Cuộc nói chuyện giữa hai người bạn

- Cậu muốn hỏi tớ chuyện gì thì cứ tự nhiên.

Gary lên tiếng sau khi người phục vụ rót cho họ ly rượu vang đắt tiền rồi rời khỏi.

Nhà hàng họ đang ngồi ăn trưa là một nhà hàng Nhật cao cấp. Những món cá sống được làm từ những con cá tươi nhập khẩu từ Nhật. Trang trí nhã nhặn làm cho khách hàng cảm thấy dễ chịu và thoải mái. Hai người họ khi bước vào đã chọn căn phòng VIP này vì nó yên tĩnh và không bị làm phiền.

- Tớ không biết bây giờ phải hỏi cậu việc gì trước.- Sam khoanh tay trên bàn nhìn người đối diện.

Gary đoán không sai, trưa nay Sam đến tìm anh không đơn giản là vì muốn rủ đi ăn trưa mà là đã được "ủy thác" từ hai người kia. Bởi chuyện xảy ra đêm qua nên Ken và Gil cứ ép Sam phải đến hỏi rõ mọi chuyện giữa anh và Jihyo. Tuy nhiên Sam lại chẳng biết làm sao mở miệng.

Gary bật cười:
- Vậy thì để tớ hỏi cậu trước.

- Cậu cũng có chuyện không nghĩ ra sao?- Sam có phần ngạc nhiên.

- Tớ muốn biết cậu và Jiyeon làm sao quen nhau. Những cô gái trong công ty cậu và khách quen của Rockin' Night tớ đều biết hết. Tớ hơi tò mò làm sao cậu lại biết Jiyeon.

- Này Kang Gary, cậu đừng coi thường tớ. Cậu tưởng tớ ngoài Rockin' Night với công ty ra thì không có đi đâu hết sao?

- Không phải tớ tưởng, mà đó là sự thật. - Gary khẳng định. Dĩ nhiên còn có chỗ Sam lui tới, nhưng anh chắc chắn Jiyeon sẽ không xuất hiện ở đó. Phải, là "văn phòng làm việc" của con ông chủ thế giới ngầm.

- Khai ra, cậu làm sao quen được với Jiyeon.

- Chỉ là tình cờ gặp cô ấy. Hôm đó trên đường đến Rockin' Night vô tình đụng trúng làm cô ta rớt xấp công văn xuống đường nên giúp cô ấy nhặt lại. - Sam giải thích ngắn gọn.

- Chỉ đơn giản vậy sao?- Gary nhìn Sam với ánh mắt bí hiểm.

- Đúng, chỉ đơn giản thế. Chứ cậu nghĩ có gì sâu xa? - Sam cười khẩy nhìn Gary.

- Còn cậu thì sao, để ý người ta cho nên đã nhận người ta vào công ty làm để bồi dưỡng tình cảm à?

- Cậu đừng xem tớ là kẻ thích gái đẹp đến thế chứ. Cô ta được nhận vào công ty tớ làm việc hoàn toàn dựa trên khả năng của cô ta.- Anh cầm ly rượu vang cho vào vòm miệng.

- Cho dù đó là sự thật thì với tính cách của cậu không dễ gì đột nhiên xử tốt với hạ thuộc như vậy. - Sam mỉm cười lắc nhẹ ly rượu trên tay.

- Này, bộ tớ giống ông chủ thích hiếp đáp hạ thuộc sao?- Gary phản bác lại.

Lúc này thì có tiếng gõ của từ người phụ vụ bàn vang lên. Họ mang vào trong phòng những món ăn mà họ đã gọi.

- Đừng có giả vờ chuyển sang đề tài khác. - Sam cầm chiếc nỉa chỉ về hướng Gary.

- Thì cũng có chút thiên vị.- Gary thừa nhận. - Vì dù sao cô ấy cũng là em ruột của Jihyo.

- Cái gì?!

Sam chút nữa là đã làm rớt chiếc nỉa đang cầm trên tay. Sao mà câu chuyện của Gary càng ngày càng nhiều chi tiết kinh ngạc thế này?

- Không cần phải kích động thế. - Gary nói bình thản như anh đã đoán được Sam sẽ có phản ứng này.

- Vì Jiyeon là em ruột của Jihyo nên cậu đối xử đặc biệt với cô ta?

Gary khẽ nhún nhẹ đôi vai:
- Có thể cho là thế.

- Kang Gary, vậy chứ quan hệ giữ cậu và Jihyo là như thế nào? - Sam bắt đầu đề cập đến vấn đề quan trọng.

- Chịu hỏi câu này rồi sao?- Gary đặt đôi đũa xuống bàn.

Sam im lặng không đáp lại. Anh có linh cảm rằng Gary biết anh hôm nay đến tìm là vì chuyện của Jihyo, và sự thật chứng minh anh đã đúng. Sam chút nữa đã quên sau anh thì Gary nhạy bén và thông minh nhất trong đám.

- Nhưng phải làm cậu thất vọng.- Gary thở dài. - Vì ngay cả tớ cũng chẳng biết quan hệ giữa tớ và cô ta là gì nữa.

Sam vẫn ngồi đó im lặng lắng nghe những gì Gary nói.

- Cậu biết rõ 3 năm trước tớ đau khổ thế nào khi biết Jihyo chỉ muốn "đùa giỡn" với tớ. Đáng ra tớ phải ghét cô ấy lắm, nhưng khi lần đầu tiên tớ gặp lại cô ta tớ mới phát hiện......

Im lặng.

- ....hóa ra tớ rất..... rất nhớ cô ấy. Khi biết cô ta là gái bao, tớ giận và cùng lúc cảm thấy khó chịu trong lòng. - Gary nhìn vào ly rượu vang đỏ lóng lánh đang dao động nhẹ rồi nói tiếp.

- Giống như đêm qua, khi nhìn thấy cô ta với tên kia thì tớ lại nổi giận như không thể kềm chế bản thân. Lúc chính miệng cô ta thừa nhận cô ta vì tiền có thể làm tất cả, ngay cả việc ngủ với đàn ông khác cô ta cũng chẳng ngại thì tớ trở nên điên tiết. Muốn xông tới tát cô ta thật mạnh để cô ta tỉnh táo, nhưng cuối cùng tớ chỉ đứng đó mà nhìn cô ta rời khỏi.

Nhớ lại đêm đầu tiên anh ngăn cản "cuộc giao dịch" của cô mà trái tim anh như bị gì đó đè nặng.

- Sau đó tớ bảo mình đừng bao giờ gặp cô ta nữa, cho dù gặp cũng phải xem là người xa lạ. Nhưng ông trời hình như muốn đùa giỡn với Kang Gary tớ. Hết lần này đến lần khác đều gặp cô ấy, mỗi lần đều không kếm chế được bản thân mà nghĩ đến cô ta. Mỗi lần gặp cô ta thì bao nhiêu tức giận trước đó đều lập tức biến mất.

Gary ngước lên nhìn Sam ngồi im lặng đối diện. Bởi vì tính trầm lặng và nghiêm túc của Sam đã tạo cho anh cảm giác như người anh ruột nên có bất cứ việc gì thì anh cũng than vãn và tâm sự với Sam.

- Cậu xem tớ có phải đã bị bệnh nhân cách phân liệt không?- Gary thành thật hỏi. - Có nên đi gặp bác sĩ tâm lí không?

Sam lúc này mới bật cười. Xem ra anh chàng playboy của mình vẫn chưa biết tình yêu là gì, vẫn còn bối rối trước tình cảm rối bời như tơ vò. Gặp bác sĩ tâm lý ư? Vậy chắc tất cả mọi người trên thế giới này đều bị bệnh tâm thần hết rồi. Ai mà yêu đều đến bác sỹ tâm lí hết chắc họ sẽ bận đến chết quá.

- Này, cậu cười trên sự khó khăn của người khác sao? - Phản ứng của Sam làm Gary có phần ngượng ngùng.

- Nếu cậu chưa phát hiện ra cậu bị bệnh gì thì cứ để yên như thế, đến lúc thích hợp thì nơi này sẽ cho cậu câu trả lời thích hợp.- Sam chỉ ngón tay lên phía ngực trái, nơi trái tim đang tồn tại.

Chà, nói chuyện như một chuyên gia tình cảm thật sự, nhưng tất cả việc này anh đều xem qua trên TV và đọc qua những cuốn tiểu thuyết tình cảm. Trong đó nói rõ rằng nếu người ta cảm thấy như thế này thì gọi là tình yêu. Thật ra thì Sam chẳng biết thế nào là yêu, bởi vì anh chưa một lần trải nghiệm qua nó. Nói ra chắc người nghe sẽ ôm bụng mà cười suốt 5 ngày, nhưng sự thật là bốn anh chàng playboy này chưa có lấy một người bạn gái và cũng chẳng ai biết tình yêu là gì.

- Nói mà không biết ngượng. - Gary cầm lên đôi đũa và bắt đầu gắp đồ ăn bỏ vào miệng.

- Sam, đêm mai cậu đi ăn tối với tớ nhé.

- Sao? - Thằng bạn thân kia lại muốn gì ở anh đây.

- Lúc nãy cậu cũng đã nghe tớ hẹn với hai chị em họ ăn tối. Chỉ mỗi tớ đi chung với 2 người con gái như thế thì hình như không được tốt. - Gary giả vờ mỉm cười ngây thơ. - Nể tình bạn bè cậu giúp tớ lần này luôn đi.

Sam lắc đầu, bất lực với tên bạn thân. Anh đã bị lợi dụng triệt để rồi. - Cậu làm như cậu ngây thơ lắm. Đi chung với 2 người con gái thì có gì đâu mà lạ. Không phải cậu luôn thế sao. Nhưng làm sao cậu biết Jihyo sẽ đồng ý đi ăn tối với cậu? Không chừng người cuối cùng cô ấy muốn gặp là cậu đấy. - Sam cố tình nhấn mạnh hai chữ "cuối cùng".

- Việc đó cậu không cần phải lo. Với kinh nghiệm bao nhiêu năm trên tình trường của tớ thì việc 'thuyết phục' cô ta đồng ý chỉ là nhỏ nhặt. - Nụ cười anh đầy thâm hiểm.

Sam lặng người suy nghĩ đôi lúc mới hỏi Gary :
- Gary, Jiyeon có biết Jihyo làm công việc đó không?

Gary ngước lên nhìn anh trong khi đôi tay đặt đôi đũa xuống bàn.
-Cậu nghĩ sao?- Anh đáp lại câu hỏi của Sam bằng một câu hỏi khác của mình.

- Nếu tớ đoán không lầm thì Jiyeon hoàn toàn không biết.

Sam khẳng định. Quả là người sáng suốt và thông minh, chỉ cần chút gợi ý là đã đoán ra câu trả lời.

- Vậy thì tớ đã biết cậu sẽ dùng phương pháp gì để khiến Jihyo đồng ý rồi.- Sam khẽ nhún vai rồi thì tiếp tục gắp đồ ăn.

- Thật thông minh.

- Nhưng cậu cũng dừng có làm quá trớn.

Sam nhắc nhở. Anh biết rõ tính tình của Gary. Cái tên thích nổi nóng trước mặt có việc gì mà làm không được. Đôi khi anh cũng mong là sẽ có người trị được tên này.

Nói không chừng người "trị" được Gary chính là Song Jihyo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top