Chap 2
Trời đã sáng bảnh mắt, thường ngày vào giờ này cả cô và anh đều đã dậy chuẩn bị đi làm.
Nhưng hôm nay có...hơi khác các hôm khác...một chút.
Cũng tại sự việc ...lỡ xảy ra đêm qua.
Cô thở nhè nhẹ, thực ra cô đã tỉnh từ rất lâu, chỉ là không dám nhúc nhích. Cánh tay mềm mại của cô vẫn ôm ngang eo anh, má áp sát vào ngực của anh. Do đó lẽ tất nhiên cô cũng biết anh đã tỉnh lâu rồi, vì nhịp tim của anh không hề bình thường chút nào.
Nhớ lại những gì mình nói hôm qua, má của cô ửng đỏ, ngượng đến nỗi chả dám ngước lên nhìn anh. Cô giờ chả khác gì một con thỏ con hiền lành nhu mì nhủ mỉ.
Vị thanh tra cao cấp của chúng ta cũng chả hơn gì. Sau những giây phút cao trào thăng hoa của tình cảm thì bắt đầu đến giây phút tự hỏi ...vì sao mình làm thế. Mặc dù cảm giác lâng lâng đêm qua hãy còn chưa tan hết nhưng để mở miệng nói bất cứ câu gì trong lúc này cũng là một điều cực kì khó khăn với anh. Hơi thở của cô nhè nhẹ phả đều vào ngực làm anh bất giác muốn kéo cô vào lòng sâu hơn. Nhưng giờ thì sự ngại ngùng đã khiến anh chẳng có can đảm đó.
Thói đời đúng là... Thường ngày Nữ Vương và Hoàng Thượng cứ choang choác rồi vờn nhau không biết ngượng là gì, nhưng đến khi "có chuyện" xảy ra thật rồi thì nó ... cứ sao sao ấy. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì có lẽ cả hai anh chị sẽ ôm nhau cứng ngắc như thế này cho đến ngày hôm sau mất. Thế nhưng chẳng biết có phải là may cho họ hay không khi trong nhà không chỉ có hai người. Và cái người thứ ba ấy đã khiến cả hai...nhúc nhích được.
- Mấy đứa sao còn chưa xuống vậy? Bữa sáng nguội hết rồi đó!
Bà Kang mở toang cửa, vừa lao phòng vừa nói oang oang với giọng tương đối là bực bội.
Giật hết cả mình. Anh cùng cô bật dậy như lò xo. Tròng mắt của bà Kang xém rớt ra ngoài, há hốc miệng ngạc nhiên mất đúng 1s. Nhưng bà nhanh chóng chuyển từ cái miệng há hốc thành một nụ cười đầy vẻ...mẹ chồng.
- À...ra thế...ra thế...- Bà Kang che miệng tủm tỉm - Ơ thế cứ từ từ nha, mẹ xuống trước ha.
Nói là làm, bà ra khỏi phòng, khép cửa lại, miệng liu riu một câu hát nhỏ.
Hai nhân vật chính đơ ra. Ngượng chín cả mặt. Anh nhìn cô. Cô nhìn anh. Má ửng đỏ. Cười ngại ngùng. Cứ như là lần hẹn hò đầu tiên ấy.
- Sao hai đứa hôm nay ít nói thế?
Bà nội đưa muỗng cháo lên miệng, tiện miệng hỏi cô và anh. Cả hai cùng hơi ngước nhìn lên. Lại...cùng cười ngại ngùng.
Rồi...im lặng ăn tiếp.
Bà Kang nãy giờ đã muốn cười lắm rồi, cứ cố nén mãi nên thành ra suýt sặc cháo. Cuối cùng bà chả nhịn được nữa, phải chêm một câu:
- Có gì đâu mẹ, chẳng qua chúng nó sáng nay bị con bắt gặp ...vẫn chưa xong đó mà.
Hiểu rõ sự tình, cặp chân mày đăng nhắn tít của bà nội giãn ra. Bà cười ha hả nhìn cháu trai và cháu dâu rồi mắng yêu:
- Anh chị đúng là, làm như là lần đầu ấy.
Anh cắm mặt vào bát cháo để che đi sự lúng túng nhưng không thể che đôi tai ửng đỏ. Hai má cô nóng ran, cũng cắm mặt ăn cho qua chuyện.
Lần đầu sau khi li hôn.
Bà nội lại được thể bổ sung:
- Cứ làm sao cho ta sớm có chắt là được.
Thấy bà nội vui vẻ, mẹ anh cũng tủm tỉm trêu chọc cặp đôi đã-li-hôn-đang-giả-chưa-li-hôn:
- Đúng rồi, cứ như vậy vài lần một tuần thì mẹ mừng lắm đấy.
Lần đầu tiên hai cái miệng thích lí sự nhất nhà lại để hai bà già lấn át. Hiếm thấy, hiếm thấy, thặc đấy.
***
Thang máy mở cửa, bên trong không có ai. Gary quay sang nhìn cô, vẫn cái kiểu cười ngại ngại ấy, đưa tay mời cô vào trước. Cô gật đầu, rồi bước vào thang máy, anh bước theo sau. Nếu bây giờ anh nhận mình là đệ nhị gentleman của...thế giới thì chắc chả có ai dám đứng ở vị trí thứ nhất ấy chứ.
Thang máy chạy.
Im lặng.
Tầng 6...
Tầng 5...
Tầng 4...
Tầng 3...
- A...hôm nay em đi lấy tin ở đâu, nếu thuận đường tôi chở em đi.
Chàng lên tiếng trước.
Tầng 2...
Nàng ngại ngùng:
- À...không cần đâu...Em...đi cũng gần thôi.
Tầng 1...
Thang máy mở...
Chàng lại cố vẽ trên miệng một nụ cười:
- Ờ...vậy thì...thôi vậy...
Cửa thang máy để mở. Cô chần chờ bước ra ngoài, còn anh thì chỉ đành nhìn theo.
Bỗng dưng cô quay lại:
- Anh có thuận đường qua Anyang không? Hôm nay em có việc ra đó.
Anh gật đầu như phản xạ:
- Có...có chứ. Thuận đường.
(Hoàn toàn ngược đường)
Cô lại cười một cái. Và anh cũng vậy. Dường như cả hai đang quay lại cái điểm mà họ từng xuất phát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top