1 tháng sau


Gary trong bộ đồ công sở chững chạc bước vào tập đoàn mỹ phẩm lớn nhất Seoul, LS. Anh đã bắt đầu đến công ty giúp cha đã gần 1 tháng, đó đồng nghĩa với việc đã hơn 1 tháng trôi qua sau đêm “nóng bỏng” ấy. Dẫu cho anh muốn quên đi con người ấy, nhưng cảnh tượng của đêm đó cứ mãi xuất hiện trong tâm trí anh, ngay cả khi anh ở bên cạnh cô gái khác. Thứ quái quỷ gì đã xảy ra với anh.

- Chào tổng giám đốc.- Cô thư ký lễ phép cuối chào anh.

- Ada, nhờ cô lấy cho tôi hồ sơ của tập đoàn Deta. - Kèm theo lời yêu cầu là nụ cười quyến rũ phái nữ. 

- Vâng, thưa tổng giám đốc.- Ada nhanh nhẹn trả lời trong khi anh đi thẳng vào văn phòng.

Gary đã bỏ ra một ngày để tuyển chọn thư ký riêng cho mình từ toàn bộ thư ký của công ty. Anh có yêu cầu rất cao tới thư ký riêng của mình. Người được chọn nhất định phải tài sắc vẹn toàn, và quan trọng nhất là đảm đang. Trách nhiện của tổng giám đốc rất lớn, công việc làm cũng nhiều, do vậy anh không bao giờ chú ý đến việc nhỏ nhặt như là thu dọn tươm tất văn phòng, những cuộc hẹn mà anh tự hẹn riêng với đối tác cũng thuộc vào trách nhiệm của thư ký cần phải biết để tiện việc xấp xếp công việc cho anh.

Anh như hai người hoàn toàn khác biệt trong giờ làm việc và sau khi tan sở. Trong mắt đồng nghiệp và đối tác của công ty tổng giám đốc Kang lịch sự, quyết đoán, và nghiêm túc, là nhân tài hiếm có. Sau giờ làm việc, anh là một playboy quyến rũ bao nhiêu cô gái trong club.

CỐC.... CỐC.... CỐC....

- Mời vào.- Anh đáp nhưng chẳng màn ngước lên nhìn cô thư ký mới bước vào.

- Tổng giám đốc, đây là hồ sơ mà anh cần. - Ada đặt bản hồ sơ xuống bàn anh, rồi thì nhẹ nhàng mở cuốn sổ tay.

- Hôm nay lúc 11 giờ anh có hẹn với người mẫu đại diện của công ty thời trang K để bàn thảo về việc hợp tác. Vào lúc 5 giờ chiều anh phải gặp các chủ nhiệm của các bộ môn để tuyển chọn nhân viên cho các bộ môn khác nhau. - Cô nói.

- Uhm... việc tuyển chọn nhân viên thì bảo các chủ nhiệm bộ môn hãy quyết định, khi quyết định ai được tuyển vào đợt phỏng vấn lần hai thì báo cho tôi biết. - Anh đáp nhưng vẫn chú tâm đọc tài liệu mà Ada vừa mới mang vào.

- Còn về việc gặp người đại diện của K thì khi nào họ đến thì cho tôi biết.

- Vâng thưa tổng giám đốc. Nếu không còn việc gì thì tôi ra ngoài trước.

- À khoan đã, làm phiền cô pha cho tôi một ly cafe đen không đường.- Anh giờ mới ngước lên nhìn cô thư ký và nở nụ cười.

Ada vâng một tiếng rồi rời khỏi văn phòng.

Điều làm cho Gary thích cô thư ký này là cô ta như đã miễng nhiễm với nụ cười say nắng của anh, như thể nét đẹp của anh chẳng hề lay động tới cô. Do thế mà anh đã chọn cô làm thư ký riêng cho mình. Hơn nữa, tài pha cafe của cô cũng không tệ.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Hôm qua em đi phỏng vấn thế nào?- Jihyo mang ra hai ly sữa cho cô và Jiyeon. Bữa ăn sáng tuy rất đơn giản nhưng có đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết. Jihyo luôn tự hào về tài nấu ăn của mình, bởi vì cô đã được chân truyền từ cha.

- Cũng không tệ, nhưng cũng phải đợi tuần sau mới biết kết quả.- Jiyeon ngồi xuống đối diện người chị. 

- Em đừng lo quá, với khả năng của em không bao lâu sẽ tìm được việc làm thôi. - Jihyo mỉm cười.

- Uhm....

Không gian trong phòng ăn trở nên ngột ngạt. Cũng không ngạc nhiên gì với quan hệ hững hờ, lạnh nhạt giữa hai chị em. Ba năm trước, vào ngày cha họ bị tai nạn giao thông phải nhập viện, tình trạng ông rất nguy hiểm. Jiyeon còn nhớ rõ, khi ấy mẹ và hai chị em cô đã đứng bên ngoài phòng cấp cứu lo lắng cho tình trạng của ông. Bà Song khóc dữ dội và cứ ngất lên ngất xuống vì lo sợ. Ba tiếng đã trôi qua nhưng bác sĩ vẫn còn cấp cứu cho cha. Trong tình trạng như thế mà Jihyo đã nói với mẹ cô và Jiyeon rằng cô ấy có việc bận cần phải đi một lúc rồi sẽ ngay lập tức quay trở về. Khi ấy Jiyeon không hiểu có chuyện gì còn quan trọng hơn tính mạng của cha, nhưng cho dù cô có cản thế nào thì người chị hai cũng cương quyết rời khỏi. Cho đến phút cuối cùng, khi bóng đèn của phòng cấp cứu tắt hẳn và bác sĩ xuất hiện nói với hai mẹ con cô rằng họ đã cố hết sức người cha cô yêu quý nhất đã qua đời. Khi ấy bà Song vì quá đau lòng mà ngất lịm đi trong vòng tay của Jiyeon. Chỉ là một con bé 17 tuổi, cô lo sợ chẳng biết phải làm sao, điện cho chị hai thì chị chẳng bắt điện thoại. Cô trách Jihyo tại sao trong khi cô, mẹ và cha họ cần chị hai nhất thì cô ấy lại biến mất. Ngay cả khi cha cô lìa đời thì Jihyo cũng không có bên cạnh để tiễn ông đoạn đường cuối cùng. Trong khi người cha đã một chân bước vào quỷ môn quan thì cô lại bỏ đi vì một chuyện quan trọng nào đó. Có chuyện gì mà quan trọng hơn gia đình chứ. Jiyeon hoàn toàn không hiểu.

Từ khi đó cô lúc nào cũng oán trách người chị của mình. Dẫu rằng biết rõ cái chết của cha không liên quan đến Jihyo nhưng Jiyeon vẫn không thể tha thứ cho cách xử sự của chị. Đó là lúc quan hệ hai chị em trở nên lạnh nhạt.

- Sức khỏe mẹ dạo này thế nào? -Jiyeon hỏi. Mấy ngày nay vì bận phải đi nộp đơn xin việc và cứ phải đi hết công ty này đến công ty nọ phỏng vấn nên cô không có thời gian đến thăm mẹ. 

- Bác sĩ cho biết tế bào ung thư đã được khống chế, nên cũng không có gì lo lắng. - Jihyo ngước lên nhìn người em. 

- Uhm....- Im lặng lại bao trùm phòng ăn.

Im lặng.

- Hay sau khi ăn xong chúng ta cùng đến thăm mẹ đi? - Jiyeon sau một lúc lưỡng lự một lúc cũng lên tiếng. Cũng đã 3 năm trôi qua, Jiyeon cũng đã không còn giận Jihyo như trước, nhưng vẫn không biết làm sao hàn gắn lại rạn nức giữa hai chị em. Nhưng cuối cùng thì cô cũng bước ra một bước đầu tiên.

Bao năm qua cô hiểu rõ Jihyo cực khổ thế nào. Một người con gái phải làm công để lấy tiền trả viện phí. Cho dù Jiyeon đã nhiều lần có ý muốn đi làm thêm để giúp cô trong vấn đề tiền bạc, nhưng chị hai nhất quyết phản đối. Jiyeon đôi khi cảm thấy tội cho Jihyo mỗi đêm sau khi đi làm về từ tiệm ăn nhanh, cô lại ngồi ở bàn ăn thông dịch những bản văn kiện mà cô nhận được của các công ty nhỏ gần đó. Tuy nhiên Jiyeon lại không biết rằng người chị cô cách đây một tháng là lại làm nghề “phục vụ phòng” để kiếm thêm tiền chăm sóc cho gia đình này.

- Hay lắm, nếu mẹ thấy hai chúng ta đến thì chắc sẽ vui lắm.- Jihyo mừng rỡ vô cùng khi biết cuối cùng Jiyeon cũng bắt đầu tiếp nhận lại cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top