Chap 11
- Ji Hyo! Ji Hyo!!!!!
Đôi mắt vô hồn của cô bỗng trở nên hoảng hốt. Cô muốn trốn chạy, cô muốn chạy.
Anh ôm lấy cô, kéo cô trở về bờ:
- Em làm gì vậy? Mau theo anh lên bờ!
Cô giãy giụa, nước biển bắn tung tóe ra hai bên:
- Anh buông em ra, để em chết đi. Em xấu xa đến như vậy rồi, anh còn quan tâm em làm gì?
Anh nói to át giọng cô, tay nắm chặt lấy người cô:
- Em nói cái gì thế? Anh cứ muốn không quan tâm là không quan tâm sao?
Cô gào lên, mắng anh:
- Anh không hận em à? Anh phải hận em, phải căm ghét em chứ! Em xấu xa, em bướng bỉnh, em hại người, em cố chấp, vô lí, ngang ngược, anh còn thương em được sao?
Giọng anh run lên, còn rát hơn khi nước biển chà vào vết thương đang rớm máu ở đôi tay:
- Em xấu xa, bướng bỉnh, cố chấp, vô lí, ngang ngược, đáng ghét, đáng hận, nhưng anh vẫn yêu em, anh không thể nào ngừng yêu em được, em có hiểu không? Có hiểu không?
Cô hiểu. Cô rất hiểu. Càng hiểu cô càng cảm thấy mình đang làm khổ anh, nhưng lại không nỡ xa anh.
- Em xin lỗi! Em xin lỗi Gary...
Khuôn mặt đã tái bạc của cô không còn chịu nổi được nữa. Cô gục hẳn vào người trong tiếng hét của anh.
********
- Cô ấy đã mất đi một phần kí ức. Đây là một hiện tượng tâm lý không phải là hiếm gặp. Trong lúc hệ thần kinh yếu ớt gặp một đả kích quá mạnh, tự dưng sẽ hình thành phản ứng tự vệ, muốn xóa trắng đi những phần kí ức gây nên áp lực đó.-Bác sĩ đặt tay lên bàn, giải thích với Gary.
Anh hỏi:
- Hiện tượng này là tạm thời hay suốt đời?
Bác sĩ đáp:
- Có thể là tạm thời, cũng có thể suốt đời. Điều trị bệnh này cần phải có sự kiên nhẫn, trước hết...
Anh dường như chỉ cần nghe tới đó, bỗng lên tiếng ngắt lời:
- Cám ơn bác sĩ.
Bác sĩ ngạc nhiên:
- Anh Kang...
Anh cười buồn:
- Cám ơn bác sĩ... có lẽ không cần đâu. Những kí ức đau khổ này... - Anh ngưng lại, dường như có một sự u hoài phảng phất -...chỉ cần mình tôi nhớ là được rồi.
Đôi mắt của anh bỗng trở nên xa xăm, nhưng dường như đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
End flashback
Cô rũ ra như một xác chết, nước mắt đã khô trên gò má và không thể tiếp tục chảy.
- Là em... em đã giết chết Gil, giết chết con của chúng ta?
Anh kinh ngạc, sau đó là nỗi bàng hoàng đến sợ hãi. Nhưng anh không đủ sức phản ứng gì, mặt chỉ ngày một tái đi.
Anh thở gấp, hơi thở run lên vì mất máu. Hình ảnh của cô hoa lên trong ánh mắt khi anh cố với tay để an ủi cô.
- Ji Hyo... Đừng như vậy...
Anh cố gượng dậy, nhưng bàn tay không còn sức nữa, cả người anh mềm oặt đổ xuống đất.
Cô giật mình. Anh ngã xuống đất đã làm nỗi hoảng kinh đánh thức cô. Cô vụt lại ôm lấy anh, đỡ anh gối đầu lên người cô. Cô run lên trong sự sợ hãi khôn cùng:
- Em xin anh... anh không được có chuyện... anh là sinh mạng của em... anh là sinh mạng của em đó!
Anh thều thào, giọng mỗi lúc một nhỏ đi:
- Đi đi... tìm cách đến xe của anh... liên lạc với đồng đội của anh... đi mau đi...
- Em sẽ đưa anh cùng đi!
- Máu của anh sắp cạn rồi... không đi được đâu. Nếu em còn cần anh, thì đi đi.
Cô khóc, nước mắt rơi xuống mặt anh:
- Anh nhất định phải chờ em quay lại.
Anh nói không ra hơi:
- Anh sẽ chờ.
Cô hôn lên trán anh, đặt anh nằm xuống thoi thóp, lấy chìa khóa rồi bò theo bụi rậm tìm xuống chân đồi. Cô đi bằng nước mắt và sự đau khổ của mình. Máu của anh trên tay cô quyện vào với màu đất nâu thẫm.
Anh nằm trên đất, đôi mắt dõi theo cô.
Một nụ cười nở trên môi kèm theo một giọt lệ lăn xuống bên khóe mắt.
Cái bóng của cô mờ dần trong đôi mắt đen thẳm của anh.
***
Cô lao vào trong xe, nước mắt và máu nhòe nhoẹt cả khuôn mặt. Cô tra khóa vào ổ, đạp ga lao xe đi về phía thành phố. Hình ảnh khuôn mặt trắng bệch của anh cứ hiện ra làm trái tim của cô đau nhói.
Anh và Gil, toàn thân đều toàn màu đỏ của máu. Đều do một tay cô hại cả. Đều vì cô không chịu nghe lời anh mà gây nên. Cô sợ lắm. Cô sợ anh sẽ đi theo Gil mất, đi theo đứa bé chưa chào đời của hai người.
Bây giờ thì cô đã hiểu tất cả rồi. Cả những lời cáu gắt của anh, những câu trách móc mà cô vẫn cho rằng vô lí. Không hề vô lí. Anh đã chịu đựng đau khổ một mình chỉ để cô được vui vẻ. Anh chỉ không muốn lịch sử lặp lại, anh chỉ không muốn cô lại ngu ngốc hại chết một ai đó. Và người đó bây giờ không ai khác chính là anh.
Cô ghì tay lái để đôi tay không run lên như lồng ngực của cô:
- Em xin anh... xin anh đừng dùng sinh mạng của mình để trừng phạt em. Em biết lỗi rồi. Em biết lỗi rồi.
Nước mắt rơi xuống vô lăng, ánh lên một màu đen sậm đắng ngắt. Chiếc xe lao đi vun vút trên con đường lạnh ngắt của mùa đông.
Anh cố hô hấp, dù mắt đã hoa lên anh cũng cố giữ cho đầu óc của mình tỉnh táo. Tiếng bước chân của hắn ngày một gần, giống như tiếng bước chân đầy oán hận của một con thú dữ đang bị thương. Anh cố bò dậy, dựa mình vào gốc cây ở đó, thu chân lại. Nhưng bóng cây không đủ che lấp người anh. Hắn đã nhìn thấy.
Anh đặt tay vào vết thương, nghênh mặt nhìn hắn xuất hiện trước mặt. Jin Hyuk gườm mình nhìn anh, trên tay vẫn cầm khẩu súng đầy dạn. Khuôn mặt của hắn ngạc nhiên khi nhìn kẻ thù đang thoi thóp trong vũng máu, nhưng có vẻ hắn chẳng mấy quan tâm, chỉ lạnh lùng hỏi:
- Ji Hyo đâu?
Anh cười khảy, không đáp hắn, mà có lẽ cũng không đủ sức để đáp. Hắn điên tiết nắm lấy cổ áo xốc anh dậy mà quát và mặt:
-JI HYO ĐÂU?
Vẫn nụ cười khinh khỉnh ấy treo trên môi, anh không hề đáp hắn dù chỉ một chữ.
Tức mình, Jin Hyuk ném anh xuống đất, chĩa súng về phía anh.
- Để tao giết mày trước, rồi đi tìm cô ấy.
Bấy giờ anh mới lên tiếng, thì thào yếu ớt nhưng vẫn đầy ngạo khí:
- Giết tôi chỉ làm cho coi ấy thêm căm ghét anh.
- Tao không cần cô ấy yêu. Giết mày xong, tao sẽ giết cô ấy rồi tự sát. Chúng tao sẽ ở bên nhau thôi.
Anh lại bật cười, một nụ cười khiến Jin Huyk sôi sùng sục. Hắn điên tiết:
- Cười cái gì?
- Ba chúng ta cùng chết, anh nghĩ Ji Hyo cô ấy sẽ ở bên ai?
Jin Hyuk chấn động. Cái nụ cười ngạo nghễ kia như trêu ngươi hắn.
- Nếu muốn cùng chết với Ji Hyo chí ít anh phải cứu sống tôi trước.-Anh nói, giọng không ra hơi. - Nhưng mà... đã quá muộn rồi...
Gary ngả người xuống, nhìn lên nền trời mùa đông xám xịt. Mọi thứ đều mang một màu tai tái buồn thảm.
Jin Hyuk nhìn anh, bất giác như bừng tỉnh. Hắn ném khẩu súng xuống, lao tới điên cuồng cấp cứu cho anh. Máu dây đỏ tay hắn khi hắn lật anh lại muốn cầm máu.
- Mất nhiều máu quá rồi, phải đưa tới bệnh viện.
Hắn xốc anh lên rất gấp gáp, đôi chân bước đi xiêu vẹo, nhưng hắn chỉ đi được thêm mấy bước.
- Giơ tay lên!
Tiếng Soon Jae đanh thép. Jin Hyuk và Gary ngay lập tức đã bị bao vây, cả đội của Gary và đội trưởng Baek cùng có mặt.
- Gary!!
- Sếp!
Ji Hyo cùng toàn đội của Gary kích động hét khi nghĩ rằng Jin Hyuk đang khống chế anh.
Sếp Baek tiến ra phía trước giơ thẻ ra:
- Choi Jin Hyuk, anh chính thức bị khởi tố vì tội giết người. Anh có quyền giữ im lặng nhưng mọi lời nói của anh sẽ là bằng chứng trước tòa.
Jin Hyuk thả tay, Gary ngã xuống đất. Ji Hyo hoảng kinh, cùng đám lính trong đội anh kêu lên và lao tới đỡ lấy anh. Tiểu sư muội hét toáng gọi cứu thương. Tiếng còi xe vang lên inh ỏi.
Đèn của xe cứu thương nhấp nháy trong bóng tối, chạy hết tốc lực trên con đường vắng của ngoại thành. Anh nằm trên cáng, nhiệt độ cơ thể sụt giảm đáng sợ. Cô quỳ bên cạnh anh, cảm xúc trào ra thành những dòng nước mắt.
- Đừng khóc... anh không muốn nhìn thấy em khóc...
Anh nói, một nụ cười yếu ớt hiện trên môi.
- Cái vỏ bề ngoài cứng rắn của em...tại sao cứ bị anh phá vỡ vậy hả?
Câu nói đùa trên sắc mặt ngày một trắng đi của anh chỉ làm nước mắt của cô tuôn ra nhiều hơn. Nước mắt của cô chảy đầy trên bàn tay nhuộm máu đang áp lên má của cô.
- Ai nói em cứng rắn? Em không cứng rắn đâu. Em cần có anh bảo vệ, em cần có anh bên cạnh. Em sai rồi... từ giờ em sẽ không cãi lời anh nữa... Em sẽ nghe lời anh... sẽ nghe lời anh hết...
Anh cười trên khuôn mặt sắp cạn linh khí:
- Sau này... hãy cứ dịu dàng như thế này nhé.... vì ở trên đời này...không phải người đàn ông nào cũng chịu đòn giỏi như anh đâu...
Ánh mắt của anh nhìn cô thương yêu lắm, sự thương yêu khiến trái tim của cô bị bóp nghẹt lại đến tắc thở. Cô không thể nói gì, vì tiếng nấc đã nghẹt đầy cổ họng. Anh đã mất quá nhiều máu rồi, khả năng cứu được chỉ là một con số không tàn nhẫn. Cô thấy mình bất lực, giống như một con quỷ chỉ biết hại người mà không biết cứu. Gil cũng vậy.... giờ đến anh cũng vậy...tất cả đều là cô hại chết.... Anh là sinh mạng của cô, đến sinh mạng của mình mà cô cũng hại chết...
- Anh là sinh mạng của em.... nếu như không có anh rồi.... cái xác này của em làm sao sống được đây?
- Em sẽ sống được... sẽ sống thật khỏe mạnh... thật vui vẻ... nếu như sinh mạng của em là do anh quyết định...thì em phải sống thật khỏe mạnh... thật hạnh phúc... Em còn phải giúp anh chăm sóc cho bà...cho mẹ...
Giọng của anh cứ nhỏ đi dần dần... dần dần...
- Hãy nói với mẹ...với bà rằng... anh xin lỗi...
Bấy giờ anh mới rơi lệ.... Khuôn mặt luôn cố giữ nụ cười của anh cuối cùng cũng rơi lệ. Đôi mắt trong như thủy tinh mà cô vẫn bị hút hồn ấy giờ đen xạm lại vì thiếu linh khí.
- Anh mệt rồi... anh muốn ngủ...
Khuôn mặt của cô hoảng loạn, đôi mắt của cô sợ hãi. Cô bám chặt lấy tay của anh, muốn đánh đổi tất cả để níu anh lại.
- Đừng làm vậy... khuôn mặt này của em sẽ làm anh thấy ác mộng đó...
Anh thở nhẹ, rồi khẽ nói:
- Ji Hyo à... hãy cho anh thấy nụ cười của em được không? Một nụ cười đẹp nhất...Được không?
Yêu cầu của anh làm trái tim của cô nghẹn lại. Trước ánh mắt chờ đợi ấy, cô không thể từ chối. Cô cười... cười trong vị mặn chát của nước mắt. Khuôn mặt của anh lúc ấy bỗng phảng phất ánh sáng. Đôi mắt đáng yêu bỗng loáng lên những tia sáng lấp lánh.
- Giấc mơ của anh... nhất định sẽ là một giấc mộng đẹp...
Anh cười, một nụ cười hạnh phúc nhất. Nhưng rồi nụ cười ấy lịm đi giống như ánh sao mai lúc trời sáng... đôi mắt lung linh nhắm hẳn lại sau rèm lông mi thưa thưa...
Chiếc ống thở trở nên trong suốt. Hơi thở làm mờ đi nó đã tắt hẳn.
Cô bàng hoàng. Nước mắt của cô ngừng lại, toàn thân khuỵu xuống sàn của chiếc xe cứu thương.
Bác sĩ lao vào xốc điện, y tá vội vã tiêm thuốc.
Nhưng đã hết rồi, cô biết mọi thứ đã hết rồi.
Cô nấc lên...Mọi thứ nhòa đi trong nước mắt.
Anh đã chìm vào giấc mộng rồi...
************
CHÀO MỌI NGƯỜI. AU VỀ RỒI 😆😆😆
Từ hôm nay au sẽ cố update tất cả các fic đều hằng ngày cho mọi người.
Nhớ ủng hộ au nhe 😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top