Chap 25

Ngồi thơ thẩn được một lúc Jihyo cũng đi về phòng, trên đường vào nhà lại gặp bà Kang. Cô cúi đầu xuống chào bà rồi đi lầm lũi đi tiếp, tắm rửa xong cô thay một chiếc váy ngắn. Cầm chiếc vớ màu nhạt trên tay mà không dám mang vào vì sợ chạm đến vết thương, nhưng nếu cô không mang Gary nhất định sẽ nổi giận.

Nghĩ thế nên cô mới cắn răng mang vớ vào, vết thương chạm vào làn da bỏng rát của cô làm cô than đau vài tiếng. Đau đến nước mắt cũng ứa ra chua xót, Jihyo mang vớ xong nằm xuống nhắm mắt ngủ trước khi Gary vào. Như vậy cô mới không phải đứng lên đi quá nhiều.

"Ba! Mớ cá này ngày mai nướng nha!" Gary vui vẻ xách xô cá nặng trĩu trên tay, ông Kang cười ôn hậu, "Được! Mai bảo mẹ với vợ con nướng đi".

"Ba cũng biết họ không thích nhau mà, mẹ con cứ hậm hực với vợ con" Tâm trạng của Gary đang lên cao bỗng dưng như thả trượt dốc không phanh, ông Kang biết vậy nên thở dài, "Ba biết, mới đầu ba cũng thấy không thích nó. Con biết đó, ba mẹ đều nhắm Hae Rim là vợ con, thay đổi quá nhanh ông bà già này không thích ứng kịp".

Gary im lặng, xô cá bây giờ nặng như ngàn cân đè chặt trái tim anh trong hoang mang, lo sợ. Ông Kang nói thêm, "Nhưng ba thấy nó cũng không tệ, cũng biết thương con, lo cho con. Mẹ con từ từ cũng hiểu thôi".

"Con cũng mong vậy" Anh nhủ thầm với lòng mình, đến nhà anh đặt xô cá trước cửa rồi đi vào.

Taejoon đứng khoanh tay dựa vào tường, thói quen thơ thẩn mọi lúc mọi nơi của cậu nói bỏ cũng không bỏ được. Gary thấy vậy nên buộc miệng bảo, "Có cá này, mai anh nướng cho ăn".

"Tôi thèm chắc, đi mà lo cho vợ anh" Taejoon hừ một tiếng rồi đi chỗ khác đứng, Gary lắc nhẹ đầu bó tay với cậu em này. Lo cho vợ anh, lo cho vợ anh.. Gary cau mày lại, anh dẹp cần câu một chỗ rồi đi về phòng.

Thấy Jihyo đang say ngủ anh mới thở phào một tiếng, vẫn ổn, tiếng thở nhè nhẹ của cô vang lên đều đều chứng tỏ cô đang ngủ rất ngon. Gary cởi chiếc áo khoác ra móc lên giá rồi đi tắm, nước ào ạt chảy tràn trên cơ thể làm dịu đi những mệt mỏi, anh nhắm mắt lại suy nghĩ rất nhiều chuyện. Về Jihyo, về gia đình này, và về cả đứa con mới ra đời của anh.

Anh biết sinh linh bé bỏng đó đã chào đời rồi, vì vậy anh càng lo thái độ của Jihyo. Anh sợ trong phút chốc cô sẽ không chịu nỗi việc anh có một đứa con, anh thật sự rất lo sợ!.

Quãng thời gian xa cô không khác gì địa ngục cả, anh đau đớn bàng hoàng nhận ra mình không thể nào cứ tồn tại mà thiếu đi dáng hình xinh đẹp đó. Từng đêm anh nốc rượu thật nhiều dùng rượu làm anh chìm vào giấc ngủ, để rồi trong giấc mộng mị đó anh lại mơ thấy cô. Dày vò trong mơ lẫn đời thực.

Anh không tiếc bất cứ giá nào để mang cô trở lại bên mình một lần nữa, bởi vì anh đã quá bi lụy rồi. Tình yêu này như độc dược khiến anh sa lầy vĩnh viễn.

Suy nghĩ mãi tận lúc về giường, nằm trằn trọc một lúc vẫn không ngủ được. Gary ngồi dậy châm cho mình một điếu thuốc làm dịu đi tâm trạng của mình, điếu thuốc lập lòe cháy đỏ. Nơi này mọi người đều đã chìm trong giấc mộng, chỉ có anh, duy nhất một người còn thức .

Hút thuốc xong Gary mở chăn định nằm vào thì phát hiện chân Jihyo đang mang cặp tất màu nhạt, nếu không nhìn kĩ không biết được. Anh lại gần nhìn thật kĩ nó, khẽ khàng mở ra mới sững người. Bàn tay anh nắm chặt thành đấm vì tức giận, anh nghĩ anh hiểu tại ai, tại sao cô lại làm như thế.

Gary muốn để yên vớ nhưng sợ cô cử động sẽ đau, cuối cùng anh vẫn để yên. Ôm chặt cô vào lòng, anh hôn nhẹ lên má lên trán cô rồi vùi mình vào giấc ngủ. Cô gái của anh đã vì anh chịu đựng quá nhiều rồi. Anh là người đàn ông không tốt nên mới làm người con gái của mình đau đớn như thế, không bảo vệ được cô là lỗi của anh.

Jihyo thở đều đều bên cạnh làm Gary càng thấy tội lỗi hơn nữa, anh kéo cô sát chặt trong vòng tay mình, nhớ đến vết thương trên chân cô anh càng giận hơn nữa. Mẹ anh thật sự vuốt mặt không nể mũi, rõ ràng biết anh yêu thương cô gái này lại nhất quyết tổn thương cô ấy.

Sáng sớm hai người đi làm chuyện của mình, trong lúc chạy xe anh vừa liếc nhìn đường vừa tranh thủ nói, "Chiều nay mình về nhà nhé, ở đó hoài anh chán quá".

"Sao vậy anh?" Jihyo thắc mắc hỏi, cô xoay nhẹ cán son rồi cất nó vào túi xách. Đôi môi hồng nhuận làm nổi bật lên làn da trắng muốt ngọc ngà, Gary nuốt một ngụm nước bọt chú ý lại đường đi, "Anh muốn về nhà! Ji Ji có ai cho ăn uống tử tế đâu, chắc đang đói meo râu ở nhà".

"Ji Ji đâu có râu" Jihyo vuốt ve gương mặt nam tính của anh rồi ấn đôi môi vừa mới thoa son của mình lên làn da ram rám đó. Vết son in lại màu hồng nhẹ nhàng thanh thoát, bất giác Gary cũng mỉm cười, anh bảo, "Đừng dùng chiêu này với anh".

"Thôi mà, hai ngày nữa thôi, nhé?. Hai ngày nữa nếu vẫn không thuyết phục được mẹ thì mình về" Cô tiếp tục nũng nịu vuốt ve anh, Gary lúc đầu không đồng ý nhưng sau cùng cũng đành thua cuộc trước cô gái bướng bỉnh này.

Seung Won tay xách tay mang cả đống thứ, anh khó khăn mở cửa vào nhà, đống bỉm, sữa, cả thêm thức ăn vặt của Hae Rim làm tay anh tưởng chừng sắp gãy đến nơi. Hae Rim đang bồng em bé thấy anh đi vào liền nói, "Anh mua cái gì đó?".

"Anh mua bỉm với sữa, đồ ăn cho em ăn nữa.. Bác sĩ bảo em ốm quá làm gì có đủ sữa cho con.." Seung Won để đồ đạc xuống rồi khóa cửa lại, Hae Rim chậc lưỡi, do cô đang ẵm em bé nên không thể mở ra xem được nên cô lấy chân đá đá vào giỏ đồ, "Anh mua chi nhiều vậy, em ăn thêm đồ bổ của mẹ đủ rồi".

"Ôi.. bé con của ba.." Ngón tay to lớn của anh được bàn tay nhỏ bé của em bé nắm chặt, làn da trắng hồng mơn mởn của em bé mềm mượt đến lạ. Anh càng nắm càng muốn nắm thêm, chỉ muốn yêu thương cắn vào đôi má bầu bĩnh. "Ba con ở dơ quá, về chưa rửa tay đã đụng vào con rồi..". Hae Rim tát vào tay anh một cái nhắc cho anh nhớ mình vẫn chưa rửa tay.

Seung Won chợt nhớ ra nên cười hề hề lấy lòng Hae Rim, xong rồi anh chạy vào nhà tắm rửa tay cẩn thận, còn thay đồ rồi mới ra bế em bé. Từ ngày có em bé đến giờ tuy có hơi cực vì em bé khóc nhiều nhưng anh thấy mình rất lạ, có trách nhiệm hơn, hình như.. còn có tình phụ tử. Sợi dây nối thiêng liêng nối anh và con bé lại với nhau.

Anh chỉ bế một tí rồi giao lại Hae Rim cho uống sữa, anh bắt một ít đồ ăn mẹ chuẩn bị sẵn lên hâm lại. Xong rồi anh bảo cô ăn, Hae Rim phụng phịu một lúc cũng ăn hết, cô bảo, "Em ăn muốn ói luôn đây này, anh có thể chuẩn bị món khác không?".

"Được được, mai anh nấu món khác cho em. Đã no chưa?" Anh cất đi chén bát trên bàn, Hae Rim mỉm cười, "No lắm, dạo này em không tập luyện nên mập hơn ba kí rồi nè".

"Mập hơn một chút đẹp hơn, em bình thường đã ốm rồi, em phải nhớ là em đang phải cho con bú đó.." Seung Won vừa rửa bát vừa cằn nhằn làm cô có cảm giác người mang thai là anh chứ không phải cô. Thậm chí anh còn nói nhiều hơn mấy thím bên cạnh nhà, cô đứng lên xoa xoa chiếc bụng tròn trĩnh của mình, "Anh nói nhiều quá em buồn ngủ.."

Nụ cười trên môi của Seung Won tươi tắn như một vầng dương rực rỡ, do cách lưng nhau nên không thấy được, bản thân Hae Rim cũng nở một nụ cười hạnh phúc.

"Cám ơn mọi người, tạm biệt nhé!" Jihyo cúi đầu xuống chào mọi người, tiếng cười đùa giòn giã vang lên.

Cô đi bộ ra chỗ anh đang đỗ xe, leo vào xe rồi thắt dây an toàn cẩn thận. Thấy anh đang lim dim ngủ Jihyo nhướn người sát lại gần tai anh, thổi một hơi nhẹ làm anh rùng mình, "Ya, em làm gì vậy Jihyo. Làm anh hết hồn!".

"Haha, anh tỉnh ngủ chưa?" Jihyo thấy lông tay anh dựng đứng lên nên buồn cười lắm, cô cứ cười làm anh phải giữ cô lại, nhanh nhẩu đặt lên môi cô một nụ hôn trừng phạt cô mới chịu im lặng.

Đôi má cô đỏ ửng tựa quả cà chín, cúi đầu, làn tóc mây vài sợi nhẹ nhàng rơi xuống bên mặt kiều diễm. Gary vuốt sợi tóc cô qua mang tai, anh thì thầm, "Về thôi.. Em đẹp lắm Jihyo à".

"Anh khéo nịnh" Jihyo nghe anh khen mình, đã lâu lắm rồi hai người rất căng thẳng, bây giờ nghe nói những lời ngọt ngào như vậy cảm thấy rất đáng yêu. Do hai người ở căn nhà ngộp ngạt đó nên mọi thứ khó khăn hơn hẳn, bây giờ cô cũng chỉ muốn về nhà anh rồi sống như trước kia thôi.

Đôi chim uyên ương luôn cần không gian riêng tư, chuyện phải kiêng cữ mọi thứ chẳng khác gì cực hình đối với hai người. Nhưng Jihyo vẫn ngoan cố muốn thử thêm một lần nữa, cô muốn chinh phục được mẹ anh như cách mà cô thu phục các con ở nhà mở.

"Jihyo, anh muốn về nhà cơ" Được về nhà ba mẹ mình chuyện này vui vẻ biết mấy, nhưng anh không thể nào vui được nếu người con gái của anh không vui. Anh biết cô luôn cố chịu đựng mọi thứ, đến bao giờ cô gái này mới thôi ngốc nghếch đây.. Gary thở dài mệt mỏi, anh thật sự rất ghét việc im lặng nhìn cô tổn thương.

Cô thì muốn làm mọi chuyện hoàn hảo hết mức có thể, nhất là chuyện này, gia đình anh. Cô muốn thu phục gia đình anh bởi nó chính là chỗ dựa vững chắc nhất của anh, cô và anh không thể sống mà cứ bỏ mặc mọi thứ như vậy.

Cô nói, "Em biết anh lo cho em mà, nhưng anh làm vậy khó xử cho em lắm. Chẳng lẽ mẹ anh chẳng phải là mẹ em sao?".

"Anh biết nhưng Jihyo à.."

"Không nhưng nhị gì hết" Jihyo lại phải vuốt ve một lúc gương mặt kia mới chịu giãn ra, Gary khó chịu cằn nhằn một lúc. Anh làm sao không biết vết phỏng trên chân cô là do ai, cô đau một, anh đau đến mười. Mỗi lần nhớ lại anh lại mất tự chủ, anh có thể chịu được tất cả, nhưng anh chẳng muốn cô chịu bất kì thương tổn nào.

Nhưng cô gái ngốc nghếch của anh chẳng biết điều này, cô cứ vô tư mang vớ trước mặt anh dù anh biết đằng sau chiếc vớ đó cô đau biết mấy. Vết thương mới bỏng vẫn chưa lành lại phải cọ xát với vải vóc, cô muốn giấu anh phải đành giả vờ cùng cô diễn một vở. Mặc dù anh biết tất cả, biết cô đau, nhưng anh không nói bởi vì cô muốn thế.

Bà Kang ngồi ở ghế sô pha hờ hững sơn móng tay, thấy hai người về cũng ngó lơ đi. Gary vào trong tắm rửa trong khi Jihyo đi pha cho bà một ly trà. Bà Kang thích nhất là mỗi buổi chiều được uống một ly trà hoa nóng hổi, có lẽ bởi tính tình bà trước giờ quen người khác chiều chuộng rồi nên thế. Jihyo tự nhủ thầm, chén trà hoa trên tay nóng hổi.

Cô nhẹ nhàng đặt ly trà hoa xuống bàn, khẽ nói, "Con mời mẹ ạ".

"Đừng gọi như vậy, ai là mẹ cô?" Bà Kang nhìn cũng không thèm nhìn Jihyo một chút, cô cắn cắn cánh môi hồng của mình. Đang suy nghĩ xem định nói thêm gì nữa thì bà nói, "Hơ, cô đứng làm tôi thấy khó thở rồi đấy. Không có chuyện thì cút đi!".

"Anh đã bảo về! Em cứ phải đứng đây để nghe mắng mới vui đúng không?" Gary bực tức kéo cô vào lòng mình, Jihyo lập tức cau mày đẩy anh ra, cô nói, "Em với mẹ đang nói chuyện mà, có gì đâu".

"Mẹ, con thật sự rất thương mẹ. Nhưng mẹ ơi, đây là người con yêu thương nhất.." Gary nắm bàn tay cô trong tay mình, những ngón tay hơi thô của anh luồn vào bàn tay nhỏ bé của cô, chặt chẽ đến không muốn tách rời. "Con biết mẹ muốn tốt cho con, nhưng đây là lựa chọn tốt nhất cho trái tim con. Mẹ không thích cô ấy.. Con sẽ dẫn cô ấy đi khuất mắt mẹ, con xin lỗi vì làm phiền mẹ. Từ nay con không về nữa đâu".

Mặc cho Jihyo vùng vẫy phản đối anh vẫn nắm tay cô kéo cô đi về phòng, "Anh sao vậy Gary? Em đã bảo anh không được cãi mẹ!". Cô dằn tay mình ra khỏi anh, tức giận xoa cổ tay đỏ ửng của mình, ánh mắt trách mắng của cô làm can đảm của Gary gần như tuột xuống mức không.

"KHÔNG BAO GIỜ ANH NGHE THEO LỜI EM NỮA!" Gary quát lớn, bây giờ chỉ có điều này mới khiến tự tin trong anh dần trở lại. Đẩy nhẹ cô xuống giường, anh cúi thụp người xuống tháo đi chiếc tất chân cô đang mang, "Em còn muốn giấu anh đến chừng nào?!".

Jihyo cố gắng không cho anh tháo tất mình ra nhưng vô phương, khi chiếc tất ra khỏi chân cũng là lúc cô im lặng nhất. Hôm nay chân cô phồng rộp lên vì phỏng, cảnh tượng tệ hại như vậy anh lại thấy tất cả, cô cúi đầu vì biết sắp tới anh sẽ mắng mình thật nhiều.

Nhưng anh đã không, Gary lấy hết quần áo ném vào va li rồi kéo khóa lại. Anh một tay kéo va li đi, một tay dắt tay cô ra khỏi căn nhà này. Bà Kang đứng nhìn theo, nửa muốn gọi lại, nửa lại không.

Bây giờ thì một lời chúc phúc từ bà anh cũng không cần nữa, nếu đã cố gắng tổn thương trái tim, tình yêu của anh như thế.. Anh không cần bất cứ gì nữa, cũng chẳng vì ai khiến cô ấm ức. Jihyo dù có muốn cãi cũng không cãi lại được nữa, nhìn căn nhà ngày một bỏ xa dần cô mới thở dài một tiếng, có lẽ cả đời này cô cũng đừng mong bà chúc phúc mình.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top