Chap 4

Jihyo đi theo Jinhyuk lên nhà, tự hỏi tại sao anh ta lại có một căn nhà ở nơi vắng vẻ như thế này. Khu nhà rất rộng, có nhiều phòng nhỏ liên tiếp nhau nhưng đều tù mù ẩm thấp.

Jinhyuk dẫn cô lên tầng 3, vào một căn phòng sáng sủa nhất. Anh ta nói:
- Đây vốn là một trường học cũ. Họ cho anh sửa sang dùng tạm làm phòng nghiên cứu. Rất ít người biết đến nơi này, những lúc cần yên tĩnh, anh đều đến đây.

Anh ta ngồi xuống ghế cười cười rồi nói. Jihyo đánh mắt, bắt đầu cảm thấy có chút bất an, nhất là khi lời mào đầu của anh ta rất mập mờ không rõ ràng. 

Cô hơi ngập ngừng, rồi hỏi thẳng:
- Anh... có chuyện gì muốn nói với em?

Nụ cười trên môi Jinhyuk phụt tắt. Anh ta cụp mắt xuống, im lặng mấy giây rồi mới nói:
- Em vội vàng quá.

Cô cười cười phân trần:
- Không phải, tại em đang làm việc, không thể đi lâu quá được. 

- Em nghĩ sao về anh?

Jinhyuk bỗng ngước lên, hỏi. 
Bị hỏi bất ngờ, cô có phần bị khớp, cô hơi ngớ ra:
- Ý anh là...

- Em thừa biết anh có tình cảm với em. Vậy còn em?

Cô lại lúng túng, không biết phải trả lời anh ta như thế nào. Cô không muốn làm anh ta đau lòng, nhưng tất nhiên cũng không thể nói dối anh ta được.

- Em... em...

- Em còn yêu Gary à?

Câu hỏi của Jinhyuk như chạm đúng chỗ ngứa của cô, cô giãy nảy:
- Gì chứ! Em và anh ta ly hôn rồi mà. Đừng có nhắc tên anh ta trước mặt em.

- Được rồi, anh không nhắc nữa. Thật ra anh biết mình cũng không còn nhiều thời gian. 

Lời nói của Jinhyuk ngày càng khó hiểu, cô thắc mắc:
- Tức là sao?

- Em muốn biết sự thật về vụ án của Gosoo phải không?

Cô gật đầu ngay: 
- Đương nhiên, anh biết sao? 

***

Gary tiếp tục bấm máy nhưng không thể nào gọi cho Jihyo được. Anh lao xe đi vô định ra ngoại thành, cố giữ cho cái đầu không bốc cháy. Con đường trước mặt ngày một vắng, càng khiến nỗi lo trong lòng anh dâng cao. Điện thoại báo sếp Yoo gọi đến.

- Gary nghe máy, sếp có tin gì không?

- Tôi nghe nói Jihyo biến mất nên gọi điện hỏi th...

- Chưa thấy. Lại không nghe máy, lại biến mất rồi!

Gary kích động ngắt lời khiến sếp Yoo cũng hoảng theo:
- Cậu bình tĩnh lại, chưa chắc có chuyện gì đâu.

- Sếp ở đó mà bình tĩnh, có phải vợ của sếp đâu mà sếp lo!

Anh gắt vào điện thoại làm sếp Yoo chưng hửng. Thằng nhóc này đúng là lúc điên lên thì đến Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng chẳng thèm nể, quát xơi xơi, bây giờ sếp mới ngậm ngùi hiểu được nỗi lòng của đám Soonjae. Nhưng Sếp Yoo chợt nhớ có việc quan trọng hơn cần phải nói:
- Có lần Jinhyuk nói với tôi có một khu nghiên cứu ở ngoại thành đấy, chỉ không biết hướng nào thôi. Tôi cũng vừa nói với Chang Joo xon...

- Cám ơn Sếp!

Gary cúp máy, lái xe lao đi vun vút. 
- Không biết hướng nào, đành liều thôi!

Anh nhấn ga. 

***

Jihyo mở to mắt, ngạc nhiên cực độ, cố kiềm để không kêu lên thật lớn:
- Ý anh là... Gosoo... là do anh giết?

Jinhyuk nhếch mép, gật đầu. Anh ta nói tiếp:
- Anh nhận được tin các đồng nghiệp đã tìm được cuộn băng ghi âm ở nhà tay báo, có lẽ bây giờ đang lùng sục để bắt anh.

- Nhưng... tại sao....?

- Giờ em còn hỏi tại sao? Nếu như hắn ta không đòi giở trò với em, anh đã không làm vậy. Hắn đòi anh xóa dấu vết cho hắn, qua mặt pháp chứng. OK. Nhưng hắn không được lấy em ra để dọa. 

Giọng Jinhyuk đanh lại làm cô nín thở. Có lẽ anh ta cảm thấy mình đang làm cô sợ, nên tự bảo mình phải kiềm chế lại. Anh ta quay mặt đi, không nhìn cô nữa, có lẽ để tự điều chỉnh tâm trạng. Giọng nói của anh ta dịu đi:
- Anh không đòi hỏi em phải yêu anh ngay. Nhưng hãy cho anh một cơ hội. Thật ra anh...

Cô bắt đầu thấy tai ù đi và không muốn nghe nữa. Một sự đe dọa đang bao trùm khắp căn phòng ấy. Theo phản xạ, cô cho tay vào túi xách, kéo chiếc điện thoại lên. Màn hình báo Gary đang gọi đến. Không suy nghĩ, cô bấm nhận cuộc gọi và giật mình thả chiếc điện thoại vào túi khi Jinhyuk đột ngột quay lại.

"A lô, A lô, cô ở đâu? Đang ở đâu!"
Gary quát vào điện thoại, rất may âm thanh điện thoại cô để nhỏ nên Jihyuk không phát hiện ra.

- Anh thật lòng rất yêu em. Chúng mình hãy đi thật xa khỏi nơi đây, rồi bắt đầu, anh hứa sẽ cho em hạnh phúc. 

Jinhyuk nói tiếp, tiếng nói lọt vào điện thoại đến tai của Gary. Anh nhíu mày, không nói nữa mà im lặng nghe. Cô biết điện thoại đang mở, vì thế tìm cách báo tin:
- Khu nhà này nằm ở phía Đông cách nội thành 30km, lại nằm trên tận ngọn đồi cách đường xa thế này, làm sao mà anh tìm được?

Gary đưa mắt. Ơn trời anh đang ở đúng chỗ, ngọn đồi trong câu nói của cô ở ngay trước mặt. Nhưng ở hướng này không có đường cho xe lên. 

Tự dưng thấy cô nói một câu chẳng ăn nhập gì, Jinhyuk tỏ ra ngờ ngợ:
- Anh có người bạn giới thiệu cho. 

- Anh chỉ sửa có một phòng trên tầng 3 làm nghiên cứu thôi à, như vậy mấy phòng kia phí quá.

Jinhyuk không phải kẻ ngu. Cô hỏi đến câu thứ hai là hắn đã có kết luận. Hắn bước đến giật lấy cái túi xách của cô:
- Em để gì trong này thế?

Cô không ngăn được, lạnh người khi anh ta rút chiếc di động đang on call của cô ra khỏi cái xắc. 

Sợ nhưng nhanh trí, cô lấp liếm:
- Ơ.. hay nhỉ, điện thoại để mở lúc nào em không biết...

Gary thấy tim mình sắp ngừng đập, chỉ biết đi nhanh hơn nữa.

Jinhyuk quắc mắt nhìn cô:
- Em gọi cho hắn, em bán đứng anh!

- Đâu có đâu, là điện thoại mở lúc nào em không biết. 

- Em đừng nói dối nữa.

Jinhyuk tức giận, ném chiếc điện thoại vỡ tan xuống sàn. 

Gary ra khỏi xe, chạy hết tốc lực về phía căn nhà lấp ló trên núi.

***

- Anh... anh bình tĩnh lại một chút...

Cô cười cười vừa lùi vừa đưa tay cố trấn an Jinhyuk khi hắn càng ngày càng tiến lại gần cô. 

Cô tìm cách thoát thân:
- Không phải... anh muốn biết tình cảm của em sao? Phải rồi... em có cảm tình rất tốt với anh. Anh rất chu đáo, rất quan tâm cho em...

- Vậy em có đi cùng anh không?

- Cái này... 

Jinhyuk trợn mắt.

Cô nói:
- Nếu có đi thì em cũng phải về nhà thu dọn đã chứ. 

Jinhyuk nắm lấy cổ tay của cô giật mạnh:
- Anh không tin em được. Em chỉ muốn chạy khỏi anh càng nhanh càng tốt. 

- Không phải đâu. Anh buông em ra đi.

Jinhyuk tức giận:
- Vì em, chuyện gì anh cũng đã làm, giết người anh cũng đã giết, dù có bị bắt vào tù, anh cũng phải được một cái gì đó. 

Hắn kéo giật cô vào người, muốn cưỡng hôn cô. Cô quẫy mạnh, tìm mọi cách đẩy hắn ra....

***

Gary phá cửa vào trong, ruột gan muốn lộn ra ngoài. Anh nhảy lên chiếc cầu thang đặt giữa khoảng không gian trống tuếch không đồ đạc, trong đầu chỉ có mỗi hình ảnh của cô. 

- Anh định làm gì? Buông em ra, buông ra...

Cô giãy dụa thật mạnh nhưng dù gì cũng là sức con gái, không đấu nổi với Jinhyuk. Hiện tại hắn đã mất đi thường tính rồi, như một con thú hoang đè cô xuống, hôn tới tấp vào mặt cô. Cô vừa đạp, hai tay cố giằng ra, đầu lắc thật mạnh để tránh hắn, miệng vừa mắng lại vừa van xin. Nhưng hắn dường như không nghe thấy gì cả, cả lời doạ nạt lẫn lời cầu khẩn của cô. 

- Đừng làm thế, Jinhyuk, buông ra đi, không được làm thế!

Nước mắt ậc lên rồi tràn ra ngoài, ướt hết mang tai của cô. Mặc cho cô gào khản giọng, hắn vẫn không hề động lòng. Hắn ta hôn xuống cổ, giật thật mạnh chiếc cúc bên ngoài chiếc áo sơ mi kẻ sọc. 

Cô đẩy tay hắn ra, gào lên trong vô vọng:
- Anh bỏ tay ra đi... Anh bỏ tay ra đi... Buông ra... Cứu tôi với...ai đó cứu tôi với....

Cô dùng hết sức mình đập vào người hắn, đẩy, đạp nhưng không thể nào thoát khỏi sự khống chế của hắn. Không được...cô không thể bị hắn khống chế như thế này được. Cô phải thoát ra, nhất định phải thoát ra. Nhưng cô làm sao bây giờ, không thể đấu lại hắn, không thể mạnh như hắn. Chẳng lẽ...

Không...giá như cô không một mình đi gặp hắn....Nước mắt của cô chảy ra....Giá như chịu nghe anh một chút....Giá như có ai đó ở đây...Có ai đó cứu cô...

Rồi trong giây phút đó, có một hình ảnh sâu thẳm trong trái tim của cô trỗi dậy, cô lại gào càng lớn:
- Gary, cứu em với... cứu em...

Cô khóc, giọng đã khản đặc, cô không biết mình vừa gào gì nữa, chỉ biết kêu cứu thật lớn. Trong lúc này đây, dường như chỉ có một cái tên trong đầu cô thôi.

- Gary, cứu em...cứu em...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top