Chương 12

Cả căn phòng trở nên ồn ào sau câu nói đó của cô. Một vài người như không tin vào tai mình, len lỏi lên những hàng ghế phía trên để nghe rõ hơn.

Vị thẩm phán cũng bất ngờ trước lời khai đó. Không đợi thẩm phán Bae lên tiếng, công tố Seo đã đi trước một bước

"Cảnh sát Lee cô có biết tội khai man trước tòa sẽ phải chịu những hậu quả gì đúng không?"

"Công tố Seo xin hãy giữ trật tự, mời cảnh sát Lee tiếp tục"

Cô bất giác nhìn sang nơi anh ngồi, nở một nụ cười.

"Sau khi phát hiện con dao đó tôi đã cẩn thận cất nó vào túi và trở ra bằng đường dưới tầng hầm. Khi tôi ra ngoài cũng là lúc tôi chạm mặt anh ta ở phòng khách. Anh ta hỏi tôi đến đây làm gì và tôi đưa lệnh khám nhà cho anh ta. Anh ta tỏ vẻ mặt rất đắc thắng, không buồn trả lời một câu và đi thẳng vào phòng. Sau đó tôi đem con dao đến viện phân tích nghiên cứu quốc gia và kết quả như tất cả mọi người đã thấy."

Luật sư Lee tiếp tục đưa ra những lời biện luận khi cô đã hoàn thành công việc.

"Thưa thẩm phán và các vị bồi thẩm đoàn. Nhân chứng của tôi đã đem sự thật đến cho mọi người. Sự thật là thân chủ của tôi đây hoàn toàn vô tội. Hôm đó sau khi nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ kia anh ấy đã chạy đến và phát hiện sự việc. Vì nghĩ nạn nhân còn sống nên anh đã bế cô chạy vào viện. Và lúc đó như một sự sắp xếp sẵn, một toán cảnh sát do cảnh sát Kim So Bum dẫn đầu đã xông vào và áp giải anh ấy về đồn. Hiển nhiên tôi không muốn nói đến sự sắp xếp này là do ai, chắc hẳn ở đây ai cũng hiểu điều đó. Tôi đứng đây với danh nghĩa là luật sư biện hộ cho thân chủ tôi là Kang Gary. Tôi tin là pháp luật Hàn Quốc đủ công bằng để biết đâu là đúng là sai và tôi hy vọng quý tòa sẽ xem xét thật kĩ lưỡng, cân nhắc để không có ai phải nhận những việc họ không làm. Thiết nghĩ thân chủ của tôi xứng đáng được minh oan. Tôi xin hết."

Cũng đã hơn 2 giờ kể từ khi phiên tòa tạm dừng để chờ phán quyết cuối cùng từ thẩm phán. Anh được đưa đến phòng tạm giam của tòa án Seoul. Đó là một căn phòng khá rộng và sạch sẽ. Phía bên ngoài có hai người cảnh sát đứng canh giữ. Anh thả mình vào những dòng suy tư cùng tách trà nóng trên tay.

"Tại sao cô ấy lại mỉm cười với mình? Có phải cô ấy đã nhận ra mình, cô ấy đã thật sự nhớ mình là ai rồi sao?"

Bao câu hỏi cứ miên man, chập chờn trong tâm trí anh.

Phiên tòa lại bắt đầu, đây có lẽ là phiên tòa cuối cùng của cuộc đời anh. Mong là vậy.

Mọi người đã có mặt đầy đủ để nghe phán quyết từ thẩm phán Bae. Phiên tòa diễn ra nhanh chóng và cũng kết thúc nhanh chóng với phần thắng thuộc về anh. Người ta nói, công lý luôn chiến thắng đồng tiền. Có lẽ là vậy.

Sau bao nhiêu tháng ngày ở trại tạm giam cuối cùng anh cũng được trả lại tự do và danh dự. Anh thang lang khắp Seoul, anh không biết đi về đâu, làm gì để sống. Bất chợt theo quán tính đôi chân ấy đưa anh về lại con phố nhỏ bé ngày nào. Anh dừng lại trước một căn nhà - đó chính là nhà của anh. Anh đứng đó hồi lâu, một cảnh tượng quen thuộc vụt lên trong tiềm thức anh. Đó là hình ảnh một cậu bé đang cõng cô bé trên lưng, cả hai cười nói rất vui vẻ. Rồi hình ảnh ngày xưa lại chợt ùa về, ngày xưa anh cũng đã từng như thế, đã từng cõng mối tình đầu của mình trên lưng, đã từng cười nói vui vẻ như thế. Nhưng bây giờ đã không còn nữa. Không phải vì tình yêu đã cạn mà bởi yêu mà không dám nói, không biết lấy tư cách, danh phận gì để gặp lại người ấy.

Bất giác như một phản xạ không điều kiện, anh lê đôi chân từng bước đến khoảng sân ngày nào. Mọi thứ ở đây vẫn vậy vẫn không khác gì ngày xưa nhưng sao anh lại thấy cô độc đến lạ. Thả mình trên chiếc xích đu với những dòng suy nghĩ miên man hồi lâu anh bước đến góc sân nhỏ nằm phía sau một cái cây rất to. Rồi anh chợt mỉm cười cái cây này từng cùng anh chứng kiến những tháng ngày vui vẻ đó, từng là nơi anh và cô vô tư vui đùa. Mọi thứ vẫn còn đó nhưng người thì lại không còn. Cái khoảnh sân nơi có một khóm hoa Nemophila kia nay đã trơ trụi chỉ còn vấn vương sót lại chút gốc rễ của năm tháng xưa.

Đường phố Seoul hôm nay nhộn nhịp đến lạ và tiết trời cũng bắt đầu se lạnh. Thế là một mùa nữa đã qua. Anh đã ổn định được cuộc sống của mình, ít ra là có nơi để đi về và một công việc đủ sống hàng ngày. Hôm nay anh không phải làm việc, bởi lẽ là chủ nhật. Anh ra phố mua một số vật dụng cần thiết. Mỗi khi bước ra phố anh luôn khoác lên mình chiếc áo màu xám tro. Đó là thứ duy nhất có thể khiến anh cảm thấy ấm áp và cũng là thứ duy nhất giúp anh cảm nhận được cô vẫn luôn bên cạnh mình.

Anh bước đi với một vẻ mặt yên bình, trên ngực áo có cài một huy hiệu cảnh sát.

Cũng đã một thời gian trôi qua, mọi thứ dần như êm xuôi, mọi người lại trở về với cuộc sống thường nhật của mình. Luật sư Kwang tiếp tục đi trên con đường anh đã chọn - đem tài trí giúp đỡ những người vô tội. Cô cũng vậy, cô cũng trở lại với những bộn bề thường nhật của mình. Công việc cũng đã làm cô phần nào đủ mệt mỏi đê quên đi những chuyện cũ duy chỉ có một thứ cô vẫn nhớ vẫn canh cánh trong lòng - đó là anh. Cô tìm anh khắp mọi nơi, mọi ngóc ngách của Seoul nhộn nhịp nhưng anh vẫn khuất bóng như mặt trời khuất bóng trước hoàng hôn. Cô là một thanh tra cảnh sát giỏi, cô có thể làm mọi thứ, không có gì có thể gây khó dễ cho cô. Phải, cô có thể làm mọi thứ nhưng không thể tìm lại được anh. Nghe có vẻ như vô lý nhưng đó là sự thật. Sự thật luôn thế đôi khi nó lại làm con người ta cảm thấy buồn. Phải, buồn đến nao lòng.

Người ta thường nói rằng, khi mình nhớ một người nào đó chưa hẳn họ đã xứng đáng để nhận được thứ tình cảm đó nhưng có lẽ chính vì họ đã cùng mình trải qua những tháng ngày đẹp đẽ nhất của thanh xuân. Mà dẫu cho kết quả ra sao, có vẹn tròn hay lưng chừng, đã cùng nhau trải qua ngọt đắng, đã cùng từng khóc cười. Cho dù người có ở lại hay quay lưng đi, lòng mình vẫn cảm thấy viên mãn. Nhưng chẳng thể vẹn nguyên như cảm giác của lần đầu.

Liệu trên đường phố tấp nập người có nhận ra tôi?

Tiếng tơ rinh tơ rinh của những chiếc chuông gió làm anh giật mình sau một ngày làm việc mệt mỏi. Hôm nay anh phải đến "Công ty". Thật ra đó chỉ là tiệm coffee anh vừa mở được hai tháng sau bao nhiêu năm dành dụm. Công việc văn phòng thật sự không phù hợp với một người phóng túng như anh. Tuy công việc mới không đem lại nguồn thu nhập ổn định nhưng cũng đủ để anh tồn tại từng ngày. Một điều may mắn cho anh, có lẽ chúa trời đã thấu hiểu cho tất cả những gì anh chịu đựng nên ông đã giúp anh. Một vài tuần trở lại đây, tiệm coffee nhỏ của anh bỗng dưng nổi tiếng trên các mạng xã hội. Họ truyền tai nhau những điều hấp dẫn mà tiệm coffee mang đến. Thật ra nó cũng chẳng có gì quá khác so với tiệm coffee ngày trước của anh, vẫn là gam màu thiên thanh chủ đạo, ở mỗi bàn anh đặt trên đó một khóm hoa, mỗi khi hoa nở nó tạo thành cả một sắc xanh như kéo dài đến tận chân trời. Một điều đặc biệt nữa, tiệm coffee ấy mang một biển tên rất đẹp "Nemophila"

Tiếng gõ cửa làm Ji Hyo trở lại thực tại, hôm nay cô quá mệt mỏi vì một vụ án vừa xảy ra gần đây. Là cảnh sát Jin Ki, anh bước vào với một nụ cười

- Trưởng phòng vẫn chưa về sao? Hôm nay mọi người định đi một chầu đấy, trưởng phòng có tham gia không ạ?

Ji Hyo vẫn chăm chăm vào xấp tài liệu trên bàn, không buồn vứt cho cậu cảnh sát kia một ánh nhìn

- Lại tiệc tùng đấy à, mai tôi có khá nhiều việc nên không cùng mọi người uống Soju được rồi.

- Ai bảo là Soju thế ạ? Hôm nay bọn em  đổi gió cơ mà. Trưởng phòng đi cùng nhé!

- Vậy thì một loại rượu ngoại nào chăng? - Lúc này Ji Hyo đã quay lại với gương mặt thanh tú

- Là coffee đấy ạ

Seoul 8 giờ đêm thật nhộn nhịp. Mọi người cứ tranh nhau trêu đùa sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nhìn bọn trẻ cứ ríu rít phía trước thi thoảng ngoái lại nhìn cô như kêu gọi cô "nhập bọn"
Cô chỉ lắc đầu rồi phì cười. Cũng đã ba năm rồi, đã ba năm cô không gặp lại anh rồi, không biết bây giờ anh đang làm gì, ở đâu, sống có tốt không?

Cuối cùng thì cả bọn đã đến tiệm coffee đó, phải, chính là tiệm coffee đang hot trên SNS đó, đúng là chỉ có cô là không cập nhật xu hướng thời đại.

Ấn tượng đầu tiên đối với cô không phải do số lượng khách ra vào mà bởi cái tên kia "Nemophila", chẳng lẽ lại thêm một người cùng sở thích?
Mọi người chọn một bàn nằm ở vị trí thuận lợi, có thể ngắm nhìn toàn bộ khung viên của tiệm và cũng có thể nhìn thấy Seoul lúc về đêm. Không hiểu sao tim cô lại đập nhanh đến vậy. Không hiểu sao từ lúc nhìn thấy cái tên đó lại làm cô xao xuyến đến vậy. Chính cô cũng không hiểu tại sao nơi đây lại làm cô thấy thân thuộc đến lạ.
Mọi người thay phiên nhau gọi các loại nước uống, duy chỉ có cô vẫn ngồi đó. Cô không nghe mọi thứ xung quanh mình chỉ thấy lòng mình đang là một mớ hỗn độn. Chỉ khi Jin Ki gọi cô mới khẽ giật mình

- Cho tôi....

Cô chưa nói xong thì nhân viên đã mang đến và đặt trước mặt cô một tách coffee nóng và một chiếc bánh Tiramisu

- Ai đã gọi cho tôi thế? Ji Hyo nhìn mọi người rồi cất giọng

Không một ai đáp trả, mọi người ai cũng nhìn nhau rồi lắc đầu.

Bỗng dưng một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng

- Xin lỗi, có phải cô đánh rơi chiếc huy hiệu cảnh sát này không?

Ji Hyo bỗng quay phắc người lại, một dáng người một gương mặt thân thuộc vụt qua

Là anh. Là Kang Gary

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top