Tức giận
-Chào bác sĩ Kim.
Jihyo cùng với Jiyeon quyết định ghé sang văn phòng bác sĩ Kim trước khi đến thăm bà Song.
Bác sĩ Kim là bác sĩ theo dõi tình trạng sức khỏe của bà Song và có trách nhiệm về việc điều trị của bà. Ông thân thiện và tốt bụng hơn những bác sĩ mà hai chị em họ từng gặp.
- Chà, hôm nay cả hai chị em cùng đến sao?- Ông hiền từ mỉm cười với họ.
- Vâng ạ. Chúng cháu đến đây hỏi thăm tình trạng của mẹ trước đi đến thăm bà ấy.- Jihyo lễ phép đáp lại.
- Nếu bà Song nhìn thấy hai cô thì sẽ vui lắm đó.- Ông gắp lại hồ sơ bệnh lý trên bàn.
- Chúng cháu cũng mong thế.
- Bác sĩ Kim, hôm nay sức khỏe của mẹ cháu thế nào?
Nụ cười từ từ biến mất trên đôi môi ông làm Jihyo lo lắng trong lòng.
- Chẳng lẽ có chuyện gì sao? - Cô hỏi trong khi trái tim cứ đập thình thịch liên hồi.
- Cũng có thể nói là như vậy.
Ông với lấy hồ sơ bệnh lý trong hộc tủ bên trái rồi thì mở ra nhìn.
- Tuần trước tôi có nói với cô là tế bào ung thư đã được khống chế, nhưng trong bản khám máu ngày hôm qua, tế bào ung thư đã có hiện tượng phát tán.
- Vậy phải làm sao thưa bác sĩ. - Jiyeon lo lắng hỏi.
- Tôi đề nghị cho bà Song làm trị liệu hóa học. Lâu nay xạ liệu chỉ là giảm bớt cơn bệnh chứ không trị tận gốc.- Ông giải thích.
- Nhưng sức khỏe của mẹ có chịu nổi không?- Jihyo hỏi.
- Sức khỏe của bà Song lâu nay rất tốt, tôi nghĩ bà sẽ chống nỗi. Hơn nữa nếu như không làm hóa trị thì căn bệnh sẽ trở xấu, và không chừng sẽ không chờ được người có tủy xương thích hợp. Nhưng..... - Ông hơi lưỡng lự.
- Có vấn để gì sao bác sĩ? - Jihyo cùng Jiyeon lên tiếng.
- Viện phí cho hóa trị sẽ cao hơn khi dùng xạ trị. Tôi không biết....
Bác sĩ Kim lâu nay luôn biết gia đình họ lúc nào cũng có khó khăn về vấn đề tài chính. Tiền cho xạ trị của bà Song cũng không phải rẻ, nhưng mấy tháng nay Jihyo đều trả tiền đúng kì hạn, không trễ lần nào. Tuy nhiên hóa trị lại mắc hơn xạ trị, làm sao họ có thể xoay sở được.
- Không sao đâu ạ. Bác sĩ cứ cho mẹ cháu làm hóa trị, tiền viện phí cháu có thể lo được.- Jihyo khẳng định.
- Chị à, hay là em kiếm việc làm thêm ở nhà hàng gần nhà mình để có thể giúp chị một phần.- Jiyeon gợi ý.
- Không được. Em phải lo việc phỏng vấn của mình. Hơn nữa ông chủ của chị đã tăng tiền lương, chị có thể ứng phó được. - Jihyo quay sang nhìn bác sĩ Kim.
Ông biết được cô nghĩ gì. Họ chỉ nói cho Jihyo biết là số tiền viện phí của bà Song khá cao, nhưng lại không cho cô ta biết con số chính xác. Jiyeon cứ luôn nghĩ rằng nếu chị hai nói chị ứng phó được có nghĩa là sẽ được, cho dù cô muốn biết thì cũng chẳng biết được gì. Im lặng một lúc, Jiyeon khẽ gật đầu.
-Vậy được, nhưng nếu chị cần em giúp thì phải cho em biết. Em có thể đi làm thêm kiếm tiền giúp chị.
Nhìn thấy người em gái tốt với mình như thế Jihyo cũng thấy an ủi trong lòng, cho dù cô có khổ sở thế nào, có bị người ta mỉa mai ra sao thì cô cũng sẽ chống chọi..... vì gia đình này cô sẽ cố hết sức.... vì cô đã hứa trước phần mộ của cha.......
***
Đêm nay cô quyết đến quán bar. Tiền viện phí tăng lên cũng đồng nghĩa với việc cô phải ra ngoài làm nhiều hơn. Số tiền trong tài khoản mà cô dành dụm và của người "khách hàng" của 1 tháng trước đã tiêu gần hết. Bắt đầu từ tuần sau thì bà đã phải làm hóa liệu, và cô cũng muốn ở bên quan tâm sức khỏe của bà nhiều hơn. Bởi vì bác sĩ Kim cho biết rằng trong khoảng thời gian làm hóa trị thì bệnh nhân sẽ thường thấy khó chịu và con người uể oải, nên có người nhà bận tâm, chăm sóc thì sẽ tốt hơn. Do vậy cô đã quyết định hôm nay đến quán bar làm việc. Trong những ngày này cô mong sẽ tìm được càng nhiều tiền càng tốt, như thế thì sắp tới sẽ có nhiều thời gian bên cạnh bà Song ủng hộ về mặt tinh thần, có thể nấu những món bà thích cho bà ăn.
Nghĩ đến gương mặt hạnh phúc của mẹ mỗi khi nhìn thấy những món mẹ thích do chính tay cô nấu, bất giác cô mỉm cười.
- Không biết việc gì có thể làm người đẹp đây cười vui vẻ thế? - Lại một tên ong bướm bị nụ cười của cô quyến rũ.
***
- Gary oppa, chúng ta lại nhà anh hay là...? - Người con gái sexy ngồi kế bên sờ sờ bàn tay Gary.
Anh mỉm cười bí hiểm.
-Anh thích khách sạn hơn.
Anh khều nhẹ chiếc cằm của cô. Người con gái này hội đủ điều kiện của anh và còn làm anh có chút bất ngờ khi chính cô chủ động đến tán tỉnh anh.
Đương nhiên là khách sạn rồi, kinh nghiệm "chơi" gái bao lâu nay nghiêm cấm anh cho đối phương biết nhà mình. Những cuộc vui chơi trước kia đều trong khách sạn, chỉ có mỗi một người là ngoại lệ.
Song Jihyo.
Anh chẳng rõ tại sao lại dẫn cô về nhà, mà còn qua đêm với cô trên chính chiếc giường của mình. Cô là người con gái đầu tiên và cũng có thế là duy nhất.
Kétttttttt
Chiếc xe bất ngờ dừng lại làm cho người con gái chúi người về trước. Cô quay sang nhìn người tình bên cạnh. Đôi mắt anh trở nên phức tạp với muôn ngàn biểu cảm. Cô ta dời ánh mắt sang hướng nhìn của Gary. Tại sao anh lại cứ nhìn chằm chằm vào cặp tình nhân ôm nhau trên đường? Không lẽ anh quen họ?
- Gary oppa..... - Cô gái nũng nịu ôm lấy cánh tay anh, mong níu lại sự chú ý của anh.
- Xuống xe! - Gary lạnh lùng ra lệnh.
- Nhưng chúng ta.....- Người con gái hơi rùng mình trước thái độ kỳ lạ kia.
- TÔI BẢO CÔ XUỐNG XE! - Anh hét to vào mặt cô ta.
- Anh.....
- CÚT - Cô gái kia kinh hoàng nhìn vào đôi mắt như muốn bốc hỏa của anh. Anh như một con sư tử bị chọc giận.
- Hứ, đi thì đi.- Cô ta ngoe nguẩy mở cửa bước ra, bởi vì nếu cô còn ở lại thêm giây phút nào thì không biết việc gì sẽ xảy ra.
Sau khi nhìn thấy cô gái kia bực tức đón chiếc taxi cho riêng mình, Gary cũng mạnh bạo mở tung cánh cửa rồi vội vã tiến tới cặp tình nhân quen mặt kia.
Người con trai lịch sự mở cửa cho người con gái bước vào. Tuy nhiên trước khi cô ta có thể làm được việc đó thì cổ tay đã bị người khác nắm lấy và kéo về hướng ngược lại.
Gary tức tối kéo cô về hướng mình. Người con gái với cái tên anh mãi không quên, Song Jihyo. Rồi thì nhanh chân đi thẳng đến chiếc xe đang đậu dưới đường của mình, anh lôi theo sau là một Jihyo đầy ngạc nhiên và chút bực bội.
Còn gã đàn ông vừa ôm eo Jihyo bước ra từ quán bar khi nãy chỉ biết đứng đần ra đó khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top