Chap 13

Sáng sớm ở Pohang yên bình hơn Seoul rất nhiều, Gary ôm siết người con gái bên cạnh mình vào lòng hôn lấy hôn để lên mặt. Jihyo nhột nhưng chẳng muốn mở mắt dậy, cô vẫn nhắm mắt cười khì khì khi chiếc cằm lúng phúng râu của anh cạ vào má mình.

"Dậy đi sâu lười, dậy đi" Anh kéo cô lại khi cô đang cố tránh đi bàn tay anh, Jihyo mở mắt dậy nhìn Gary đầy trách móc. "Thôi mà, đừng dỗi nữa, dậy đi ba mẹ đợi kìa". Anh hôn nhẹ vào trán cô rồi kéo cô đứng dậy, Jihyo phụng phịu một lúc cũng lười biếng đứng lên.

Cô bước xuống giường nhặt lại quần áo của mình rồi mặc vào, cho đến bây giờ thì việc ngủ nude của anh cũng bình thường với cô. Điều này tự nhiên thành một thói quen, khi xa Gary cô vẫn ngủ như thế vì cảm thấy thoải mái.

Gary thấy vậy nên cũng đứng lên mặc đồ, sau đó anh lại kéo cô lại hôn lên má rồi mới đi ra ngoài. Ba mẹ Jihyo cũng biết không nên cho Gary ở chung phòng với cô, nhưng bà chậc lưỡi nhủ thầm, "Không cho ở đây bọn nó lên Seoul ôm nhau ngủ cũng vậy". Thế là bà sắp xếp cho cả hai ngủ với nhau, điều này làm đẹp lòng Gary rất nhiều.

"Gary.. đi ra biển chơi không? Nhà em đi làm việc hết rồi" Jihyo phấn khích nắm lấy cánh tay Gary lắc lắc, anh cúi đầu gần sát cô, nói khe khẽ vào tai, "Nhà em đi hết rồi? Vậy mình về phòng chơi trò của hai mình đi".

"Ya Kang Gary!" Jihyo thúc khuỷu tay vào ngực anh thật đau, Gary ôm ngực cười cười, "Anh giỡn đó, đi thôi, mình ra biển chơi".

Cả hai cùng đạp xe ra một ngân hàng gần đó, anh rút một ít tiền ra rồi cùng cô đi ra biển. Làng chài mùa này không có khách du lịch bởi trời sắp sang đông rồi, cái lạnh của nơi đây không thích hợp để tắm biển.

Nhưng Jihyo bất chấp, cô là dân nơi đây, đã tắm biển từ nhỏ đến lớn nên cái lạnh này cũng chẳng làm khó cô được. Hai người gởi xe đạp vào bãi rồi đi ra biển, cô thích thú chạy thật nhanh ra chơi đùa cùng những con sóng.

Gương mặt trẻ con lúc này lại đẹp tựa thiên thần, mái tóc dài như được gió nâng đỡ, biển lúc này cũng chỉ làm nền cho cô. Một cô gái ngây thơ buổi sáng, gợi cảm vào ban đêm, nét đẹp này.. Chắc hẳn Chúa đã rất hài lòng về đứa con xinh đẹp này của người, và, Người rất yêu thương cô. Mọi thứ tốt đẹp đều dành hết cho cô.

Anh cũng đi lại gần cô, nụ cười như mãi không thể dứt. Jihyo chạy lại bá cổ anh nũng nịu đòi anh mướn cho mình ván lướt sóng, Gary sợ nguy hiểm nên không dám mướn cho cô. Nũng nịu, giận dỗi một lúc rốt cuộc anh cũng mướn cho cô, nhưng anh cũng mướn cho mình rồi kè kè theo cô.

Jihyo ôm ván lướt đi đón đầu con sóng, sóng lên, cô đứng lên làm chủ con sóng. Cách cô lướt cũng rất điệu nghệ, cô như làm chủ cả biển khơi này, từng con sóng cũng chỉ là tùy tùng cho cô. Gary bị sóng đẩy vào bờ, anh cứ ngơ ngẩn nhìn người con gái của mình đang hạnh phúc tươi cười.

"Jihyo ya! Cẩn thận đó!" Gary vẫy vẫy tay, Jihyo nhanh chóng lướt nhanh tránh con sóng đang ập xuống, cô nằm xuống ván lướt để mặc nó trôi lơ lửng.

Anh bơi lại gần cô kéo cô lại gần mình hơn, hỏi, "Có lạnh không? Môi em tím tái hết rồi kìa!".

"Không có lạnh, anh, mướn ca nô đi ra xa hơn chơi đi." Jihyo lại tiếp tục chiêu trò vòi vĩnh của mình, cô dựa hẳn người mình vào anh, má cô cạ vào cổ anh nũng nịu, "Đi mà.. mướn cho em đi mà".

"KHÔNG!" Gary giả vờ không đồng ý, Jihyo lần này như đu hẳn lên người anh như một chú gấu Koala. Anh buồn cười nhưng cố gắng để không cười, lại nói, "Em nhảy xuống ngay, ôm vậy ai chụp được thì sao?".

Jihyo lắc đầu nguầy nguậy, hai chân cô bám vào hông anh trong khi tay ôm cổ anh, nét mặt mếu máo đó muốn từ chối cũng không từ chối được. Anh cắn nhẹ vào má cô một cái rồi nói, "Anh sợ em quá, anh mướn được chưa?".

"Cám ơn anh" Cô nhướn người lên hôn môi anh một cái rồi mới buông xuống. Xong rồi cô chạy lại chỗ cho mướn ca nô mướn một chiếc, lúc Gary đang trả tiền cô định chạy đi nhưng anh nắm dây áo cô giữ cô lại. Vì là dây áo bơi nên nếu mà cô muốn chạy thế nào cũng bung hết đồ bơi, cô mếu, "Buông ra, cho em đi đi. Mướn rồi anh không cho em đi hả?".

"Đợi anh một tí" Gary trả nốt tiền xong rồi leo lên ca nô cùng ngồi với cô, cả hai vi vu lướt trên biển thật sảng khoái. Cô nhắm mắt lại để gió tạt vào mặt mình, anh chạy ra thật xa rồi ngừng lại để cảm nhận cái lênh đênh của biển.

Sóng biển nhè nhẹ đẩy vào mạn ca nô, Jihyo thích thú lướt chân dưới nước đùa giỡn, Gary thấy vậy nên mới nói, "Coi chừng cá mập cắn chân em bây giờ".

"Đừng có đùa, cá mập làm gì có ở đây" Jihyo bĩu môi trêu chọc liền bị anh giữ lại, một nụ hôn giữa biển trời bao la. Nơi những con sóng đang đẩy nhau dồn dập có hai người đang tận hưởng thế giới của riêng mình.

Jihyo nhắm mắt lại để những cảm xúc của mình chi phối, bàn tay Gary ôm lấy eo cô vuốt ve vùng bụng bằng phẳng. Cô đứng lên xoay hẳn ra đằng sau nhìn anh, môi cô lại tiến đến cùng anh cảm nhận những điều ngọt ngào nhất.

Gary kéo cô lại sát gần hơn, nụ hôn dần dồn dập hơn, nồng cháy hơn. Anh sợ.. Nếu mà mình cứ tiếp tục như vậy nữa anh sẽ muốn cô ngay nơi này mất.

Vì thế anh buông cô ra, mũi anh khẽ cọ vào mũi cô, nói thật nhẹ nhàng, " Nụ hôn của em làm anh nghiện mất..". Cô lại tặng cho anh một nụ hôn nhẹ nữa rồi ôm lấy eo để anh chở cô về, tư thế kì cục như vậy nhưng cô lại chẳng ngại chút nào. Trong khi Gary mặt dày hôm nay lại rất ngại.

Tắm biển xong hai người đi tắm lại nước ngọt, anh choàng thêm cho cô một cái khăn choàng rồi cả hai rủ nhau đi ăn hải sản. Jihyo muốn ăn bạch tuộc, uống một ít soju ấm nóng. Hai người như một cặp vợ chồng già vừa ăn vừa kể nhau nghe những câu chuyện xưa. Cùng nhau đi dạo bờ biển, Jihyo dựa đầu vào vai anh như một cô gái nhỏ.

"Anh thấy hạnh phúc không?" Jihyo ngước đầu lên nhìn Gary, anh gật đầu, "Hạnh phúc, có em như vậy anh đã hạnh phúc rồi".

Cô mỉm cười thật tươi, "Vậy thì cứ nhìn em thôi, được không?". Cô biết là tham lam nhưng vẫn hỏi, anh không nói làm cô im bặt. Đi nhưng chỉ cúi đầu buồn bã, anh muốn có cô nhưng vẫn muốn có cô gái khác sao?. Còn cô, anh chỉ muốn giữ cô cho riêng mình.. Jihyo lẳng lặng buồn rầu.

Gary biết nên nâng cằm cô lên, "Được rồi, anh hứa sẽ chỉ nhìn mình em thôi, được chưa?. Quên hết những cô gái bên ngoài, anh chỉ có cơ thể xinh đẹp này của em thôi, ok?". Nói nhưng điệu bộ cười cười của anh làm cô bực mình, cô đấm vào vai anh trách mắng, "Lại không đàng hoàng rồi đó, lại chọc em rồi đó".

"Haha, em muốn anh nói sao đây, nói là đêm qua em rất tuyệt nhé?" Anh được nước làm tới, dù không có ai nhưng Jihyo vẫn ngượng đến mức chỉ muốn tìm lỗ chui xuống.

Cô nhướn mắt cãi lại, "Tối qua em làm gì đâu, anh đừng có nói xạo".

"Em không làm là tuyệt rồi, còn lại em làm cái gì cũng hỏng hết" Gary chọc ghẹo, bàn tay anh tìm bàn tay nhỏ nhắn của cô nắm chặt. Trời cũng ngả về trưa, những tia nắng nhỏ nhoi yếu ớt rớt xuống làn tóc mềm mượt của cô. Trời dường như cũng ấm áp hơn một tí.

Cả hai đi một lúc rồi cùng nhau đạp xe đi vòng quanh, hạnh phúc đơn giản chỉ là cùng nhau làm những việc giản đơn như thế. Cô ôm lấy anh không ngại ngần, Gary khẽ cười vì sự ngốc nghếch của bạn gái mình, "Em sợ anh bay mất hả? Ôm anh chặt cứng như vậy?".

"Gary! Anh không nói chuyện đàng hoàng được sao?" Jihyo đấm vào vai anh thùm thụp, " Anh biết rồi anh biết rồi, anh im miệng được chưa?".

"Ai bảo anh im miệng? Anh nói.. nhưng phải nói đàng hoàng cơ"

"Ừ, em cứ tha hồ nói đi. Ban ngày là của em, ban đêm là của anh, đến tối anh dạy lại em sau" Gary chạy vào sân nhà rồi ngừng xe lại, Jihyo cắn nhẹ vào lưng Gary rồi bước xuống xe. Cô giận dỗi đi vào nhà, bày biện nồi niêu ra nấu ăn bỏ mặc anh, "Kang Gary dẻo miệng! Đáng ghét chết được!".

"Em nói anh hả?" Gary bước vào trong bếp đùa giỡn với cô, cặp uyên ương chỉ dỗi nhau một lúc lại trở về trạng thái mặn nồng ngay lập tức. Bởi lẽ Jihyo không giận Gary được, chỉ cần nhìn gương mặt anh cô đã không thể nào dỗi nữa được rồi. Ai bảo cô lại yêu anh nhiều đến thế, nhiều đến mức thứ gì của anh với cô cũng là đáng yêu hết.

Bữa cơm ấm cúng dù chỉ có hai người, sau đó cả hai cùng nhau quét dọn nhà cửa. Jihyo mang đôi ủng cao vào rồi đi xuống nhà sau, nơi có gần ba mươi con heo đang nằm lười biếng.

Cô gửi tiền về cho cha mẹ mình, hai người mua thêm rất nhiều heo, gà về nuôi. Ông bà thích hưởng thụ một cuộc sống đồng quê như thế, nhưng khi Jihyo bảo dời lên trang trại ở ông bà nhất định không chịu đi. Bởi Pohang, vùng biển này đã là tâm hồn của hai người rồi.

Gary cũng lạch bạch đi theo sau, thấy Jihyo đang xịt nước vào heo nên im lặng đứng quan sát. Được một lúc anh mới bảo, "Trời lạnh như vậy em xịt nước.. Nó có chết không?".

"Em có biết đâu, cứ xịt thôi, em thấy mẹ hay làm vậy" Jihyo trả lời qua loa rồi lại tiếp tục chuyên môn của mình, Gary đi tắt ống nước vì thấy có khói bốc lên vì quá lạnh.

Đúng thật thì cô ngố của anh chẳng làm đúng gì cả, Gary muốn mở miệng trách mắng nhưng thấy gương mặt phụng phịu của cô lại không mắng được. Anh dẫn cô đi ra ngoài để tránh nguy hại cho súc sinh.

Đến chạng vạng tối ba mẹ Jihyo mới về nhà, thấy nhà cửa sạch sẽ, cơm nước có đủ cảm thấy rất vui lòng. Bà đi lại gần phòng Jihyo gõ cửa hỏi, "Con gái, con với Gary có ăn cơm nữa không?".

"Ưm.. Mẹ kìa.." Jihyo định bước xuống nhưng Gary ấn cô ngồi im trên đùi mình, cô tằng hắng lấy giọng rồi nói, "Dạ.. Gary.. ngủ rồi mẹ ơi".

Anh mỉm cười khi thấy gương mặt đỏ ửng của cô, lúc này cô đang ngồi trên người anh chịu sự trừng phạt vì tội phá phách của mình.

"Ngủ sớm vậy? Bây giờ vẫn chưa tối mà" Bà khó hiểu gãi cằm, Jihyo cấu vào eo Gary một cái rồi gằn giọng nói, " Dạ, anh ấy sớm vậy quen rồi mẹ ơi, mẹ cứ ăn đi khỏi chừa phần hai đứa con".

Anh lại tiếp tục làm Jihyo nấc lên một tiếng, cô lật đật che miệng lại rồi lườm anh một cái thật sắc.

"Mẹ biết rồi, con bị bệnh à?" Bà lo lắng khi nghe giọng hơi khác lạ của Jihyo, cô vội vã nói, "Không có đâu mẹ, con đang học kịch bản đó mẹ".

"Ừ, cứ học đi, mẹ đi ngủ đây"

Đợi khi nghe tiếng chân đi xa rồi cô mới len lén thở phào, Gary bế cô đặt nằm xuống giường, giọng anh nhè nhẹ nhưng lại cực kì khơi gợi, "Để anh dạy em kịch bản tiếp nhé?".

Cô, vĩnh viễn không trốn khỏi bàn tay anh được, hệt như Tôn Ngộ Không dù có làm cách nào cũng không thoát ra khỏi bàn tay Phật Tổ. Tình yêu, càng mật ngọt thì càng đáng sợ. Đáng sợ nhất là khi phát hiện ra những ngọt ngào kia chẳng phải là vĩnh cữu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top