản hoàn tất. 

- Đơn vị 3 báo cáo, chưa thấy gì khác lạ dưới chân núi. 

Gary đặt bộ đàm xuống, khuôn mặt nghiêm túc tỏ vẻ hơi chán nản. Kế hoạch lần này như thế xem như thất bại, bây giờ còn phải giải quyết quả bom đó nữa. 

- Bây giờ rất khó tiếp cận quả bom đó. Chúng ta không biết nó ở đâu và không biết bao giờ sẽ nổ. Bây giờ cách tốt nhất là phong tỏa khu vực này, giảm thiệt hại đến mức tối thiểu. 

Bỗng tiếng từ trong bộ đàm vọng ra:
- Đơn vị 3 báo cáo, có một chiếc xe màu xanh không rõ biển số đi thẳng vào khu vực mục tiêu. 

Một lần nữa Gary lại giật mình, anh chộp lấy chiếc bộ đàm:
- Mau chặn nó lại.

- Đường đi quanh co, toàn đội đã di tản ra xa rồi, chiếc xe đó đi vào từ con đường tắt sau núi, rất khó bắt kịp...

- Màu xanh đó như thế nào?

- Màu này chưa thấy bao giờ, rất có thể là sơn mới nhập về. Không rõ đích đến của nó là chỗ nào...

Gary gần như đánh rơi chiếc máy bộ đàm, nói như quát vào trong máy:
- Bằng mọi giá phải ngăn nó lên núi, nó đang tiến thẳng vào vùng nguy hiểm đấy. 

Sau giây phút mất bình tĩnh, anh dần lấy lại được lí trí, anh nói vào bộ đàm:
- Đó là xe của Gil, tôi sẽ liên lạc kêu anh ta quay đầu lại. Toàn đội tìm cách tiếp cận chiếc xe trong vùng an toàn, chờ lệnh tiếp. 

- Rõ!

Anh rút điện thoại ra bấm số. Những tiếng tút tút không có lời đáp làm ruột gan anh nóng như lửa. Anh chuyển sang gọi cho cô. Lại những tiếng tút tút không có lời đáp. Ruột gan anh nóng như lửa.

***
- Gì đấy?-Gil liếc thấy Jihyo cứ cầm điện thoại chần chừ, liền hỏi. 

Cô thoáng lưỡng lự rồi nói:
- Gary oppa gọi...

Với tính chất của sự việc này, tất nhiên cả điện thoại của Gil và cô đều để chế độ câm. Nếu không rút điện thoại ra để chuẩn bị đặt lệnh ghi âm thì cô đã không biết anh gọi đến.

Gil cười cười:
- Nếu sợ chồng vậy thì đừng có trốn đi. 

Cô tính cãi lại nhưng cuối cùng lại không, cô biết có chối cũng vậy thôi. Cuối cùng cô đưa mắt ra nhìn cảnh vật bên ngoài, coi như chưa nghe thấy Gil nói gì hết.

***

Gary vọt bắn ra ngoài, tay vẫn cầm điện thoại bấm nút gọi đi gọi lại nhưng không có ai đáp. Vậy là cô cố tình bơ anh rồi. Lần nào cũng thế, trốn đi là không bao giờ nghe điện thoại của anh. Điên tiết, anh chạy tới chiếc xe của mình, mở cửa.

- Gary, cậu định lên đó à? - Sếp Yoo gọi giật lại. 

- Sorry Sir!

Anh nói gọn lỏn, cắm điện thoại vào kệ để dựng bên cạnh tay lái, nổ máy, không thèm nghe tiếng quát ngăn cản của Sếp Yoo. 

***
Gil ngạc nhiên nhìn xung quanh vắng lặng, đỗ xe lại. 
- Kì vậy? Đáng lẽ Đội 1 phải ở đây chứ? Sao một bóng người cũng không có? 

Cô mở cửa xe, phán:
- Kệ đi, chúng ta lẻn lên tòa nhà coi sao. 

Dứt lời cô đã đi ngay, lẹ như một con mèo nhìn thấy mồi ngon. Gil chậm lại đằng sau mấy bước, suy nghĩ rất nhiều. Vừa bước theo cô, anh vừa rút điện thoại ra, thấy cuộc gọi nhỡ từ Sếp Yoo và Gary rất nhiều. 

Sau mấy giây do dự nhìn nhìn Jihyotừ phía sau, Gil bấm nút gọi Gary. Tiếng tút chưa kịp xong thì đầu dây bên kia đã thét ra tiếng quát rất lớn của Gary:
-Hyung!!!!!! Tòa nhà đó có bom đó. Anh kéo vợ em ra khỏi đó mau!

Gil đánh rơi chiếc máy điện thoại, gọi lớn:
- JIHYO, CÓ BOM ĐÓ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top