Chap 3
Sở cảnh sát...
Hôm nay Gary đến muộn. (Vì phải đi vòng đưa vợ đã-li-hôn ra Anyang) Đó là điều chưa từng thấy ở sở cảnh sát.
- Lạy trời lạy đất lát nữa có thông báo sếp nghỉ phép, không thì cũng đợi con sửa xong mớ tài liệu này rồi hẵng đến.
Tiểu sư muội MinAh miệng thì vái, tay thì đánh máy lia lịa, trán đẫm mồ hôi.
Soonjae động lòng thương, lên tiếng an ủi:
- Tiểu Sư Muội, đừng căng thẳng quá, cố gắng bình tĩnh mà làm.
Tiểu Sư Muội gắt:
- Anh mà là em anh có bình tĩnh được không? Làm không xong khéo Hoàng Đế lăng trì xử tử em ấy chứ.
Eric trấn an:
- Giờ này chưa "giá lâm", chắc hôm nay "hoàng thượng" nghỉ "thiết triều" rồi.
Nhưng Eric vừa dứt lời thì đã bị Namjung đập tập tài liệu vào đầu:
- Cái mồm thúi nhà cậu, vừa nhắc "giá lâm" là "giá lâm" rồi kia kìa.
Quả nhiên Gary đã mở cửa bước vào.
- Morning Sir!!!
Cả đội đồng thanh chào đều tăm tắp.
Trước sự ngạc nhiên đến kinh hoàng của tất thảy anh em trong đội, Gary nở một nụ cười ....cực kì thân thiện, còn hứng chí đến nỗi vui vẻ chào lại:
- Morning.
Cả đám người trố mắt nhìn nhau như sét vừa đánh trúng chỗ này. Và như để biến hôm nay thành một ngày đặc biệt hơn nữa, Gary đưa ánh mắt trìu mến đến rợn người nhìn Tiểu Sư Muội, vừa toan mở mồm thì Tiểu Sư Muội đã nói trước:
- Sorry Sir...Hồ sơ nhập bị lỗi...tôi ...tôi...
Lại một lần nữa Gary làm cả bọn ...lạnh tóc gáy khi ...ân cần đặt tay lên vai của Tiểu Sư Muội, rồi mỉm cười một nụ cười ...đầy năng lượng tinh khiết, bảo:
- Không sao, cô sửa lại rồi ngày mai đưa tôi cũng được...Đừng căng thẳng quá, nếu mệt thì ngồi nghỉ một lúc rồi hẵng làm tiếp.
Tiểu sư muội không tin vào tai mình, ngước đầu lên tròn mắt nhìn vào khuôn mặt của "hoàng đế", chắc chắn rằng hôm nay "bạo vương Tần Thuỷ Hoàng" đã bị con ma tốt bụng nào đó nhập hồn chứ chẳng chơi.
- Sir...sir...
"Tần Thuỷ Hoàng" tâm lí đến không thể nào tâm lí hơn:
- Không sao mà, ai mà chẳng có lúc sai sót, biết sửa là tốt rồi. Cố gắng lên nhé.
Tiểu Sư muội đứng chết trân. "Tần Thuỷ Hoàng" vỗ vai Tiểu Sư Muội, rồi vui vẻ đi vào phòng của mình trong sự kinh hoàng đến khiếp hãi của đám lính.
Cảnh cửa "nội cung" vừa khép lại, lập tức 8 con người chụm đầu về một chỗ, cùng nhau dụi mắt.
Soonjae ngơ ra như bò đội nón:
- Eric, mày tát tao một cái coi.
Eric cũng ngơ ngáo chẳng kém gì:
- Mày tát tao thì đúng hơn, tao đang mơ phải không?
Tiểu Sư Muội thì ngồi ngẩn ngơ trước màn hình máy tính:
- Em mới là người nên nói câu đó mới phải. Sếp cười đẹp trai quá à....
***
Jihyo vừa đi vừa trang điểm lại, miệng lẩm bẩm:
- Lần nào cũng vậy, vào cuộc là bới tung hết đầu tóc của mình, hôm nào xài son môi có độc cho hắn độc chết cho biết.
Ken vừa thấy bóng dáng của Jihyo đã lập tức hớn hở chạy lại:
- Chị Jihyo, chị đến rồi à.
Nhưng vừa tiến lại gần cô, bất thần cậu ta đổi sắc mặt:
- Hôm nay anh Gary đưa chị đi làm à?
Cô ngạc nhiên:
- Hả? Sao...cậu biết?
Ken cười ái ngại, hếch đầu ra hiệu về phía bên phải của cô, chỉ dám ám chỉ phần nối giữa cổ và vai của cô chứ không dám nói ra.
Nhận ra biểu hiện lạ, cô lập tức chĩa chiếc gương soi đang cầm trên tay vào nơi đó.
- Trời!
Cô kêu to một tiếng, nhận ra có một vết hôn rất rõ đang đỏ lên ở nơi tiếp giáp giữa cổ và vai của cô. Cô nhăn mày, mặt đỏ như cà chua chín, vội vã mở túi lấy băng keo cá nhân dán vào. Miệng không quên rủa "thủ phạm" một câu cho ...bõ ghét:
- Cái tên cảnh sát chết bằm, đợi đấy, tôi sẽ cho anh biết tay.
Ken nãy giờ vẫn quan sát Jihyo, lúc bấy giờ mới dè dặt lên tiếng:
- Chị...và anh ấy...làm lành rồi à?
Cô trợn mắt:
- Làm lành cái gì? Lỗi lầm của hắn chồng chất, đợi đấy chị tha thứ cho hắn.
- Vậy còn....
Ken không dám nói ra, nhưng ánh nhìn của cậu ta vào cái dấu hôn kia đã nói lên tất cả.
Cô chống chế bằng cách át giọng của Ken:
- Còn cái gì? Đến giờ làm việc rồi, cậu cứ nói chuyện lung tung là sao? Thôi, chuẩn bị vào vị trí đi.
Cô cất cái gương vào túi xách, rút ra ngay cái máy ghi âm, lao qua đám đông đang đứng ken dầy tại đó. Ken chỉ biết nghe lời, cầm chiếc máy ảnh lũn cũn bước theo cô.
***
Phòng làm việc của đội Gary hôm nay im lặng khác thường, còn im lặng hơn mọi hôm khi ai nấy đều nơm nớp sợ bị hoàng thượng dí mới hay chứ. Có lẽ vì mọi người vẫn chưa hết ...choáng, cuộc gặp mặt buổi sáng khiến hiện giờ ai cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không biết mình đang mơ hay đang tỉnh nữa.
Gary mở cửa phòng, có lẽ cũng ngờ ngợ nhận ra sự khác thường của đám lính là do mình ... cười, thế nên sếp không chơi trò "ngôi sao thân thiện" nữa mà chỉ hỏi:
- Tất cả tài liệu liên quan đến vụ của Gosoo đã chuyển hết qua cho đội của Sếp Baek chưa?
- Already, Sir.
Gary bỗng trầm ngâm không nói thêm gì. Thấy hoàng thượng lại bắt đầu trở về trạng thái thường ngày, cả đội lấm lét nhìn nhau, người này nháy người kia, cố đoán xem sếp đang nghĩ gì nhưng không thể đoán được.
- Soonjae, hôm nay cậu vừa qua pháp y lấy báo cáo cho vụ tai nạn xe hôm kia, right?
Thấy sếp đột ngột hỏi mình, Soonjae đáp hồi hộp:
- Yes Sir.
- Jinhyuk đưa cậu ư?
- No, Sir, là Ryungjin đưa báo cáo cho tôi.
Quyết định trong chớp nhoáng, Gary nói:
- Tôi qua phòng của Sếp Baek. Tiểu Sư Muội, photo hồ sơ vụ tai nạn xe, 15 phút nữa chúng ta họp.
Rồi Gary ra khỏi phòng trước khi Tiểu Sư Muội kịp nói xong câu "Yes, sir"
***
Tiếng chuông điện thoại của Jihyo bỗng reo lên trong lúc cô đang làm việc. Cái tên nhấp nháy trên màn hình điện thoại làm cô chú ý.
Cô suy nghĩ chốc lát, rồi quyết định bắt điện thoại.
***
- Chang Joo!
Gary gọi khi thấy Chang Joo đang đi đến từ phía ngược lại, bộ dạng cũng gấp gáp không kém gì anh. Nhìn thấy anh, Chang Joo tỏ vẻ mừng rỡ, vội giơ tập hồ sơ lên mà nói:
- Tôi cũng đang định đi tìm anh. Ngay vừa sáng sớm nay đã có thêm báo cáo mới về vụ của Gosoo. Thật không ngờ ở nhà của ông ta đã tìm được một đoạn ghi âm từ điện thoại. Tôi không thể liên lạc được với Jinhyuk, anh hãy mau gọi cho Jihyo đi.
***
- Ken! - Jihyo vỗ vai trong khi Ken đang xem qua lại mớ ảnh vừa chụp.
Cậu chàng thấy sư tỷ gọi thì nhìn lên chờ đợi. Jihyo nói:
- Cậu đi xe tới đây phải không? Cho tôi mượn xe có việc một chút.
Ken ngơ ngác:
- Nhưng việc ở đây còn chưa xong mà?
Cô hất tay:
- Tôi điện cho Yoojin rồi, cô ấy sắp đến rồi. Tôi có việc gấp phải đi một chút.
Ken dù không hiểu gì nhưng cũng chỉ ú ớ không kịp hỏi khi chìa khóa xe vừa đưa ra đã bị Jihyo giật mất.
***
Gary bấm nút gọi lại. Từ nãy đến giờ đã gọi hơn 10 cuộc mà cũng không có ai nhấc máy. Anh nóng ruột không thể ngồi yên dù đã cố trấn tĩnh lại. Anh hít thở thật đều, cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo để còn xử lí mọi việc. Cuối cùng, anh bấm nút gọi cho đồng nghiệp của Jihyo.
Ken thấy Gary gọi cho mình thì cũng ngạc nhiên lắm, vội bắt máy:
- Ken nghe máy, Sếp Kang gọi tôi có chuyện gì?
Không còn thời giờ lịch sự, Gary hỏi trổng:
- Jihyo có đó không?
Ken thành thật:
- Chị ấy không có đây, vừa nãy chị ấy nhận được tin nhắn gì đó nên vừa đi rồi.
- Trời!
Sau tiếng "trời" là tiếng tút tút tút báo hiệu đầu dây bên kia đã cúp máy. Ken không buồn hỏi tại sao Gary tự dưng lại bất lịch sự như vậy mà chỉ mơ hồ cảm giác có chuyện chẳng lành đang xảy ra.
***
Jihyo lái xe đi về phía ngoại ô. Điện thoại của cô đã để chế độ câm nên dù có cả trăm người gọi đến cô cũng không để ý.
Jinhyuk nhắn cô ra gặp mặt, chắc hẳn có điều gì đó muốn nói. Cô không đi không được, dù Gary không muốn cô đi. Thôi thì kệ anh, bất quá anh chỉ nổi khùng lên, dù gì cũng đã li dị rồi, còn gì có thể hơn thế nữa?
Cô dừng xe trước căn nhà đã được miêu tả qua điện thoại. Nơi này xung quanh có vẻ vắng vẻ nên không khí khá là trong lành. Cô bấm chuông.
Jinhyuk mở cửa, mặt nhìn cô rất vui mừng:
- Em vào đi.
Cô bước vào trong, có cảm giác hơi ngại ngùng ngờ ngợ, cô hỏi ngại:
- Anh hẹn em đến đây có chuyện gì vậy?
Jinhyuk cười:
- Thật ra cũng chẳng có chuyện gì, nhưng anh sợ sau này không còn cơ hội để nói nữa.
Jinhyuk càng nói thì cô lại càng thấy ngại:
- Vậy sao?
***
Gary lao vào phòng với khuôn mặt chuẩn bị sắp giết người tới nơi khiến cả đội không rét mà run.
- Tiểu Sư Muội!
Tiếng gọi của Gary khiến Tiểu Sư Muội đang đánh máy chỉ chực bắn khỏi ghế.
- Sir... Sir... tài liệu tôi đã ...
Anh không buồn để đàn em tội nghiệp nói hết câu:
- Lát nữa cả đội cứ họp mà không có tôi, tiểu sư muội viết báo cáo và đưa cho tôi vào ngày mai.
Rồi quay sang những người khác:
- Soonjae, cậu dẫn cuộc họp, chú ý những điểm tôi đã lưu ý trong case. Eric chỉnh lại video mô hình cho khớp với lời khai của các nhân chứng. Namjung họp xong lập tức đến công ty bảo hiểm làm rõ từng điều kiện của hợp đồng.
- Yes, Sir.
- Tôi đi đây.
- Sếp đi đâu?
Soonjae buột miệng hỏi, tự bản thân cũng không hiểu vì sao lại có can đảm hỏi. Thường ngày sếp nói một là một, hai là hai, không ai dám hó hé yêu cầu giải thích.
Gary dừng lại ở cửa một giây, cuối cùng quay lại nói:
- Cả đội đã làm việc rất tốt, cố gắng giữ phong độ.
Sếp cười nhẹ rồi đi khỏi như một cơn gió để lại khuôn mặt ngạc nhiên đến thẫn thờ của toàn đội.
Đây là lần đầu tiên Gary khen họ. Nhưng không hiểu sao họ không thấy vui, chỉ bất chợt không muốn sếp rời khỏi đó.
Gary thắt dây an toàn, cố gắng bảo bản thân phải thật bình tĩnh. Bây giờ vẫn chưa quá 48 tiếng nên không thể huy động cảnh sát đi tìm Jihyo được. Anh chỉ còn cách tự mình mò kim đáy bể.
Anh bấm nút gọi lại vào điện thoại của cô. Vẫn từng hồi chuông dài nhưng không ai bắt máy. Những tiếng tút tút không có lời đáp. Anh đặt điện thoại vào kệ bên cạnh tay lái, tự lẩm bẩm trấn an mình:
- Gary, không sao cả. Tất cả không sao cả. Sẽ không giống như lần trước. Chắc chắn sẽ không giống.
Anh nổ máy, trong tâm trạng gồng mình đó, lái xe đi.
Fic này không ai đọc hết. Tự kỉ quá TT.TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top