Chap 7

- Jihyo, từ giờ em không được trốn anh đi theo các hoạt động nữa nhé! - Anh yêu cầu, hay đúng hơn là ra lệnh.

Cô phản đối:
- Không được! Bản hiệu sống của em chính là những tin tức giật gân mà không phóng viên nào khác có được. Giờ anh không cho em đi, khác gì chặn đường sống của em? 

Anh lắc đầu:
- Trước có một mình em thôi, em xông pha thế nào anh cũng cố đỡ đạn, giờ mình sắp có con rồi, em không lo cho bản thân, cũng phải lo cho con chứ.

Cô cười hì hì, hai tay vỗ nhẹ vào bụng:
- Không sao, con mình khỏe mà. Theo mẹ nó hoạt động tí, khi ra đời khéo lại thành thiên tài. 

Anh nghiêm mặt:
- Anh bảo không là không! Trước giờ anh có bao giờ muốn em đi đâu, nhưng em cứ bướng nên anh cũng đành chịu. Anh nói "không" cả trăm lần rồi, nhưng em có bao giờ thèm nghe? Lần này em phải nghe anh. 

Cô phụng phịu, tỏ vẻ không phục. Thấy cô hậm hực, tất nhiên anh không thể không dỗ ngọt. 
Anh nhè nhẹ ôm lấy eo cô, rồi thì thầm:
- Thôi nào... nghe lời anh đi... anh cũng chỉ vì lo cho hai mẹ con em thôi. 

Cô không nói gì, nhưng khuôn mặt đã bớt khó chịu hơn. Anh được thể, dỗ tiếp:
- Cuối tuần này, em thích đi đâu? Anh hẹn với Gil và Yoon Hee đi picnic nhé? 

- Không đi... anh thích thì đi một mình đi. 

Cô nói lẫy nhưng không hề đẩy anh ra. Anh phì cười, biết cô đã xuôi xuôi rồi. Anh nghiêng đầu, cọ nhẹ đôi môi vào mang tai của cô. Cô rùng mình, không ngăn được nụ cười trên môi, co mình bảo:
- Này... làm gì đó... nhột đó...

- Hết cách rồi, còn cách này thôi.

Anh hôn xuống má cô, cô vừa cười vừa vùng nhẹ: 
- Tránh ra...

Anh nhe răng nham nhở:
- Vậy em có đi không? Đi không? 

- Không đi.

Anh nhướn mày: 
- Không đi hả?

Anh vừa định tiếp tục thì cô đã đầu hàng, dùng tay che môi anh: 
- Đi ...đi! 

- Em nói đấy nhé!

- Thấy ghét!

Anh nhe răng cười làm cô muốn ghét cũng không ghét được. Rồi nụ cười đó bỗng thu lại, anh ôm lấy cô thật nhẹ nhàng, vòng tay siết lại ấm áp. Cô ngả người vào vai anh, đôi mắt khép lại êm ả. 

***

Cô tựa lưng vào chiếc xe, làm khuôn mặt khai thác tin tức rõ rệt:
- Chính xác hành động lần này ở đâu vậy ông xã?

Anh hiểu thấu cô rồi, chỉ lại gần cô, cười nói:
- Em yêu à, anh không dễ bị khai thác tin như vầy đâu...

Cô đặt tay lên vai anh, chớp mắt dụ khị:
- Anh đi hoạt động một mình vậy, không nhớ em à?

Anh không vừa, tay vuốt vuốt tóc mai của cô, đùa nhưng không mắc bẫy:
- Nhớ đến chết ấy chứ! Nhưng mà công việc vẫn phải làm thôi, không thì con mình nó ra đời, nó khinh anh thì làm sao?

Cô đuối lý, chẳng biết làm việc gì khác ngoài việc làm mặt cá ngựa, vừa lúc tính kế để nài nỉ anh. Vừa lúc đó thì có tiếng còi xe rất gần. Một chiếc xe màu xanh đặc biệt xuất hiện, Gil thò đầu ra từ cửa tay lái, vẫy vẫy chào hai người. Nhìn Gil vui mừng, Jihyo lại càng nhột nhạt, cứ như cả thế giới này đều đang trêu chọc cô vậy. 

- Anh kiếm đâu ra màu sơn lạ vậy?-Anh hỏi ngay khi Gil bước ra khỏi xe. 

Gil hí hửng khoe ngay:
- Đẹp phải không? Màu độc này bây giờ ở đây không kiếm ra chiếc thứ hai đâu đấy! Nhờ anh giải quyết vụ cướp lần trước mà ông chủ cửa hàng kí tặng luôn, sẵn xe của anh cũng cũ rồi, phải đại tu đi cho nó chóa!

- Với kiểu đi của anh thì chẳng mấy chốc lại xước tan nát cho coi. Thôi, đến giờ rồi, phải đi thôi.

Đến lúc này Jihyo biết không thể chần chừ được nữa, cô vào thẳng đề luôn, níu lấy tay anh:
- Anh à... cho em đi được không? - Cô hấp háy con mắt ươn ướt. 

- Không được! Anh đã nói không là không!

Cô nài nỉ, nheo nheo mắt ra chiều nũng nịu:
- Chỉ chút xíu thôi mà! Chụp được vài tấm thôi, rồi em sẽ về ngay! Em sẽ chú ý giữ gìn mà, sẽ không có chuyện gì đâu! 

Anh kiên quyết:
- Không được. 

Gil đứng đó cũng theo phe của anh:
- Em nghe lời của Gary đi. Hành động lần này không phải chuyện đùa. Nó không có 3 đầu 6 tay để lo cả cho em đâu.

Cô lầu bầu:
- Ai cần anh ấy lo, em biết tự chăm sóc mình mà.

Nghe vậy Gary uất quá:
- Em nói vậy mà nghe được à. 

Anh nói hơi lớn tiếng, đã có vẻ bực bội. Cô biết giờ càng cương với anh chỉ càng dở. Nhưng nói chung là cô không phục, vì thế cũng không nói nữa. Thấy cô im rồi, không cãi lại nữa, anh cũng không muốn vào quá xa đề tài này, liền quay sang bảo Gil:
- Vết thương của anh còn chưa khỏi hẳn, sếp kêu anh cũng không cần tham gia, ở nhà dưỡng sức đi. 

Gil dễ dãi:
- Vậy cũng được. Anh ở nhà, sẵn tiện trông chừng vợ cậu cho cậu.

Gary cười ha ha:
- Anh không bị cô ấy bắt nạt là may rồi, trông chừng cái gì. Thôi, em đi đây. 

Anh ngồi vào buồng lái, đóng cửa lại. Nhìn thấy cô vẫn tru mỏ phụng phịu nhìn theo, anh dỗ ngọt mấy câu:
- Thôi nào em yêu, cùng lắm anh hứa có cái gì giật gân sẽ thuật lại cho em viết báo là được chứ gì. 

Cô làu bàu:
- Tường thuật lại thì mất cả nửa giá trị rồi còn gì.

Anh lại nghiêm mặt:
- Anh không đùa đâu đấy. Lần này cấm em đi theo. Em mà trốn đi theo thì đừng có trách anh!

Cô lại làm mặt cá ngựa, y hệt như đứa trẻ hậm hực vì bị cấm đi chơi. Cái kiểu làm lẫy của cô làm anh buồn cười nhiều hơn là muốn giận. Anh lắc đầu, cười, rồi lái xe đi. 

Cô nhìn theo biển số của anh, chun mũi lại. 
- Xí, anh tưởng cấm được em à!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top