CHAPT 5: SARANGHAE
Jihyo đang loay làm thức ăn trong bếp. Hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần rồi, gia đình cô không có việc thì cũng chọn ở nhà bên người thân để tận hưởng sự ấm áp hơn là kéo nhau ra mấy khu vui chơi đông đúc. Hee Bi tuy cũng thích đi công viên chơi lắm nhưng bé cũng không vòi vĩnh bố mẹ, ngoan ngoãn nằm ở ghế nệm đằng kia tô tô vẽ vẽ tập tô màu bố mẹ mới mua cho bé. Cái mông bé tí ngọ nguậy theo từng nhịp đung đưa cái chân, Hee Bi nhỏ nhắn nằm gọn giữa cái ghế bao la màu đen. Vừa tô màu, Hee Bi vừa ngân nga mấy câu hát mà bố dạy, vừa lắc lư cái đầu qua lại cho hai chùm tóc nhảnh ra đung đưa. Tay bé nghuệch ngoạc mấy đường màu không theo thứ tự, dù biết là tô trong phạm vi nhưng sự cao hứng làm bé quên luôn nguyên tắc đó. Giọng ngọng ngịu của Hee Bi làm Jihyo đứng trong bếp nghe thấy cũng phì cười.
*DING DONG*
Tiếng chuông cửa, có khách đến.
"Eomma, chuông~~". Hee Bi nhanh nhảu lết khỏi ghế nệm ngay, chạy một mạch ra hành lang gần cửa rồi với cái màn hình chuông cửa trong khi Jihyo còn phải gọt cho xong cái củ trong tay, còn rửa tay, lau tay mới có thể bước ra được.
Trước khi cô kịp làm hết những việc đó, con gái cô đang hết sức nhón lên nhưng không tới màn hình chuông cửa. Thế nên bé chạy thẳng ra cửa mà không thể mở ra. "Nugu seyo~ (Ai vậy ạ)". Tiếng lảnh lót có phần nhẹ nhàng của bé vang lên từ bên trong làm cho hai vị khách đứng ngoài cũng phải khúc khích. Chỉ tiết là Hee Bi sức lực cộng chiều cao có hạn nên công việc mở cửa là bất lực.
"Hee Bi?". Hai vị khách gọi tên Hee Bi, bé giật mình nhưng nhận ra giọng người quen nên chạy bổ vào bên trong. Giữa đường thấy mẹ đang đi ra, bé đứng đấy ưỡn ẹo.
"Eomma~".
"Con làm gì thế? Ai đến nào?". Jihyo lại gần tính bế Hee Bi nhưng bé thoắt cái chạy tọt vào phòng khách, chăm lo cho cái trò chơi vừa bỏ dỡ.
Mỉm cười con gái, Jihyo đi đến thẳng ngay cửa để mở luôn. Cánh cửa vừa kêu *cạch* là xuất hiện ngay hai 'bản mặt' quen đến thuộc làu ấy: cơ bắp và cao cổ.
"Jihyo à.". "Noona". Hai chàng 'thanh niên già' cười tít cả mắt khi được bước vào căn nhà rộng rãi của GaeJi. Họ nhanh nhảu xách đùm đề túi đồ, đi nhanh vào trong.
"Hai người xách gì mà nhiều thế này?". Cô trầm trồ trước túi to túi nhỏ trong tay Kook với Soo.
"Ey, đồ ăn thôi mà...". Thế là họ phóng thẳng vào, đi dọc hành lang đến phòng khách, ra bếp để giải thoát hai cánh tay khỏi sự nặng nề. Họ bắt gặp Hee Bi đang ngồi chăm chú vào tập tô màu trên bàn.
"Aigoo.... Ai đây nà?". Kwangsoo vội vàng đến bên, sà xuống sàn ôm lấy Hee Bi hôn lấy hôn để. Quá quen thuộc với cái chú dài ngoằng này rồi, bé cười hì hì, né Sú ra, cầm cuốn tập đứng dậy, chạy te te ra chỗ khác.
"Hee Bi con chào hai chú đi chứ". Jihyo nghiêm túc nhắc nhở.
Bé cười sằng sặc rồi đứng khép chân, khoanh tay lại trong khi vẫn còn cầm quyển tập ấy. "Chào ai chú ạ". Sau đó, cái chân tí hon lại chạy lăng xăng không chiu yên.
Jong Kook cười nắc nẻ, ngồi xuống ghế cạnh Kwangsoo, lấy tay ngoắc ngoắc Hee Bi lại nhưng bé lắc đầu không lại. Đứa bé con này lúc nào cũng khiến người lớn phải chú ý đến. Nét đáng yêu thì khỏi phải nói, cái áo trắng có hình con mickey phủ đến cái mông vịt con con, chiếc quần xanh cũn cỡn đủ cho thấy đôi chăn tí hon thoăn thoắt trên nền gạch gỗ vô cùng tinh nghịch. Tiếng cười của Hee Bi vang lên đều khiến cho tâm hồn những người lớn phải phơi phới theo.
Do nghịch quá nên Jihyo phải lên tiếng, "Hee Bi, con vào gọi Appa ra mau lên".
Hee Bi đứng õng ẹo một hồi, bị mẹ vỗ vào mông. "Mau! Vào trong gọi Appa, có mấy chú đến thăm nè". Lúc đó con bé mãi khúc khích, rồi cầm quyển tập chạy thẳng vào bên trong.
"Appaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa". Giọng bé kéo dài văng vẳng, vang cả ngôi nhà. "Appaaaaaaaaaaaa". Cứ thế mà gọi, lạch bạch chạy như con vịt con, nhưng có phần thoăn thoắt hơn.
Jong Kook híp đôi mắt ti hí lại, cười toét mồm nhìn dáng Hee Bi khuất dần sau hành lang. "Gary còn ngủ trong đó à?". Anh ấy hỏi Jihyo.
Đặt hai cốc nước xuống, cô trả lời, "Anh ấy đêm qua đem việc về nhà làm đến sáng nên mới chợp mắt được mấy tiếng thôi...".
"Vậy thì để cậu ấy ngủ thêm đi, lát rồi gọi dậy"
"Ủa, tưởng anh ấy làm ở Studio chứ?". Kwangsoo hớp miếng nước rồi hỏi.
"Do Hee Bi không cho đi ấy chứ! Hahahaha. Vừa ra cửa là con bé khóc quấy lên nên anh ấy đành ở nhà làm cho xong". Nhớ lại chuyện tối qua, đứa con gái bé bỏng níu kéo, gào khóc không cho bố ra khỏi nhà.
"Hahahaha... Gary cũng chiều con gái phết nhỉ".
Phải rồi, anh cưng con gái vàng của anh, lúc nào đi đâu cũng phải nhớ gọi điện về để được nghe giọng nói ngọt như mía lùi của bé. Đặc biệt là đi shopping mà thấy gì đẹp là mua cho Hee Bi, thức ăn Hee Bi thích cũng gom về cho bằng được. Đôi lúc anh khó tính, không thể chiều chuộng trước mặt con nhưng hễ xa con bé là lại biến thành ông bố dễ dãi thế đấy. Trong cách dạy con, Gary có phần nhẹ nhàng hơn, anh không mắng mà chỉ nghiêm nghị chỉ bảo. Jihyo lại ngược lại, vì cô vốn nóng tính nên không thể chỉ ngồi mà nói như anh được.
Trong cái phòng ngủ tối đèn lúc này, cô bé nhỏ nhắn ấy chạy nhanh, quăng cuốn tập xuống sàn rồi nhanh nhảu leo lên giường, nảy tưng tưng.
"Appa Appa Appa! Eomma bảo Appa dậy có chú đến hăm". Độ nảy của giường cao su bắn lên bắn xuống liên tục, làm Gary muốn vờ ngủ cũng không được. Khi nãy nghe giọng Hee Bi lanh lảnh như thế, anh đã bừng tỉnh rồi. Về phần mệt mỏi do làm đêm, phần nữa là lười leo xuống giường, trêu Hee Bi nên anh xoay người ưm ưm vài tiếng, trùm kín chăn lên đầu, ngáy khò khò tiếp.
Kế hoạch phá giấc bằng cách nhảy trên gường có vẻ không khả thi, thế là con bé lao lên người Gary, chu mông ra, lay lấy lay để. "Appa....". Gary giữ chặt cái chăn, không cho Hee Bi giở ra. Sức lực của bé con không thể nào thắng nổi anh nên kéo chăn không hiệu quả.
Cách thứ ba, con bé lê lết, ngồi luôn lên người Gary, nhún khí thế như cái trò chơi mà bố mẹ hai dắt vào công viên chơi í. "Appa! Appa! Appa!!!!! Appa dậy đi!!!"
Lúc bấy giờ, chịu không nổi nên anh phải tung chăn, nảy người ôm chầm lấy Hee Bi, kéo bé ngã nhoài, sà vào lòng anh. Anh ôm bé cứng ngắt, vẫn nhắm mắt giả đò ngủ, khuyến mãi thêm vài tiếng ngáy không-mấy-thơm-tho ấy. Hee Bi vừa cười nắc nẻ sau đó lại đấm vào tay anh để gỡ ra.
"Appa buông da... Appa hư quá, ngủ dậy chễ...".
Mấy câu ngọng nghịu này phải làm anh kìm nén nụ cười, tủm tỉm trong nét mặt giả bình yên, không thèm động đậy xem Hee Bi làm thế nào? Bé con mắc kẹt trong vòng tay bố, cựa quậy hoài mà chả ăn thua. Bé la lớn, "Eomma... Appa hơm chịu dậy kìa!!!". Thì ra là chọn cách mách mẹ mà mẹ ở mãi ngoài kia, có để ý con gái kêu đâu. Mà dầu có nghe đi nữa, mẹ cũng chỉ mỉm cười cho qua vì mẹ biết bé con đang bất lực trước hoàn cảnh phải đánh thức bố Gae bướng bỉnh của bé dậy.
Mặc cho con gái loay hoay trốn thoát, Gary bấy giờ cúi mặt xuống đùa nghịch với cái má phính của con gái. Râu lúng phúng trên cằm anh cứ lợn cợn tiếp xúc vào làn da non nhột vô cùng. Hee Bi khúc khích, giãy giụa, "Á.. Hihihii... Appa". Bàn tay thì nhỏ mà khoái giở võ không ngừng. Hee Bi đâu phải dạng vừa, dù sao cũng là con gái của nữ Át Chủ Bài danh tiếng, một phát bàn tay cỏn con vút lên cằm anh, giật nhanh cọng râu ngắn một cách chuẩn xác.
"AAA". Gary mở nhanh mắt ngay. "Ya! Con dám nhổ râu Appa hả?". Biết gì đâu mà cãi, con bé chỉ có cười, tranh thủ lúc anh buông tay xoa cằm mình, bé nhảy xổ ra khỏi vòng tay anh ngay. Mới lết ra đến đầu giường là anh lại lôi bé đến ôm chặt.
"Không được đi! Ai cho con đi hả?", anh vỗ mông bé. "Dám phá giấc ngủ của Appa, còn mạnh tay nhổ râu của Appa nữa. Phải phạt con!". Anh cù lét Hee Bi, tiếng cười hai cha con vang khắp phòng không ngừng nghỉ.
Mỗi buổi sáng, có rất nhiều cách để gia đình này đánh thức nhau dậy. Thông thường khi Jihyo gọi Gary dậy, đều rất nhẹ nhàng, xuất phát từ những nụ hôn. Nhưng những khi anh làm nũng, cô bằng nhiều biện pháp mạnh đều có thể lôi đầu anh dậy được. Có lẽ thế nên bé con này thừa hưởng chăng?
Tiếng ồn vẫn không dứt. Chăn thì rối tung rối mù lên, gối được hai cha con tận dụng để vật nhau. Trận chiến sẽ không bao giờ kết thúc nếu thẩm phán quyền lực không bước vào lên tiếng.
"KANG HEE GUN! KANG HEE BI!! HAI CHA CON LÀM GÌ THẾ HẢ?". Một câu thôi, một ngữ điệu thôi là hai tên họ Kang kia im bặt.
Jihyo đứng ngay cửa, đánh cái nhìn viên đạn vào trong phòng. Cô thở dài, bước từng bước hùng hồn tiến gần đến chỗ hai cha con. Hee Bi nhanh nhảu chui vào trong chăn trốn, còn Gary thì lôi chăn ra muốn trốn theo. Cô túm lấy cái chăn, kéo phắt ra.
"Hay quá ha! Đùa giỡn cho lắm vào rồi trốn hả?". Cái chăn đáng thương bị cô nắm, rồi túm, chẳng mấy chốc dồn thành một cục trong tay cô. Giữa bãi chiến trường tang hoang, Gary ôm Hee Bi, cúi đầu núp. Ở nhà này, mỗi khi người phụ nữ quyền lực nổi giận là hãy nên tìm cách chuồn hoặc ở lại nhận hậu quả.
"Hee Bi! Eomma bảo con vào gọi Appa dậy mà lại dám đùa giỡn vậy hả? Xem kìa! Gối quăng tùm lum khắp nơi... Chậc chậc". Cô chắt lưỡi, cau mày, lắc đầu.
Hee Bi vùi mặt vào ngực bố, không dám đưa mặt ra nhìn mẹ luôn. "Appa hơm chịu dậy mà...". Con bé nhỏ giọng, líu nhíu biện minh mong thoát tội. Anh ôm con gái, vuốt lưng bé, mỉm cười.
"Anh đùa với con tí thôi mà... Em để đó anh dọn cho". Một tay ôm Hee Bi, một tay anh cúi xuống nhặt hết gối bỏ lên giường,
Jihyo xếp lại cái chăn, "Anh đó! Lo rửa mặt rồi ra gặp Jong Kook oppa với Kwangsoo kìa! Người ta đến nãy giờ mà hai cha con còn ở đây đùa được nữa".
"Thế à?", anh ngạc nhiên, rồi quay ra véo má yêu Hee Bi, "Sao con hông bảo Appa biết sớm hử?".
"Appa bận ngáy mà...". Đáp lại ngay không cần chờ đợi. Mấy câu nói bá đạo của cô bé này chính tông họ Kang, chẳng hề sai lệch đi đâu cả. Kể cả đang hầm hầm như Jihyo mà còn phải phì cười không chịu nổi.
"Aigoo... Mai mốt chắc Appa viết sách những câu quote của con đưa vào lịch sử quá nhỉ?". Anh cưng cái chân bé tí đó, bặm môi nũng nịu. "Ra đường là Appa không sợ người ta không biết con là con gái Kang Gary nữa rồi!".
"Hihihihi...", nụ cười hồn nhiên của con gái bắt đầu một ngày bừng sáng của anh. Chỉ cần mở mắt ra có thể thấy gương mặt xinh đẹp của vợ, cái miệng đáng yêu luôn nở rộ của Hee Bi là xem như anh lại có thểm một ngày hạnh phúc.
Jihyo bế Hee Bi khỏi tay Gary. "Được rồi! Anh mau chuẩn bị đi, thay đồ nữa... Để hai người họ ở ngoài kia chờ".
"Anh biết rồi". Cũng may là anh không hoang dã như ngày xưa. Sau khi có con, anh chỉ dám bán "hoang tàn" chứ không thể phơi phới nữa, con bé sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. Hơn nữa, con bé thường xuyên ngủ chung với vợ chồng anh nên anh phải... Ngay ngắn trước mặt con chứ!
Vậy là cô bế Hee Bi ra ngoài, cô lau mồ hôi trên trán bé, "Giỡn chi cho ra mồ hôi thế này nè".
Trên đường lại giẫm phải cuốn tập tô màu của Hee Bi nằm sõng soài dưới sàn. Nhặt nó lên bằng một tay, cô làu bàu. "Sao con lại vứt đồ ở giữa đường thế hả? Eomma dặn con phải để đồ ngăn nắp, không được vứt bừa bãi mà! Nhỡ con dẫm phải là con ngã đấy, con biết không?".
Hee Bi bĩu môi, gật đầu hối lỗi. Làm sai thì phải nhận lỗi thì đó mới là bé ngoan.
"Lần sau không được để đồ lung tung nữa biết không? Nếu con còn vứt thế nữa thì Eomma không mua đồ chơi cho con nữa biết không?", cô nghiêm khắc.
"Nae..." (Dạ). Đôi môi hồng thắm không còn cười mà là trề ra thút thít. Mẹ mắng là phải nghe, nếu không mẹ không cho chơi nữa thì khổ. Bé con không muốn thế, bé con muốn chơi cơ nên cần nghe lời mẹ.
Bồng con bé ra đến phòng khách, gặp hai ông tướng kia ngồi banh càng hí hửng xem ti vi, tự nhiên như ở nhà. Kookie nhai hột đậu phọng (lạc) rồi càu nhàu. "Làm gì mà anh nghe giọng em làu bàu từ trong kia tới ngoài này vậy hả Jihyo?".
"Hai cha con nhà này vừa mới bày bừa nữa đó! Thiệt là...". Cô đặt Hee Bi xuống, bé cầm tập tô màu, ra chỗ Kwangsoo cùng chơi.
"Eyyy... Chị khắc khe quá, Hee Bi còn nhỏ mà!". Kwangsoo bênh Hee Bi, giở tập tô màu ra cho bé.
"Này, cậu làm bố mẹ đi rồi biết nha!". Cô quay phắt vào bếp, tiếp tục công việc dở dang.
Đối lập với dáng vẻ bé con của Hee Bi, trông Kwangsoo như người khổng lồ chiều dài. Chân tay lòng thòng bao bọc lấy Hee Bi trong lòng, nắm tay bé vẽ vời. Anh còn thi tô màu, thi viết với Hee Bi. Đôi lúc bị Hee Bi bắt bẻ lại.
"Hơm phải... Chú zẽ sai dòi...". Hee Bi xua tay, lắc đầu. Đôi mắt to chú tâm vào quyển tập vẽ đủ thứ màu sắc. Bên trong thì không tô, tô lan ra cả bìa sách @@
"Vậy con chỉ chú tô đi!". Soo thích thú xem Hee Bi vẽ.
Lúc đó, Gary vừa bước ra ngoài, ngồi cùng với Jong Kook. "Hyung! Mới đến chơi à?".
Jong Kook mải mê ngắm sự đáng yêu của Hee Bi, giật mình khi Gary chào. "Oh.. Cũng nãy giờ rồi. Vừa bị Jihyo mắng phải không? Hahahaha". Anh ấy cố tình trêu Gary.
Ông chồng duy nhất ở đây cười thẹn, gãi đằng sau gáy. "Vậy cũng là một loại hạnh phúc đó hyung. Hehehe". Với anh, không phải cứ ngọt ngào mới là hạnh phúc. Cuộc sống hôn nhân có lúc này lúc khác, cũng chỉ là muốn tốt cho nhau. Yêu thương nhau thì mới có những giây phút như thế, vì nhau, vì con mà cảm xúc có thể sẽ muôn màu muôn vẻ.
"Từ sau khi kết hôn, rồi sinh con... Anh thấy Jihyo thay đổi cũng nhiều....". Jong Kook nhận xét, nhìn bóng Jihyo đang loay hoay trong bếp.
"Vâng", Gary đưa đôi mắt trìu mến nhìn vợ mình. "Cô ấy chính chắn hơn, lo toan nhiều hơn... Và..."
"Khó tính hơn? Hahaha". Kookie trêu.
Gary mỉm cười, "Nhưng sự khó tính đó là vì gia đình thôi hyung... Cô ấy phải lo nhiều thứ... Ngoài công việc, còn phải chăm cho em và Hee Bi... Đôi lúc em muốn cô ấy bớt việc lại, nhưng mà... Nghĩ lại đó là đam mê của cô ấy... Em chỉ có thể ủng hộ và đỡ đần thôi...".
Jong Kook gật đầu đồng tình. "Jihyo may mắn mới gặp được cậu đấy... Hai đứa đúng là khớp nhau đến không ngờ mà.".
Gary nhìn Hee Bi, "Bây giờ em chẳng cần gì hơn nữa.. Vậy là đủ hạnh phúc rồi hyung... Em muốn tập trung lo cho con em, con bé lớn lên khỏe mạnh và thông minh là tốt rồi". Trong mắt bất cứ người bố, người mẹ nào cũng mong cho con mình được phát triển một cách toàn diện nhất. Sinh linh bé nhỏ hình thành từ giọt máu của mình chính là món quà quý báu nhất đáng cho bản thân hy sinh để chở che, bảo bọc.
"Cậu cũng thay đổi đó Gary". Kookie híp mắt, gian xảo nhìn Gary.
Anh đẩy Kook, "Ey hyung! Đừng nhìn em như thế chứ!", anh bụm miệng ngượng.
"Sao? Anh nói không đúng à? Suy nghĩ của cậu cũng khác hơn trước, cũng chững chạc hơn, cũng biết lo toan hơn...".
"Hahaha.. Anh làm cha đi rồi biết, hyung!".
"Gary hyung", Sú ở đâu chen vào. "Anh đừng nói thế với Jong Kook hyung! Có ai thèm anh ấy đâu?".
"YA!". Kookie trừng mắt nhìn Kwangsoo, trong khi bé Hee Bi ngồi ngơ ngác dòm cánh người lớn nói cái gì cả hiểu nữa. Bé cúi xuống, giở tập tô màu lên, khều khều Kwangsoo.
"Chú vẽ tiếp đê", kéo cái chân lêu nghêu của Soo để gây chú ý.
"Được rồi, được rồi... Vẽ đến đâu rồi nà?". Sú cầm cây chì màu, tô vào vùng mà ngón tay tí hon của Hee Bi đang chỉ, cậu chỉ việc nghe theo sự điều khiển của Hee Bi mà làm. Con bé có vẻ thích Kwangsoo. Lần nào đến, cậu cũng có quà, cũng chơi với bé. Đôi lúc, cậu còn dắt Hee Bi đi công viên chơi cả ngày mà chẳng sợ bé quấy khóc gì cả. Hee Bi đặc biệt thích dáng vẻ 'khác thường' của Kwangsoo, mấy chiêu trò gây cười chẳng bao giờ thất bại với bé. Thậm chí, Kwang Soo được tôn là "thần giải trí" đúng nghĩa trong mắt Hee Bi.
"Sai dòi". Hee Bi đẩy tay Kwang Soo ra khỏi tập vẽ.
"Sao thế? Sai chỗ nào?". Cái mồm chữ O của Sú ngớ ra hỏi Hee Bi.
"Phải như zậy nè..". Bé cầm cây màu xanh lá, tô... Làn da của Hươu cao cổ trong trang giấy một cách rất tự tin.
"Ơ... Sao Hươu cao cổ lại màu xanh lá?". Sú cố tình hỏi Hee Bi.
Jong Kook với Gary chồm người đến trước xem cho tường tận, kết thúc bằng một tràn cười sản khoái. Sự việc chưa dừng lại ở đó vì Hee Bi tiếp tục phát biểu.
"Appa bảo Hươu chao cổ ăn ná chây". (Appa bảo Hươu cao cổ ăn lá cây).
"Ừ thì Hươu cao cổ ăn lá cây chứ có phải nó màu xanh lá đâu?". Sú bảo.
"Hơm!", Hee Bi lắc đầu. Bé ngập ngừng suy nghĩ một lát, không hiểu sao lại trả lời, "Hươu... H... Hươu chao cổ... Ăn ná chây... Nó.. Nó bị dính zô da nó đó...".
"HẢ?". Kookie lẫn Kwangsoo đều đực mặt ra. Họ không hiểu Hee Bi nói gì, chỉ Gary hiểu con gái anh thôi. Phiên dịch đành ra tay, cười sặc sụa.
"Ý con bé là, Hươu cao cổ ăn lá cây thì màu xanh đó vào người Hươu cao cổ sẽ thấm luôn vào da, thành xanh lá đó mà.".
"Woa! Lý luận hay thiệt ha!". Soo bật cười.
Kook đáp trả, "Vậy Kwangsoo à! Cậu thích ăn thịt bò, vậy về nhuộm da bò đi".
"Eyyyyyyy hyung!".
Được dịp khoe con, Gary khoe luôn. "Con bé còn nhiều suy nghĩ mà bọn em không ngờ tới luôn". Anh gọi Hee Bi, "Hee Bi à, con biết tên Eomma là gì không?".
Hee Bi nhìn bố, "Song Ji YÔ", trả lời một phát một, do còn ngọng nên hơi sai một tí nhưng tạm chấp nhận được.
Gary tiếp, "Tên thật cơ?"
"Cheon Seong Immmm".
"Biệt danh?"
Bàn tay tí xíu đưa lên mấy ngón tay hạt tiêu, ra vẻ ngâm cứu đếm đếm, "Ây-xư (Ace - Át Chủ Bài), Meong Ji, Ji bất dương, Mẹ iu của Hee Bi...", ngưng một lát để suy nghĩ thêm, "Em iu của Appa...". Đến lúc này, Gary vội nhào đến bụm miệng bé lại. Rồi sau đó là tiếng Jihyo gọi Gary. "OPPA!"
Anh giật bắn, sợ bị phát hiện thì hôm nay đừng hòng yên ổn với cô. "Ơ.. Ờ, anh nghe!"
"Anh trộn kim chi giúp em với!". Anh thở phào, buông Hee Bi ra. Anh không quên xỉ tay vào trán bé.
"Con đó! Ai dạy con cụm từ cuối hả?".
"Hì Appa bảo zới Eomma..". Con bé chưa nói xong, anh tiếp tục bụm lại, kẻo bị tiết lộ cơ mật. Có trời mới biết bé con nhà anh còn phát giác ra cái gì nữa.
"OPPA!". Ở trong bếp, cô đang hối thúc.
"Oh, anh vào ngay". Gary nhanh chóng đứng dậy vào giúp vợ, không quên nhìn con gái một cái. Cảm giác họ hạnh phúc làm sao! Hai người anh em ở đây cảm thấy hài lòng mỗi khi họ nhìn thấy gia đình của Gary. Bao nhiêu năm gắn bó bên nhau, anh em họ cứ hy vọng kết cục trọn vẹn về với Gary và Jihyo, cuối cùng cũng thành hiện thực. Kwangsoo xoa đầu Hee Bi, cưng biết mấy đứa cháu đáng yêu ngây thơ, trong trẻo này.
Cậu hỏi nhỏ bé, dí tai vào để thì thầm, "Hee Bi, nói chú nghe, Appa bảo với Eomma điều gì?".
Hee Bi chỉ lắc đầu, mỉm cười mà không tiết lộ thiên cơ. Kwangsoo không bỏ cuộc, dụ dỗ Hee Bi bằng được. "Nói chú nghe đi! Chú mua Cún bông cho Hee Bi chơi! Nói đi...".
"YA! Cậu làm gì con bé thế?". Kookie đánh Soo, nhưng Soo đưa tay lên suỵt với Kook.
"Nào, nói đi con". Bé con vẫn lắc đầu. "Hee Bi có cún bông dòi... Appa mua cho Hee Bi to zậy nè". Bé mở hai cánh tay ngắn ngũn mà làm như vĩ đại lắm.
"Chú cho thêm kẹo...". Đúng là tên phản bội dai như đĩa.
"Eomma bảo ăn chẹo nhìu súng dăng..". (Eomma bảo ăn kẹo nhiều súng răng).
Hết cách, Sú hạ giọng sát rạt, "Vậy Hee Bi muốn gì chú cho! Chỉ cần con nói chú nghe".
Đến nước này, Hee Bi hét lên, "APPA! CHÚ KWANGSOO BẢO CO...".
"Ya!", Sú ôm lấy bé, ngăn câu nói đó ngay lập tức. "Sao con lại đi mách Appa hả?".
"Chuyện gì?". Gary trong bếp nói vọng ra.
"Không có gì đâu hyung! Em đùa với bé thôi mà!". Đến toát mồ hôi hột, Kwangsoo tưởng chừng tim mình sắp nhảy ra lồng ngực đến nơi. Bên kia, Jong Kook cười đến không thở nổi, bật ngửa ra ghế nệm mà ha hả.
"Hahaha... Cậu... Dụ không nổi một đứa con nít... Hahahaha".
Sú sụ mặt, khẽ nhẹ vào vai Hee Bi, "Bé con này! Sao con lém lỉnh thế hả?". Con bé chỉ biết cười trừ, cầm bút chì màu nghịch lên áo của Sú để đánh trống lảng.
"Ya! Ya! Sao lại vẽ lên áo chú? Con bé con này!". Sú giả vờ rượt đuổi để Hee Bi chạy long nhong trốn tránh. Trò chơi thế là được khơi màu giữa những ông chú độc thân cùng đứa bé lanh lợi.
Mùi thơm sực nức lan tỏa từ bếp ra đến bên ngoài, những cái bụng cồn cào bắt đầu chuyển động. Đến giờ ăn rồi, Jihyo với Gary dọn ra bàn rất nhiều món ngon, chiêu đãi khách đến chơi nhà. Trong đó sẽ có những món bổ cho sức khỏe, để Hee Bi là Jong Kook có thể dễ ăn.
Cảnh Hee Bi ngồi trong lòng mẹ, được mẹ đút cho ăn đập vào mắt hai người anh em. Họ nhìn thấy một khía cạnh khác của Jihyo: người mẹ hiền thục. Họ đã quen với một Jihyo mạnh mẽ, lăng xả trên Running Man, một cô gái còn vô tư, yêu đời, nay đã trờ thành mẹ của một đứa con gái lên ba. Cảm giác sao thời gian trôi qua nhanh thế?
Do Hee Bi có thể cầm thìa ăn được từng chút nên Jihyo cho bé ngồi lên cái ghế cho trẻ, giữa ghế Gary và Jihyo, đặt cao để vừa tầm với bàn ăn. Bé mặc một cái yếm con ở ngay cổ. Cái thìa nhỏ nắm chắt trong tay, bé ăn chậm rãi, từ tốn. Lâu lâu muốn ăn gì là đòi bố mẹ gắp cho ăn. Thịt hay cá, Jihyo đều rẽ nhuyễn ra cho con dễ nhai.
Có vẻ như không cam tâm sau khi bị Hee Bi đáp trả khi nãy, Kwangsoo bày thêm trò để thử bé. "Hee Bi à, con yêu Appa hay Eomma hơn?", nói nhỏ nhẹ cứ như đồng trang lứa với con bé dù mặt thì nhân lên cỡ 80 lần.
Ai cũng quay ra nhìn bé, xem con gái sẽ trả lời ra sao. Bé con dừng ăn, vừa mới nuốt cơm thôi đã bị hỏi, bé mở to mắt, cau mày, chu mỏ. Rồi tự dưng bé lại mỉm cười, đáp án cũng chẳng ai ngờ tới.
"Hee Bi iu chú".
Để người lớn tiếp tục sặc cơm vì cười đau bụng. Kwangsoo đỏ cả mặt, đúng là con bé làm anh chẳng thể hỏi thêm được gì.
"Aigoo.. Con bé đúng thật không ngờ tới mà! Ôi con gái Kang Gary!!!" Jong Kook hốc mồm ngạc nhiên.
Gary dùng khăn ăn chùi mép cho bé. "Appa có dạy con thảo mai đâu hả? Con không cần phải dối lòng đâu con".
"Eyyy hyung!". Sú phản đối Gary, gọi Hee Bi, "Hee Bi à, Saranghae". Cậu chụm ngón trỏ với ngón cái thành hình trái tim, hướng về Hee Bi.
Con bé cũng bắt chước theo, lọng cọng làm chẳng ra hình thù gì bằng ngón tay bé nhỏ ấy nhưng cười rất tươi. Chú Kwangsoo đang chờ đón điều đó từ bé, mà bé lại không mảy may để ý gì chú cả. Bé hướng về phía bố mẹ tiếp tục phán cú chót, "Appa, Eomma saranghae".
Sú đã hiểu câu trả lời chưa Sú?
---------- END OF CHAPT 5 --------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top